Chương 23-24
23. Wishlist
Tiêu Chiến hồng. Trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người nói ta từ lúc hắn tuyển tú vẫn luôn cực kì yêu hắn, làm bạn với hắn đã ngần này ngần này năm. Mà trên thực tế, mới trước đây không lâu, anh vẫn chưa có một vị fan nào có thể chường mặt đến, vẫn là một tiểu hồ già ngồi một xó.
Sau khi anh nổi, nam bốn nổi giận đùng đùng tìm tới, Tiêu Chiến cho rằng hắn định nói vài lời chua cay, không ngờ Tước Chi huynh nổi giận đùng đùng nói: "Cậu mới hot một ngày đã đuổi việc Vương trợ lý rồi? Cậu thế này gọi là dỡ hàng giết lừa, à không cái gì, ăn cám bỏ bã!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Ngữ văn kém đừng nói chữ nữa." Nếu mà Vương Nhất bác nghe được có người xem cậu là người vợ tào khang, chắc sẽ nổi xung. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy buồn cười, có điều vẻ mặt anh hình như dọa sợ nam bốn rồi, hắn nhìn Tiêu Chiến rõ ràng đang cười, nhưng khóe mắt cơ hồ ngấn lệ.
Đến cả Chân Hỏa Hỏa cũng chậm rì rì ngồi xuống cạnh anh nói: "Mấy người Viên ca thật sự không vui." Ý hắn muốn nói tiểu đội kim bài trợ lý. "Bọn họ cảm thấy đoàn đội trợ lý vất vả lắm mới có một người có giá trị nhan sắc lại bị anh fire rớt, cảm thấy anh hồng rồi sợ Vương trợ lý chiếm spotlight nên đã lập tức đuổi việc cậu ấy rồi." Hắn nói xong đánh giá biểu cảm của Tiêu Chiến, lại phát hiện người này cũng không giận, Chân Hỏa Hỏa lại chầm rì rì tiếp tục nói: "Anh xem, mọi người đều rất nhớ cậu ấy, tôi xem cậu ấy đối với anh cũng cực tốt, giống một người bạn trai nhị thập tứ hiếu vậy, chi bằng, đi gọi Vương trợ lý về đi."
Gọi Vương trợ lý về đi, lời này anh nghe mà thấy ngực đau, không phải về mặt tâm lý, mà về sinh lý chân thật đau đớn, thật kỳ quái.
Tiêu Chiến gọi điện cho công ty, kết quả người đại diện nói xa nói gần, lúc thì nói Vương trợ lý bị phái đi kèm nghệ sĩ khác, lúc thì lại nói cậu bị công ty giải trí Thiên Tuyển phái đến chi nhánh hải ngoại của công ty ở Iraq rồi.
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, ở đầu này điện thoại nói: "Tôi muốn cậu ấy, bảo cậu ấy đi theo tôi."
Người đại diện không chống đỡ được nữa, giả vờ giận: "Cậu có tư cách gì mà yêu cầu!" Hắn vốn định dọa anh, không ngờ những lời này đã kích phát tâm sự nghiệp của Tiêu Chiến, anh thế mà lại chủ động dò hỏi xem có thể làm được những việc gì, sau đó nhận lời mời của rất nhiều nhãn hàng và bắt đầu chạy việc liên tục khắp nơi sau khi đóng phim.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao công ty lúc anh hồng lên lại không hề sốt ruột "sử dụng" anh, ngược lại còn cho anh không gian lựa chọn tự chủ rất lớn. Tiêu Chiến "ai mời cũng nhận", sắp xếp lịch trình đầy ắp. Đóng phim vốn đã vất vả, hiện tại đi đến đâu cũng là những tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô Tiêu lão sư, cơ hồ chỉ có thể nghỉ ngơi ở ngay trên đường.
Mà Tiểu Sơn cũng thường nhìn nam sinh tuấn mỹ cau mày nhắm mắt mà nghĩ, không biết anh rốt cuộc có được một chốc lát yên tĩnh nào không.
Hắn có lúc thấy Tiêu lão sư tự bức bách mình như thế, làm người ta có hơi đau lòng, nhịn không được dò hỏi vì sao anh lại phải chạy đua như vậy. Tiêu lão sư ôn hòa nói với hắn: "Vì càng nhiều quyền tự chủ, càng nhiều quyền lựa chọn."
Nếu ta cũng trở nên đủ cường đại, có phải hay không sẽ không có ai có thể tùy thời tùy lúc, đem người rời khỏi ta.
Tiêu Chiến có một tâm nguyện, tích cóp đủ tiền để mua một Bo Bo.
24. Người và quỷ
Tiêu Chiến cũng là đến khi Vương trợ lý đi rồi mới phát hiện, anh tuy đã lưu số di động của Vương trợ lý, nhưng cơ hội trò chuyện của hai người cũng không nhiều. Anh nghĩ một hồi mới nhớ ra, là bởi vì Vương trợ lý hình như vĩnh viễn đứng ở nơi mà anh vừa quay đầu là đã có thể nhìn đến.
Sau đó Tiêu Chiến gọi đến số di động cũng không quá quen thuộc này, kết quả tiếng chuông lại vang lên trên đầu giường, anh theo âm thanh tìm được di động Lão Vương trong lúc vội vàng đánh rơi. Anh cầm chiếc điện thoại này ngồi xổm trên mặt đất một hồi lâu, lúc đứng lên chân cũng tê rần.
Điện thoại này, Tiêu Chiến nhớ rõ Lão Vương có hai chiếc, chiếc bị đánh rơi này chắc là điện thoại công việc của Vương Nhất Bác, mà điện thoại sinh hoạt của cậu anh thậm chí còn không biết.
"Thì ra, mình đối với Lão Vương cũng chẳng hiểu biết gì."
Tiêu Chiến đúng giờ sạc pin cho điện thoại của Lão Vương, đến tối sẽ cầm chiếc di động này đàng hoàng đặt cạnh đầu giường, rõ ràng giường lớn Tiêu Chiến có thể độc chiếm, giờ vẫn nằm dạt về một phía, anh sợ một ngày nào đó lúc mình đang ngủ, vạn nhất Lão Vương trở lại thì sao?
Đoàn phim gần đây áp lực rất lớn, bởi vì một tổ lại có tới hai "tiểu sinh lưu lượng", Chân Hỏa Hỏa xuất đạo rất nhiều năm fan đã tương đối thành thục, Tiêu Chiến vừa mới bạo hồng, quần thể fan tuổi trung bình khá nhỏ, số người vây xem tăng vọt, đoàn phim không thể không tiêu hao ngày càng nhiều nguồn lực để ngăn cản hành vi chụp lén. Công ty cung cấp cho Tiêu Chiến thêm hai nhân viên an ninh, thế mà anh vẫn thường bị xô ngã trong đám người, bên người đã không có Vương trợ lý làm bạn, ngược lại có dày đặc đèn flash và rất nhiều lời bàn tán, cùng những ánh mắt vô khổng bất nhập.
Làm lòng người thấp thỏm.
Tiêu Chiến cố hết sức duy trì bình tĩnh giữa áp lực, cho đến một ngày, lúc anh trở về phòng theo thói quen đi xem di động của Lão Vương đặt ở cạnh đầu giường, lại phát hiện trên đầu giường căn bản chẳng có gì. Anh nghi hoặc tới gần giường, ẩn ẩn nghe dưới gầm giường có tiếng vang nhè nhẹ, Tiêu Chiến chần chờ một chút, cúi người xuống, dưới gầm giường thấy một đôi mắt...
Sự việc náo loạn cực kì lớn, đêm đó tin tức truyền ra, tiểu sinh lưu lượng đang cực bạo Tiêu Chiến bị tư sinh lẻn vào tận nơi, người tự nhận là fan nữ chân ái thẳng thắn thừa nhận mình nằm dưới gầm giường đã hai ngày. Bình luận có khiển trách hành vi của tư sinh, có phỉ nhổ fan cuồng truy tinh ngu ngốc, còn mắng lây sang cả lưu lượng, ô ngôn uế ngữ công kích chính Tiêu Chiến. Nhưng những người này, không ai thật sự để ý sau trận phong ba này, "lưu lượng tiểu sinh" làm sao có thể hồi phục hoàn toàn.
Có một số người, thật sự so với quỷ còn đáng sợ hơn.
Tiêu Chiến sau đó đổi chỗ ở, công tác bảo an càng thêm chu đáo chặt chẽ. Chính là anh bắt đầu mất ngủ cả đêm, không tài nào chợp mắt, mãi đến hừng đông mới có thể miễn cưỡng tiến vào giấc mộng. Trong mộng có rất nhiều đôi mắt, vô số lỗ tai, mắt thường cũng thấy anh tiều tụy hẳn đi.
Tiêu Chiến ngồi trên giường một lúc thật lâu nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ sát đất đến phát ngốc, đang khi xuất thần, lại nghe được chuông điện thoại, là một cuộc gọi từ nước ngoài. Anh như có linh cảm, đầu ngón tay run rẩy bấm nghe, người bị bỏ lại một mình cuối cùng cũng nghe được một giọng nói đã lâu thật lâu không được nghe: "Tiêu Chiến, em là Vương Nhất Bác đây."
Mấy ngày mỏi mệt, mê man, sợ hãi, cuối cùng đã có người đỡ lấy.
"Tiêu Chiến, anh nói đi! Đừng làm em sốt ruột!" Vương Nhất Bác bên kia tín hiệu hình như cũng không tốt, giọng nói có chút hung dữ.
Tiêu Chiến như hình dung được bộ dáng người này đè nặng chân mày, rất không vui vẻ; mặt đầy nước mắt, anh cười đáp: "Đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com