Ledger Lines 2
Trong khi tôi đang cố gắng tiêu thụ lượng thông tin mà thằng Quân đã truyền đạt, thì thời gian thảo luận cũng đã hết. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là mình có thể giành chiến thắng được. Có lẽ tôi sẽ bị loại trong 10 câu đầu tiên, nhưng câu hỏi dễ hơn tôi nghĩ.
"Câu thứ 22, viết tên linh vật của 3 nhà tài trợ cho trương trình."
Thật lòng mà nói, câu này khó đấy. Bảo mấy đứa mới vào đây được có hơn 1 tuần trả lời tên linh vật của nhà tài trợ, ai biết được. Cũng may, tôi biết câu trả lời. Dù sao thì kinh nghiệm chơi game này của tôi cũng không có uổng phí. Tên linh vật lần lượt là Búp của Công ty đồ gia dụng Búp Sen, Noir của Công ty điện tử Noir và VPO Nhỏ của nhà mạng VPO. Quá dễ đối với tôi.
"Reng reng renggg!"
"Hết giờ, mời mọi người giơ bảng."
Tuấn vừa dứt lời, tôi và mọi người đồng loạt giơ bảng. Đúng như tôi nghĩ, sau câu hỏi này, giá nửa số thi sinh tham gia đa xphair tiếc nuối đứng dậy và về chỗ ngồi. Số người ngồi ở đây có còn 5 người, tính cả tôi. Ánh mắt của tôi dạo một vòng 4 người còn lại. Thằng nhóc ở cùng kí túc xá với thằng Thanh vẫn còn trụ lại. Nhưng mà sao cậu ta vẫn trụ lại được vậy ta? Tôi nhớ là thằng này trầm tính ít nói lắm mà. Hồi chơi game, lúc nó được suất ra mắt ở chương trình này đến khi ra mắt được 2 năm, cậu ta vẫn không có chương trình giải trí cá nhân nào, lúc nào cũng sẽ đi với ít nhất 1 thành viên trong nhóm. Nguyên do thì ai cũng biết, là do quá ít nói. Mà chương trình giải trí thì cần gì? Cần tương tác ạ. Là chuyện lời qua tiếng lại, người đưa người đẩy, người tung người hứng. Nếu một người không đáp lại, thì không khí nó sượng trân luôn.
Hmmm, người ta thường nói, mấy đứa trầm tính ít nói nhưng quan sát rất rốt. Có lẽ nhóc này là một trong số đó. Ừ, nó cũng là một vũ công giỏi, sức quan sát tốt là đúng rồi.
Trong tâm thái lơ tơ mơ như thế, tôi đã đi đến câu hỏi số 30. Số người còn lại là 3, gồm tôi,Trung Anh (bạn cùng phòng của thành Thanh) và Sơn (đứa lắm mồm số 2 cạnh phòng tôi sau thằng Quân).
"Đã đến câu hỏi cuối cùng rồi mọi người ơi. Hiện tại chúng ta vẫn có trên sân tận 3 người, mà người chiến thắng chỉ có 1. Sau câu hỏi này, nếu số lượng người trụ lại nhiều hơn 1, chúng ta sẽ phải đến gói câu hỏi phụ để tìm ra người chiến thắng. Đây sẽ là câu hỏi quyết định. Tuy nhiên..." Tuấn cố tình ngắt giọng để tạo bầu không khó tò mò và tập trung sự chú ý của mọi người vào câu nói tiếp theo. "Câu hỏi số 30 lại khá là dễ. Vì vậy tui đoán chúng ra sẽ phải dùng đến gói câu hỏi phụ để phân định người thắng mất."
Nói gì nhiều vậy, đọc câu hỏi nhanh giùm. Tôi thật sự muốn trở lại ghế. Ngồi khoanh chân nãy giờ rồi, chân bắt đầu tê tê rồi đấy. Tôi không muốn trở thành cảnh quay hài hước kiểu thí sinh Your Idols bị ngã vì ngồi khoanh chân quá lâu đâu.
"Câu hỏi số 30 là, Hãy cho biết, họ tên đầy đủ của thực tập sinh hướng ngoại số 1 chương trình, Quân!"
Hả? Tôi bối rối ngay sau khi nghe câu hỏi. Thằng Quân nó có họ gì tôi còn chẳng biết, chứ nói gì đến tên đệm. Câu này mà bảo dễ á? Người Việt Nam gọi nhau bằng tên, giới thiệu cũng bằng tên, có đứa nào giới thiệu bằng họ tên đầy đủ bao giờ đâu? Đến tên anh chị em họ nhà tôi tôi còn chẳng biết luôn chứ nói gì thằng nhóc tôi mới ở chung 1 tuần. Nhưng mà không ghi không được. Thôi, ghi bừa 1 cái vào, Đoàn Minh Quân đi.
"Renggggg."
"Mời mọi người giơ bẳng."
"Ấy chà, tui đã thấy, 3 đáp án... SAI!"
Biết mà, tên mình bịa bừa ra thì sao có thể đúng chứ. Nhìn xem 2 người khác kìa, cũng có biết đâu. Tự dưng đời sống bình thường ai lại đi quan tâm họ tên đầy đủ của người khác làm gì.
"Tiếc quá. Cả ba đáp án đều sai. Tui đã thấy ánh mắt mở to cùng biểu cảm không thể tin được của Quân tập trung vào bạn cùng phòng của mình là anh Nam. Nào, mời bạn Quân sẽ công bố đáp án cho câu số 30 ạ!" Không cần nói rõ ra thế đâu, tôi biết là giờ thằng nhóc đó đang vô cùng sốc vì tôi ghi ra một cái họ lạ hoắc không phải của nó. Thể nào tí về cũng bị ăn vạ.
"Là Nguyễn Nhật Quân, Nguyễn Nhật Quân đó anh NAM! Em thất vọng về anh lắm luôn." Tôi có thể nghe thấy tiếng thằng Quân hét to từ phía sau. Xin lỗi, anh mày chịu, không nhớ được đâu.
"Đó là đáp án đúng. Tuy quá trình không giống nhưng kết quả là chúng ta vẫn phải dùng gói câu hỏi phụ để tìm người chiến thắng. Không thể để trò chơi kết thúc khi không có ai giành được phần thưởng được. Vì vậy... Câu số 1 thuộc gói câu hỏi phụ, tên album giành giải album vàng của chị Hana trong năm ngoái là?"
Tên album ấy hả? Tên là gì ta. Tôi không nhớ được. Lúc đó tôi còn chưa chơi game nữa. Là 《Nhà kính》 hay 《Xoay nó lên》? Tôi không nhớ năm nào ra năm nào nữa. Thôi ghi bừa 1 cái đi, sắp hết thời gian rồi.
"Đáp án đúng là... album 《Greenhouse》. Tiếc quá, phía ban tổ chức yêu cầu phải ghi đúng tên trên album, tiếng việt cũng không được châm chước. Vì vậy nên, người chiến thắng của chúng ta là... TRUNG ANH CỦA PHÒNG 106! Xin chúc mừng!"
Tôi chưa đứng dậy vội, mà duỗi chân một chút để giảm cảm giác tê, sau đó mới đứng lên. Nếu không thì dáng đứng sẽ loạng choạng mất. Tôi đứng dậy, bắt tay chúc mừng người chiến thắng và trở về với anh em kí túc xá. Đi ngang qua thằng Thanh, nó vỗ vai tôi, tôi quay qua nhìn nó, nói câu chúc mừng rồi đi. Nói thật tôi chả hiểu sao nó lại vỗ vai tôi. Đi đến câu hỏi 31 là tôi đã thấy mình siêu vicili rồi. Có ra về ở đây cũng chẳng thấy tiếc nuối gì đâu.
Khi về chỗ ngồi, hai người Danh và Khánh vỗ vai tôi, mặt rất chối. Là cái kiểu tự cầu nhiều phước đi người anh em ấy. Tôi đang thắc mắc lắm luôn thì tôi thấy thằng Quân đang nhìn tôi. Cái mặt nó cười tươi roi rói. Nó lại gần xong tự dưng nắm vai tôi. Tôi thề là nó nắm đau vicili. Xong tôi bị nó cưỡng chế kéo đi đàm đạo. Thực lòng thì tôi rất muốn chạy trốn, nhưng vì vẫn còn phải ghi hình, vì vậy nên tôi đã bị ép nhận hết trọn gói sự giận dỗi của đứa nhóc trong hình hài người lớn kia. Tôi không nghĩ rằng việc tôi không biết họ tên của nó làm nó tổn thương đến thế.
"Thế mày thử đọc họ tên đầy đủ của anh xem nào?"
"Xời, dễ Nguyễn Nhật Nam chứ gì." Nhìn thằng nhóc tự tin như thế, tôi chán chả buồn nói.
"Ê, Thanh. Nói xem họ tên đầy đủ của anh là gì?" Tôi gọi với thằng Thằng ngồi cách đó mấy cái ghế.
"Nguyễn Duy Nam." Thằng Thanh nhìn tôi chả thèm hỏi tại sao mà cứ thế nói ra câu trả lời.
Tôi nhìn thằng Quân, đầu hơi hất lên, ý bảo mày cũng có hơn anh được đâu. Thế mà nó vẫn cãi cố.
"Do hai người quen nhau từ trước nên nhớ tên thôi mà. Em ít nhất cũng nhớ được họ của anh, chỉ sai tên đệm thôi. Đâu như anh, ngoài tên ra cái gì cũng nhớ sai."
"À ha." Tôi lờ nó đi. Dù sao cũng đâu phải lỗi tôi.
Tiếp đó là hoạt động cuối cùng, để giúp các thực tập sinh gắn kết và hiểu nhau hơn. Một trò chơi đồng đội. Như mọi khi, 99 người chia làm 9 nhóm, mỗi nhóm 11 người. Đây là một trò chơi tiếp sức phổ biến. Các nhóm xếp thành hàng dọc. 1 người ở cuối cùng sẽ được giao nhiệm vụ giữ khóa. 8 người còn lại sẽ lần lượt chạy tới đối diện và lấy về 1 con số được đặt sẵn phía trước. Mỗi lần chỉ được 1 người chạy lên lấy số, sau khi người chạy trước trở về phải dùng tay đập với người thứ 2 thì người đó mới được chạy tiếp. Người giữ khóa sẽ được giao nhiệm vụ mở khóa. Khóa chỉ có 4 số, nhưng lại được đưa ra 8 số, mọi người sẽ phải suy luận để mở khóa. Tổ chương trình sẽ cho mỗi nhóm một câu đố liên quan đến số mật mã. Khóa nào điền đúng mật khẩu thì sẽ reo lên. Đội nào có chuông reo trước thì sẽ thắng. Nhưng có 1 điều bắt buộc là đội đó phải lấy đủ 8 số về mới có thể bắt đầu giải mã.
Đây là trò chơi có thể thể hiện tính cách của nhiều người. Người này trấn tĩnh hay thiếu kiên nhẫn sẽ nhìn ra ngay. Còn về phần thưởng, cũng như trước thôi, một video 10 phút để tự giới thiệu bản thân. Đây là một phần thưởng đáng giá đối với nhiều thực tập sinh lo sợ suất lên sóng của mình ít. Mà hầu như ai ở đây cũng mong có nhiều suất lên sóng nên nhiệt huyết lắm. Ai cũng muốn thắng. Đội tôi cũng như thế.
Nói đến đội thì, tôi không chung đội với người quen nào cả, toàn những người chỉ gặp sơ qua đủ để nhớ tên thôi chứ không có ấn tượng mấy. Mấy đứa tôi quen đều ở đội khác, trùng hợp là tận 4 đứa trong cùng một đội, chỉ có tôi khác đội. Nhìn tụi nó bày ra vẻ mặt bị phản bội kìa. Cứ làm như tôi làm gì đó sai trái ấy. Tôi đâu có phản bội để sang đội khác cống hiến đâu mà. Đây là do ban tổ chức tự ghép đó chứ.
Mỗi đội đều đang sắp xếp đội hình và chọn người giữ khóa. Đội chúng tôi thì chọn xong rồi. Mấy đứa chân dài chạy nhanh sẽ chạy, còn chạy chậm sẽ làm nhiệm vụ mở khóa. Cậu chàng được chọn, tạm gọi là A đi, vì tôi không nhớ tên cậu ta, được ngồi xổm xuống sàn với 1 tờ giấy và bút để suy luận. Chốc nữa ban tổ chức sẽ đưa tờ giấy có câu hỏi gợi ý mật mã cho người cuối cùng chạy đến lấy số. Lúc đó cậu ta mới vào việc, còn giờ thì cứ là một chàng trai thư giãn thôi.
Khi thời gian chuẩn bị hết, mọi người xếp thành hàng dọc trước vạch. Sau tiếng hô bắt đầu, những tiên phong của các đội lao nhanh vun vút về phía trước để lấy bảng số và chạy về. Ngay lập tức, người thứ hai đập tay với người trước và chạy lên. Trong quá trình này cũng có đội vì vội quá nên tay chưa kịp chạm đã chạy đi, thế là bị đôi mắt tinh như cú của các anh chị nhân viên phát hiện và bắt chạy lại. Cũng có nhưng người lúc chạy vì không giữ được thăng bằng mà suýt ngã. May mắn là không ai bị thương cả. Những tiếng bước chân chạy trên sàn nhà và kèm theo là những tiếng hô của đồng đội. Ai nấy đều nhiệt huyết và tập trung 100% vào trò chơi. Nó tạo nên một bầu không khí nang động và đầy tuổi trẻ. Một dữ liệu quý để làm dịu tâm hồn khán giả cho những cảnh quay cạnh tranh khốc liệt sắp tới.
Cuối cùng cuộc chạy đua tiếp sức này bắt đầu diễn ra càng thêm căng thẳng khi người thứ 8 của mỗi đội đều đã rời vạch. Người đầu tiên mang số cuối và tờ giấy về cho đội là tôi. Phương pháp cho người chân dài chạy quả thực rất hiệu nhiệm. Người ta chạy một bước bằng mình chạy một bước rưỡi, hai bước luôn rồi.
Sau khi tập hợp đủ 8 số là 3, 7, 4, 6, 6, 9, 2 và 5 cùng câu gợi ý: Cặp song sinh đi trước, không để ý rằng bố chia hết kẹo cho mẹ rồi.
"Cái gì đây?" Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn câu hỏi gợi ý. Bởi vì nó không liên quan gì luôn, không thấy gợi ý chỗ nào luôn á. Ai nấy đều đang ôm đầu cố tìm kiếm gợi ý trong câu hỏi. Tôi cũng vậy.
'Cặp song sinh, cụm này là...' Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi. Người lên tiếng là Hùng, người chạy đầu tiên.
"Tớ nghĩ tớ biết mật mã là gì rồi. Từ cặp song sinh này là chỉ số 66. Nói đến cặp song sinh thì đa phần ai cũng nghĩ là song sinh cùng trứng đúng không, cũng tức là giống nhau. Mà chúng chỉ có 2 số giống nhau trong 8 số này. Câu tiếp theo có từ 'chia hết', nó làm tớ liên tưởng tới thuật ngữ toán học. Vậy bố sẽ là 1 số chia hết cho mẹ. Chúng ta có ở đây là 9 chia hết cho 3 và 4 chia hết cho 2. Sắp xếp theo thứ tự cặp song sinh trước, xong tới bố rồi tới mẹ, thì chúng ta có 2 số là 6693 và 6642. Tớ đoán là 2 số này."
Chậc, tôi mới chỉ nghĩ tới đoạn đầu thôi mà cậu ta đã nghĩ xong rồi. Cậu ta thật sự rất nhạy đấy.
"Nghe có lí phết đấy. Dũng, cậu điền 2 số này thử xem." Mọi người thúc giục cậu A kia điền thử mật mã. Thì ra tên cậu ta là Dũng.
Cậu ta cũng ngay lập tức điền số đầu đầu tiên vào, chuông không kêu. Ngay lập tức cậu ta điền số tiếp theo. Trước khi cậu chàng ấn xong chạm tay để điền số cuối cùng vào thì chuông đã kêu lên, nhưng mà là của đội khác. Ngay sau đó là tiếng chuông của đội chúng tôi, bởi vì Dũng cũng vừa điền xong số cuối. Tuy nhiên thật đáng tiếc, chúng tôi vẫn chậm hơn đội bên kia.
Những đội khác cũng tiếc nuối mà dừng lại. Đội chiến thắng lần là lại đội B, nơi tụ tập nhiều 'hạt giống tốt' của xã hội và của cả chương trình. Nghe bảo sơ yếu lí lịch của nhóm này cao phết. Học vấn thuộc hàng khủng và kĩ năng trong nghề cũng khủng nốt. Học sinh giỏi thật sự là làm cái gì cũng giỏi sao? Tôi không biết nữa, tôi mới thi lại có 2 môn thôi, ở trường tôi, đứa nào không thi lại mới là quái vật.
Vỗ vai an ủi đồng đội của mình xong, tôi rảo bước tiến đến đội 6, nơi có nhóm bạn đang chờ. Bây giờ chắc thằng Quân đang buồn lắm đây...
"Haha, không cần cố đâu. Khóc đi, để anh còn cười cho haha. Bay vừa xác nhận kỉ lục trượt phần thưởng 3 lần liên tiếp tròn chương trình đấy hahaha." Tôi đang chờ để cười vô mặt nó đây này.
"Anh Nam tồi lắm luôn đấy mấy anh. Chúng ta nên cô lập anh ấy đi!" Thằng Quân phụng phịu nói bằng giọng giả thanh.
"Nố nồ nô, là bay đã bị 1 mình anh cô lập."
"Là em cô lập anh mới đúng chứ. Anh đã đáng thương đến nỗi tự an ủi mình bằng những lời như thế sao? Thật đáng thương." Thằng này tự dưng nói chuyện nghe thấy sởn gai ốc vãi.
"... Tự dưng tui thấy thức ăn muốn trào ngược ra miệng."
"Me too."
"Quân ơi, em không hợp làm thế đâu. Vốn chuyện này chỉ hợp với mấy bạn có ngoại hình đáng yêu thôi." Tôi thấy anh Khánh vỗ vai thằng Quân rồi nói mấy câu thấm thía. Sau đấy tôi liền nghe thấy tiếng thằng nhóc phản bác lại. Rồi mấy câu lời qua tiếng lại, thằng Thanh cũng chạy lại góp vui mấy câu. Cuối cùng kết thúc với những tiếng cười đùa vui vẻ và câu hỏi tối nay căng-tin có gì.
___________________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Tui muốn viết thêm nữa, nhưng mà đã 2k9 từ rồi, viết nữa sẽ dài dòng quá mất nên thôi. Tình bạn của con trai rất đơn giản, họ kết bạn và trở nên thân quen vô cùng nhanh chóng. Gắn bó và thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com