Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn tiệc linh đình!

Không khí đột nhiên trở nên không thể mô tả bằng từ ngữ. Ánh sáng hoàng hôn, bụi xe cháy, những cỗ máy méo mó bên đường... tất cả như bị nhấn chìm dưới một làn sóng kỳ lạ từ câu nói ấy.

Pulchra gần như bật lùi lại một bước. Gò má cô đỏ bừng, tai thú run nhẹ. Mắt mở to, cô hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát:

"Đợi... Đợi đã, cô, cô đang nói cái gì vậy hả?!"

Burnice, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh như thể đang gặp được định mệnh của mình, không hề lùi bước:

"Những gì tôi nói đều là sự thật mà! Cô thật sự rất tuyệt vời! Hơn nữa, đúng như lời đồn — người mèo không bao giờ trung thành với chủ nhân của mình!"

Pulchra hừ lạnh, khóe môi nhếch nhẹ như thể muốn khép lại mọi cuộc thương lượng. Đôi tai thú khẽ rung lên, ánh mắt sắc bén đảo một vòng khắp nhóm người đứng trước mặt, rồi dừng lại ở Burnice.

"Hừ... dù sao tôi cũng chỉ là một lính đánh thuê — nhận tiền thì làm việc, xong việc thì rút lui. Không hơn, không kém." Giọng cô trầm lại, nhưng trong đó vẫn nghe thấy chút mệt mỏi ẩn giấu sau lớp vỏ kiêu ngạo. "Vả lại, tôi cũng chẳng có chút thiện cảm nào với tên chủ thuê đó cả. Đừng nghĩ tôi làm thế là vì nể nang hắn."

Cô khẽ nheo mắt, giọng hạ xuống như một lời cảnh cáo:
"Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ — danh tính và danh tiếng của đối phương, tôi sẽ không tiết lộ. Một phần vì đó là nguyên tắc trong nghề... nhưng phần lớn là tôi không muốn tự rước rắc rối vào thân. Các người hãy bỏ ngay ý định moi móc thông tin từ tôi đi. Tôi sẽ không trả lời đâu."

Nghe thế, Burnice lại hoàn toàn không tỏ ra thất vọng hay nghi ngờ gì. Cô mỉm cười tươi rói, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Ừm! Không sao đâu, chúng tôi sẽ không hỏi!"

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Lucy như muốn nổi gân xanh ngay lập tức. Cô chống nạnh, quay phắt sang Burnice, giọng nghiêm khắc:
"Này Burnice! Chuyện này không thể tùy tiện quyết định như vậy được! Cô có hiểu là—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, tiếng cười trầm ổn của Caeser đã xen ngang. Cô khoanh tay, khóe môi cong thành một nụ cười vừa bất lực vừa thú vị:
"Haha... Lucy, cứ theo ý cô ấy đi. Dù cô có phản đối thế nào, Burnice đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu."

Burnice nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đang nhìn thấy một món đồ chơi mới đầy thú vị, rồi cất giọng đầy phấn khích:
"Mèo con, nếu cô đã không ưa tên chủ thuê đó... vậy sao không gia nhập Những Đứa Con Của Calydon cùng chúng tôi?"

Pulchra khựng lại, đôi tai thú khẽ động, rồi nheo mắt quan sát Burnice như thể muốn chắc chắn mình nghe đúng. Chỉ vài giây sau, khóe môi cô cong lên, bật ra một tràng cười lạnh lùng:
"Haha... Cô thật thú vị. Nhưng mà, không sợ tôi phản bội các người sao? Móng vuốt của người Mèo... có thể đâm vào bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào."

Burnice lại chẳng hề tỏ ra e dè, ngược lại còn đứng thẳng, ánh mắt sáng rực như đang tuyên bố điều gì đó chắc nịch:
"Yên tâm đi! Tôi nghe nói mèo sẽ chọn người mạnh nhất làm đồng đội. Những Đứa Con Của Calydon chúng tôi chắc chắn sẽ làm được! Một khi chúng tôi là mạnh nhất, cô sẽ chẳng muốn rời đi đâu."

Pulchra hơi nhướng mày, rồi mỉm cười mơ hồ, như thể vừa nghe một lời thách thức nhưng lại không vội đáp trả:
"Vậy thì... đợi đến khi các người thực sự trở thành kẻ mạnh nhất rồi hãy nói tiếp. Lúc đó, tôi sẽ tự quyết định xem có muốn đứng cùng hàng ngũ với các người hay không."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi sắc lại, giọng trở nên nghiêm nghị:
"Và này... đừng gọi tôi là mèo con nữa. Tôi có tên đàng hoàng đó. Nhớ kỹ — Pulchra."

Burnice gật đầu cái rụp, như vừa được giao nhiệm vụ:
"Ok, Pulchra! Lần sau nhớ chơi cùng nhau nhé!"

Pulchra khẽ phẩy tay, chiếc đuôi dài phía sau cũng vung nhẹ theo nhịp bước:
"Với một người bạn đồng hành thiếu nghiêm túc như cô... thôi miễn. Nhưng..." Cô hơi quay đầu lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, "Tôi đúng là không ghét... những nơi ấm áp đâu."

Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt như bị đóng băng vào cảnh tượng trước mặt — Burnice và Pulchra đang nói chuyện say sưa, mà nội dung thì... nếu nói một cách nhẹ nhàng, nó giống như hai đường ray song song chẳng bao giờ gặp nhau, thế mà bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả hai vẫn hiểu nhau được.

Cậu chớp mắt vài lần, cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Không thể nào... chẳng lẽ bộ não mình bắt đầu hoạt động sai cách rồi? Phong tự hỏi, một bàn tay khẽ chạm vào thái dương như thể đang kiểm tra xem bản thân có bị sốt hay không. Từng câu nói cứ như thể được dịch qua một thứ ngôn ngữ bí ẩn chỉ hai người kia mới hiểu.

Cậu nhíu mày, ánh mắt lướt từ Burnice — kẻ vừa gọi đối thủ là "mèo con" với vẻ mặt sáng rỡ — sang Pulchra — kẻ vừa tuyên bố không muốn đồng hành, nhưng lại để lộ một chút thích thú khi nghe về "nơi ấm áp". Mạch hội thoại của họ giống như một con đường quanh co đầy ổ gà, thế nhưng xe vẫn chạy bon bon mà không hề lật nhào.

Có phải mình suy nghĩ quá vấn đề không? Hay thật sự là... họ có một kiểu giao tiếp riêng, vượt xa mọi nguyên tắc hội thoại bình thường? Phong rối bời. Cảm giác này chẳng khác gì đứng giữa hai người đang chơi trò đoán chữ bằng ánh mắt, còn mình thì chẳng nhận được cái gợi ý nào.

Cậu thở dài, quyết định bỏ qua chuyện đó. Dù sao, nếu cứ cố tìm lời giải thích cho những gì Burnice làm, chắc não cậu sẽ bị "quá tải" trước khi có câu trả lời.

Ánh nắng giữa trưa bắt đầu trút xuống nặng nề. Tiếng ve sầu kêu râm ran từ đâu đó vọng lại, hòa vào mùi kim loại nóng hầm hập của nghĩa địa xe. Bóng của những khung sắt rỉ sét kéo dài trên nền đất, rung rung theo làn gió oi ả.

Tiếng bụng ai đó réo lên khe khẽ, như một tín hiệu rõ ràng rằng đã đến giờ ăn. Phong liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ nhún vai.

Ánh nắng trưa đổ xuống nghĩa địa xe bỏ hoang, nhưng nhóm Những Đứa Con Của Calydon lại đang tụ tập dưới một tán cây lớn, nơi Piper đã nhanh chóng biến thành "gian bếp dã chiến" của mình.

Trước mặt mọi người là một cái bàn dài bằng kim loại lấy từ những tấm cửa xe cũ, được lau sơ qua nhưng vẫn còn loang lổ vết gỉ. Piper đứng ở đầu bàn, mái tóc rối dưới chiếc mũ nhỏ, gương mặt rạng rỡ như một đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị trình diễn trước khán giả. Cái bếp cô dùng là một khối máy móc lai tạp từ động cơ cũ và vài mảnh ống xả, vừa phát ra tiếng "phù phù" vừa tỏa mùi thơm ngào ngạt — ít nhất là trong cảm nhận ban đầu của mọi người.

"Được rồi, món trưa đặc biệt của tôi, nấu bằng tất cả tấm lòng và tất cả nguyên liệu có thể tìm được tại nghĩa địa xe, xin mời!" Piper hăng hái tuyên bố, rồi bắt đầu dọn từng dĩa, từng tô ra bàn.

Món ăn của cô trông thật sự... nhiều màu sắc. Có món súp sánh đặc với thứ chất lỏng màu vàng cam, nổi lềnh bềnh những miếng thịt nhỏ và vài thứ trông như rau củ nhưng lại có kết cấu hơi lạ. Có món salad trộn nhiều loại lá xanh, điểm xuyết những khối nhỏ nâu sậm bóng loáng. Có cả một loại bánh hấp tròn trịa, bề mặt phủ lớp sốt đỏ sẫm, bốc khói nghi ngút.

Lúc đầu, không ai nghi ngờ gì. Burnice, Belle, và Phong đều nhanh chóng ngồi vào bàn, còn Wise thì hơi thận trọng nhưng cũng mỉm cười lịch sự. Piper rót súp vào bát từng người, đặt dĩa bánh hấp và salad bên cạnh, rồi chắp tay sau lưng:

"Ăn đi! Cứ tự nhiên, ở đây không có chuyện khách sáo đâu!"

Mùi thơm từ tô súp thực sự quyến rũ, nhất là khi bụng ai cũng đang réo lên sau một buổi sáng đầy rẫy chuyện rượt đuổi, cháy nổ và đấu tay đôi. Burnice là người tiên phong, cầm muỗng múc một muỗng súp đầy, thổi phù phù rồi đưa vào miệng.

"Ummmm~!" — cô nghiêng đầu, hai mắt sáng rỡ — "Ngon thật đấy! Piper, cô giỏi quá!"

Phong thấy vậy thì cũng thử ngay. Vị súp đậm đà, có chút ngọt béo, hơi cay ở cuối lưỡi, kèm với cảm giác giòn giòn khi cắn vào những miếng thịt nhỏ. Không cần nghĩ nhiều, cậu ăn thêm muỗng nữa.

Belle cũng không kém phần hào hứng, vừa ăn súp vừa gắp salad bỏ vào miệng, nhai rào rạo. Lớp sốt lạ miệng, có chút chua thanh kèm mùi thảo mộc mạnh mẽ, khiến cô vừa nhai vừa gật gù.

Wise lúc này vẫn mỉm cười, thong thả ăn súp và cắt bánh hấp. Anh ta không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Piper mỗi khi ăn xong một miếng. Cả bàn rộn ràng tiếng muỗng va vào bát, tiếng nhai và những câu xuýt xoa khen ngợi.

Piper đứng khoanh tay, mỉm cười đắc ý. "Tôi đã nói mà, tài nghệ nấu ăn của tôi không bao giờ làm mọi người thất vọng!"

Nhưng khoảng mười phút sau, khi Burnice và Belle đã ăn gần hết phần đầu tiên và đang chuẩn bị xin thêm, một sự khác thường bắt đầu xảy ra ở phía Wise.

Anh ta đặt muỗng xuống, không động thêm vào bát súp nữa. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu vào phần thức ăn còn lại, như thể đang... nghiên cứu nó. Đôi mày anh hơi nhíu lại. Lúc đầu, mọi người mải ăn nên chẳng ai chú ý.

Belle vẫn gắp từng miếng salad và bánh hấp, Phong thì tập trung chiến đấu với miếng thịt giòn giòn trong súp mà không suy nghĩ gì. Piper bận rộn múc thêm cho Burnice.

Nhưng rồi, khi Phong vừa ngước lên, cậu thấy Wise ngồi im, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bát súp. Miếng bánh hấp trước mặt anh cũng còn nguyên, phần salad thì mới bị động vào một chút.

"...?" Phong thoáng cau mày. Cậu liếc xuống bát của Wise, rồi liếc vào chính bát mình.

Một khoảng không gian lạ lùng bao trùm bàn ăn. Burnice vẫn xuýt xoa, Belle vẫn nhai, nhưng với Phong, âm thanh ấy dường như xa dần. Cậu hạ muỗng xuống, nghiêng người nhìn kỹ hơn vào bát của Wise.

Trong lớp nước súp màu vàng cam, giữa những miếng thịt nhỏ và rau củ, cậu bắt đầu nhận ra... một vài thứ có hình dáng kỳ quặc. Chúng có từng đốt tròn nối liền, và vài cái vẫn còn nguyên đôi râu mảnh dính vào. Dưới lớp sốt, có cái gì đó giống như một đôi cánh mỏng đang cuộn lại.

Phong chớp mắt. Lúc đầu cậu nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng càng nhìn kỹ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở sau gáy.

Wise khẽ hắng giọng, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn Phong, rồi liếc xuống bát mình như muốn nói: Cậu thấy rồi đó.

Phong nuốt khan. Cậu quay sang Belle — người vẫn đang gắp một miếng "thịt" trong salad bỏ vào miệng, nhai giòn rụm và gật gù đầy hài lòng.

Phút ban đầu, Phong chỉ nghĩ: Chắc đây là mấy loại rau củ lạ... hoặc thịt khô gì đó thôi. Nhưng rồi, một mẩu cánh nhỏ màu trong suốt nổi lên trong bát khiến ý nghĩ ấy sụp đổ.

Cậu nhớ lại mùi vị "giòn giòn" lúc nãy. Cái vị béo nhẹ, cộng thêm mùi thơm lạ... và rồi liên kết tất cả lại với hình ảnh vừa thấy.

Không thể nào...

Phong hít sâu, nhưng hơi thở như mắc kẹt giữa cổ họng. Nhìn kỹ sang dĩa bánh hấp, cậu nhận ra những "hạt nâu bóng loáng" không phải là đậu như cậu nghĩ, mà là thân của những con côn trùng được tẩm ướp kỹ, phủ đầy sốt.

Cảm giác kinh hãi dần lan từ ngực xuống bụng. Cậu bất giác nhìn Wise, thấy ánh mắt anh ta cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là giữ im lặng để Piper không nhận ra.

Phong khẽ đặt muỗng xuống, tay đẩy ghế ra một chút. Wise cũng khẽ nhúc nhích, có vẻ đồng ý ngầm với ý định "lui quân trong danh dự". Họ không muốn làm Piper mất hứng, nhưng rõ ràng không thể tiếp tục nuốt trôi những thứ trong bát nữa.

Cả hai chờ một khoảng trống trong cuộc trò chuyện, định lặng lẽ rời khỏi bàn. Nhưng ngay khi họ vừa đứng lên...

Caeser từ đâu bước tới, tay đặt lên vai mỗi người, cười tươi rói:

"Đi đâu thế? Ngồi xuống ăn tiếp đi! Piper hiếm khi trổ tài, phải ăn hết mới là tôn trọng đầu bếp chứ!"

Lời nói đầy thân thiện, nhưng bàn tay cô nặng như kìm sắt, ép cả hai ngồi xuống lại. Piper mỉm cười, tưởng rằng họ muốn đứng lên để lấy thêm phần, liền vui vẻ múc đầy bát cho mỗi người.

Phong nhìn bát súp mới được thêm, mà ruột gan như bị siết chặt. Wise im lặng, khẽ thở dài, rồi lịch sự gật đầu cảm ơn.

Điều đáng nói là... Belle vẫn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô biết rất rõ thành phần trong món ăn — Piper còn từng khoe với cô rằng đã tìm thấy "một ổ côn trùng to tướng" sau một đống vỏ xe và "không thể để lãng phí nguyên liệu tươi ngon thế này".

Nhưng Belle không hề bận tâm. Cô gắp một con nguyên vẹn, cắn đôi, nhai chậm rãi và gật gù: "Ừm, protein cao, lại giòn, ngon thật."

Phong nhìn cảnh đó mà chỉ biết bất động. Wise thì cố giữ bình tĩnh, nhưng mí mắt anh khẽ giật.

Piper vẫn cười tươi, hài lòng vì ai cũng ăn ngon lành. Caeser cũng vừa ăn vừa khen không ngớt, dường như chẳng để ý đến sắc mặt tái dần của Phong và Wise.

Bữa trưa ấy, ít nhất với Phong, kéo dài như cả một thế kỷ. Và có lẽ, đây sẽ là ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại... nhưng chắc chắn không thể quên.

Sau khi Piper thu dọn bàn ăn, mọi người tản ra nghỉ ngơi dưới bóng cây. Belle, Phong và Wise tự nhiên tụ tập vào một góc, cách xa chỗ của nhóm Những Đứa Con Của Calydon.

Belle vẫn vui vẻ, hai tay chống hông, nở nụ cười tươi như vừa được thưởng thức bữa tiệc ở nhà hàng năm sao.
"Phải nói thật nhé, món của Piper đúng là đỉnh thật! Cái súp vàng vàng đó vừa béo, vừa thơm, lại có độ giòn giòn đặc biệt. Salad thì tươi, sốt thì... trời ơi, ăn là nhớ mãi!"

Phong đứng bên cạnh, mặt vẫn còn hơi nhăn nhó, thỉnh thoảng nuốt khan như thể ký ức về bát súp chưa buông tha mình. Cậu lặng lẽ liếc sang Wise, và nhận ra sắc mặt của anh ta cũng chẳng khá hơn. Da đã tái từ lúc ngồi vào bàn giờ càng trắng bệch, như thể mất hết máu.

Wise khoanh tay, nhìn Belle bằng ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng cũng có chút khó tin:
"Belle... em có nhận ra không... trong bữa ăn vừa rồi... món súp đó, salad đó... đều có côn trùng không?"

Belle chớp mắt, rồi bật cười nhẹ như thể Wise vừa nói một điều hiển nhiên:
"Tất nhiên là có chứ! Piper còn nói với em từ trước khi nấu nữa mà. Đó là nguyên liệu tươi đấy, cô ấy tìm được một ổ to trong đống vỏ xe bỏ đi. Nếu không tận dụng thì phí quá."

Phong tròn mắt nhìn Belle, ngỡ mình nghe nhầm. "Cái gì mà tươi chứ?!"

Belle vẫn bình thản như không:
"Côn trùng giàu protein hơn cả thịt bò, ít chất béo, lại có nhiều khoáng chất. Ở vài nơi, người ta coi đó là đặc sản quý. Các cậu không biết thôi chứ em từng ăn rồi, và phải nói hôm nay Piper chế biến rất khéo, át đi mùi nguyên bản, lại giữ được độ giòn."

Wise thở dài một tiếng thật sâu, tay xoa trán:
"Anh biết... lý thuyết là thế. Nhưng một chuyện là đọc sách nói, một chuyện khác là tận mắt thấy râu, chân, và cánh... nổi trong bát mình."

Belle bật cười, giơ tay ra dấu:
"Ôi, mọi người cứ nghĩ quá. Chân và râu thì cũng như xương cá thôi, bỏ qua là được. Còn cánh... ăn cũng chẳng sao, nó mỏng như giấy ấy mà."

Phong nghe tới đây, bụng cậu lại réo lên một tiếng... nhưng không phải vì đói. Cậu quay mặt đi, cố hít thở sâu để ngăn hình ảnh mấy đôi cánh lấp ló trong súp hiện ra lần nữa.

Belle nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên:
"Thật sự mọi người không ăn được sao? Nhưng lúc nãy em thấy hai người ăn cũng nhiều mà?"

Wise khẽ nhíu mày:
"Đó là trước khi anh nhận ra miếng 'thịt giòn' kia là cái gì."

Belle chống cằm, nhìn hai khuôn mặt tái xanh trước mặt mình, rồi bật ra tiếng cười:
"Cả hai yếu bóng vía thật đấy. Lần sau em sẽ rủ Piper nấu thêm vài món khác từ nguyên liệu này. Biết đâu ăn vài lần sẽ quen!"

Phong và Wise đồng loạt nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Không. Bao giờ. Quen.

Nhưng Belle chỉ nhún vai, vẻ mặt như không hiểu vì sao cả hai lại phản ứng như vậy. Trong khi đó, ở phía xa, Piper đang vui vẻ kể cho Caeser và Burnice nghe về "bí quyết ướp gia vị cho côn trùng". Chỉ riêng nghe tiếng từ xa vọng lại thôi, Phong đã thấy... mình cần tìm một lý do hợp lý để lần sau né bữa ăn do Piper nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com