Xung đột xảy ra
*Yoongi đột nhiên nhìn lại bộ trang phục và bộ đồ tôi mặc, không thể tin được là người có bộ trang phục lôi thôi đó lại mua được nhiều như này cho anh*
*Yoongi nhìn bộ đồ tôi, bộ đồ quá đỗi cũ kỉ như này khiến anh rất lo lắng*
Yoongi: này...tôi có điều muốn nói với cô
"Hả? chuyện gì cơ?"
*Yoongi tiến lại gần và kéo tôi sang phòng khách*
Yoongi: theo tôi vào đây đi
*bầu không khí đột nhiên rất căng*
*tôi đi theo anh vào phòng khách*
"có chuyện gì sao? này nói đi"
Yoongi: ngồi xuống đi
*Yoongi chỉ lên sofa. Tôi ngồi xuống với vẻ mặt vẫn rất bình thường*
*tôi ngồi xuống và ngóng chờ câu nói của Yoongi*
*Yoongi tiến sát lại phía tôi rồi kéo chiếc áo khoác của tôi ra*
Yoongi: chiếc áo này rách hết rồi này, đi ngoài đường sao mà mặc đươc chứ
Hả? *nhìn áo mình* k sao đâu mà, còn bận được
*Yoongi nhìn tôi*
Yoongi: không k đươc đâu này, bộ đồ này rách quá đấy, kiểu này k thể mặc được đâu
*Yoongi nói với vẻ mặt vẫn rất khó chịu*
"Ơ đây là đồ của tôi nó rách hay nát vẫn là đồ của tôi, ai cho anh có quyền chê nó chứ?"
Yoongi: tôi không thể đứng nhìn cô mặc cái bộ đồ này được, tôi k thể chịu nổi.
*Yoongi vẫn cố gắng giật giật chiếc áo của tôi*
*tôi bắt đầu tức giận và lớn tiếng với anh*
"K liên quan đến anh, tôi đã trả đủ nợ cho anh rồi, bây giờ tôi xin phép dọn đi!!!"
Yoongi: Cô định đi đâu?
Tôi: Liên quan gì đến anh?
Yoongi: Cô dọn đi ròi cô ở đâu? rồi bọn mafia kia tìm cô nữa rồi sao?
Tôi: Tôi có cách tự bảo vệ chính mình
Yoongi: Tôi k cho cô đi, cô ở đây đi, đây an toàn hơn
Tôi: Tôi là cảnh sát, là cảnh sát anh nhớ đấy tôi có võ mà?
Yoongi: có võ thế sao lúc trước trốn chui trốn nhũi vậy?
*ayyy daa chọt vào chỗ ngứa rồi đấy, có võ nhưng vẫn là con gái mà sao đánh lại 1 đám đóo chứ chời*
Yoongi nói tiếp: Này tôi có kêu bác đầu bếp nấu toàn món cô thích đấy, ăn trước đã rồi muốn đi đâu thì đi
*Sau khi cãi nhau với nhau xong Yoongi tức không chịu được nên đã tiến lại kéo cổ áo tôi xuống*
Yoongi: cô mà còn k chịu ở lại, tôi sẽ dùng vũ lực đấy
Yoongi: tôi đùa thôi, vào ăn đii
Tôi: ờ nể bác đầu bếp nên mới ở lại đấy chứ anh đừng nghĩ tôi ham ăn lắm nên mới ở lại nha
*Yoongi tiến đến phía bàn ăn, kéo tôi vào và ngồi xuống. Trong lúc tiến đến bàn ăn Yoongi vẫn cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai tôi*
*tôi trong miệng vẫn nhồi 1 đống đồ ăn nhưng vì quá tò mò nên hỏi anh*
"Ơ anh làm gì vậy? tôi có lạnh đâu"
Yoongi: kệ cô, chỉ vì áo cô rách ở vai nhìn ngứa mắt nên tôi che lại thôi, còn nữa miệng có đồ ăn thì đừng nói chuyện, rơi hết bây giờ
Tôi: Biết rồi, anh như mẹ tôi v đóo, toàn nhắc nhở gì k àaa
*Yoongi nghe tôi ví anh với người mẹ của mình liền tiếp tục mắng tôi*
Yoongi: đương nhiên tôi như mẹ cô rồi vì cô quá không biết chăm sóc bản thân đấy
*Yoongi ngồi nhíu mày nhìn tôi ăn. Tôi vẫn có vẻ rất vui vẻ và hăng say*
Yoongi: cô vui vẻ quá đấy, ăn như thể đói lả vậy luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com