Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Tôi còn nhớ rõ cái đêm đầu tiên mình bị lôi vào cái sàn boxing ngầm. Hẻm tối, mùi rác rưởi, thuốc lá, rượu trộn lẫn vào nhau, nồng nặc đến mức muốn buồn nôn. Nhưng cái mùi đó đối với tôi khi ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, so với mùi máu và mùi da thịt cháy khét từ những trận đòn roi của cha, tất cả chỉ như thứ gia vị quen thuộc của cái nơi này.

Bọn môi giới không gọi tôi bằng tên. Chúng xách cổ áo tôi, tống tiền vào túi rồi lôi đi như lôi một con chó hoang. Tôi mới hơn mười một tuổi, gầy nhẳng, cao lêu khêu, xương sườn lòi ra, tay chân đầy sẹo. Nhưng trong mắt chúng, tôi có cái gì đó khác – cái ánh nhìn. Chúng bảo: "Thằng nhóc này nhìn lì lắm, kiểu gì cũng bán được độ máu."

Sàn đấu nằm trong tầng hầm một quán rượu. Cái cửa sắt kẽo kẹt mở ra, thứ âm thanh đầu tiên tôi nghe là tiếng gào rú của đám khán giả, tiếng đồng xu, tờ tiền ném chan chát lên bàn. Ánh đèn vàng ố hắt xuống, khói thuốc mù mịt, người chen chúc, mùi mồ hôi, máu, và cả sự phấn khích bệnh hoạn. Tôi đứng đó, như một kẻ lạc loài, mà thật ra, có bao giờ tôi thuộc về nơi nào đâu.

Chúng quăng cho tôi một cái quần short cũ, còn dính máu chưa khô. Tôi thay ngay trước mặt tất cả, cũng chẳng thấy xấu hổ. Từ lâu, tôi đã quen để người ta chửi rủa, dè bỉu, đập tôi như đập một con chó. Thân thể này vốn đã chẳng còn là của tôi, chỉ là cái xác di động để gánh nợ, để chịu đựng. Vậy nên, cởi ra mặc vào trước đám đông chẳng có gì to tát.

Đối thủ của tôi hôm đó là một thằng thanh niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Người to như cột điện, bắp tay cuồn cuộn, mặt xăm hình đầu lâu, vừa cười vừa nhổ nước bọt xuống đất. Đám khán giả cười rần rần, la ó đặt cược:

– Thằng nhóc kia chịu nổi mấy phút?
– Tao cho nó gục trong chưa tới hai hiệp.
– Để xem thằng xương sườn kia có tí bản lĩnh nào không.

Tôi đứng đối diện nó, chân run run, không phải vì sợ, mà vì hồi hộp. Tôi biết mình sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhưng cũng chính lúc đó, một cái cảm giác khác len vào: nếu mình gục, thì thôi, chẳng cần phải gồng gánh nữa. Nếu còn đứng được, thì ít nhất có chút tiền. Nỗi sợ, nỗi đau, nỗi nhục – tất cả hòa vào nhau, biến thành sự bất cần.

Tiếng chuông vang lên.

Nó lao đến, cú đấm đầu tiên như sấm sét, giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã dúi dụi, miệng đầy máu. Tiếng khán giả gào rú điên cuồng. Tôi cười, một nụ cười méo mó, miệng sặc máu. Tôi đứng dậy.

Nó tiếp tục dồn tôi vào góc, từng cú đấm như búa tạ. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi, bụng quặn thắt. Nhưng giữa cái mớ hỗn loạn đó, tôi nhớ lại những trận đánh nhau ngoài hẻm. Tôi chưa bao giờ thắng vì sức, tôi thắng vì liều. Tôi biết, nếu không đánh vào chỗ hiểm, tôi sẽ chết.

Tôi lùi một bước, giả vờ choáng váng, rồi bất ngờ chộp lấy cái chai bia vỡ văng ra gần đó – thứ bị khán giả quẳng xuống. Tôi nắm chặt, rướm máu trong lòng bàn tay, rồi vung lên. "Choang" – chai bia đập thẳng vào thái dương nó. Máu phụt ra. Cả khán phòng ồ lên.

Nó lảo đảo, mắt trợn ngược. Tôi lao vào, dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ, rồi khuỷu tay giáng liên tục vào gáy. Tôi không đánh như một võ sĩ, mà như một con chó điên bị dồn đến đường cùng. Tiếng khán giả càng lúc càng điên loạn.

Tôi nghe thấy tiếng gãy khô khốc, không rõ là xương của nó hay xương của tôi. Tay đau buốt, máu chảy ròng ròng, nhưng tôi không dừng lại. Mỗi cú đánh như trút hết những năm tháng bị đạp dưới chân, những trận đòn của cha, những giọt nước mắt câm lặng của mẹ.

Nó ngã xuống sàn, thở khò khè. Trọng tài chẳng thèm can, vì đây là sàn lậu. Khán giả chỉ muốn máu. Tôi đứng chồng lên ngực nó, đấm liên hồi, đến khi tay mình run rẩy, đến khi máu bắn tung tóe cả mặt.

Cuối cùng, nó bất động. Người ta hò reo, tiền bay tung trong không khí. Tôi đứng đó, thở dốc, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng mắt lại sáng quắc. Tôi không thấy hối hận, không thấy thương hại, chỉ thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì tôi vẫn còn sống.

Một gã môi giới dúi vào tay tôi mấy tờ tiền nhàu nát. Tôi nhìn xuống, máu của mình, máu của đối thủ, lẫn vào nhau, dính đầy trên những tờ giấy ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi có tiền từ chính đôi tay này – đôi tay vốn chỉ quen che chắn đòn roi. Tôi cười. Một nụ cười lạnh, rớm máu, méo xệch.

Đêm đó, tôi lê về căn nhà tồi tàn, nằm bẹp trên cái giường ọp ẹp, máu loang ra khắp ga. Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt tiền. Lần đầu tiên, tôi hiểu: để sống sót ở cái nơi này, không phải chạy trốn, mà là phải liều mạng hơn cả lũ chó điên ngoài kia.

Tôi mới hơn mười ba tuổi. Nhưng từ đêm đó, tôi đã không còn là một đứa trẻ. Tôi trở thành một con thú nhỏ, bán mạng trên sàn đấu, đổi máu lấy tiền. Và bọn môi giới, bọn khán giả, tất cả đều bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác: ánh mắt của kẻ vừa tìm thấy một món hàng mới để mua vui.

...

Tôi không ngủ được. Tiếng reo hò, tiếng chai bia vỡ, tiếng xương gãy cứ vang trong đầu. Nhưng tôi không thấy sợ. Ngược lại, tôi thấy quen. Giống như số phận đã định sẵn tôi phải lăn lộn trong vũng bùn máu này. Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà ẩm mốc, nghĩ thầm: "Nếu đây là cách để tồn tại, thì tôi sẽ đánh. Đánh cho đến khi nào không còn đứng được nữa."

Từ hôm đó, cái tên "Điền Lôi" bắt đầu len lỏi trong mấy ổ cá độ. Không phải tên một thằng nhóc mồ côi hẻm nhỏ nữa, mà là "thằng nhãi cao kều liều mạng", con chó hoang biết cắn ngược. Và chính từ đó, đời tôi bước vào một con đường không còn lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com