Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3


Sau cái chết của mẹ , rồi của cha, tôi sống lay lắt như cọng cỏ bị gió cuốn. Không người thân , không chỗ dựa, chỉ còn cái thân gầy còm và một cái bụng rỗng. Bà lão hàng xóm thỉnh thoảng cho tôi bát cơm nguội, cũng chẳng đủ mà lấp đầy. Còn lại, tôi mò bới rác, nhặt ve chai, đến khuân vác để kiếm vài đồng xu lẻ để sống qua ngày.

Ba năm trời, tôi lớn lên giữa hẻm tối, giữa mùi nước tiểu và rác thối, giữa tiếng chửi rủa và đòn roi. Bọn đòi nợ không chịu tha. Chúng coi tôi như cái bao cát. Cứ vài hôm, chúng lại mò tới, gọi tôi ra, dăm ba câu hăm dọa, rồi là một trận đấm đá.

Lúc đầu, tôi sợ. Tôi khóc. Tôi gào. Nhưng rồi khóc mãi cũng chán. Gào mãi cũng chẳng ai nghe. Đau quá nhiều thì đến một lúc, cơ thể tự tê đi. Tôi quen. Quen với việc nằm co ro, máu chảy xuống miệng, nuốt vào trong, tanh đến lợm giọng. Quen với việc mỗi lần soi gương vỡ, thấy một thằng nhóc mặt mũi tím bầm, mắt đỏ, môi nứt toác.

Cơ thể nhỏ bé này cứ như cái túi da chứa toàn vết thương. Nhưng tôi vẫn sống. Không biết gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng mỗi lần bị đánh đến ngất đi, tôi đều tỉnh lại. Tôi bắt đầu hiểu: mình không chết dễ thế đâu.

Tôi bắt đầu ghi nhớ. Khi bị đạp vào bụng, tôi biết nơi nào đau nhất. Khi bị đấm vào mặt, tôi biết cách nghiêng đi để bớt lực. Mỗi vết thương đều là một bài học. Mỗi trận đòn đều rèn cho tôi một sự chai lỳ. Đám đầu gấu không biết rằng, chính chúng đang nuôi dưỡng một con thú.

Một nỗi căm hận. Một sự lì lợm. Và một ngày, nó bật ra.

Hôm ấy trời đổ mưa. Con hẻm ngập đến mắt cá, rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Tôi ôm bao tải rách đi bán ve chai, trong túi có vài đồng xu – đủ mua một ổ bánh mì cho no bụng . Vừa ra tới đầu hẻm, bọn chúng đã chặn lại.

"Ê nhóc, tiền đâu?" – một thằng nhả khói thuốc phả vào mặt tôi.

Tôi lật túi cho chúng xem, chỉ có mấy đồng xu bé tẹo. Chúng phá lên cười. Tôi biết, tôi chẳng bao giờ đủ để thỏa mãn chúng. Chúng cần lý do để đánh tôi thôi.

Và rồi, như mọi lần, nắm đấm đầu tiên lao tới. Mũi tôi muốn nổ tung, máu phụt ra, hòa lẫn với nước mưa chảy dài xuống cằm. Tôi ngã xuống, đầu đập xuống vũng nước bẩn, tai ù đi. Rồi cú đá kế tiếp, cú tát, cú thúc gối.

Tôi nằm đó, thở hổn hển. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: lần này, không chịu nữa.

Tôi chống tay gượng bật dậy. Ngay cạnh, dưới chân tôi, là một chai bia vỡ nửa, ai đó vứt từ hôm qua. Tôi chụp lấy nó. Khi thằng kia lao tới, tôi vung tay.

"Choang!"

Chai bia nổ tung trên đầu nó. Máu đỏ tươi trộn lẫn mưa, chảy dài xuống mặt. Nó gào lên, ôm đầu, lảo đảo ngã xuống. Tôi đứng trân trân nhìn nó, tay vẫn run, tim đập như trống. Nhưng trong đầu tôi vang lên: Đúng rồi, đánh lại, không để chúng muốn làm gì thì làm.

Một thằng khác gầm lên, xông đến, túm cổ áo tôi, đấm lên người tôi những cú đau điếng, in hằng lên chân lên tay. Tôi cúi thấp người, dùng mảnh sứ vỡ còn sót lại cắt vào bụng nó. Nó khựng lại. Tôi càng điên tiết, ngoạm vai nó một phát. Máu phụt ra, vị tanh lan trong miệng tôi. Nó gào thét, đấm liên tiếp vào lưng tôi, nhưng tôi càng cắn chặt hơn, như con chó đói.

Khi nó loạng choạng buông tôi ra, tôi lại dùng tay, giáng mạnh vào đầu gối nó. Nó khuỵu xuống, hét thảm. Tôi thở hổn hển, mặt đỏ ngầu, nửa điên nửa tỉnh.

Thằng cuối cùng... nó lùi bước. Mắt nó hoảng loạn, như vừa nhìn thấy ma. Nó chửi "đồ điên", rồi bỏ chạy, mặc kệ đồng bọn đang rên rỉ giữa hẻm.

Tôi đứng đó, người run bần bật, máu chảy ướt cả áo. Tôi thở dốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thấy đau. Tôi chỉ thấy nhẹ. Như thể, cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái vai trò bao cát.

Tôi cười. Nụ cười méo mó, tanh mùi máu.

Mấy bà hàng xóm hé cửa, rồi lại vội đóng sập. Nhưng tôi biết, chuyện này sẽ lan đi nhanh thôi.

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, cả xóm đều bàn tán. "Thằng nhóc Điền Lôi đánh hai gã đầu gấu",
"Nó điên rồi",
"Chắc chẳng sống lâu đâu"...
Những lời ấy đến tai tôi, tôi nghe, rồi quên. Nhưng có kẻ khác thì lại không quên.

Một buổi chiều, tôi thấy một gã đàn ông mập ú đứng ở đầu hẻm, hút thuốc, nhìn tôi chằm chằm. Mắt hắn nhỏ, ti hí, nhưng sắc lạnh. Hắn không giống bọn đầu gấu quen thuộc. Hắn giống một kẻ săn mồi.

Hắn tiến lại gần, dúi điếu thuốc vào tay tôi.

"Muốn kiếm tiền không, nhóc? Đánh nhau. Chỉ cần không chết, mày sẽ có cơm ăn. Đấm đủ mạnh, mày không phải nhặt rác nữa."

Tôi nhìn hắn, khóe môi nứt rách nhưng vẫn nhếch lên. Tôi đã quen máu, quen đòn. Nếu máu đổi được tiền, thì tại sao không?

Tôi gật đầu.

Hắn cười, tiếng cười khàn đục. Và thế là, từ hôm đó, tôi bước chân vào nơi mà một thằng nhóc mười một tuổi lẽ ra chẳng bao giờ nên dính tới: sàn boxing lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com