Chương 14-15
14. Hài tử Lâm An Quân dưỡng thành
Hai đại lão gia chung chăn gối đã vài ngày, lần đầu tiên cảm giác đặc biệt vặn vẹo.
Tắt đèn xong hai người cứng còng nằm trong bóng tối, cả tiếng hít thở cũng thật khẽ khàng.
"Bác đại tinh thâm" bốn chữ không tiếng động quẩn quanh trong không khí, nếu lúc này Lão Vương không có ở đây hẳn Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên cho mình một tát, quên cả đếm cừu. Này thì cứu vãn này! Nhưng mà, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nằm trong vũng nước đó, hết sức bác đại, cực kì tinh thâm.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu không cần nhìn cũng biết người bên cạnh đang trợn lớn mắt còn não thì đang chạy hết công suất, không biết đang ấp ủ lời kinh thiên động địa nào nữa, cho nên cậu vẫn phải chủ động nói trước vậy: "Tiêu Chiến?"
Tiêu – chuẩn bị chiến đấu – Chiến đột nhiên nghe điểm danh lập tức đáp: "Có!"
Vương trợ lý xoay người nhìn mặt anh: "Lâm An Quân là người như nào vậy?"
Tiêu Chiến chợt ý thức được đối tượng của mình còn chưa cầm được kịch bản, ý nghĩ của anh cũng bị Lão Vương dẫn dắt về với cốt truyện: "Lâm An Quân... là người tốt! Có điều, hắn cũng không phải là một người tốt theo nghĩa truyền thống."
Vương Nhất Bác ở bên phải anh thấp giọng: "Vâng?" một tiếng, lỗ tai Tiêu Chiến bất giác cụp xuống một chút: "Sư phụ của Lâm An Quân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này còn tinh thông y thuật, cứu rất nhiều rất nhiều người, từ bá tánh bình thường đến thiên tử quyền quý, thanh danh vang xa, nhưng chồng nàng lại bị bệnh chết trước mặt nàng, nàng đúng là mệnh khổ, có đứa con gái duy nhất cũng mang bệnh qua đời, nàng cứu người trong thiên hạ, nhưng không cứu được những người quan trọng nhất đối với mình, sau đó bèn hắc hóa rồi tự bế quan."
Tiêu Chiến kể rất sinh động, người khác không nhìn thấy mặt mà vẫn hơn hớn, Vương Nhất Bác nghe không nhịn được cười: "Sau đó sao?"
"Sau đó nàng nản lòng thoái chí, ẩn cư nơi núi rừng, tự mình sáng lập môn phái, tính tình tương đối cực đoan, đề ra một yêu cầu rất bất thường, đó là muốn bái nàng làm sư học y thuật, nhất định phải từ bỏ ái tình, nàng cảm thấy người tài trong lòng phải không có bản ngã mới có thể trở thành thần y trong thiên hạ. Cái kiểu muốn luyện công phu này trước hết phải tự thiến đó... À cũng không đến mức đó, nhưng mà môn quy của y môn này chính là, nghiêm cấm yêu đương!"
Vương Nhất Bác hơi cáu: "Cái logic quần què gì vậy?"
Tiêu Chiến "ặc" một tiếng thúc cùi chỏ vào cậu: "Đây là kịch bản của bọn mình đó! Biên kịch nổi tiếng soạn đó! Nhất định đáng tin! Cẩn thận ổng đuổi em."
Ai đuổi ai còn chưa chắc đâu, Vương Nhất Bác xích xích lại gần Tiêu Chiến: "Rồi sao nữa? Còn chưa tới chuyện của Lâm An Quân đâu!"
Tiêu Chiến thấy cậu đến gần cũng không cảm giác nguy cơ gì, còn rung đùi đắc ý tiếp tục nói: "Lâm An Quân chính là một y giả trong môn phái này."
Lão Vương vừa nghe thấy đã hơi ngóc đầu lên hỏi: "Thế thế thế... Lâm An Quân cũng phải diệt sạch thất tình lục dục ư?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Đúng thế, nàng ta để khống chế các đồ đệ, bắt buộc phải giữ lời thề, liền cho bọn họ ăn một loại đan dược khiến diệt sạch ái tình, theo lời nàng nói thì ăn viên đan này xong sẽ vô cùng sáng láng thanh tĩnh, không nhiễm bụi trần, nói trắng ra là bất cận nhân tình. Điều buồn cười chính là, nàng dùng đan dược khống chế tình yêu của người khác, nhưng bản thân vì nỗi đau mất người yêu đã gần như điên loạn, lại không dám tự mình uống thuốc, sợ sẽ quên ái nhân của mình."
"Lâm An Quân..."
"Lâm An Quân cũng uống, cho nên á, Tiếu Xuyên yêu hắn, hắn cũng sẽ không hề đáp lại." Lúc nói những lời này Tiêu Chiến không cười, biên kịch chỉ nói một câu đã khiến anh hiểu tình cảm của Tiếu Xuyên, lại suy nghĩ sâu xa hơn, hóa ra thiếu niên phúc hắc xảo trá này, hình như lại có một câu chuyện vô cùng bi thương.
Lâm An Quân, cái thế thần y cứu dân giúp đời, lại không thể cứu hắn, thương hại hắn, cho hắn một chút tình yêu.
Vương Nhất Bác đột nhiên trầm mặc.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Lâm An Quân không thấy bản thân cần tình yêu, lúc trước khi bái sư nhập môn, bản thân đã là một y sư cực kì lợi hại, có điều lúc ở một trấn nhỏ gặp một trận ôn dịch, trấn nhỏ gần như bị quét sạch, hắn là y giả lại bất lực, vì thế hắn muốn học y thuật thật tinh thông, cho dù là như sư phụ nói, phải hy sinh bản ngã, cũng không sao hết."
Vương Nhất Bác hỏi: "Tiếu Xuyên thì sao?"
"Anh là đồ đệ của Lâm An Quân, là một tên ăn mày nhỏ hắn nhặt được trên đường hành tẩu thiên hạ viết sách thuốc bách thảo. Gặp có hơi trễ, lúc nhặt được Tiếu Xuyên, hắn đã lăn lê bò toài ở những nơi tồi tệ nhất trên đời rất nhiều năm rồi, cả người đều là thói hư tật xấu. Sau nhờ Lâm An Quân phẩm hạnh cao quý nuôi lớn, mô phỏng theo lời ăn tiếng nói của bậc chính nhân quân tử, nhưng trong xương cốt thực chất là một người xấu, Lâm An Quân dạy thế nào cũng không được, thầy trò hai người cách đối nhân xử thế khác nhau như trời với đất."
"Cũng may về sau, Tiếu Xuyên vì bảo hộ con dân Đại Đường mà chết, trước khi chết hắn nói chỉ có làm như vậy, mới xứng là hài tử được Lâm An Quân nuôi lớn."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Tiếu Xuyên chết rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Chết trận, chết có ý nghĩa lắm."
Vương Nhất Bác lại nói: "Có điều, có lẽ Lâm An Quân cũng không muốn để hắn cứu vớt chúng sinh gì cả, chỉ muốn cho hắn một đời bình bình an an...."
Tiêu Chiến thanh âm càng ngày càng nhỏ: "Ờ, nếu thật vậy thì cũng chẳng ai biết..."
"Sư phụ, Tiếu Xuyên chuyến này, không bôi nhọ thanh danh người."
15. Nói nói nói nói nói ngươi yêu ta, ta ta ta ta nói không nên lời
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt thấy được trước tiên là cơ ngực của trợ lý nhà mình, chóp mũi đã dí sát vào ngực người ta rồi. Lực sát thương không thể nói là bình thường, anh nhảy dựng, kết quả đầu đụng cốp vào cằm Lão Vương, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh đã bị người nằm trong lồng ngực đánh trọng thương.
Cú đụng này thật sự mạnh, quặng nhị đại biến hình tham gia giới giải trí cả nước mắt cũng trào ra rồi, bị quai một cú cắn luôn phải lưỡi, nếm được cả vị máu tươi. Tiêu Chiến cả người luống cuống, bóp cằm Vương Nhất Bác dồn dập hỏi: "Duỗi đầu lưỡi duỗi đầu lưỡi duỗi đầu lưỡi! Để anh xem xem! Nhanh!"
Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng thè lưỡi ra, Tiêu Chiến nâng cằm cậu nhìn nửa ngày mới thở phào một hơi: "Không việc gì, xước một lớp da thôi."
Lão Vương ngày thường ánh mắt sắc bén dọa người, giờ đây tóc tai lộn xộn nước mắt vòng quanh, bộ dáng trừng người thật sự không có uy lực, Tiêu Chiến không hề ăn năn lại còn nhân cơ hội nhéo má sữa trên mặt cậu: "Yêu quá đê!"
Vương Nhất Bác thấy mình đã chịu vũ nhục, quyết định hôm nay kiên quyết không để ý đến anh! Kết quả Tiêu Chiến diễn cảnh bản thân đeo túi thuốc đi tìm bạch dược Vân Nam, mồm lại còn không thành thật ba hoa: "Đúng là tai bay vạ gió mà Lão Vương, ai bảo em nửa đêm ôm trộm anh!"
Vương Nhất Bác: "Ai èm ôm?"
Tiêu Chiến sửng sốt: "Lão Vương, Vương đại ca, lưỡi em làm sao lại còn sưng tướng lên thế ha ha ha ha!" Không biết câu đó đụng trúng điểm cười nào của anh, anh nhìn người bị chính mình đả thương cười đến híp cả mắt.
Vương Nhất Bác tức mình: "Anh ó ương âm ông! (Anh có lương tâm không)?!"
Không có tâm – Chiến: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Hôm nay trời trong nắng ấm, tươi sáng dương quang, Vương Nhất Bác phù lưỡi.
Tiêu Chiến cũng không yên tâm, tìm nhân viên y tế của đoàn coi thử, bác sĩ nói không việc gì, thuốc cũng không cho, chỉ nói phải chú ý vệ sinh răng miệng một chút. Cả đoàn làm phim chưa ai từng thấy việc gì như vậy cũng vây tới xem Vương Nhất Bác.
Chân Hỏa Hỏa không đầu không đuôi cũng tới nói với Vương trợ lý: "A xem nào..." muốn xem vết thương ở miệng cậu.
Vương Nhất Bác trợn mắt bặm môi.
Chân Hỏa Hỏa mặt vô biểu tình xoay người nhanh chóng rời đi.
Đội trợ lý nghe tin chạy đến, mọi người sôi nổi khuyên giải cậu: "Không việc gì, trợ lý chính là vất vả như thế, cường độ công việc cũng lớn, không quen được cũng là thường. Cứ cố mà kiên trì, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát."
Vương Nhất Bác: "Ai ắn ưỡi ự át? Anh ới ắn ưỡi ự át!" (Ai cắn lưỡi tự sát, anh mới cắn lưỡi tự sát!)
Đương nhiên trả lời cậu chỉ có "Ha ha ha ha ha ha ha Vương Nhất Bác, cậu với cái người sưng lưỡi này khí chất thật sự không xứng chút nào."
Đến khi mọi người đi hết rồi, trợ lý của Hỏa Hỏa mới đến, mặt thì mập nhưng biểu cảm cực kì phong phú: "Mấy người... đừng có kịch liệt quá nha hì hì hì hì hì."
Vương Nhất Bác: "Ai?"
Viên ca đập cậu một cái vẻ thẹn thùng: "Còn ai nữa, tôi nhìn ra rồi. Cậu với Tiểu Tán nhà cậu, đừng có kịch liệt quá nha~"
Vương cạn lời: Tôi nghĩ anh đang lái xe nhưng tôi không có căn cứ.
*lái xe: ý chỉ nghĩ/nói chuyện bậy bạ
Viên ca cho cậu một ánh mắt ngươi hiểu ta hiểu ai cũng hiểu, thẹn thùng chạy mất...
Vương Nhất Bác cảm thấy, dù đầu lưỡi cậu có sưng hay không, việc này cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Có lẽ vì mới sáng ngày ra đã nhìn thấy máu nên ngày này cực kì không thuận lợi, không phải chuyện ở trong đoàn phim, mà là "Đội đặc nhiệm thời Đường" còn chưa bắt đầu quay chính thức, đã bị mắng lên hotsearch.
Tống Tư nửa đêm hôm qua phát weibo, quanh co lòng vòng lên án đoàn phim "Đường Triều" ác ý bội ước, làm hắn không được diễn Lâm An Quân. Kĩ thuật diễn của Tống Tư khoan hẵng bàn, nhưng quốc dân độ cũng không hề tồi. Hơn nữa biên kịch trước kia là một cây bút nổi danh trên mạng, kịch bản "Đường triều" là lấy bối cảnh của tiểu thuyết thành danh "Trở lại Đường triều làm Vương gia" của hắn, cuốn sách đó có thể xem là tiền truyện của "Đội đặc nhiệm Đường triều", trong đó Lâm An Quân là nhân vật mà mọi người đều biết trước cả cái kịch bản này, danh y đệ nhất cứu tế thiên hạ, phẩm hạnh trong sạch, đã đẹp trai số phận lại bi thảm, là bạch nguyệt quang trong lòng vô số người.
Chủ yếu là biên kịch dùng rất nhiều câu từ để mô tả tư thái khuynh thế xuất trần của Lâm An Quân, toàn giới giải trí gật gù, đúng là phù hợp với Tống Tư, thế mà giờ hắn lại bỏ diễn, lại không biết ở đâu lộ ra tin tức nói "Đội đặc nhiệm đời Đường" chạy deadline, tài chính eo hẹp, hiện đã kéo một nhân viên công tác trong đoàn làm phim vào đóng cho đủ quân số.
"Chả lẽ lại đến mức đó, tin này có thể tin được sao? Lấy diễn viên quần chúng thì cũng được đi, đằng này lại lấy cả nhân viên công tác trong đoàn phim?"
"Tin bên trong ấy, đảm bảo chính xác, bởi vì đạo diễn nói suất diễn của Lâm An Quân không nhiều lắm nên tùy tiện quyết định đắp vào."
"Tôi chờ xem "Đường triều" chẳng qua vì để xem Lâm An Quân thôi đó..."
"Bắt tay với lầu trên, tôi cũng thế! Tức chết rồi!!!"
"Trả Lâm An Quân cho bố! Cái gì mà người qua đường Giáp Ất Bính Đinh cũng dám kéo vào cho đủ số, còn không thèm soi gương à?"
"Ê thằng kia, vào đóng Lâm An Quân mày! Vậy cũng được luôn hả?"
Tiêu Chiến nhìn hotsearch đầy trời chửi bới, mặt cũng lạnh đi.
Vương trợ lý ôm cơm hộp vui sướng chạy vào: "Ăn ơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com