10
Thành phố vẫn sống.
Người ta vẫn đi làm, vẫn ăn tối, vẫn yêu nhau, vẫn chết.
Dongcheon biến mất như một vết mực bị lau sạch khỏi trang giấy.
Không ai nhắc đến. Không ai truy tìm. Không ai nhớ.
Taeju sống trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, không tên, không giấy tờ.
Mỗi sáng, cậu pha một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn ra con phố vắng.
Không ai biết cậu là ai. Không ai hỏi. Và cậu cũng không nói.
Cậu không còn làm việc. Không còn giết người. Không còn nhận lệnh.
Nhưng mỗi đêm, cậu mơ thấy Mujin — không phải ông trùm, không phải kẻ giết người, mà là người đàn ông từng hỏi: "Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"
Và trong giấc mơ, cậu luôn trả lời: "Tôi sẽ không để ai chạm vào xác ông."
Câu trả lời ấy không thay đổi. Nhưng ý nghĩa thì đã khác.
—
Một buổi chiều, Jiwoo xuất hiện trước cửa nhà cậu. Không báo trước. Không gọi tên.
Cô đứng đó, trong bộ đồ giản dị, ánh mắt không còn giận dữ.
"Tôi không đến để hỏi" cô nói. "Tôi chỉ muốn biết... ông ấy có từng tin tôi không?"
Taeju không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay từng nắm lấy tay Mujin trong giây phút cuối cùng.
"Ông ấy không tin ai hoàn toàn" cậu nói. "Nhưng ông ấy cần ai đó để tin."
"Và anh?" Jiwoo hỏi.
"Tôi không cần ông ấy tin" Taeju đáp. "Tôi chỉ cần ông ấy còn sống."
Jiwoo gật đầu.
Không khóc. Không nói thêm. Cô quay đi.
Nhưng trước khi rời khỏi, cô nói: "Tôi không tha thứ cho ông ấy. Nhưng tôi không còn ghét ông ấy nữa."
Taeju đứng đó, một mình. Như mọi khi.
—
Đêm đó, cậu đốt những hồ sơ còn sót lại.
Những bản ghi âm, những tấm ảnh, những dòng lệnh viết tay.
Lửa bốc lên, đỏ rực, nuốt chửng tất cả.
Không phải để xóa bỏ. Mà để kết thúc.
Cậu ngồi bên ngọn lửa, ánh sáng hắt lên gương mặt không còn trẻ. Không ai bên cạnh. Không ai nhìn. Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó đã được gọi tên — không phải tình yêu, không phải thù hận, không phải trung thành.
Mà là tro tàn.
Tro tàn của một danh phận chưa từng được thừa nhận.
Tro tàn của một mối quan hệ không thể gọi tên.
Tro tàn của một người đàn ông từng là tất cả, và giờ là không gì cả.
—
Taeju không chết. Nhưng cậu cũng không sống.
Cậu tồn tại — như một bóng ma, như một ký ức, như một lời hứa chưa từng được nói ra.
Và mỗi khi gió thổi qua cửa sổ, cậu lại nghe giọng Mujin vang lên trong đầu:
"Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"
Và cậu lại trả lời, như mọi khi: "Tôi sẽ không để ai chạm vào xác ông."
—
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com