Tro tàn
1.
"Tút... tút... tút... Đối phương tạm thời không liên lạc được..."
Chưa nghe hết câu, Choi Wooje đã vội dập máy. Em ném chiếc điện thoại sang một bên, màn hình chạm vào sàn gỗ phát ra tiếng lộc cộc khô khốc như chút thanh âm cuối cùng còn sót lại trong căn phòng vốn yên ắng đến mức ngột ngạt. Ánh đèn vàng hắt lên cơ thể gầy đi thấy rõ của Wooje làm cái bóng của em trông càng đơn độc khó tả.
Em cuộn mình trên chiếc sofa cũ đã bạc màu vải tựa như thể nếu giữ nguyên tư thế ấy, cơn giá buốt cuối đông này sẽ chẳng thể khiến cơ thể em lạnh đến vậy. Trong thoáng chốc, Wooje cảm giác như chính mình cũng đã "bạc màu" như lớp vải sofa theo những mùa năm mới trôi qua mà không có người kia bên cạnh.
Năm thứ năm rồi.
Hóa ra đã lâu đến vậy kể từ lần cuối hai người đón giao thừa cùng nhau.
Thật ra, việc đó cũng không có gì lạ bởi Moon Hyeonjoon là giọng ca vàng của cả đất nước này. Lịch trình kín đặc, sân khấu nối tiếp sân khấu, ánh đèn, tiếng hò reo và những lần quảng bá rầm rộ khắp nơi là những thứ xoay quanh anh mỗi ngày.
Còn Choi Wooje chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Một người dân dã đến mức khi đi bên cạnh Hyeonjoon, em luôn cảm giác mình như một dấu chấm nhỏ xíu bị che khuất giữa biển ánh sáng từ bao người.
Chỉ có điều cả thế giới này đều không biết một chuyện...
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là người yêu của nhau.
Một minh tinh hàng đầu yêu đương với một người bình thường? Nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của anh sẽ lao thẳng xuống vực còn cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Vì vậy Wooje chọn cách giấu mình vào bóng tối, chọn cách trở thành người âm thầm đứng sau cổ vũ Hyeonjoon suốt nhiều năm qua.
Nhưng nếu là Hyeonjoon và Wooje của nhiều năm trước, mọi chuyện vốn không phức tạp đến thế.
Khi đó, hai người vẫn sống trong một phòng trọ nhỏ ở góc phố với nhịp điệu yên bình. Một người yên lặng nấu cơm trong bếp, thi thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Hyeonjoon muốn ăn món gì đó cay cay không?"
Một người còn lại ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt sát gian bếp để thuận tiện nhìn ngắm người kia, cây bút chì được kẹp giữa kẽ tay, đôi lúc lại lén ngước lên nhìn bóng lưng mình thương qua làn hơi ấm từ nồi canh trên bếp.
Những giai điệu đầu tiên Hyeonjoon viết ra đều được Wooje nghe đầu tiên Kể cả những khi nửa đêm, anh vẫn ngồi tựa vai em và hỏi mấy câu vu vơ về bản nhạc chưa hoàn thành
"Chỗ này hơi thiếu gì đó Wooje nhỉ?"
Những lúc ấy, Wooje chỉ cười rồi vo nhẹ tóc anh
"Em thấy như thế là rất hay rồi."
Họ đã từng gần nhau đến thế. Không một lời hứa hẹn nhưng vẫn đủ khiến cả hai tin rằng mai sau dù có ra sao, cuộc sống yên bình luôn có nhau của họ vẫn sẽ như hôm nay.
Cho đến khi bài hát đầu tiên của Moon Hyeonjoon đột ngột nổi lên sau nhiều năm chỉ là ca sĩ vô danh nhỏ bé.
Ánh đèn sân khấu bừng sáng. Lịch trình đổ xuống như cơn mưa dài bất tận. Điện thoại của anh không ngừng reo, tin nhắn từ công ty chất thành hàng, những lời mời phỏng vấn nối nhau như không có điểm dừng.
Và chính từ lúc ấy, thứ gì đó bắt đầu thay đổi, không phải điều gì quá to tát nhưng lại khiến Wooje dần trở nên mệt mỏi hơn.
Hyeonjoon dần về rất muộn. Tiếng cười của anh không còn dành cho Wooje nữa. Những bữa tối em nấu bắt đầu nguội dần mà không có ai ngồi xuống cùng.
Em gửi một tin nhắn, anh trả lời sau năm tiếng.
Em gửi tin thứ hai, anh chỉ thả cảm xúc đơn giản.
Và rồi đến tin thứ ba cùng rất nhiều lần trò chuyện sau đó, anh đều bỏ qua.
Không phải cãi nhau, không phải chiến tranh lạnh.
Chỉ là Wooje cảm thấy Hyeonjoon mà em thương nhiều thế đã dần trượt ra khỏi quỹ đạo chung mà hai người từng bước cùng.
Nhưng Choi Wooje thì vẫn đứng yên như vậy.
Vẫn giữ nhà, vẫn chờ cửa, vẫn tin rằng chỉ cần anh trở về nhà thì thế giới yên bình của cả hai sẽ lại tiếp diễn.
Chỉ có một điều em không biết, hoặc đúng hơn là biết mà chẳng dám tin... So với em, những ánh đèn sân khấu cùng những hào nhoáng ngoài kia dần quan trọng với Moon Hyeonjoon hơn cả.
Ngày qua ngày, Wooje biết rất rõ rằng nỗi buồn lâu ngày cũng sẽ có ngày tràn lên khoang miệng em, đắng nghét.
2.
Em đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ. Bên ngoài, pháo hoa ở quảng trường gần đó chớp tắt những tia sáng hoa lệ nhưng không một tia nào chiếu được vào lòng em. Có những khoảnh khắc, Wooje tự hỏi rằng "Tình yêu có thể yên lặng đến mức nào trước khi nó chính thức chết hẳn?"
Bàn tay em run run đặt lên mép cửa. Gió lạnh quất vào mặt nhưng Wooje vẫn đứng đó rất lâu.
Rồi cuối cùng, em men theo ánh vàng của đèn phòng đi vào phòng ngủ, lấy ra một vali nhỏ, đặt nó lên giường. Cái khe khóa han gỉ đã lâu không bật mở giờ đã có người động đến.
Wooje cẩn thận xếp vào đó vài bộ quần áo, hộ chiếu, một tấm ảnh đã cũ chụp chung của hai người từ thời còn ngốc nghếch và yêu nhau say đắm. Trong tấm ảnh, Hyeonjoon ôm lấy eo em, đầu dựa vào vai em, nụ cười rạng rỡ như một người chỉ thuộc về riêng em mà thôi.
Em vuốt nhẹ lên mặt anh.
"Em mệt rồi, Hyeonjoon à..." Wooje thì thầm.
Chuyến bay đêm sang Mali khởi hành lúc ba giờ sáng. Wooje bắt taxi ra sân bay nhanh chóng như thể em đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Trời vẫn còn đen kịt, đèn đường vàng úa hắt lên đôi mắt thâm quầng của em.
Em đã quyết định rời đi mà không để lại một tờ giấy nhắn nào, không để lại lời nhắn thoại, không để lại dấu vết. Bởi vì Wooje hiểu rõ, khi một người không còn muốn nhìn mình nữa thì việc ở lại chỉ khiến cả hai càng khó chịu hơn.
Mali - một vùng đất nắng gắt ở Tây Phi, xa lạ và không có gì thân thuộc nhưng chính cái xa lạ đó lại khiến Wooje nhẹ nhõm. Khi này, em cần một nơi không gợi nhớ điều gì, không có bóng dáng của người kia, không có những đêm ngồi chờ tin nhắn để rồi thất vọng. Vậy nên lúc lướt thấy vài bài thông báo tuyển tình nguyện viên đến đây, Wooje đã đắn đo suốt ba ngày để rồi hạ quyết tâm gửi đi thông tin của mình.
Khi máy bay cất cánh, Wooje nhìn qua cửa kính, thành phố bên dưới dần thu nhỏ lại trong mắt em.
Kết thúc rồi, mọi chuyện cứ để lại đây thôi...
"Em đi, Hyeonjoon nhé."
3.
Hai tháng sau, Moon Hyeonjoon mới trở về căn hộ của mình sau tour diễn dài triền miên khắp đất nước. Cả người anh mệt rã rời, cổ họng khàn lại vì hát quá nhiều, bước vào nhà mà chỉ muốn ngã thẳng xuống giường để có một giấc ngủ thoải mái.
"Wooje?" Anh cất tiếng gọi khi thấy nhà quá đỗi yên ắng.
Không có tiếng trả lời.
Anh bước qua phòng khách, tiến tới phòng bếp.
Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ. Ghế sofa không còn chiếc gối tựa lưng con vịt quen thuộc. Bàn ăn không còn cái tách em luôn thích. Trên kệ sách, khoảng trống vừa khít vị trí vài cuốn tiểu thuyết mà em từng đặt.
Một nỗi hụt hẫng chạm vào lồng ngực anh.
"Wooje?"
Lần này anh gọi to hơn nhưng tiếc là vẫn không có ai đáp lại.
Hyeonjoon bắt đầu đi quanh nhà. Cửa phòng ngủ mở hé. Anh đẩy vào. Chiếc giường trống, ga giường phẳng phiu, không có hơi ấm của ai cả.
Trong tủ quần áo, một nửa là của anh. Nửa còn lại... trống trơn từ khi nào.
Một bàn tay vô thức đặt lên ngực áo anh, cảm giác này lạ quá.
Cảm giác như thiếu mất một hơi ấm quen thuộc đến nỗi bản thân vẫn luôn tin rằng dù mình đi xa và lâu đến đâu, hơi ấm ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất. Đó là lý do trước đây, Moon Hyeonjoon rất thích về nhà.
Cơ mà cái "trước đây" ấy, là từ khi nào rồi nhỉ?
Anh mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ cuối cùng là cách đây hai tháng... đúng đêm giao thừa.
[Em đang ở đâu?]
Tin nhắn không gửi được.
Hyeonjoon chép miệng, bỏ qua. Hai tháng chạy tour, anh quen với việc Wooje ít nói, quen với sự âm thầm, quen với sự kêu ca ít đến mức em chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa.
Vắng em vài ngày... cũng đâu có gì khác biệt.
Anh nghĩ vậy và anh tin vậy.
Chỉ là... đêm đó, lần đầu tiên Moon Hyeonjoon ngủ ở nhà mình mà lại không trọn giấc.
4.
Ngày thứ một trăm lẻ mấy kể từ khi hai người xa nhau... Moon Hyeonjoon không đếm được.
Anh chỉ biết bây giờ là mười hai giờ đêm và anh đang đứng trong bốt điện thoại công cộng bên lề đường, nhấn quay dòng số điện thoại quen thuộc của Wooje sau nhiều lần gửi tin nhắn hay gọi đi bất thành bởi điện thoại của mình hay người quen.
Cuộc gọi này, chính Moon Hyeonjoon cũng không chắc mình có tư cách để gọi đi.
"Rè... rè... rè..."
Hyeonjoon siết chặt điện thoại. Lần đầu tiên, anh thừa nhận với bản thân rằng thiếu Choi Wooje, cuộc sống của anh thực sự không ổn.
Moon Hyeonjoon rất nhớ Choi Wooje.
Nhớ tiếng em cằn nhằn. Nhớ dáng em ngủ cuộn tròn như chú mèo nhỏ. Nhớ ánh mắt em mỗi lần nhìn anh lâu hơn một nhịp so với bất kỳ ai khác. Anh nhớ tất cả những điều mà trước kia anh từng coi là lẽ đương nhiên.
"Làm ơn... bắt máy đi mà." Hyeonjoon thì thầm, giọng anh đã đặc quánh lại.
Nhưng bên kia vẫn không có ai bắt máy. Chỉ còn tiếng tút vô cảm, lặp đi lặp lại.
Hyeonjoon lại quay số lần nữa. Lần này, bên kia cuối cùng cũng bật lên tiếng động nhỏ, rồi một giọng nói khe khẽ vang ra
"Alo?"
"Wooje?" Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết nối được với đầu dây bên kia.
"Ừm, Hyeonjoon?"
"Là anh đây... Em đã đi đâu thế?"
"Mali." Wooje trả lời nhẹ tênh như thể em chỉ đang nói nhảm chuyện thường ngày với ai đó.
"Tại sao lại đi xa vậy? Ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ..." Hyeonjoon nói câu này xong thật muốn tự tát chính mình một cái.
Khi em gọi, anh đâu có nghe? Khi em nhắn tin, anh đâu có trả lời? Vậy anh lấy tư cách gì chất vấn em như thế nhỉ?
"Xin lỗi em, Wooje."
Bên kia im lặng vài giây, trước khi em đáp
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
"Anh..." Hyeonjoon hít sâu, tay siết điện thoại đến trắng bệch. "Anh nhớ em."
Ở đầu dây bên kia, Wooje không nói gì, chỉ còn tiếng thở dài rất nhẹ.
"Muộn quá rồi, Hyeonjoon. Bây giờ nghe những lời đó... em không biết phải phản ứng thế nào."
"Anh xin lỗi."
"Ừm... em biết."
Một khoảng im lặng nữa kéo dài. Nặng nề, khách sáo... và xa lạ hơn bao giờ hết. Hơn mười năm bên nhau, từ hai cậu chàng thiếu niên đến khi Hyeonjoon theo đuổi được giấc mơ của mình và Wooje không còn mơ mộng về đoạn tình cảm nữa, đời người vô thường là thế.
"Em sẽ về chứ?"
Wooje nghe ra sự mong chờ lẫn van nài trong đó nhưng trái tim em đã sớm nguội lạnh.
"Không biết nữa."
"...Em có ổn không?"
"Em ổn, Hyeonjoon à. Vậy nên đừng trông chờ vào đoạn tình cảm này nữa Hyeon..."
Đột nhiên
Âm thanh của cuộc gọi bị nhiễu loạn.
Tách... tạch... xoẹt.
Một tiếng gào thét vỡ vụn, tiếng la hét của nhiều người chồng lên nhau, tiếng nổ gần như xuyên thẳng vào màng nhĩ.
"Hyeonjoon... Hyeonjoon..."
Tín hiệu đứt.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Moon Hyeonjoon rơi xuống đáy vực.
"Wooje? Wooje!!"
Anh gọi điên cuồng, gọi thêm năm lần, mười lần. Càng gọi, tay càng run, hơi thở càng gấp, một luồng dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh.
Điện thoại không còn đổ chuông.
Không còn tín hiệu.
Không còn gì cả.
Ngoài sự im lặng khiến anh muốn phát điên.
5.
Tin tức báo chí quốc tế đưa vào sáng hôm sau: "Một vụ tấn công khủng bố tại khu dân cư ngoại ô Bamako, Mali. Nhiều người thiệt mạng trong đó có các tình nguyện viên người Hàn Quốc, danh tính hiện vẫn đang được xác nhận."
Hyeonjoon xem bản tin trong trạng thái chết lặng.
Không thể nào.
Không thể là em.
Không thể là Wooje của anh được.
Cho đến tối hôm ấy, khi tra tên những nạn nhân xấu số của cuộc khủng bố nơi Mali đất khách quê người ấy, Moon Hyeonjoon vẫn nhìn thấy cái tên mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
Choi Wooje.
Cả cơ thể anh đổ sụp xuống nền nhà lạnh.
Moon Hyeonjoon ôm mặt. Lần đầu tiên trong đời, anh bật khóc đến mức không thở nổi.
"Wooje... anh xin lỗi... em ơi... em ơi..."
Tiếng khóc nghẹn lại trong đêm, kéo dài như những lời van xin mà không ai trên đời kể cả Chúa trời có thể đáp lại.
Ngoài kia, cơn mưa rào mùa hạ vẫn rơi rả rích qua những tán lá.
Trong căn phòng ngủ từng thuộc về hai hơi ấm quen thuộc, trái tim anh... phủ tro tàn.
Moon Hyeonjoon vật vờ suốt nhiều ngày liền, không ăn, không ngủ, không giao tiếp với bất kỳ ai kể cả quản lý hay công ty của mình.
Ngày thứ bảy kể từ sau khi Wooje rời đi. Báo Hàn vẫn đưa tin đều đặn, trong đó bao gồm việc các thi thể của nạn nhân đều không tìm thấy.
Vụ nổ quá lớn.
Không còn gì để nhận dạng.
Không còn tro tàn để đưa về.
Không còn một chút gì của em trên đời.
"Cho tôi thời gian nghỉ ngơi. Tôi muốn được ở riêng vài ngày."
Quản lý không hỏi tại sao, anh ta biết rất rõ về mối quan hệ giữa hai người, cũng từng gặp mặt riêng Wooje để yêu cầu em giữ kín mối quan hệ này.
Anh ta nghĩ Hyeonjoon cần thời gian để hồi phục.
Anh ta nghĩ Hyeonjoon cần được ở một mình để vượt qua nỗi đau.
Không ai biết rằng nỗi đau ấy... giờ chỉ còn lại một hố sâu không đáy trong lòng Moon Hyeonjoon.
6.
Báo chí Hàn đưa tin liên tiếp: "Ca sĩ Moon Hyeonjoon qua đời tại nơi ở riêng. Nguyên nhân cái chết hiện không rõ."
Ngày thứ mười bốn, người ta nghe thấy tiếng đập cửa vội vã từ cửa nhà anh. Quản lý chạy tới, lo lắng vì Hyeonjoon không trả lời điện thoại suốt nhiều ngày liền kể từ sau lời đề nghị kia.
Khi cửa bị phá ra
Căn phòng lạnh ngắt.
Không bật máy sưởi.
Không bật đèn.
Chỉ có Moon Hyeonjoon đang ngồi tựa lưng vào tường, đầu nghiêng một góc nhỏ như đang ngủ.
Trên tay anh là chiếc điện thoại đen ngòm, chiếc điện thoại mà anh đã gọi đến số của Wooje hàng trăm lần cho đến khi bản thân hoàn toàn tuyệt vọng.
Mặt anh bình yên đến lạ.
Còn hơi thở... không còn nữa.
Người hâm mộ hỗn loạn đòi công ty một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng vẫn không ai biết sự thật, không ai biết vì sao anh lại rời khỏi thế giới này.
Và càng không ai biết, người thương duy nhất của anh, Choi Wooje thân mến của anh đã biến mất khỏi nhân gian trước đó chỉ vài tuần.
Mali không còn dấu vết của Choi Wooje.
Hàn Quốc cũng không có nơi tồn tại Moon Hyeonjoon.
Sao cái số Wooje khổ quá, đến nắm tro cuối cùng cũng chẳng còn để trở về với đất mẹ. Hai con người từng yêu nhau đến mức không dám công khai, từng thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau đến khi răng long đầu bạc cuối cùng còn chẳng thể có nổi một nắm đất chung.
Chỉ còn gió, trời và những tiếng lòng chưa kịp cất lên...
Giá như sớm hơn một chút.
Giá như gần nhau hơn một chút.
Giá như thương nhau tử tế hơn một chút.
Hoặc là...
Moon Hyeonjoon, kiếp sau đừng gặp em nữa. Choi Wooje sẽ không thương anh nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com