Chào mừng Guardian Zero
Wise vẫn còn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt nghi ngờ chưa hề dịu bớt, thì một giọng nói phát ra từ chiếc tivi trong phòng khiến anh phải chú ý.
"Cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới sắp diễn ra, và công trình được nhiều người mong đợi - cải tạo tàn điện ngầm cố đô, đã chính thức khởi công!"
Nghe đến đây, Wise quay đầu về phía tivi. Belle cũng bị thu hút, bước đến gần để nghe rõ hơn.
Phong, vẫn mắc kẹt trong chiếc điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: Thoát rồi... tạm thời. Nhưng không được chủ quan!
Cậu vẫn còn cảm giác bị theo dõi, và với bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một người từng trải qua vô vàn tựa game sinh tồn, Phong biết không thể để lộ sơ hở thêm lần nào nữa.
Trong khi Wise và Belle tập trung vào bản tin, giọng nói trôi chảy của phóng viên vang lên đều đặn, thì Phong bắt đầu chuyển sự chú ý vào chính chiếc điện thoại của mình.
Được rồi, kiểm tra xem mình có thể làm gì trong cái thân xác này.
Thử nghiệm đầu tiên của cậu là mở các ứng dụng trong máy.
Ồ, được này! Không ngờ lại mượt thế. Có lẽ do cái điện thoại này xịn. Để xem nào... ồ, có cả trình duyệt web. Tốt, tốt lắm!
Phong lén lút lướt qua các tab tin tức còn lưu, tra cứu thông tin từ những tờ báo và trang mạng quen thuộc. Điều kỳ lạ là cậu không cần nhấn phím hay làm bất kỳ thao tác vật lý nào – cứ như thể tâm trí cậu đã hòa vào hệ thống, điều khiển mọi thứ chỉ bằng ý nghĩ.
Giống hack ghê! Thật ra, mình đang làm hacker chính hiệu trong thân phận cái máy này thì phải?
Cậu thầm đắc chí, cảm thấy ít nhất cũng tìm được chút niềm an ủi trong tình cảnh kỳ lạ của mình.
Được rồi, cứ từ từ đã. Xem cái điện thoại này còn tính năng nào hay ho không.
Phong vừa nghĩ vừa tiếp tục tìm hiểu, tận dụng khoảng thời gian Belle và Wise đã quên mất sự hiện diện của "chiếc điện thoại biết nói" để thỏa mãn niềm đam mê khám phá của mình.
"Cảnh báo: Camera trên phố ghi nhận một người lạ đang nhanh chóng tiếp cận cửa hàng của chúng ta."
Giọng máy móc của Fairy vang lên đột ngột, kèm theo tín hiệu cảnh báo nhỏ nhưng rõ ràng.
"Suy đoán: Người cần mượn nhà vệ sinh; băng video người này thuê sắp hết hạn; có mưu đồ xấu với tiệm."
Phong, đang say sưa tận hưởng niềm vui làm hacker, giật bắn cả người trước tiếng cảnh báo bất ngờ. Cậu vội vàng tắt hết các ứng dụng đang mở, trở về trạng thái "vô hại" như một chiếc điện thoại bình thường.
Wise, nghe thấy lời cảnh báo, nhíu mày đứng dậy. "Chỉ là có khách tới thôi mà, để tôi đi mở cửa."
Belle tò mò nhưng không nói gì, đứng bên cạnh nhìn theo Wise.
Cánh cửa vừa được mở ra, chưa kịp nhìn rõ vị khách, thì—
"BAMM!"
Một tiếng động lớn vang lên.
"Ơ."
"Ơ..."
"Ý?"
Cả Wise lẫn Belle đồng thanh thốt lên, đầy bối rối.
Trước mặt họ, vị khách lạ mặt không biết vì lý do gì đã lao thẳng vào cửa, mất đà rồi lăn ba vòng trên đất, cuối cùng đáp xuống sàn nhà trong tư thế không thể kỳ quặc hơn.
Cách chào hỏi này... đúng là hơi vội vã quá mức.
Wise chớp mắt vài lần, cúi xuống nhìn vị khách lạ, trong khi Belle khẽ bật cười nhưng nhanh chóng đưa tay che miệng.
"Cậu... không sao chứ?" Wise hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ.
Nhưng lúc này, cả hai không nhận ra rằng, cùng với giọng nói của họ, một giọng nói thứ ba – nhẹ nhàng nhưng hơi căng thẳng – đã vang lên đồng thời:
"Chuyện gì vậy?! Ai đấy?!"
Phong – bị mắc kẹt trong điện thoại – cũng bất giác hét lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm chặt "miệng" lại, chỉ cầu mong không ai nghe thấy giọng mình.
"Mũi, đau mũi quá..."
Giọng của cô gái vang lên trong khi cô ngẩng đầu, một tay xoa mũi, tay còn lại chỉ thẳng vào màn hình tivi đang phát sóng bản tin.
"Á! Đừng tin tên lùn này! Ông ta đang nói dối!"
Phong, vẫn còn đang nín thở trong chiếc điện thoại, gần như bật cười khi nhìn thấy cô gái.
Đây là ai thế nhỉ? Tóc nâu, tai mèo, và... khoan, sao lại có đến hai cái đuôi?!
Belle vội chạy tới, đỡ cô gái dậy. Khuôn mặt của cô gái nhân thú đầy vẻ giận dỗi, đôi tai mèo cụp xuống, còn hai cái đuôi khẽ vẫy qua lại.
"Các... các người trước khi mở cửa thì vẫn nên meo một tiếng chứ! Làm tôi ngã rồi nè..."
Belle ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng nở một nụ cười, giọng nói ngọt ngào như mật ong:
"Ơ... meo? Chào mừng đã đến! Chúng tôi là tiệm băng hình tốt nhất ngõ sáu!"
Wise đứng bên cạnh, ngay lập tức bắt nhịp.
"Quý khách muốn mở thẻ không? Rất đáng đấy, thuê ba đĩa phim là có thể hồi vốn rồi."
Cô gái nhân thú hơi chần chừ, nhìn hai anh em một lúc trước khi đáp:
"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng nơi tôi ở hiện tại không có thiết bị chiếu phim nào cả... Chẹp, không phải!"
Đột nhiên, giọng cô nghiêm túc hẳn.
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này! Tôi biết hai người là Phaethon! Tôi có nhiệm vụ ủy thác từ Người Kết Nối, muốn giao cho hai người!"
Belle và Wise nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò lẫn cảnh giác. Còn Phong, dù không thể lên tiếng, cũng cảm thấy một sự chuyển biến rõ ràng trong bầu không khí.
"Kết nối? Là muốn mua keo dán sao? Vậy thì đề nghị tới tiệm tạp hóa 141 nha!"
Belle giữ thái độ bình thản, không hề bị cuốn theo lời nói của cô gái trước mặt.
Cô gái nhân thú—Nekomata, như vừa được giới thiệu—khẽ cau mày khi nhận ra cả hai anh em trước mặt mình đang giữ thái độ cảnh giác.
"Khoan đã, đừng cảnh giác với tôi! Tôi tên là Nekomata! Nicole bảo tôi tới tìm hai người, tôi không phải là người xấu."
Belle chống cằm suy nghĩ, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
"Nicole? Nicole nào? Là hội viên cửa hàng chúng tôi sao?"
Câu hỏi của Belle khiến Nekomata suýt nữa thì ngã ngửa.
"Nicole của Nhà Thỏ Xảo Quyệt! Trưởng nhóm của tổ chức vạn năng Nhà Thỏ Xảo Quyệt!"
Để chứng minh, Nekomata nhanh chóng rút ra một vật nhỏ từ túi áo, giơ trước mặt hai anh em.
"Xem nè, đây là Bangbo của cô ấy! Có thể coi như tín vật chứ?"
Belle và Wise đồng thời cúi đầu nhìn vào vật nhỏ đó—một chiếc móc khóa hình con thỏ với đôi tai dài uốn cong, trông rất ngộ nghĩnh.
Cả hai trao đổi ánh mắt, như muốn xác nhận xem đây có thực sự là tín vật của Nicole hay không.
Trong khi nhà đang trở nên náo động, Phong – bị nhốt trong chiếc điện thoại – dường như bị bỏ quên hoàn toàn.
Gì vậy trời? Chỗ này sao tự nhiên thành phim hành động luôn thế?
Tuy nhiên, thay vì lo lắng, Phong quyết định nhân cơ hội này tìm hiểu sâu hơn về những dữ liệu trong điện thoại của Wise.
"Để xem nào..." Phong lẩm bẩm, cảm giác như mình đang làm hacker chuyên nghiệp.
Cậu lướt qua các tệp tin, cố gắng đọc những thông tin mà bản thân hiểu được. Nhưng đúng lúc cậu đang mải mê, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên:
"Chào mừng!"
Phong giật mình, mắt mở to.
"Bắt đầu chuyển giao dữ liệu."
"Khoan, khoan! Chuyển giao cái gì? Tôi chưa—"
Lời nói của cậu bị cắt ngang khi cảm giác cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng. Một luồng sáng bao phủ tầm nhìn, kéo cậu khỏi không gian hiện tại.
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, Phong nhận ra một điều kinh ngạc:
Khoan, mình có cơ thể mới sao?!
Phong mở mắt ra, ánh sáng chói lòa ban đầu khiến cậu phải nhắm lại vài giây để thích nghi. Khi tầm nhìn rõ ràng, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là đôi tay – à không, đôi tay hoàn toàn mới!
"...Ơ?!"
Cậu cúi xuống nhìn toàn bộ cơ thể mình, và không khỏi sửng sốt. Đây không còn là dáng vẻ quen thuộc của cậu nữa. Bộ trang phục màu xám trắng hiện đại, các chi tiết sắc sảo cùng một ánh sáng xanh lam phát ra từ các thiết bị trên người khiến cậu cảm thấy bản thân như bước ra từ một thế giới công nghệ cao nào đó.
"Wow... Tuyệt thật! Mình có cơ thể mới rồi! Đầu mình di chuyển được, tay chân đầy đủ luôn!"
Nhưng ngay sau niềm phấn khích, ánh mắt cậu rơi xuống trang phục mình đang mặc. Cảm giác bất an dần lấn át sự hứng thú ban đầu.
"Khoan đã... Sao cứ có cảm giác như thế này không ổn lắm nhỉ? Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy..."
Phong ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt nhớ đến giọng nói trước đó. "Chào mừng kẻ dẫn dắt câu chuyện" – những từ ngữ ấy bỗng nhiên vang vọng trong đầu.
"Khoan, mình... mình thành nhân vật chính rồi sao? Thế thì tuyệt quá!"
Tuy nhiên, ngay lúc cậu còn đang bận tự trấn an bản thân, một màn hình hologram bất ngờ hiện lên trước mắt.
Thông báo: Kích hoạt mô-đun Hệ Thống Dẫn Dắt. Chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên.
Phong ngớ người. "Khoan, cái gì? Nhiệm vụ à?!"
Cậu vừa định phản ứng thì không gian xung quanh bỗng biến đổi.
Phong cúi xuống nhìn cơ thể mình một lần nữa, nhưng ngay lúc ấy, trên mặt cậu bỗng xuất hiện một vật thể lạ. Chiếc mặt nạ hiện lên như thể tự động áp vào da cậu, phần trên che khuất đôi mắt, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Chiếc mặt nạ này có thiết kế vô cùng hiện đại, với viền sắc sảo cùng một dải ánh sáng màu xanh lam chạy dọc, phát ra ánh sáng mờ ảo nhưng đầy uy quyền.
Trang phục trên người cậu cũng không hề đơn giản. Bộ áo khoác dáng dài màu xám, được phủ thêm chi tiết ánh kim, toát lên vẻ ngoài vừa thực dụng vừa mang hơi hướng của một chiến binh công nghệ cao. Phần cổ áo cao, được gắn thêm một thiết bị trông như máy chiếu dữ liệu nhỏ, phát sáng nhẹ nhàng.
Trên ngực áo, một mảng giáp hình chữ "Y" màu vàng nổi bật, dường như là bộ phận bảo vệ hoặc giao diện điều khiển nào đó. Tay áo dài được gia cố bằng các chi tiết kim loại tối màu, chắc chắn nhưng không hề làm mất đi sự linh hoạt.
Quần bó sát màu đen ôm lấy đôi chân, có các mảng gia cố ở đầu gối và hông, trông như dành cho những người thường xuyên phải di chuyển trong môi trường khắc nghiệt. Giày cao cổ cũng được thiết kế cùng tông, với đế giày phát sáng ánh xanh lam theo mỗi bước chân, như thể phản ứng với chuyển động của cậu.
Bàn tay cậu, giờ đây được bao bọc bởi đôi găng tay đen tích hợp thiết bị cảm biến, với một lớp ánh sáng mờ bao phủ đầu ngón tay, khiến cậu không khỏi thắc mắc về những chức năng tiềm ẩn mà nó có thể thực hiện.
"Cái... cái gì đây? Bộ giáp này nhìn ngầu thật, nhưng sao cứ có cảm giác mình đang bị đẩy vào một trò chơi mạo hiểm nào đó nhỉ?"
Phong đưa tay chạm nhẹ vào mặt nạ, nhưng nó không hề lay chuyển. Ngay lập tức, một màn hình hologram nhỏ hiện lên từ chiếc mặt nạ trước mắt cậu, hiển thị một loạt thông tin khó hiểu.
"Chào mừng bạn, Guardian Zero. Hãy sẵn sàng cho vai trò của mình."
Phong cảm thấy lạnh sống lưng. "Guardian Zero? Là... là cái quái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com