Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0.

Gió thổi qua vùng đất cháy sém, mang theo mùi khói súng và tro tàn. Bầu trời xám xịt như chưa từng biết đến bình yên.

A Kỳ ngồi tựa lưng vào bức tường đổ nát, tay siết chặt khẩu súng đã sứt mẻ. Trên vai anh là vết thương còn đang rỉ máu, nhưng anh không quan tâm. Thứ duy nhất anh nhìn là bóng người đang tiến lại gần từ phía con đường đổ nát kia.

"Tô Lạc..."

Giọng anh khàn đi, như thể vừa đi qua cả một đời.

Người kia dừng lại.

Tô Lạc vẫn như vậy—mái tóc đen bết bụi, khuôn mặt dính máu khô, nhưng đôi mắt vẫn trong veo đến đáng ghét giữa cái thế giới đã mục ruỗng này.

"Cậu còn sống." Tô Lạc nói, nhẹ như gió.

A Kỳ cười, một nụ cười méo mó:
"Nghe giống như cậu không mong điều đó."

Tô Lạc không trả lời. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh A Kỳ, rất gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nóng và gấp gáp.

Một khoảng lặng kéo dài.

Xa xa, tiếng bom lại nổ. Mặt đất rung lên.

Nhưng cả hai không ai quay đầu.

"Cậu bị thương." Tô Lạc đưa tay chạm vào vai A Kỳ.

A Kỳ giật nhẹ, nhưng không né. Ngược lại, cậu nắm lấy cổ tay Tô Lạc, siết chặt.

"Đừng chạm." Anh nói nhỏ.
"...tôi sợ không buông được."

Tô Lạc khựng lại.

Câu nói ấy không giống một lời đe dọa. Nó giống một lời cầu xin hơn.

"Vậy thì đừng buông." Tô Lạc đáp.

A Kỳ sững người.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng súng, tiếng bom, cả chiến tranh dường như bị kéo ra xa. Chỉ còn lại hai người họ—giữa đống đổ nát, giữa một thế giới đang chết dần.

"Cậu biết không..." A Kỳ khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào Tô Lạc, "...tôi từng nghĩ nếu gặp lại cậu, tôi sẽ bắn cậu trước."

Tô Lạc nhếch môi:
"Ừ. Tôi cũng vậy."

"Nhưng giờ thì sao?"

Tô Lạc không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, lau đi vệt máu trên má A Kỳ. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức không thuộc về nơi này.

"Giờ thì..."
"...tôi chỉ muốn cậu sống."

A Kỳ bật cười, nhưng mắt lại đỏ lên.

"Ngốc thật."

"Ừ."

"Chúng ta đều ngốc."

Cả hai cùng cười. Một tiếng cười khô khốc, pha lẫn mệt mỏi và tuyệt vọng.

Rồi bất chợt—

A Kỳ kéo Tô Lạc lại.

Không phải bằng sức mạnh, mà bằng một thứ gì đó sâu hơn—một cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

Môi họ chạm nhau.

Không dịu dàng. Không chậm rãi.
Mà là cuồng loạn, gấp gáp, như thể đây là lần cuối cùng.

Vị máu tan trong hơi thở.
Tiếng bom vang lên ngay sau lưng.
Nhưng họ không buông.

Bởi cả hai đều hiểu—

Trong thế giới này, ngày mai không phải là thứ có thể hứa hẹn.

Khi tách ra, trán họ chạm vào nhau.

"Tô Lạc." A Kỳ thì thầm.
"Nếu tôi chết—"

"Đừng nói."

"Tôi phải nói."

"...Nếu tôi chết, cậu đừng tìm tôi."

Tô Lạc nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Được."

A Kỳ ngẩn người:
"Cậu không hỏi tại sao?"

Tô Lạc lắc đầu.

"Vì nếu cậu chết..."
"...tôi cũng không còn lý do để sống."

Gió lại thổi qua.

Mang theo tro bụi.

Mang theo chiến tranh.

Nhưng giữa tất cả những thứ đó—

Hai con người, từng là kẻ thù, từng chĩa súng vào nhau...
lại chọn ôm lấy nhau giữa tận cùng đổ nát.

Không ai biết họ sẽ sống bao lâu.

Không ai biết họ có thoát khỏi nơi này không.

Chỉ biết rằng—

Trong một thế giới đầy chết chóc,
họ đã chọn yêu nhau.

Và như thế... đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com