NT1
Phần 1 : Trước khi chết
Tôi từng nghĩ mình không cần ai.
Trong thế giới của tôi, sự tin tưởng là thứ xa xỉ.
Tôi xây dựng Dongcheon bằng máu, bằng sợ hãi, bằng những cái bắt tay không bao giờ thật lòng.
Tôi không cần tình bạn. Tôi không cần tình thân. Tôi chỉ cần sự phục tùng.
Rồi Taeju xuất hiện.
Cậu không nói nhiều. Không cười. Không hỏi. Nhưng cậu làm. Làm đúng. Làm nhanh. Làm sạch.
Không ai biết cậu từ đâu đến.
Nhưng tôi biết — cậu không giống những kẻ khác.
Cậu không cần được tin. Cậu chỉ cần được giữ lại.
Tôi để cậu đứng sau lưng mình. Không phải vì cậu giỏi. Mà vì cậu im lặng.
Và trong thế giới của tôi, im lặng là thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát.
Nhưng tôi đã sai.
Càng gần cậu, tôi càng không hiểu cậu.
Ánh mắt ấy — thứ ánh nhìn không bao giờ lộ rõ — khiến tôi bất an.
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Không phải vì cậu làm sai. Mà vì cậu không làm gì sai.
Tôi từng nhìn cậu đứng dưới mưa, máu chảy từ vết thương, nhưng vẫn không rên rỉ.
Tôi từng thấy cậu giết người bằng tay không, rồi lau máu như thể đó là việc thường ngày.
Tôi từng thấy cậu ngồi một mình hàng giờ, không điện thoại, không thuốc lá, không rượu.
Chỉ ngồi.
Và tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ cậu phản bội. Mà sợ cậu không cần tôi.
Tôi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để ý ánh mắt cậu khi tôi nói chuyện với Jiwoo.
Tôi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thử cậu — giao cho cậu những nhiệm vụ vô nghĩa, chỉ để xem cậu có phản ứng.
Tôi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu nói những câu làm tổn thương cậu, chỉ để xem cậu có đau.
Nhưng cậu không phản ứng.
Cậu chỉ đứng đó, như một cái bóng. Và tôi thì càng lúc càng lạc trong chính cái bóng ấy.
Tôi từng hỏi cậu: "Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"
Cậu trả lời: "Tôi sẽ không để ai chạm vào xác ông."
Tôi cười. Nhưng trong lòng, tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Không hiểu vì sao tôi lại thấy đau khi nghe câu đó.
Tôi không biết mình muốn gì từ cậu.
Một lời thề? Một cái ôm? Một ánh mắt khác đi? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết — mỗi lần cậu đứng sau lưng tôi, tôi thấy mình còn sống.
Và mỗi lần cậu quay đi, tôi thấy mình đang chết.
Tôi không yêu cậu. Tôi không dám. Tôi không được phép.
Nhưng tôi cần cậu — theo một cách mà tôi chưa từng cần ai.
Và đó là lý do tôi nghi ngờ cậu.
Vì tôi sợ — nếu tôi tin cậu, tôi sẽ mất cậu.
—
Khi Jiwoo xuất hiện, tôi nghĩ mình có thể thay thế.
Con bé trẻ. Mạnh mẽ. Có lý do để chiến đấu.
Tôi nghĩ: "Nếu Taeju rời đi, tôi vẫn còn Jiwoo."
Nhưng tôi đã sai.
Jiwoo không phải Taeju.
Con bé cần được tin. Cần được yêu. Cần được bảo vệ.
Còn Taeju thì không. Cậu chỉ cần được giữ lại — trong im lặng.
Tôi đã thử cậu. Tôi đã ra lệnh giết Jiwoo.
Tôi đã đẩy cậu đến giới hạn.
Và khi cậu từ chối, tôi đã nói: "Tôi không cần cậu nữa."
Nhưng ngay khi nói ra câu đó, tôi đã biết — tôi vừa giết chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com