NT2
Phần 2 : Sau khi chết
Tôi không còn là người nữa.
Không còn hơi thở. Không còn tiếng nói. Không còn quyền lực.
Chỉ còn lại một điều duy nhất: sự hiện diện.
Tôi tồn tại như một vệt khói — không ai thấy, không ai nghe, không ai gọi tên.
Nhưng tôi vẫn ở đây và dõi theo cậu.
Taeju.
Cậu không biết tôi đang nhìn. Cậu không cảm nhận được.
Nhưng tôi thấy từng bước chân cậu, từng cái nhíu mày, từng lần cậu ngồi một mình trong bóng tối.
Cậu không khóc. Không nói. Không rời đi.
Cậu chỉ tồn tại — như một lời hứa chưa từng được thốt ra.
Tôi từng nghĩ mình hiểu cậu. Nhưng tôi chưa từng hiểu.
Tôi từng nghĩ cậu là người trung thành. Nhưng cậu không phải.
Cậu là người đau đớn. Và tôi là kẻ đã khiến cậu đau.
Tôi từng nghĩ cậu sẽ phản bội. Nhưng cậu không phản bội.
Cậu chỉ im lặng — và trong sự im lặng ấy, cậu đã giữ lại tất cả những gì tôi không thể giữ.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng khi nhìn cậu ngồi bên xác tôi, không ai bên cạnh, tôi biết — tôi chưa từng mạnh.
Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, dùng quyền lực để che giấu sự yếu đuối.
Taeju không cần tôi. Nhưng cậu vẫn ở lại.
Tôi không xứng đáng với điều đó.
—
Tôi thấy cậu mỗi sáng, pha cà phê, ngồi bên cửa sổ.
Cậu không nhìn ra ngoài.
Cậu nhìn vào khoảng không — nơi tôi từng đứng.
Tôi muốn nói: "Tôi xin lỗi."
Nhưng tôi không thể. Tôi không còn giọng nói. Tôi chỉ có ký ức.
Tôi nhớ lần đầu tiên cậu giết người vì tôi.
Không do dự. Không hỏi lý do. Chỉ làm.
Tôi đã nhìn cậu như một công cụ.
Nhưng ánh mắt cậu lúc đó — không phải của một kẻ giết thuê.
Mà là của một người đang giữ lời hứa.
Tôi nhớ lần cậu bị thương, máu chảy đầy áo, nhưng vẫn đứng dậy, vẫn đến trụ sở, vẫn không nói một lời.
Tôi đã không hỏi cậu có đau không.
Tôi đã không nói: "Cậu nên nghỉ." Tôi chỉ nói: "Cậu làm tốt."
Tôi nhớ lần cậu từ chối giết Jiwoo. Tôi đã giận.
Tôi đã nói: "Tôi không cần cậu nữa."
Nhưng ngay khi nói ra câu đó, tôi đã biết — tôi vừa mất đi điều duy nhất còn giữ tôi lại với thế giới này.
—
Giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa.
Tôi thấy cậu đứng trước ngôi mộ vô danh, nơi tôi nằm lại.
Không hoa. Không bia. Chỉ một tảng đá nhỏ, khắc dòng chữ:
"Không ai chạm vào xác ông."
Tôi muốn khóc. Nhưng tôi không còn nước mắt.
Tôi muốn ôm cậu. Nhưng tôi không còn tay.
Tôi muốn nói: "Tôi tin cậu."
Nhưng tôi đã quá muộn.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com