C6
Tôi cứ nghĩ, đời mình sẽ mãi trôi trong cái vòng luẩn quẩn: ngày sống lay lắt, đêm đánh đổi máu thịt để kiếm vài đồng lẻ. Nhưng không, từ cái buổi chiều chết tiệt ấy, khi tôi ngồi thụp xuống trước cổng trường, thân thể rách nát, run rẩy như một con chó hoang, em xuất hiện.
Một viên kẹo nhỏ xíu.
Một nụ cười khờ khạo, trắng trẻo đến mức khiến tôi muốn quay mặt đi.
Vậy mà nó lại đâm thẳng vào lòng ngực tôi, thứ đã chai sạn suốt hơn mười năm sống trong hẻm nghèo nồng mùi rượu và thuốc lá.
Từ hôm đó.
Tôi bắt đầu tò mò. Tò mò về tên em,cuộc sống em, gia đình em ra sao. Cái tò mò ấy chẳng phải hiền lành, mà như một cơn nghiện. Đã lỡ nếm một chút ngọt ngào rồi, tôi không cam lòng quay về cái vị đắng của đời mình nữa.
Những ngày sau, tôi lân la quanh cái trường cấp hai nằm ngay trung tâm phố – cũng chính là nơi tôi từng phải bảo lưu, bỏ dở, khi cuộc đời quẳng xuống đầu đủ loại nợ nần và máu. Tôi đứng bên ngoài cổng, trộn lẫn giữa đám phụ huynh đến đón con, giả như kẻ qua đường nhàn nhã. Nhưng bên trong, mắt tôi quét từng khuôn mặt, chỉ để tìm lại nụ cười răng thỏ đã chạm vào tôi hôm ấy.
Mãi cho đến một buổi trưa, tôi thấy em. Em bước ra cùng lũ bạn, áo đồng phục trắng phau, gió thổi làm tà áo phập phồng như mảnh giấy, khác xa bộ dạng xộc xệch đầy máu bầm của tôi. Em đi giữa đám đông, dễ dàng được nhận ra, vì em sáng hơn tất cả.
Tử Du. Hai chữ ấy từ đó ghim chặt trong đầu tôi. Đêm về, kể cả khi đứng trong góc sàn boxing lậu, nghe tiếng khán giả gào rú, tôi vẫn nghe như ai đang gọi cái tên ấy trong đầu. Mỗi cú đấm ăn vào mặt, mỗi lần mùi máu xộc lên mũi, tôi đều nghĩ:
"Nếu sống sót thêm một trận, tôi sẽ tìm cách bước gần em thêm một bước."
Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, đến mức tôi làm một chuyện mà chính mình cũng không ngờ: tôi quyết định quay lại trường.
______________
Đêm đó, tôi tìm tên mô giới.
Hắn là một gã đàn ông bốn mươi, bụng bia, tay lúc nào cũng kẹp điếu thuốc, mắt nheo nheo đầy toan tính. Hắn biết tôi cần tiền, và tôi cũng hiểu hắn cần kẻ liều mạng. Lợi dụng nhau, chẳng có gì lạ. Tôi ngồi xuống cái ghế nhựa ọp ẹp trong quán rượu hắn hay lai vãng, mùi khói thuốc đặc quánh xộc vào mũi.
"Tôi muốn đi học lại." Tôi nói, giọng đều đều, như thể chỉ đang bảo mình muốn đổi một gói thuốc khác.
Hắn cười khẩy, khạc một bãi xuống nền:
"Mày điên à? Trường học không nuôi nổi cái bụng rỗng của mày đâu, nhóc."
Tôi nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng:
"Tôi sẽ tiếp tục đấu cho ông. Ban đêm, bất cứ lúc nào ông muốn. Nhưng ban ngày, tôi phải được đi học.Ông có thể lo được giấy tờ, đúng không?"
Hắn im một lát, nhếch mép:
"Được thôi, nhưng tiền cược sau này chia bảy ba. Bảy phần tao, ba phần mày. Mày có gan thì gật đầu."
Tôi bật cười khan. Ba phần... nghe như bóc lột trắng trợn. Nhưng tôi hiểu mình chẳng có cửa mặc cả. Tôi chỉ là con chó săn trong mắt hắn, một kẻ có thể ném lên sàn để khán giả mua vui. Nếu không nhận, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở lại lớp học, chẳng bao giờ có cơ hội đến gần với ánh sáng của mình.
"Được." Tôi đáp gọn lỏn. Chỉ một chữ, như một con dao khắc vào số phận.
Hắn nhìn tôi lâu, như không tin tôi sẽ liều đến thế. Nhưng tôi thì biết rõ. Tôi đã quen với máu, quen với xương gãy, quen với việc thức dậy cùng vết bầm tím khắp người. Thêm vài trận, thêm vài cái sẹo, thì có đáng gì. Đổi lại, tôi có thể ngồi cùng một lớp với em – cái ánh sáng duy nhất tôi từng thấy trong đời.
Gã mô giới quả nhiên có quan hệ, lo lót đâu đó, và tôi được chấp nhận quay lại trường. Dù đã lớn hơn các học sinh khác hai tuổi, tôi vẫn nằng nặc xin học lại từ lớp của Tử Du. Tôi không muốn chỉ đứng nhìn từ xa. Tôi muốn mỗi ngày mở mắt ra đều thấy được nụ cười em sáng rỡ hơn nắng ngoài sân.
Khi nhận bộ đồng phục, tôi cầm nó trong tay, cười nhạt. Vải trắng, sạch sẽ, chẳng hợp với thằng người đầy sẹo như tôi. Nhưng tôi vẫn mặc.
Ngày đầu tiên quay lại trường, tôi bước vào lớp, dưới những ánh nhìn tò mò và dè bỉu. Bọn chúng thì thầm:
"Thằng kia không phải đầu gấu ở xóm ngoài à?"
"Sao lại vô lớp mình?"
"Trông như du côn vậy."
"Nhìn sẹo trên người nó kìa"
Tôi nghe hết, chẳng buồn đáp. Ánh mắt tôi chỉ tìm một bóng dáng duy nhất.
Và rồi, tôi thấy em. Tử Du ngồi bàn giữa, cúi đầu viết gì đó. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen mềm, làm làn da trắng gần như phát sáng. Em ngẩng lên, đôi mắt đen trong trẻo bắt gặp tôi. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim tôi thắt lại.
Đó là khoảnh khắc tôi biết mình đã chọn đúng. Dù con đường này có dẫn thẳng vào vực thẳm, tôi cũng sẽ không quay đầu.
Từ hôm ấy, cuộc sống của tôi chia làm hai nửa. Ban ngày, tôi khoác lên mình bộ đồng phục, ngồi trong lớp học, giả vờ như một học sinh bình thường. Ban đêm, tôi lột xác, lao vào sàn boxing lậu, đấm cho đến khi tay rách toạc, máu đổ thành vũng. Tiền cược phần lớn vào túi gã mô giới, phần ít ỏi còn lại tôi giữ. Nhưng tôi không than. Tôi cần cả hai: lớp học để thấy em, và sàn đấu để nuôi cái giấc mơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com