Medesimo
Tôi ngồi trên khu ghế hạng D và nhìn các thực tập sinh lên biểu diễn theo thứ tự được gọi. Nếu tôi là người dễ thể hiện suy nghĩ qua gương mặt thì giờ ai cũng thấy biểu cảm vô hồn và thẫn thờ của tôi rồi. Người ta bảo đừng nên cắm cờ làm gì, có những cái đừng nên tò mò. Thế mà tôi đã phạm phải 2 cái lỗi sai đó, kết quả là đây...
[Nhiệm vụ: Sự tiến bộ thể hiện rằng bạn đang nghiêm túc
Mô tả: Bạn có nhớ 2 tuần trước đã bị các vị cố vấn nghi ngờ rằng bạn thiếu nghiêm túc không? Bạn có nhớ cảm giác buồn bực cùng tủi thân khi bị nói công khai trước nhiều người không? Hãy lấy nó làm sức mạnh và thể hiện một kết quả tuyệt vời trước các vị cố vấn cùng các thực tập sinh khác để chứng minh.
Yên cầu: Thăng hạng ít nhất một bậc
Hoàn thành: 24:00:00
Phần thưởng: +0,5 điểm vũ đạo
Trừng phạt: -1 điểm vũ đạo]
Chơi nhau vậy luôn ấy hả? Biết thế tôi đã không tò mò mà tự hỏi sao hệ thống im hơi lặng tiếng rồi. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Hơn nữa cái kiểu để nước sắp tràn lên cổ rồi mới thông báo là sao nữa? Không phải toàn thông báo trước cho người ta có thời gian chuẩn bị mới đúng quy trình bình thường sao? Tôi cố gắng lắm mới tăng được điểm vũ đạo, giờ mà thất bại là lại quay trở lại khúc gỗ như xưa hả? Không được, tôi nhất định phải thăng hạng cho bằng được. Tâm trí tôi bây giờ sôi sục hơn bao giờ hết. Sự quyết tâm đang trực trào bên trong bộ não.
"Mọi người đều tiến bộ nhiều nhỉ?" Anh Khánh ghé lại gần tôi và nói.
"Ai cũng tập như điên mà. Ở đây đâu có kẻ lười biếng." Tôi đáp lại.
"Ừ. Thật ra anh hơi căng thẳng."
"Nó thể hiện ra ngoài luôn rồi đấy anh." Tôi trả lời, cả người căng như dây đàn thế kia cơ mà.
"Vậy hả?" Giọng anh nghe luống cuống hơn hẳn. Tôi không thể không nghĩ tới sự bình tĩnh vào sân khấu đầu tiên anh ấy thể hiện. Giờ nó ở đâu rồi?
"Tại ngày đó anh hát bài của anh, bài đó anh hát bao nhiêu lần rồi chứ. Còn bây giờ vừa phải nhảy lại phải hát. Bài này có nhiều nốt cao, quãng giọng anh thì không cao được như thế."
Anh ấy lo lắng như vậy cũng phải thôi, bởi vì giọng anh ấy hợp với rap thôi, giọng trầm còn quãng trung nữa. Hơn nữa phần nhảy của anh ấy tuy đã tiến bộ nhưng vẫn còn non nớt. Lần kiểm tra này lại là vừa nhảy vừa hát. Tuy rằng có thể chọn hát nửa đầu hoặc nửa cuối bài hát và thể hiện toàn bộ đoạn nhảy, nhưng nó vẫn rất khó.
"Anh không cần phải lo lắng quá. Nếu anh quên lời, hãy cứ tiếp tục nhảy, quên nhảy thì tiếp tục hát hoặc nhảy tự do theo nhạc, xong quay lại tiếp phần mình nhớ. Quên không quan trọng, quan trọng là mình kiên trì đến hết bài. Ngay cả các anh chị ca sĩ hoạt động nhiều năm trong nghề cũng có lúc quên lời bài hát mà, nhưng họ đã ứng biến để có thể tiếp tục trình diễn. Đấy là cái quan trọng. Các anh chị cố vấn cũng sẽ đánh giá cao phần đó đấy." Tôi nói.
Anh Khánh không đáp lại lời tôi mà trầm ngâm suy nghĩ về nó. Tôi cũng quay lại nhìn thực tập sinh khác biểu diễn. Tuy các anh chị cố vấn đang chấm trực tiếp, nhưng vẫn có máy quay ghi hình để họ về xem kĩ lại hơn. Nhìn chung thì đã có một nửa số người đã sát hạch xong. Mọi người đều thể hiện rất tốt, thậm chí còn có những màn trình diễn vượt trội từ nhóm hạng A. Tôi xem mà xuýt xoa, không ngờ chỉ trong 2 tuần luyện tập mà họ có thể thể hiện một màn biểu diễn tốt đến như vậy. Các anh chị cố vấn cũng rất hài lòng về điều đó. Ngoài ra còn có một số thực tập sinh vì căng thẳng mà biểu diễn tệ hơn bình thường. Mỗi lần như thế bầu không khí lại chùn xuống, bởi vì không ai biết, liệu bản thân cũng sẽ như thế hay không.
Nhóm tiếp theo, có Danh kìa. Tên này ở Hạng B, xếp thứ 15. Không biết sau đó sẽ được xếp hạng thế nào đây. Tôi biết rằng cậu ta sẽ thăng hạng, bởi vì tôi đã thấy cậu ta luyện tập hôm qua, nó không thua gì những người ở hạng A luôn. Chỉ điều đó thôi cũng chứng minh được rằng cậu ta thật sự có tài năng và chăm chỉ. Nếu hôm nay cậu ta không mắc lỗi thì việc thăng hạng là hiển nhiên. Cơ mà cậu ta sẽ không để sảy ra lỗi đâu, vậy nên cậu ta chắc chắn sẽ lên hạng. Kết quả đúng như tôi dự đoán, cậu ta không hề mắc một lỗi nào. Một màn trình diễn bùng nổ và cuốn hút. Tuy chưa công bố thứ hạng, nhưng nhìn biểu cảm hài lòng của các vị cố vấn là tôi hiểu.
Nhóm trước đi xuống, nhóm sau được gọi lên và trong đó có tên tôi. Anh Khánh vỗ vai cổ vũ tôi, tôi cũng gật đầu nhìn ảnh rồi đi xuống. Sau khi tất cả đều xuống, chúng tôi chào hỏi với các anh chị. Tôi hít sâu một hơi và khi đoạn nhạc mở đầu vang lên, cơ thể tôi bắt đầu nhảy. Nói là nhảy thì hơi nói quá, tôi chỉ đang làm lại động tác vũ đạo một cách bài bản theo nhịp như thể dục nhịp điệu vậy. Nó cứng nhắc. Sau đó tôi bắt đầu hát. Tôi lựa chọn hát lời phần 1, ở đoạn này giai điệu vẫn còn nhẹ nhàng, vũ đạo cũng không nhanh và đan xen như phần 2, vậy nên tôi có thể vừa nhảy vừa hát. Tôi đã luyện tập rất kĩ nên không bị hụt hơi quá nhiều và hát không bị phô hay lệch. Cảm xúc của bài hát cũng được tôi thể hiện lại rất tốt. Chỉ có một điểm trừ là mic lần này tệ vicili. Nó không vang, âm thanh truyền ra ngang cực kì. Với cái mic này muốn hát hay cũng khó ấy chứ, nó làm giảm giọng thật xuống hẳn 2 bậc. Cũng may tôi có kinh nhiệm từ lần chơi trước nên đã chuẩn bị ổn. Tôi không phô diễn nhiều kĩ thuật mà tập trung vào đúng cao độ và nốt nhưng vẫn truyền tải được cảm xúc.
Vừa nhảy vừa hát khiến tôi nhiều lần suýt bị hụt hơi và mắc lỗi, nhưng trộm vía là tôi đã khắc phục được. Cuối cùng tôi kết thúc phần biểu diễn vởi mức lỗi tối thiểu nhất là 2. Lỗi đầu là bị nhảy chậm mất một nhịp do không theo kịp đoạn cao trào, lỗi hai là tôi bị đuối sức nên tới đoạn cuối dẫm hụt chân. Tôi đã cố khắc phục nó theo khả năng nhưng nó cũng có hạn thôi.
Sau khi nhảy xong thì tôi gần như là thở hồng hộc như chó luôn. Nếu mà ở trên sân khấu với cái mic gắn cạnh miệng thì cả khán đài đã nghe thấy trọn bộ tiếng thở của chó qua mic rồi đấy. May rằng ở đây tôi cầm mic rời, nên tôi đã nhanh chóng tắt mic sau khi xong và hiện tôi đang cố hít thở sâu để điều chỉnh lại hơi thở. Bình thường tôi vẫn luôn tập thể dục một cách đều đặn và thường xuyên, ngoài ra tôi còn tập gym nữa, nhưng mà lúc nào sau khi nhảy xong thì tôi cũng bị mất sức. Bây giờ đã cải thiện hơn nhưng vào những ngày đầu thì tôi hầu như đổ gục xuống sàn sau khi nhảy luôn. Có vẻ như việc mất sức dần cải thiện sau khi điểm vũ đạo của tôi tăng.
"Cảm ơn các em vì đã luyện tập chăm chỉ. Đây có thể không phải một màn trình diễn hoàn hảo hay xuất sắc, nhưng đây là màn trình diễn tốt nhất mà các em đã thể hiện với bọn chị sau 2 tuần luyện tập. Chị và mọi người đều thấy được sự tiến bộ của các em." Tôi nghe thấy chị Hana cầm mic lên và bắt đầu nói. Đây là ngững lời nói ấm áp cỡ nào cơ chứ.
"Đúng như chị Hana đã nói. Lần trước anh luyện tập cùng các em, Duyệt và Vũ còn chỗ nhớ chỗ quên, thế mà gôm nay 2 em đã nhớ hết vũ đạo rồi. Nam tuy nhớ nhanh, nhưng em lại nhảy cực kém, tuy nhiên lần này anh đã thấy động tác của em đã nhẹ nhàng và mượt mà hơn một chút rồi đấy. Phải không June?" Anh Bee nhận xét xong còn hỏi tiếp anh June để ảnh xác nhận cho chúng tôi.
Đương nhiên là tôi đã nhảy tốt hơn rồi, bởi vì chỉ số vũ đạo của tôi hiện tại đã là D+ rồi, xem chỉ số của tôi này.
[Người chơi: Nguyễn Duy Nam
Tuổi: 20
Ngày sinh: 11/6
Cung: Song Tử
Nhóm máu: O
Ngoại hình: 7/10 - A- (S)
Ca hát: 6/10 - B (S)
Nhảy: 3/10 - D+ (B-)
Dán nhãn: Người chơi (B)]
"Vâng, mọi người đều rất chăm chỉ." Đúng với tính cách của mình, anh June nói xong một câu liền bỏ mic xuống.
"Mọi người đều khen làm chị thấy ngại ghê. Giờ chị chê thì trông ác quá, nhưng mà chị vẫn phải nói. Phong, em hát tệ nhất, lệch tông rồi còn bị phô nữa. Mỗi lần em lệch tông chị nghe vào rất chói tai. Duyệt khá hơn, nhưng vẫn lệch tông, đôi chỗ còn không theo kịp nhịp. Tuấn Anh thì thôi, giọng em không phải tông cao nên bài này hơi khó với em, nhưng trong lớp chị đã bảo rồi, giọng em còn có thể hát cao thêm một tông nữa. Tại sao hôm nay em vẫn giữ nguyên cái tông đó đến gặp chị vậy hả? Vũ chọn đoạn hát rất thông minh, nó phù hợp với giọng em, tuy nhiên em lại không thể hiện được cảm xúc bài hát. Em thể hiện như robot vậy, rõ là hát tốt, nhảy tốt, nhưng bọn chị ở dưới không thể nào tận hưởng được. Các em không hề thể hiện một chút năng lượng nào của bài hát cả. Ở đây đã như thế, lúc các em trình diễn trước mấy trăm ngàn khán giả thì sao? Các em cũng mang cái sự khiên cưỡng ấy ra hả?"
Chị Meow mở đầu với câu đùa xong ngay câu sau đã bắt đầu bắn gai rồi. Nhưng câu nào câu nấy đều rất đúng nên không ai dám hó hé nửa câu. Hơn nữa ngồi coi nãy giờ thì ai cũng biết chị Meow rất khó tính và bắt bẻ rồi nên cũng có sự chuẩn bị trước. Tôi im lặng tiếp nhận còn Vũ với Phong thì bối rối ra mặt. Biết trước rồi nhưng bị trực tiếp thế này thì vẫn hoảng chứ đúng không? Sau đó tôi nghe thấy chị ấy nói tiếp, có tên tôi xuất hiện ở đó. "Còn Nam, nhìn chung em thể hiện tốt, tuy rằng không tốt như lúc ở trong lớp, nhưng vì em là thành phần học lệch nghiêm trọng nên chị có thể châm chước. Phần cảm xúc em thể hiện rất tốt, nhất là năng lượng tích cực, sự nhiệt huyết và khao khát em thể hiện qua nụ cười và cơ mặt. Còn lại thì em nên cải thiện phần nhảy đi, nó kéo phần hát của em xuống nhiều rồi đấy."
"Em cũng đồng ý. Nam thể hiện cảm xúc trên mặt rất tốt, như diễn viên vậy. Em có được đào tạo trước ở công ty không?" Tôi nghe thấy chị Hana hào hứng hỏi.
"Em cảm ơn ạ. Em có tham gia một khóa học cơ bản ở công ty ạ." Phét đấy, cơ bản cái quần què, học mệt vicili.
"Thảo nào."
"Về rap thì chỉ có Vũ chọn thôi nên mình có tập trung vào bạn hơn những người khác. Bạn rap ổn, nhưng có một vài chỗ bị nuốt chữ. Bài này rap chậm chứ không nhanh, ngay cả khi rap nhanh thì vẫn phải đọc rõ từng chữ. Hơn nữa tuy rap giống với đọc theo nhịp, nhưng nó vẫn là một thể loại hát. Bạn không thể nào rap như đọc bài văn được. Rap vẫn cần có cao thấp, nhấn nhá và nhanh chậm. Mong bạn có thể cải thiện thêm." Chị Bảo Châu là người đưa ra nhận xét cuối cùng. Sau đó chị Hana ra hiệu cho chúng tôi quay trở về ghế ngồi và tiếp tục với nhóm tiếp theo.
Thời gian cứ thế trôi qua, hết nhóm này rồi đến nhóm khác, cuối cùng đã kết thúc lúc chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Chúng tôi cúi chào các anh chị cố vấn, đạo diễn và anh chị nhân viên và cảm ơn họ vì một ngày làm việc vất vả. Sau đó từng người một rời khỏi hội trường. Có người vui, có người buồn và có người không thể hiện cảm xúc gì, tôi là người cuối cùng đó. Nói chung màn trình diễn của tôi không có gì đáng chê trách, nó thậm chí còn tốt hơn tôi mong đợi. Vậy nên không có gì để buồn cả, mà tôi cũng không tháy mình nhất thiết phải vui ra mặt vì chuyện đó cả. Ngoài tôi ra, anh Khánh, Danh, Quân và Thanh đều thể hiện rất tốt. Tôi không có gì bất ngờ với họ cả. Nếu họ biểu diễn tệ thì tôi mới là người đầu tiên phải há hốc mồm đấy. Thật may rằng họ đã không cho tôi cơ hội làm điều đó.
___________________________________________
Góc tác giả:
Tieu Thanh: Quá đã! Cuối cùng thì bạn Nam nhà ta không phải là khúc gỗ nữa rồi. Tuy nhiên thì từ sau điểm nhảy của cậu ấy sẽ tăng rất chậm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com