C13
Tôi không biết từ khi nào, khoảng cách giữa tôi và Tử Du bắt đầu rút ngắn lại. Có lẽ từ những hộp sữa, những cái bánh vụng về trao đi rồi nhận lại. Có lẽ là từ cái buổi tối em băng bó cho tôi, lặng lẽ nấu một bát cháo cạn trong căn bếp cũ nát. Hoặc có lẽ đơn giản hơn, chỉ vì em là người duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, dè chừng.
Những ngày sau đó, lớp học vốn tẻ nhạt của tôi bỗng dần đổi khác. Tôi vẫn ngồi ở góc quen thuộc, cái bàn cũ kỹ như một chiếc vỏ bọc, ngăn cách tôi với mọi thứ. Nhưng sự im lặng ấy không còn tuyệt đối nữa.
Thỉnh thoảng, Tử Du sẽ đến gần. Ban đầu chỉ là những câu nói nhỏ nhặt:
"Bài này... cậu làm chưa?"
"Có bút chì thừa không, tôi quên mang."
Những câu bình thường, nhưng với tôi lại chẳng hề bình thường. Tôi không quen người khác chủ động tìm đến. Tôi không quen ai để ý đến mình. Nhất là em.
Tôi chỉ ậm ừ trả lời, giọng luôn ngắn gọn, cộc lốc. Nhưng sau đó, cả tiết học trong tôi vẫn còn âm vang những câu nói ấy, như một tiếng gõ khẽ trên tường đá đã đóng rêu từ lâu.
Dần dần, em ngồi gần hơn. Giờ trưa khi lớp vắng, em lặng lẽ kéo ghế, mang theo hộp cơm, cái bánh để chia cho tôi và mấy câu chuyện không đầu không cuối. Em kể chuyện thầy cô, chuyện mấy bạn trong lớp, chuyện trời hôm nay có mây trắng đẹp đến mức khiến em bất giác ngẩng đầu nhìn lâu hơn thường lệ.
Tôi chẳng giỏi nói chuyện. Thường thì tôi chỉ im lặng, chống cằm nghe. Nhưng trong lòng, lại thấy một loại bình yên rất lạ. Bình yên đến mức tôi sợ nếu để lộ ra, nó sẽ biến mất ngay lập tức.
Tôi vốn là kẻ sống trong bóng tối, nhưng giờ đây, ánh sáng từ em từng chút một xâm lấn, soi rõ cả những góc tối mà tôi luôn muốn che giấu.
Một hôm, em bỗng hỏi:
"Cậu ngồi góc này hoài, không thấy buồn sao?"
Tôi dựa lưng vào tường, cười nhạt:
"Quen rồi. Ngồi đâu cũng thế thôi."
Ánh mắt em chậm rãi dừng lại trên tôi, trong veo mà sáng, chẳng chút toan tính. Em khẽ đáp:
"Nhưng ở đây... cậu cô đơn lắm."
Tôi không trả lời. Tôi không thể. Em đâu biết chính sự hiện diện của em mới là thứ xua đi cô đơn ấy. Mà tôi lại không dám thừa nhận, bởi nếu nói ra, tôi sợ sẽ không còn đường lùi cho mình nữa.
⸻
Buổi tối, sau giờ tan học, chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài lần tình cờ, sau thành thói quen. Chúng tôi cứ chậm rãi đi dọc con đường dài, cố tình kéo lê từng bước, như muốn giữ lại thêm chút thời gian.
Đến ngã rẽ, em luôn dừng lại, vẫy tay:
"Ngày mai gặp lại nhé."
Tôi gật đầu, đứng nhìn em bước đi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần. Nhưng thay vì rẽ sang hướng mình, tôi cứ chậm rãi theo sau, giữ một khoảng cách đủ xa để em không nhận ra. Không hẳn vì tôi muốn níu giữ thêm chút nữa, mà là... tôi muốn chắc chắn rằng trên đoạn đường ấy, em sẽ an toàn.
Tôi biết, việc tôi làm có phần buồn cười, giống một tên lén lút bám theo. Nhưng chỉ cần như thế, lòng tôi mới thấy yên.
Có một lần, gió thổi lạnh, em khẽ kéo ống tay áo tôi:
"Lần sau cậu mặc dày hơn đi, trời lạnh rồi."
Một động tác nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng tôi rung lên dữ dội. Từng mạch máu, từng cơn đau rát trên thân thể tôi đều lùi xuống phía sau. Chỉ còn sự ấm áp len vào từng khe hở trong tôi, thứ mà tôi đã quên từ rất lâu.
Dần dà, tôi cũng thay đổi. Tôi bắt đầu để ý mình hơn. Tôi gấp gọn quần áo, chải tóc trước khi đến lớp. Tôi biết tất cả những điều đó chẳng đủ để che đi sự thật — rằng tôi là kẻ tàn tạ, dính đầy máu và bụi bẩn vào ban đêm. Nhưng chỉ cần em không phải nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi đã thấy nhẹ nhõm.
Em cũng khác biệt. Em không hỏi tôi về những vết thương, không tò mò về lý do tôi hay gục đầu mệt mỏi. Em chỉ quan sát, rồi lặng lẽ đưa cho tôi một hộp sữa, một cái bánh, hoặc đơn giản là một nụ cười.
Tôi chưa bao giờ tin rằng trên đời lại có thứ gọi là ấm áp vô điều kiện. Nhưng với em, tôi bắt đầu tin.
⸻
Một buổi chiều, khi chúng tôi sóng bước, em bất chợt nói:
"Thật ra...tôi thấy cậu không giống như mấy lời người khác nói."
Tôi nhướng mày, nheo mắt nhìn:
"Người khác nói gì cơ?"
"Thì... cậu cá biệt, du côn, hay gây chuyện. Nhưng tôi thấy cậu chẳng giống thế. Cậu chỉ... khác thôi."
Tôi bật cười, nụ cười méo mó không rõ buồn hay vui:
"Khác, ừ. Nhưng không phải theo hướng tốt đâu."
Em không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng đến mức tôi phải quay đi, sợ nếu nhìn thêm, mình sẽ tin vào lời em. Tin rằng bản thân còn xứng đáng với sự quan tâm ấy.
Tôi biết rõ, giữa tôi và em, vẫn còn khoảng cách lớn. Tôi thuộc về bóng tối, em thuộc về ánh sáng. Nhưng bằng cách nào đó, ánh sáng ấy từng ngày cứ len vào, như nước nhỏ giọt mài mòn đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com