Đòi hỏi bất ngờ
anh nhắn nhó trách móc tôi : "những câu đó tôi dành cho cô thì đúng hơn ấy, tự nhiên lần đầu tiên gặp chưa quen biết gì hết đã hôn tôi rồi...cô có biết đó là nụ hôn..đầu đời của tôi k hả? tôi chưa bắt đền cô thì thôi ở đó còn chửi tôi"
"ờ ờ cho tôi xin lỗi đii, nhưng chắc tôii muốn hả? bất đắc dĩ thôi"
"bất đắc dĩ khôn ghê haaa, cô có biết đêm đó tôi k ngủ được không hả? tôi bị tổn thương đấy cô làm sao biết đc hả? đồ đê tiện" * anh bắt đầu mếu mếu*
"ơ kìaa tôi biết lỗi rồi xin lỗi, bỏ qua đii"
"mất ngủ cả đêm do cô, cô trả tôi lại đc k?" anh cọc cằn
trả gì cơ??? *tôi nghĩ thầm: k lẽ hắn đòi mình trả nụ hôn lại? ý là hôn lại nữa đó hả? ơ wtf? k đc mình còn chưa có bồ màa k đc đâuu*
"cô trả tôi lại sự mất ngủ của tôi, hôm đó tôi mất ngủ cả đêm đấy. Cô có cách nào trả lại cho tôi không?" anh nhướng 1 bên chân mày
*trời má tưởng gì k à? hihi mình overthinking òii*
"Sao trả được baaa??"
"tôi là đàn ông, mất ngủ làm tôi k tập trung sự nghiệp đc ấy
đời trai ngắn tôi k thể để mất nguội lúc này được.." anh lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi
"trả bằng cách nào baaa??? chỉ đii=))) tuy tôi k muốn đâu nhưng đành thôi
"ý..tôi có cách này dễ hơn nè" anh nói với vẻ mặt hớn hở
"cách gì?" tôi tò mò
"tôi sợ nói cô sẽ khinh bỉ hay làm cho tôi mất thể diện lắm..chúng ta nên đến phòng thôi" nói xong anh liền kéo tay tôi đi
*trời trời, hắn ta định làm gì mình? wtf? chời ơi mẹ ơii con muốn về nhàa*
"Anh định làm gì tui, anh muốn làm gì tui, chời ơi có người định làm gì tui nèee"
tui hét lên, khóc lóc và vùng vẫy dữ dội
"hả? cô khóc làm cái gì?có khóc thì cũng vô ích thôi bây giờ chỉ có thể làm theo cách của tôi thôi"
"cách của anh vậy đó hả? chỉ vì anh mất nụ hôn đầu mà anh định làm mất luôn cả đời con gái của tui à?😡"
"gì tôi k có mà, cô lười vừa thôi nhaa, ai bảo cô làm mất đời trai tui trước chi?"
"tôi siêng lắm nhưng việc này thì tôi lườii, anh mà dám làm bậy tôi báo cảnh sát"
"báo cảnh sát? cô định trình với bọn họ rằng "anh ta bắt tôi mua quýt cho anh ta" à?"
"h-hả? mua quýt á?"
"cô k nhớ sao, cô đã ăn quýt của tôi, ăn sạch hết luôn, cô mua được không?"
"ủa đơn giản vậy thoi đó hả? vậy mà làm tôi cứ tưởng...😅👉👈"
"cô tưởng tôi sẽ làm cái gì chứ?' *nhìn cô với vẻ mặt tò mò*
"á àaa, cô nghĩ tôi xấu đến vậy sao? cô là người biến thái nên nghĩ ai cũng biến thái giống cô à🤨"
"ơ..đâu có, thôii được mai tôi mua trả cho anh 4,7kg đc chưa"
*anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu*
"4,7kg? tôi nhớ rõ ràng là tôi có 5 kg đó"
"rõ ràng là anh cũng ăn những trái cuối nữa đó, trừ những trái đó ra thì còn lại là 4,7kg =)))"
"...hả..cô tính toán kĩ thật nhỉ....rõ ràng tôi có ăn nhưng tôi vẫn muốn cô đền 5kg cho tôi"
"GÌ 5kg?" hoảng hốt
"nếu đúng hơn thì phải là 10kg ấy, đền bù tổn thất về tinh thần tôi nữa!!"
"ANH ĐÙA À?"
*tôi tức giận hét lớn*
*thấy tôi hét lớn anh ta lại thấy thích thú nên càng chọc tức tôi hơn*
"đúng đấy, tôi đùa cô đấy"
"uii may quáaa"
"thật ra là cô phải đền tôi 15kg!!!"
*sốc*
"cô k có nghe rõ à? tôi đã nói cô phải trả tôi 15kg, tôi sẽ đếm kẽ từng quả với cô đấy"
"anh đùa đúng không? đây là mơ đúng không?"
"tôi k đùa, cô phải trả tôi 15 kg, không thì tôi sẽ giam giữ cô ở đây luôn đấy"
"thật luôn á hả?"
*vẫn k khỏi bàng hoàng*
"tôi k hề nói đùa nhé, cô phải trả tôi 15kg trong vòng tuần sau đấy"
*nói xong anh rời đi, chỉ còn tôi trong phòng anh, tôi bực tức liền trút giậnn lên gấu bông hình trái quýt của anh*
*đấm đấm đấm*
"anh nghĩ làm sao mà đòi tôi tận 15kg anh nghĩ tôi giàu lắm à? đừng nghĩ cho tôi ở nhờ vài ngày, ăn vài bữa, tắm vài hôm mà đối xử với tôi vậy nha? ĐỒ ( định chửi hắn nhưng k dám la to ) đồ đáng ghétt"
Yoongi: Ấy ơii tôi không có điếc nhaaa
Tôi: Tới nói nhân vật trong phim này ác quá nè, tự nhiên bắt nữ 9 đền 15kg xoài nè, ác quá đúng k anh?
Yoongi: Kh hề ác tý nào? chả phải đền xong nữ 9 cũng sẽ ăn màaa
*tôi nói nhỏ: ý gì chứ, anh nghĩ tôi ham ăn lắm sao?*
*Đã 11h đêm rồi các gia nhân ai về phòng náy, tôi và yoongi vẫn k ngoại lệ*
*Yoongi về phòng nằm lên giường với vẻ mặt mệt mỏi, anh lọ cọ tìm quả quýt, anh cầm quả quýt lên có nhiều dấu đấm trên đó rồi lại nhớ tôi với vẻ mặt bất mãn*
"cô ấy..là người hung dữ thật đấy, đến gấu tôi cô ấy cũng định ăn hả trời, người ta từng nói là.... làaaaa ủa nói gì ta? cái gì mà nuôi khỉ trong nhà ấy, à mà kệ đi câu đó giành cho cô ấy thì đúng luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com