Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mộ Băng Thần

Lịch hành tinh năm 2904 – Tinh cầu sắt thép Elystria

Bầu trời Elystria đêm nay rực rỡ như biển sao nhân tạo, hàng triệu ngọn đèn neon đan xen, chồng chéo nhau giữa tầng mây thấp, hắt ánh sáng tím lam lên những tòa tháp thép khổng lồ.

Ánh đèn lập loè khiến tâm trí con người cũng như đang nhảy nhót theo.

Thành phố treo lơ lửng giữa tầng khí quyển, như một giấc mơ công nghiệp vô tận, nơi tiếng cơ giới hoà với nhịp tim con người.

Những con tàu khổng lồ rẽ mây, để lại sau lưng vệt sáng bạc như đàn cá quẫy đuôi giữa đại dương khí. Trong thế giới ấy, người ta có thể cấy ký ức, tái tạo trí óc, hoặc du hành giữa các vì sao chỉ bằng một cú chạm.

Công nghệ nơi đây vượt xa mọi tưởng tượng, nhưng con người vẫn không thoát khỏi bản năng nguyên thủy nhất là chiến đấu để sinh tồn.

Bên ngoài mái vòm thuỷ tinh lung linh là vực tối mênh mông nơi Trùng tộc sinh sôi. Sinh vật ấy gớm giếc chỉ chực chờ sâu xé mọi sự sống lọt vào tầm ngấm, chúng là cơn ác mộng tiến hóa, khổng lồ với lớp vỏ xù xì tựa kim loại sống có thể nuốt chửng cả một hành tinh trong vài ngày.

Elystria – tinh cầu của thép và máu tồn tại giữa ranh giới sống chết, nơi mỗi hơi thở đều phải đổi bằng sinh mạng của hàng nghìn chiến binh.

Giữa máu tanh và sắt gỉ, người ta kể về Lyria Frostbane, nữ chiến thần băng tuyết.

Lyria được tìm thấy trong đống đổ nát của một trạm nghiên cứu bị Trùng tộc tàn phá. Khi Kael Rion, chiến binh Hoàng gia mang danh hiệu Huyết Lôi, bước qua đống tro tàn anh nhìn thấy một cô bé co ro giữa tuyết trắng, đôi môi tím ngắt, hơi thở mỏng manh nhưng quanh thân là lớp băng lạnh đủ để đông cứng không khí.

Cảnh tượng đó in sâu trong tâm trí anh suốt đời, một đứa trẻ, quá yếu ớt để sống sót, nhưng lại khiến cả thế giới xung quanh ngừng lại.

Kael ôm cô bé vào lòng, nhiệt độ lạnh buốt như kim đâm vào da thịt anh, nhưng anh vẫn không buông. Khi ấy, Lyria chỉ khẽ mở mắt, giọng nhỏ như gió:

" Tôi... muốn sống. "

Anh đã hứa với cô bé ấy dù không nói ra, rằng từ nay anh sẽ không để em phải chết nữa.

Lyria lớn lên trong doanh trại miền Bắc nơi tuyết không bao giờ tan. Ngày nối ngày, nàng tập luyện giữa gió lạnh, đôi tay nhỏ bé dần quen với trọng lượng của kiếm. Kael nghiêm khắc đến tàn nhẫn, nhưng trong từng ánh nhìn luôn có chút ấm áp giấu kín.

Anh dạy nàng cách chiến đấu, cách kiểm soát năng lực, và quan trọng hơn hết là cách sống giữa thế giới đầy nghi kỵ này. Trong mỗi buổi huấn luyện, ánh mắt cô gái nhỏ dõi theo anh, vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi, vừa không hiểu nổi thứ cảm xúc dâng lên trong lồng ngực.

Anh là sự cứu rỗi duy nhất nàng có giữa thế giới tàn độc, là người duy nhất mà nàng nguyện ý trao sự tin tưởng. Nàng không dám chắc đó có phải tình yêu như người ta vẫn thường nói hay không, có lẽ đó chỉ là cảm giác phụ thuộc đầy méo mó hoặc cũng có lẽ nó đã sớm vượt qua tình yêu nam nữ bình thường.

Nàng vẫn nhớ rõ mùi ozone trong không khí mỗi khi Kael giải phóng điện năng, thứ mùi khiến cô cảm thấy an toàn, dù nó gợi lên cả đau đớn và ký ức về lửa cháy, tuyết tan, và máu.

Nhưng tình cảm đó chỉ là một chiều.

Kael, người anh hùng trong lòng mãi mãi nhìn nàng như "đứa em gái được cứu vớt".

Khi Lyria bước sang tuổi hai mươi, năng lực của nàng đã vượt xa cả những Chiến Binh kỳ cựu nhất. Nàng có thể tạo ra bão tuyết giữa sa mạc, có thể khiến nguyên hạm đội Trùng tộc đông cứng trong một cái chớp mắt. Dân chúng gọi nàng là "Nữ Thần Băng", còn hoàng gia thì gọi nàng là mối nguy tiềm ẩn.

Công nghệ Elystria đạt đến đỉnh cao thế nhưng trong cung điện bằng bạch kim lấp lánh ấy, sự mục ruỗng lại thối rữa tận gốc rễ.

Trên ngai vàng, vua Ceros nắm quyền tuyệt đối, bên cạnh là công chúa Seraphine đoá hồng đỏ rực giữa biển thép, vừa xinh đẹp vừa tàn độc.

Kael quỳ trước ngai vàng, bộ giáp điện từ nặng trĩu trên vai.

Ánh sáng hắt từ ngọc lam trên vòm trần soi xuống khiến khuôn mặt anh phủ một lớp lạnh lẽo như kim loại.

" Chiến thần Frostbane phải bị cấy chip khống chế. Năng lực của cô ta đã vượt quá giới hạn. " Giọng nói của nhà vua vang lên, trầm và cứng như lệnh từ thần thánh.

Kael ngẩng đầu. " Thưa bệ hạ, Lyria là người của Elystria. Cô ấy đã cứu chúng ta bao lần khỏi Trùng tộc— "

" Và chính vì thế cô ta càng nguy hiểm hơn! " Seraphine cắt ngang, đôi môi đỏ khẽ cong lên " Một sinh vật có thể đông cứng cả hạm đội, liệu ai dám chắc ngày mai cô ta sẽ không đông cứng cả hoàng cung? "

Kael muốn phản đối, nhưng giọng nàng công chúa đã hạ thấp, trườn vào tai anh như nọc độc:

" Nếu ngươi không làm cả đơn vị của ngươi, kể cả ngươi và Frostbane sẽ bị khai trừ. Gia tộc Rion sẽ bị xoá tên khỏi Đế quốc. "

Ánh mắt Kael tối lại trong lồng ngực anh, lý trí và cảm xúc va chạm như hai tia sét.

Dù Kael có giận dữ cỡ nào thì bản tính thuần phục gần như in sâu trong máu anh, bao đời gia tộc đã phục vụ đế vương anh không có quyền để gia tộc suy sụp trong tay mình.

Huống hồ, anh cũng phải có trách nhiệm với tính mạng của các đồng đội.

Anh đã thề trung thành với hoàng thất, anh cũng đã hứa sẽ bảo vệ Lyria nhưng trong thế giới này, đôi khi trung thành và tình yêu không thể cùng tồn tại.

Cuối cùng, anh gật đầu.

Cơn bão tuyết ngoài doanh trại miền Bắc rít lên từng hồi dài, giữa chất chồng thi thể sừng sững một bóng người.

Bộ giáp của Lyria không giống bất kỳ chiến binh nào khác trong hàng ngũ Elystria. Nó là sự giao hòa giữa nghệ thuật cơ khí và phép thuật băng cổ đại, thứ kim loại được rèn trong lõi sao chết, người ta gọi nó là Cryosteel, thép lạnh có linh hồn.

Giáp ôm sát cơ thể nàng, từng mảnh ghép như những phiến băng phản chiếu ánh lam nhạt. Trên bề mặt là những đường mạch năng lượng chạy dọc từ vai xuống cổ tay, uốn lượn như mạch máu ánh sáng.

Khi nàng khởi động sức mạnh, những mạch ấy bừng lên ánh lam trắng, trông như hơi thở của cực quang chạy qua làn da.

Mũ giáp của nàng được thiết kế tinh giản, chỉ che nửa đầu, phần sau có dải kim loại cong ôm lấy cổ, khảm vô số tinh thể băng lấp lánh.

Phía trước là một mặt nạ bạc trong suốt, có thể ẩn hoặc hiện tuỳ vào chế độ chiến đấu.

Khi kích hoạt, lớp kính đó phủ sương mờ, khiến khuôn mặt nàng vừa mơ hồ vừa siêu thực – không rõ là người hay thần.

Trên vai phải của nàng khắc biểu tượng của đơn vị Băng Vệ: Một cánh chim phượng hoàng phủ tuyết, tượng trưng cho sự tái sinh trong lạnh giá. Còn bên vai trái là huy hiệu nhỏ bằng bạch kim khắc chữ R, kỷ niệm ngày Kael tặng cô khi cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Áo choàng dài sau lưng Lyria được dệt bằng vải nano-băng chất liệu siêu nhẹ, trong suốt như sương và có thể tự co rút trong chiến đấu. Mỗi khi nàng di chuyển, tấm áo tung bay, phản chiếu ánh sáng lam nhạt khiến bóng nàng tựa như vết rạn của băng trên bầu trời.

Nàng tắt đi chiếc mũ giáp, ngồi xuống bậc thềm kim loại lạnh buốt, ánh đèn báo động đỏ chiếu lên khuôn mặt nàng, thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh như được rèn từ băng.

Nàng sở hữu làn da trắng như tuyết, đôi con ngươi màu xám nhạt như thể đây là viên tinh thể trong trẻo, lấp lánh. Mái tóc nàng rất dài, được buộc gọn sau lưng, từng sợi tóc bạc phất phơ trong gió phản chiếu ánh lam mờ.

Nàng lặng im ngón tay thon dài đặt trên chuôi kiếm lạnh buốt, một thứ vũ khí kết tinh từ năng lượng đông lạnh – Frostveil.

Đó là một thanh kiếm mảnh, trong suốt như thủy tinh nhưng khi chiến đấu năng lượng dâng lên sẽ khiến lưỡi kiếm nở ra như cánh hoa băng, mỗi cánh lại sắc bén đến mức có thể cắt đứt sóng plasma.

" Anh đến muộn rồi, Kael. " Giọng nàng khẽ vang, mỏng như khói.

Phía sau, người đàn ông cao lớn trong bộ giáp điện từ nặng nề bước đến đôi mắt anh ánh lên màu hổ phách, sâu thẳm, từng là nơi duy nhất Lyria tìm thấy sự bình yên.

" Lệnh từ hội đồng đến muộn. " Kael đáp, giọng khàn vì mệt. " Có đợt trùng tộc mới tiến vào quỹ đạo ngoài. "

" Lúc nào mà không có? " Lyria cười nhạt. " Thế giới này chỉ toàn chiến tranh thôi. "

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua hành lang, âm thanh va chạm của kim loại nghe như tiếng gào thét sâu bên trong linh hồn. Kael nhìn nàng, vẫn là cô gái anh từng cứu nhưng giờ đây, nàng đã mạnh đến mức chính anh cũng thấy... sợ.

Anh dạy nàng mọi thứ – cách cầm vũ khí, cách chiến đấu, cách tin người nhưng thứ cuối cùng ấy có lẽ anh đã thất bại.

Hàng mi đen nhánh rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, anh chẳng sợ nói dối vì anh vốn dĩ luôn là diễn viên tài ba nhất.

" Có nhiệm vụ mới rồi, đi thôi em. "

Nàng ngẩng đầu mắt đối mắt với Kael, trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp song bề ngoài vẫn như không có gì.

Nàng gật đầu, không chút nghi ngờ, " Được. "

Họ bay đến Sa mạc Ardent, vùng biên giới không người, nơi được cho là ổ của Trùng tộc. Cát vàng kéo dài vô tận, nắng gắt trên đỉnh đầu nóng bức như thiêu rụi cả da thịt, xung quanh rung lên như tấm gương méo.

Lyria bước ra đầu tiên, gió thổi tung tà áo choàng bạc, trông cô như một mảnh băng đơn độc giữa biển lửa.

Thế nhưng, càng đi sâu vào, cảm giác sai trái càng dâng lên.

Hàng mày thanh tú nhíu chặt, trực giác của thợ săn khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Lyria bàng hoàng nhận ra nơi đây không hề có tín hiệu Trùng tộc, cũng không có quân tiếp viện.

Chỉ có im lặng và ánh nhìn lạnh ngắt của những người đồng đội.

" Kael? " Nàng gọi, cổ họng đau rát vì gió cát.

" Xin lỗi, Lyria. " Kael nói, mắt anh nhìn xuống. " Họ... ra lệnh phải làm vậy. "

" Ra lệnh gì? "

" Cấy chip kiểm soát. " Khi nói ra những lời này anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh của mình, đến một cái nhíu mày cũng không có. " Em trở nên quá mạnh mẽ, vượt khỏi mọi sự khống chế thông thường. "

Một thoáng im lặng rồi nàng cười, rất khẽ.

" Vậy ra họ không tin em. " Nét cười không lan đến khoé mi, nàng như tự giễu. " Cả anh, cũng không tin em. "

" Hoài bích có tội, em hiểu mà. " Anh thoáng dừng lại. " Nếu anh không làm họ sẽ giết em, giết cả đơn vị này. "

Đoạn anh dịu đi, hạ giọng nói với nàng " So với chết đi, mất đi tự do cũng đâu phải chuyện lớn gì? "

Cát lặng đi một nhịp rồi băng tuyết bắt đầu trỗi dậy quanh chân nàng. Hơi lạnh tỏa ra, biến mặt đất nóng rực thành lớp sương trắng. Màn hình năng lượng của binh lính nhấp nháy điên cuồng.

Ngay khoảnh khắc Kael bước tới định ngăn nàng, bầu trời bỗng rách toạc Trùng tộc tràn xuống như mưa acid, tiếng rít xé không gian. Những con khổng lồ có cánh, vỏ sần sùi như đá, lao từ tầng mây xuống, đập tan phi cơ, nghiền nát xe vận tải.

Anh hét lớn, " Rút lui! Đội hình B bao vây cánh tây! "

Nhưng đã quá muộn.

Mặt đất nứt ra, dòng dung nham phun lên, cát cháy thành thuỷ tinh. Lyria giơ kiếm, một đường băng xé toạc không khí, chém rụng đầu con Trùng đầu tiên.

Kael sa sầm mặt mày, địa điểm là do hội đồng đề xuất nhưng người thật sự đứng sau là ai? Nỗi hối hận dâng trào trong Kael, đáng lẽ anh nên cẩn thận kiểm tra nhưng việc phải lừa dối Lyria đã khiến tâm trí anh rối loạn và anh đã sơ suất.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, chấn động đến toàn bộ vùng hoang mạc, Lyria và Keal đều nhìn thấy nét trầm trọng của đối phương. 

Không còn lựa chọn nào khác, nàng buộc phải chiến đấu bên những kẻ đã phản bội mình.

Băng và máu hòa vào nhau, nàng xoay người như một nàng vu nữ nhảy điệu nhảy tế thần, lưỡi kiếm Frostveil tạo nên những cơn bão tuyết bao trùm hàng trăm mét.

Mỗi nhát chém đều để lại dấu vết lạnh băng, nơi đó thời gian như ngưng lại nhưng kẻ thù quá nhiều, lớp băng vỡ ra, lại bị thay thế bằng thịt và móng vuốt khác.

Năng lượng trong người nàng dần cạn kiệt mạch máu trên cánh tay bắt đầu vỡ, dòng chất lỏng thấm sắc vấy bẩn cơ thể.

Kael bị một con Trùng khổng lồ hất văng, anh phun ra một búng máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Trong vô thức Lyria lao tới chỗ anh nhưng vừa lúc đó, cô nhìn thấy trong tay anh con chip điều khiển mà anh vẫn chưa ném đi.

" Anh vẫn định làm à? " Thanh âm nàng run rẩy, không thể tin được.

" Anh... chỉ muốn em sống. "

" Không, Kael. " Trên gương mặt diễm lệ nở nụ cười xót xa, nước mắt đông lại trên má thành những hạt pha lê. " Đây không phải sống, đây là xiềng xích. "

Cô đứng dậy, bão tuyết cuộn quanh cơ thể, năng lượng dâng trào đến mức không thể kiểm soát vầng mây chuyển sang màu lam băng.

Hơi lạnh cuộn quanh thân thể, ánh sáng rực lên sắc xanh chói lòa như cực quang giữa sa mạc.

Kael cố gượng bò dậy, giọng khàn khàn, " Lyria! Em sẽ tự giết mình! "

Khi đồng đội ngã xuống, khi Kael bị thương nặng, khi bầu trời tan vỡ, Lyria đứng một mình giữa biển tuyết và xác trùng. Nàng nhớ lại tất cả, tuổi thơ cô độc, ân nhân đầu tiên, tình yêu không được đáp lại và lòng tin bị phản bội.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt phát ra tia quang mang rực rỡ.

Nơi màn đêm tăm tối nàng là vì sao toả sáng nhất, dù toàn thân nàng cũng tàn tạ chồng chất vết thương. Tóc mai đẫm mô hôi dán sát bên gò má, cái chết chẳng thể khiến nàng gục ngã.

Giáp của nàng không còn là Cryosteel thô mộc nữa, mà đã tái cấu trúc thành lớp năng lượng sống, dường như chính băng và ánh sáng hòa làm một. Mỗi mảnh giáp như đang thở, tỏa hơi lạnh ngút ngàn khiến không khí quanh nàng rung lên như mặt gương đóng băng.

Phần thân giáp là những phiến tinh thể trong suốt, khảm sâu bên dưới là những dải rune cổ, ngôn ngữ thất truyền từ thời tiền Đế quốc. Khi năng lượng trong người nàng trỗi dậy, những ký tự ấy phát sáng, xoay vòng quanh thân thể như những dải sao, tựa phép thuật của vũ trụ nguyên sơ.

Áo choàng giờ đây biến đổi không còn là vải nano-băng, mà là dòng sương lam chảy liên tục, mềm mại như tơ nhưng không trọng lượng.

Nó không còn tung bay, mà trôi lơ lửng theo từng nhịp thở, phản chiếu ánh sáng cực quang.

Người ta nói, nếu nhìn lâu vào lớp sương ấy, có thể thấy những hình ảnh vụn vỡ — ký ức, linh hồn, những giọt nước mắt đã đóng băng của Lyria.

Làn da nàng trong suốt như được tạo từ pha lê, ánh lam len lỏi dưới lớp da mỏng, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy dòng năng lượng đang chảy trong mạch máu.

Đôi mắt xám nay đổi sang ánh lam băng tinh khiết, không còn đồng tử chỉ là hai viên tinh thể sáng lấp lánh như bầu trời đêm bị đóng băng.

Mái tóc nàng dài vô tận, như sợi ánh sáng băng đang tan chảy, mỗi cử động đều để lại vệt lân quang trong không khí không biết đó còn là tóc thật hay chỉ là dòng năng lượng tự nhiên của tinh thể.

Một luồng sáng nổ tung, nhiệt độ toàn khu vực rơi xuống âm hai trăm độ.

Mọi thứ, Trùng tộc, quân đội, cát, kim loại đều hóa thành băng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy Kael, đang cố vươn tay về phía mình.

Nàng cũng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh, làn da anh ấm nóng hơi thở đứt quãng. Lyria nói bằng tất cả chân thành và tình yêu mình dành cho anh, không mang chút ý tứ trách móc chỉ đơn giản là lời giã biệt sau cùng.

" Anh từng cứu em khỏi cái chết... " Giọng nàng tan trong gió, " Giờ, em trả lại cho anh. "

Bông tuyết cuối cùng rơi xuống, lặng lẽ tan trên má Kael.

Giữa biển băng, vĩnh cửu bao trùm lấy nơi này và rồi Chiến thần Băng Tuyết Lyria Frostbane biến mất giữa trận bão tuyết trắng xóa.

Từ đó, vùng sa mạc ấy không bao giờ tan chảy nữa, người ta gọi nó là "Mộ Băng Thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy