Chương 7-8
7. Cậu sao lại làm ra chuyện này?
"Em làm gì thế?"
Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã nghe Tiêu Chiến hỏi, căn phòng này ngay cửa có một chiếc bình phong kiểu cổ, không thấy được bên trong, cậu vừa trả lời "Gọi điện thoại" vừa vòng vào, phát hiện Tiêu Chiến đang ghé vào giường đọc kịch bản, ống quần cuốn lên, chân ướt đẫm treo trên không, còn không thành thực lắc lư.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng thấy chân anh, ánh mắt trốn tránh nhìn chằm chằm TV hỏi: "Anh làm gì thế? Sao không lau đi?"
Tiêu Chiến nở nụ cười ngây ngô tuyệt kỹ: "Tí là khô ấy mà..."
Trợ lý không trả lời, lập tức đi vào lấy một cái khăn tắm lớn, đến ngồi ở mép giường, dùng khăn tắm bao lấy đôi chân đang nhích tới nhích lui kia, miệng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ: "Lười như hủi..."
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng bị bạn cùng lứa sờ đến chân bao giờ, tà đạo hơn chính là, lão Vương tuy là trợ lý được người ta phát cho, nhưng đứng đó lại tỏa ra bá khí bức người, hai người hợp tác mấy ngày nay Tiêu Chiến rõ ràng là sếp lại không dám sai sử gì cậu. Chính anh vẫn đang rối rắm chuyện này, bèn chuyển sang thì thầm gọi cậu một cách khiêu khích: "Tiểu Vương à", gọi xong Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh một cái xong còn cười, sau đó thật cưng chiều mà trả lời: "Ơi."
Cậu dám trả lời Tiêu Chiến lại đâm lúng túng, nghe cậu trả lời liền nhanh chóng chụp lấy cánh tay cậu: "Vương ca, em là Vương ca của anh!"
Trợ lý của mình ngầu hơn mình, trong video fan tiếp ứng sân bay, Vương trợ lý đi đường phong thái so với anh còn minh tinh hơn! Trời xanh không thấu, vất vả lắm mới có một thằng đệ, ai ngờ lại giống như đón về một vị phật ngọc ạ.
Nhưng mà Vương ca lại đang lau chân cho mình? Tiêu Chiến giãy giụa: "Đừng đừng đừng!!! Anh tự lau!" Anh vừa kêu "Tự mình làm chuyện của mình" vừa giãy như con cá nheo, Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị sút vào mặt, trong lúc hỗn loạn thuận tay đét đít Tiêu Chiến một cái: "Thành thật chút! Đừng nghịch." Kết quả chỗ tay đáp xuống thật sự rất mềm mại, đét nghe rõ kêu, tay giáng xuống xong cũng cứng cả lại. Tiêu Chiến không dám quay đầu, mặt đỏ bừng: "Vương Nhất Bác! Em đánh mông anh?!!"
"Em sai rồi em sai rồi em sai rồi em em em em..."
Tiêu Chiến đừng trên giường từ trên cao nhìn xuống vẻ cực kì trịch thượng, tức giận nói: "Em đánh mông anh?! Bố anh trước giờ còn chưa đánh mông anh, em tiêu rồi em tiêu rồi em tiêu rồi!"
Anh thuận thế quỳ xuống giường ngay lập tức móc di động ra tìm WeChat người đại diện mách tội, giao diện chat của hai người vẫn dừng lại ở câu nói của người đại diện "Cậu thế mà bắt Vương ... trợ lý buộc dây giày cho cậu?!!"
Tiêu Chiến phẫn nộ gõ chữ: "Vương trợ lý đét mông em!"
Một lúc lâu sau cũng không có người đáp, nhưng mà Vương Nhất Bác tay chân luống cuống lại nhận được WeChat, người đại diện vui đến vỡ oà: "Thiếu gia, tiến triển nhanh vậy sao?"
Vương Nhất Bác:...
Tiêu Chiến tai thính như ma nhạy bén nhìn qua: "Ai! Gửi tin nhắn cho em?"
Vương Nhất Bác: "Người đại diện."
Tiêu Chiến: "Anh ấy nói sao? Có phải bảo là quá đáng lắm không?"
Vương trợ lý rũ mắt biểu cảm vô tội gật đầu: "Vâng, anh ấy bảo... anh ấy muốn đuổi việc em."
Đời Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp phải một diễn viên ở cái tầm vũ trụ thế này, bị lừa ngay tắp lự, lắp bắp nói:
"Đuổi... đuổi việc?"
Vương ảnh đế nghĩ nghĩ, không được, lỡ chàng ngốc này lại thật sự thuận mồm sa thải cậu thì một chầu lăn lộn kia của cậu hóa công cốc à, liền vừa giả bộ đáng thương vừa sửa mồm: "Nói tái phạm liền đuổi việc, lần này phạt... phạt em một nghìn tệ."
Tiêu Chiến nổi nóng trước: "1000?! Lương em mới có mấy nghìn, ai da anh nói giỡn đó không muốn đuổi việc em đâu." Lẩm bẩm xong tay nhanh chóng gõ WeChat: "Phàn ca! Đét mông một cái phạt 1000 nhiều quá đi! Em cũng chả quý báu đến mức đấy."
"Bọn em giỡn nhau thôi, tự nguyện, tự phát, anh đừng phạt cậu ấy."
Một hồi lâu sau bên kia mới trả lời: "Xem như nể tình em xin xỏ, lần này phạt 500, lần sau cậu ấy mà còn bạc đãi em, anh còn phạt nữa, thật sự gia cảnh cậu ấy khó khăn lắm, trên thì có anh trai đầu óc không bình thường, dưới có em gái phản nghịch, gánh nặng gia đình đều đặt trên vai cậu ấy."
Vương Nhất Bác: "Anh... Anh nhìn em như thế làm gì..."
Tiêu Chiến trịnh trọng hứa hẹn: "Về sau anh sẽ đối xử tốt với em."
"Nhưng mà, mông không được đụng. Em không biết mông con trai không được đụng vào à, từ đây về sau đấy chính là vùng cấm của em."
"Nghe chưa?"
"Mông là vùng cấm, biết rồi."
"Cũng tạm được, cùng lắm về sau anh sẽ đối xử tốt với em. Đi theo Chiến ca ăn sung mặc sướng!"
"Cảm ơn Chiến ca."
Hôm sau tỉnh lại Lão Vương quầng mắt vừa to vừa đen làm Tiêu Chiến hết hồn: "Em hôm qua không ngủ hả?"
Vương Nhất Bác trùm chăn không nói.
Tiêu Chiến bò dậy cũng lẩm bà lẩm bẩm: "Đêm qua anh cũng ngủ không ngon."
Anh nằm mơ, mơ thấy Vương trợ lý hô lớn "Bảo hộ cặp mông thiên hoàng, ollie xông lên!!!"
8. Tiêu Bì Bì
Hôm nay là ngày tạo hình, Tiêu Chiến là chuyên gia đắp mặt nạ, trước khi ra khỏi cửa đã dán một cái, trong thang máy vác một cái mặt trắng phớ cúi đầu đi vào, vừa nhấc đầu lên đã dọa cho nam bốn giật nảy: "Tiêu Chiến! Cậu có bệnh à?"
Tiêu mặt trắng giọng lanh lảnh: "Chào buổi sáng."
Một đám người đứng ngay đơ ngượng ngùng trong thang máy, Tiêu Chiến không biết não bị chập chỗ nào bỗng nói: "Bố cậu là Tôn Cương à?"
Nam bốn cho rằng anh đã làm đủ bài tập về nhà và phát hiện bố mình chỉ là phường vô danh tiểu tốt, liền đặc biệt vênh váo nói: "Đúng vậy!"
Tiêu Chiến tuy đang đắp mặt nạ biểu cảm nghi vấn vẫn đặc biệt sinh động: "Vậy tại sao cậu lại gọi là Âu Dương Tước Chi?"
Nam bốn: ...
Tiêu Chiến: "Không phải bố ruột? Là bố nuôi?"
Nam bốn bạo nộ: "Nghệ danh! Là nghệ danh!!! Nghệ danh của tôi!!! Âu Dương! Tước! Chi!"
Thang máy đến rồi, Tiêu Chiến nói: "Tước Chi huynh mới sáng sớm không cần nổi nóng như vậy nha." Anh vừa đi ra vừa nói: "Thế giới tốt đẹp như vậy, cậu lại nổi đóa như thế, không tốt, không tốt..."
Nói thật, nếu không phải ánh mắt trợ lý Tiêu Chiến thật sự doạ người, nam bốn đã xông vào ẩu đả với đồng nghiệp rồi, bố, tên này quá đáng lắm rồi, có ai quản hắn một chút không?
Trợ lý nam bốn liều mạng lôi kéo hắn: "Ca ca anh bình tĩnh! Bình tĩnh! Xin anh nghĩ lại, già còn có con, già còn có con đó!"
———///////———//————
Tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Tuyển hỏi người đại diện: "Nghe nói cậu đi đâu cũng rêu rao là tôi đầu óc có vấn đề đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com