C12
Đêm hôm đó, tôi lê bước về căn nhà cũ. Cánh cửa gỗ mục rít lên một âm thanh khàn khàn, vang vọng trong bóng tối. Mùi ẩm mốc lẫn tanh gỉ đập vào mặt ngay khi tôi đẩy cửa. Nơi này vẫn vậy – bẩn, chật chội, như cái hang tạm bợ che chắn chút hơi người.
Thế nhưng, lần này khác, tôi bước vào với một tâm trạng lạ. Trong túi áo tôi còn có túi đồ băng bó Tử Du mua. Tôi lấy ra, đặt lên bàn gỗ đã sứt mẻ một góc, và chỉ ngồi đó nhìn. Ánh đèn vàng úa hắt lên túi nylon trong suốt, bên trong là vài cuộn băng gạc trắng tinh, một lọ dung dịch sát trùng, một hộp thuốc nhỏ.
Trên đời này, tôi chưa bao giờ coi thuốc men là thứ xa lạ. Nhưng chưa từng có ai mua cho tôi. Thứ này vốn rẻ tiền, nhưng khi rơi vào tay tôi lại nặng trĩu. Tôi đưa tay chạm vào, ngón tay chai sần run khẽ. Cái run rất nhỏ, nhưng tôi biết mình không thể giấu.
Thứ ánh sáng mỏng manh ấy khiến tôi bối rối.
Tôi bắt đầu nhìn quanh căn nhà. Cái chiếu trải ở góc đã lâu chưa giặt, bàn thì phủ bụi, dưới sàn vương đầy tàn thuốc. Tôi bỗng thấy ngột ngạt. Một ý nghĩ ngu ngốc lóe lên: Nếu một ngày nào đó Tử Du lại đến đây, em sẽ nhìn thấy cái gì? Mùi hôi thối này, sự bừa bộn này, hay một kẻ tàn tạ đến mức chẳng còn chút tự trọng nào như tôi?
Tôi ngồi thừ ra, rồi bật dậy. Tôi lục lọi lấy cái chổi đã gãy cán, quét đi lớp bụi dày, gom rác bỏ vào túi nylon, kê lại bàn ghế. Tôi lau cái bàn, rồi xếp túi thuốc em mua ngay ngắn trên đó. Tôi giặt tạm cái áo cũ, phơi lên dây thép ngoài hiên. Mọi thứ làm trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dọn dẹp căn nhà này. Tôi từng mặc kệ nó bẩn ra sao, từng chẳng còn quan tâm ngày mai sẽ sống thế nào. Nhưng bây giờ, tôi muốn nếu em có đến, em sẽ ít bị vấy bẩn phần nào đó. Tôi tự nhủ đó chỉ là một chút ảo tưởng ngu ngốc, nhưng vẫn làm đến nơi đến chốn.
Khi bụng đói cồn cào, tôi nấu cho mình bát mì. Tôi bỏ thêm ít rau củ đã héo còn sót lại trong tủ, thậm chí còn cẩn thận xếp gọn rau trong bát, như thể... tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy bữa ăn sơ sài của mình mà chê cười. Tôi vừa ăn, vừa nghĩ: Phải ăn cho có sức, cho bản thân đừng trông quá thảm hại.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến lớp như mọi ngày. Ngồi trong góc, lại gục đầu xuống bàn, để mặc cho cả lớp bàn tán. Đám học sinh khác chẳng bao giờ lại gần tôi, quen rồi. Nhưng hôm nay khác, trong ngực tôi cứ nhoi nhói một thứ thôi thúc.
Đến giờ trưa, khi tiếng chuông vang lên, tôi nhìn quanh. Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tôi không giỏi nói chuyện, nhưng tôi biết hôm nay mình muốn làm điều gì đó cho em.
Tôi lục trong túi tiền còn sót lại – chỉ đủ vài bữa cơm đạm bạc. Tôi cắn răng, chọn hộp sữa và cái bánh đắt nhất trong canteen. Tim tôi đập dồn khi quay lại lớp.
Tử Du đang ngồi yên, viết gì đó trong vở. Tôi bước đến, đặt hộp sữa và bánh xuống bàn. Em ngẩng lên, đôi mắt sáng như có chút bất ngờ.
Tôi gãi đầu, lúng túng:
"Cho em. Ăn đi."
Tôi nhìn em một lúc, Tử Du đang ngồi yên, viết gì đó trong vở. Tôi bước đến, đặt hộp sữa và bánh xuống bàn cậu. Em ngẩng lên, đôi mắt sáng như có chút bất ngờ.
Tôi gãi đầu, lúng túng:
"Cho cậu. Ăn đi."
Em nhìn tôi một thoáng:
"Cho cậu cái bánh, tôi lấy hộp sữa thôi"
"Như cậu từng nói, cậu cũng cần ăn mà"
Rồi chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy đủ khiến tim tôi run rẩy.
Tôi không biết nói thêm gì, chỉ quay lưng bước về góc lớp. Nhưng trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi biết, số tiền đó đáng lẽ để dành, nhưng chỉ cần nhìn em nhận lấy, tôi lại thấy mọi thứ đều đáng giá.
Tối tan học, tôi đợi em. Không chủ ý rõ ràng, nhưng chân tôi bước theo. Tôi đến gần khi em chuẩn bị rời lớp. Tôi lấy hết can đảm, nhưng chưa kịp mở lời, em đã lên tiếng:
"Tối nay, cậu về cùng tôi được không..?"
Em ngập ngừng, thoáng đỏ mặt. Cái cách em lưỡng lự khiến tôi cũng thấy căng thẳng:
"Ừ, đi cùng."
Chúng tôi đi bộ trên con đường dài. Trời đêm lặng gió, ánh sáng nhạt dần. Không ai nói gì nhiều. Thỉnh thoảng, gió lùa qua, thổi tóc em khẽ chạm vào vai tôi. Mọi thứ yên ả đến mức tưởng như thế giới chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com