Chương 1: Cục bông trắng nhỏ cùng cục bông trắng lớn
"Ngao... ô?"
Cuồng phong gào thét, cát đá tung bay, bầu trời chìm trong bóng tối, không còn ánh mặt trời.
Giữa khoảnh khắc ấy, trên vùng đất hoang phế, một tia sáng chập chờn lóe lên. Trong tiếng ầm ầm rung động, lại vang lên tiếng gào mềm mại, non nớt.
Một cục nhung trắng muốt, tròn như quả cầu tuyết, chỉ lớn bằng bàn tay người trưởng thành khẽ cuộn mình. Lớp lông mềm mại bị gió thổi khẽ run rẩy.
Không bao lâu sau, một đôi mắt to tròn, mượt mà, mang theo vẻ ngơ ngác mở ra, chớp chớp vài cái. Theo động tác ấy, trên đỉnh đầu nó, một chiếc quang hoàn nhỏ màu vàng kim — tựa chiếc vương miện thu nhỏ — khẽ lay động.
Vừa nãy ánh sáng phát ra chính là từ chiếc quang hoàn nhỏ này.
Tiểu gia hỏa vừa tỉnh lại, trong đôi mắt màu hổ phách óng ánh như mật đường tràn ngập ánh nước, tò mò quan sát xung quanh. Chẳng bao lâu, nó nhìn về khoảng không phía trước.
Trong tầm mắt của nhóc con, một quả cầu sáng nhỏ màu lam nhạt chợt xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, trước mắt nó liên tục lóe lên, tắt rồi lại sáng.
Cục bông trắng thử vươn móng vuốt mềm mũm mĩm chạm thử, rồi lại nghiêng đầu đầy nghi hoặc, giọng nhỏ mềm mại vang lên:
"Ngao ô?" Cậu là cái gì vậy nha?
"Xin chào, bảo bối Sở Tảo. Cậu có thể gọi ta là... Hệ thống."
Giọng nữ dịu dàng vang lên từ quả cầu sáng màu lam nhạt, mang theo sự ấm áp và ý vị trấn an mềm mại.
"Ta đã nghe thấy nguyện vọng của cậu cho nên mới đưa cậu đến đây... để tìm người nhà thật sự của cậu."
Cục bông trắng lại "ngao ô" một tiếng.
Nó cúi đầu bái khẩn tại chỗ, thân thể nhung trắng khẽ run rẩy. Bất chợt, phía sau nó mở ra một đôi cánh nhỏ trắng muốt, tựa như cánh thiên sứ, nhẹ nhàng rung rung như đang vươn vai. Nhóc con nghiêng cái đầu nhỏ, lại nhìn về phía quả cầu sáng trước mặt.
Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết "hệ thống" là cái gì.
—— Còn cả... "người nhà"? Tảo Tảo có người nhà sao?
Tảo Tảo... không có người nhà a.
Tảo Tảo một mình lớn lên, chưa từng có ai muốn Tảo Tảo... Nhưng, nhưng Tảo Tảo cảm thấy, bản thân ở một mình cũng rất ổn.
Nơi này đối với Tiểu Sở Tảo mà nói là một vùng đất xa lạ.
Năm nay Sở Tảo vừa tròn năm tuổi, là một tiểu thiên sứ. Nhưng cậu lại khác với thiên sứ ở thế giới cũ — mái tóc xoăn đen nhánh, trên đỉnh đầu là một chiếc quang hoàn nhỏ, hình dáng tựa như một cái vương miện. Mỗi khi bị thương hoặc hoảng sợ, cậu sẽ biến thành hình dạng như bây giờ —— một quái vật nhỏ lông trắng mềm mại, trên đầu đội quang hoàn sáng lấp lánh.
Chính vì thế mà cậu đã trở thành dị loại trong mắt những người xung quanh. Bạn bè cùng lứa xa lánh, bị một số thiên sứ ác ý bắt nạt... Cuối cùng, cậu chỉ có thể bảo vệ mình bằng cách sống một mình, tránh xa khỏi những thiên sứ khác.
Trong ký ức cuối cùng lúc còn là ấu tể, Tảo Tảo đã từng nhìn thấy một thiên sứ nhỏ cùng tuổi tổ chức sinh nhật. Vô số pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ bao trùm cả khoảng không.
Không khí xung quanh rất náo nhiệt, rất nhiều thiên sứ khác đến để chúc mừng đối phương.
Cậu thấy người kia nhắm mắt, ước một điều ước.
Còn bản thân Sở Tảo — từ trước đến nay chỉ biết dựa vào chính mình, dù bị bắt nạt cũng phải kiên cường — thậm chí không biết ngày sinh nhật của mình là khi nào, cũng chẳng có bạn bè. Nhìn về phía xa nơi náo nhiệt, cậu chỉ thấy trong lòng trống trải.
Vì sao chỉ có cậu là khác biệt?
Vì sao chỉ có cậu là không có người thân?
Sở Tảo nhìn theo những chùm pháo hoa rực sáng kia, cũng lặng lẽ hứa một nguyện vọng —— Tảo Tảo không muốn một mình nữa. Tảo Tảo muốn trở thành một tiểu thiên sứ hạnh phúc.
Tảo Tảo............muốn có người nhà.
Sau đó ——
Đôi mắt tròn của Sở Tảo khẽ co lại, thân thể không tự chủ run nhẹ vì sợ hãi. Cậu nhớ tới chuyện xảy ra sau đó — nơi chân trời, một trận tai họa do ma pháp tạo ra ập đến, vô số khối đá khổng lồ từ trên cao rơi xuống dày đặc như mưa.
Với một ấu tể nhỏ tuổi như cậu, gần như không thể tránh né.
Một khối đá đã lao thẳng về chỗ cậu đang trốn, đập trúng cơ thể nhỏ bé. Nhưng dường như còn chưa kịp cảm nhận cơn đau... thì cậu đã ngất lịm đi.
Hệ thống nói... chính là điều ước đó sao?
Cục bông trắng phục hồi tinh thần, chớp đôi mắt to, cúi xuống nhìn chính mình. Cậu phát hiện lúc này mình vẫn không thể trở lại dáng vẻ tiểu thiên sứ. Lông trắng mềm mại xù hết lên, thân hình rụt thấp xuống — trước đây, mỗi khi biến thành dạng này, cậu thường bị bắt nạt nên theo bản năng cảm thấy hơi hoảng sợ.
Trên đỉnh đầu cục bông trắng, chiếc quang hoàn vàng kim khẽ lóe sáng rồi tắt, sáng rồi lại tắt.
Nó nằm rạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn quả cầu sáng nhỏ trước mặt.
"Ngao ô?" —— Thực hiện điều ước của mình sao?
Tảo Tảo... thật sự có thể trở thành tiểu thiên sứ hạnh phúc?
Giọng nói ấm áp mang theo ý cười vang lên từ quả cầu sáng nhỏ : "Đương nhiên rồi, Tảo Tảo là có người nhà a . Cậu mau ngẩng đầu lên xem... phía trước chính là người thân của cậu. Hắn thuộc chủng tộc có tinh thần lực mạnh nhất trong thế giới tinh tế này. Nhưng tinh thần lực của hắn đã sụp đổ rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ mất kiểm soát... và rồi đi đến hủy diệt."
Từ lúc đến cái thế giới kì lạ này đến bây giờ, Sở Tảo vẫn luôn dùng bốn móng vuốt nhỏ bám chặt xuống mặt đất, không nhúc nhích.
Xung quanh ầm ầm rung chuyển, cuồng phong quét qua, dường như có thể thổi bay tiểu gia hỏa lên trời.
Cục bông trắng ngẩng đầu, khẽ kêu một tiếng "ngao" ngắn ngủi.
Thực ra cách nó không xa lắm, còn có một sinh vật khổng lồ khác tồn tại.
Chỉ là... quá to, lại quá gần, nên tiểu gia hỏa vẫn luôn coi đối phương như một phần bối cảnh nơi đây.
Sinh vật kia cao đến mấy chục tầng lầu, lớp lông tuyết trắng phủ đầy tro bụi. Sau lưng là một đôi cánh mở rộng, chỉ liếc mắt thôi cũng không thấy được điểm cuối.
Vô số dòng chảy đen ngầm cuộn trào bên cạnh hắn, vừa như sóng dữ, lại vừa như không gian bị vặn xoắn. Ngay sau đó, một luồng khí lãng bùng phát từ người hắn, ầm ầm chùy mạnh vào ngọn núi cách đó không xa, nghiền nát cả đỉnh núi.
Hắn gầm lên một tiếng khàn khàn, âm vang trầm thấp tựa như tiếng long ngâm uy nghiêm trong truyền thuyết. Nhưng ngay trên đỉnh đầu hắn, một quầng sáng đen nhánh khổng lồ hiện ra, tựa như lưỡi kiếm Damocl.es treo lơ lửng.
Vầng sáng vốn tựa vương miện kia vốn đã rách nát, giờ đây vỡ vụn thành nhiều mảnh, tản ra xung quanh.
Sở Tảo nuốt khan một ngụm nước bọt.
'Qủa cầu len trắng' chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tai nhỏ ẩn chút hồng ửng rụt sát vào đầu, toàn thân co lại thành một cục lông tròn xù, thoạt nhìn chẳng khác nào một con báo tuyết tí hon.
"Ngao ô..."
Người... người nhà sao???
Có phải... hình như... chỗ nào đó không ổn lắm?
Ngươi nhìn xem cái bộ lông của Tảo Tảo này —— ơ? Lông... hình như có chút giống nha.
Rồi nhìn tiếp cái móng vuốt này —— ơ? Móng vuốt cũng có vẻ... giống giống.
Còn cái vòng sáng của Tảo Tảo nữa ——
Tiểu ấu tể liền giơ hai móng nhỏ lên, cố sức gỡ cái quang hoàn tí hon của mình xuống, nâng lên cao, nghiêng đầu so sánh với 'vương miện' đen nhánh, rách nát kia bên đối diện.
Nói thật nhé —— nếu cái vương miện đen kia không bị tàn phá đến vậy, thì nó thật sự, thật sự giống hệt quang hoàn của Tảo Tảo đó!
Vốn dĩ đang vì hình dạng hiện tại của mình mà hơi hoảng loạn, cầu nhỏ đã hoàn toàn bị dời sự chú ý.
Tảo Tảo... đơ rồi.
Tảo Tảo chỉ móng vuốt về phía con quái vật khổng lồ bên kia —— "Ngao ô?" Tảo Tảo... sau này cũng sẽ trở thành uy phong lẫm lẫm như thế sao?
Hệ thống bên trong cũng ngẩn người.
Giọng nữ ôn nhu vừa rồi hình như... hơi bị lệch tông.
"Cậu... quang hoàn này... sao lại có thể hái xuống được??"
Khoan đã, cái này... là có thể tháo rời sao???
Sở Tảo nghiêm túc đội lại quang hoàn, chớp chớp đôi mắt tròn: "Ngao ô." - Tảo Tảo là tiểu thiên sứ nha, tiểu thiên sứ đương nhiên có thể tháo quang hoàn xuống rồi đội lại.
Tảo Tảo luyện cái này lâu lắm đó.
Tiểu Sở Tảo biết, tựa như tất cả sắp đi đến hồi kết.
Sau vài tiếng gầm rống dữ dội, con quái vật khổng lồ bên kia rốt cuộc yên lặng lại. Chiếc vương miện tinh thần lực trên đỉnh đầu nó phập phồng lên xuống, bên cạnh đã dần dần nứt toác.
Tiểu Sở Tảo khom mình tiến lại gần.
Quả cầu tuyết trắng gần như dán sát trên mặt đất, từng bước, từng bước dịch chuyển.
Vẫn luôn hết sức cẩn thận, cho đến khi dịch tới bên chân con quái vật khổng lồ kia.
Hệ thống theo sát bên cạnh tiểu gia hỏa, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Khẽ run một cái, toàn bộ quả cầu đều tiêu tán ra xung quanh như những vì sao, dũng mãnh nhập vào thân thể tiểu ấu tể.
Ấu tể ngây ngốc, theo bản năng vươn đôi móng nhỏ định bắt lấy những tia sáng kia, nhưng kết quả lại chẳng nắm được gì.
Chỉ còn nghe thấy câu nói cuối cùng của hệ thống.
"Tảo Tảo, hãy ngăn hắn lại. Như một sự hồi đáp, cậu sẽ trở thành tiểu thiên sứ hạnh phúc nhất. Tảo Tảo, cậu làm được được mà. Tảo Tảo không chỉ là tiểu thiên sứ — mà là ấu tể cuối cùng của Thánh Long tộc.
Hắn là ba của cậu, quân chủ của Đế quốc Tatis, thủ lĩnh tối cao của Thánh Long tộc — Amos Dwight.
Nếu cậu cần bất cứ điều gì, hãy gọi tên ta. Ta sẽ xuất hiện vào lúc Tảo Tảo cần nhất, còn những lúc khác... ta sẽ vẫn luôn ở bên cậu. Tảo Tảo không hề cô đơn đâu."
Tiểu ấu tể tròn xoe mắt: "Ngao ô ngao ô?" Đi đâu vậy?
Cái gì mà Đế quốc Tatis? Thánh Long tộc lại là cái gì?
Tảo Tảo hoàn toàn không hiểu.
Tiểu gia hỏa rụt mình lại thành một cục tròn vo.
Tinh thần lực bạo động của Amos Dwight vừa mới chấm dứt. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên lớp lông tuyết trắng phủ đầy tro bụi và vệt máu đỏ sẫm. Từng giọt máu nhỏ xuống, theo gió dần dần ngừng lại, phát ra những tiếng "lách tách, lách tách" khô khốc.
Giây phút này, hắn đang cố gắng ổn định dòng tinh thần lực hỗn loạn trong cơ thể. Nhưng giữa những âm thanh "lách tách" ấy, hắn lại nghe thấy một tiếng kêu mềm mại, "ngao ô" đầy kỳ quái.
Tựa như ảo giác... phải, dường như chỉ là ảo giác.
Hắn lập tức mở mắt.
Sau lớp tinh thần lực rách nát, đôi mắt ấy dần chuyển sang một sắc đỏ rực đầy điên cuồng.
Còn tiểu ấu tể thì ngơ ngác một lúc, rồi bắt đầu suy nghĩ về cái từ "ba"...
Cậu đã từng vô số lần nhìn thấy những thiên sứ cùng tuổi được bố mẹ ôm vào lòng, âu yếm gọi một tiếng "baba", "mama" đầy ngọt ngào.
Tiểu Sở Tảo chưa từng được gọi như thế.
Từ khi sinh ra, cậu đã không có cha mẹ. Còn mang trên mình hình dạng một quái vật tuyết trắng, khiến chẳng một thiên sứ nào chịu nhận nuôi cả.
Có lẽ vì hành trình này quá mức kỳ ảo, mà giờ lại tận mắt thấy một tồn tại giống hệt mình, trong lòng đứa nhỏ chưa từng được dạy cách bày tỏ chợt dâng lên mong chờ.
Cậu gom hết can đảm, chớp đôi mắt to màu hổ phách, thật cẩn thận vươn trảo trảo, đặt lên móng vuốt khổng lồ kia.
Giọng nhỏ xíu, mềm mại, mang theo chút làm nũng: "Ngao ô." —— Baba?
Amos: "!"
Quái vật khổng lồ bỗng khựng lại, hắn ý thức được — đó không phải ảo giác.
Với thân hình to lớn của mình, hắn có thể nhìn rất xa, cố gắng áp chế cơn bùng nổ tinh thần lực khi trong cơ thể đang dần rạn vỡ. Nhưng đối với thứ nhỏ bé ngay dưới chân, trong tình trạng tinh thần lực hỗn loạn này, cảm giác của hắn lại trở nên chậm chạp, vụng về cúi người xuống.
Tiểu Sở Tảo vẫn duy trì tư thế phủ phục, móng vuốt nhỏ đặt trên móng vuốt khổng lồ kia. Tựa hồ nhận thấy ánh mắt đang dán chặt vào mình, cậu liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to như chứa đầy sao lấp lánh chạm thẳng vào cặp đồng tử đỏ tươi trước mặt.
Sự chênh lệch hình thể quá lớn khiến Tảo Tảo theo bản năng rụt người lại.
Amos không thể tin nổi thứ mình đang thấy, hắn chớp mắt liên tục, như muốn xác nhận đây không phải ảo ảnh.
Hắn không dám chắc có phải mình nhìn nhầm hay không.
Ngay cạnh bàn chân có một sinh vật nhỏ mềm mại, toàn thân trắng muốt, thậm chí không lớn hơn ngón tay cái của hắn, chỉ là một nhúm bé xíu.
Ấu tể có đôi mắt to màu hổ phách trong suốt, đôi tai lông mềm áp sát hai bên đầu, cánh chim nhỏ sau lưng khép chặt lại, còn hơi run run. Phía sau là chiếc đuôi nhỏ, giống như đuôi của một con tiểu long, kẹp sát vào người. Trên đỉnh đầu cậu, một vòng vương miện kim sắc nhỏ xíu, sáng long lanh, khẽ đung đưa theo từng cử động, như chiếc bánh pudding rung rinh.
Sở Tảo nuốt một ngụm nước bọt — bởi vì khi nhìn thẳng vào cặp mắt kia, vẫn cảm thấy có chút đáng sợ.
Uy phong lẫm lẫm, vừa như mãnh thú, vừa như cự long, sinh vật khổng lồ ấy cố gắng cúi thấp thân hình xuống, từ khe hở quan sát cậu. Thật lâu sau vẫn không nói một lời. (uy phong lẫm liệt á, do Tảo Tảo đang run nên ẻm mới nói nhầm)
Trên đỉnh đầu Tảo Tảo, quang hoàn sáng lên đôi chút. Cậu do dự, rồi khẽ cất tiếng gọi thêm một lần: "Ngao ô?" Baba? Baba? ...Ba ba?
Amos khi nhìn rõ chiếc vương miện nhỏ trên đỉnh đầu kia thì lập tức sững sờ.
Phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng "ngao ô" của tiểu ấu tể này, hắn hoàn toàn cứng đờ.
—— Hắn là Thánh Long tộc, một chủng tộc thần thoại trong tinh tế, sở hữu đôi cánh thiên sứ và vòng quang hoàn – vương miện tinh thần lực, nguyên hình thì có chiếc đuôi rồng và dáng vẻ uy nghiêm, dữ dằn như hung thú.
Tộc nhân của bọn họ cực kỳ hiếm, từng một tay dựng nên Đế quốc Tatis, nhưng khi tai nạn ô nhiễm vũ trụ ập đến, họ mất đi "tổ" – nơi hòa chung một nhịp thở tinh thần lực. Từ đó cả tộc bắt đầu trượt dốc không phanh trên con đường diệt vong.
Amos chính là thế hệ cuối cùng của Thánh Long tộc. Trong tộc đã mấy trăm năm không sinh ra được một ấu tể nào.
Lâu đến mức... hắn gần như quên mất ấu tể của tộc mình trông như thế nào.
—— Là... như thế này sao? Vì sao... ở đây lại xuất hiện một ấu tể?
Amos cứ nhìn, nhìn mãi.
Tiểu Sở Tảo trong lòng cũng mơ hồ khó hiểu.
Cậu suy nghĩ một chút, "xoạt" một cái mở đôi cánh nhỏ, giọng mềm mại cất lên: "Ngao ô!" Baba! Mau xem, chúng ta lớn lên giống hệt nhau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com