Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT4

Góc nhìn Jung Taeju

"Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"

Câu hỏi ấy không rời khỏi đầu tôi.

Nó không vang lên như tiếng súng, không rít lên như tiếng gió.

Nó chỉ lặng lẽ nằm đó — giữa những khoảng trống trong tim, giữa những lần tôi ngồi một mình, giữa những giấc mơ không có hồi kết.

Ông hỏi tôi câu đó không phải để biết câu trả lời.

Ông hỏi để nhìn vào mắt tôi.

Để xem tôi có run không. Có chớp mắt không. Có quay đi không.

Tôi đã không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó. Như mọi khi.

Nhưng trong lòng, tôi đã chết một phần.

Tôi không biết ông muốn gì từ tôi.

Một lời thề? Một sự phục tùng tuyệt đối? Một cái gật đầu không cảm xúc? Hay một ánh mắt biết đau?

Tôi đã cho ông tất cả — trừ một điều: sự phản kháng.

Tôi chưa từng phản kháng.

Nhưng ông vẫn nghi ngờ. Vì ông không tin vào sự im lặng.

Ông cần tiếng nói. Cần sự xác nhận. Cần một lời hứa có thể kiểm soát.

Tôi không thể cho ông điều đó.

"Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"

Tôi đã nghĩ về câu hỏi ấy suốt nhiều năm.

Sau khi ông chết. Sau khi tôi thiêu xác ông.

Sau khi tôi sống như một bóng ma, không danh phận, không mục đích.

Tôi đã nghĩ: nếu ông sống, liệu tôi có đủ can đảm để rời đi? Hay tôi sẽ tiếp tục đứng sau lưng ông, như một cái bóng không tên?

Tôi không biết.

Vì tôi từng sống trong một thế giới nơi ông còn sống nhưng không còn tin tôi.

Tôi từng muốn ông chết.

Không phải vì thù hận.

Mà vì tôi không thể chịu nổi ánh mắt ấy — ánh mắt vừa tin vừa nghi ngờ, vừa giữ vừa đẩy, vừa gần vừa xa.

Tôi từng muốn ông biến mất, để tôi có thể thở.

Nhưng khi ông thực sự biến mất, tôi lại không thể thở được nữa.

"Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"

Không, tôi sẽ không giết ông.

Tôi sẽ tiếp tục đứng sau lưng ông.

Tiếp tục im lặng. Tiếp tục đau.

Tiếp tục sống như một lời hứa chưa từng được gọi tên.

Vì tôi không biết cách sống khác.

Vì tôi không biết cách yêu khác.

Vì tôi không biết cách rời đi.

Nếu ông không chết, tôi sẽ không giết ông.

Tôi sẽ chỉ chết từng ngày — trong ánh mắt của ông, trong những lần ông quay đi, trong những lần ông gọi tên người khác.

Và tôi sẽ tiếp tục sống — như một cái bóng, như một lời thề, như một người chưa từng được tin nhưng vẫn ở lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com