Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào mừng tới vòng đai ngoài!

"Chủ tiệm cố lên, sắp tới rồi!" Billy vừa nói vừa dốc toàn lực cắm đầu chạy về phía chiếc xe tải bị mắc kẹt.

Khí Ether trong không khí dày đặc khiến mỗi bước chạy như xé qua lớp nước đặc sệt. Không khí nóng rát, nền đất rung bần bật dưới bước chân của con Ethereal khổng lồ đang lao đến phía sau như một cơn ác mộng bọc thép. Lưng áo Billy ướt đẫm mồ hôi dù gã là máy móc, nhưng gã không quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm vào đích đến là cái xe đang nằm chếch bên vách Lỗ Hổng, nơi duy nhất có thể chạy thoát khỏi cơn khủng hoảng.

"Phù... Phù... Cường độ vận động thế này... không thích hợp với tôi lắm..." Wise vừa thở vừa cố duy trì tốc độ.

Chưa kịp nói dứt câu, bóng người bên cạnh lập tức nhoáng lên. Phong không còn thời gian để tiếc điểm kỹ năng hay thể lực gì nữa. Mạng sống lúc này mới là thứ đáng giá nhất.

Một cú vung tay, Phong xách thẳng Wise như nhấc túi gạo, và vận kĩ năng [Vân Bộ] đã mua từ hệ thống với cái giá khiến cậu từng suýt ngất khi nhìn thấy. Giờ đây, dù có tiêu sạch điểm, đổi lại được một lần sống sót cũng đáng.

Tốc độ ngay lập tức tăng vọt. Phong như một vệt sáng lướt sát mặt đất, chân khẽ điểm làn khí Ether cuộn lại thành từng vòng xoắn nơi vừa lướt qua, thân hình bay vụt về phía xe tải như một mũi tên thoát ly dây cung.

Billy vừa ngoái đầu lại, còn thấy bóng Phong phía sau, nhưng chỉ một giây sau, gió quét ngang mặt. Hắn chưa kịp định hình thì đã thấy Phong xuất hiện phía trước, tay đè lên vai Wise, rồi cả hai biến mất khỏi tầm mắt – để lại cơn gió giật mạnh như vỡ không khí.

"Hả?!"

ẦMMMM!!

Tiếng va chạm dữ dội vang lên sau lưng. Con Ethereal khổng lồ đã tiếp cận, sừng cong cắm thẳng vào mặt đất, cú húc tạo ra một làn sóng xung kích lan ra xung quanh. Lực húc quá lớn khiến Billy bị hất tung lên trời như bao cát, không kịp phản ứng.

RẦM!!!

"Á á á á....!"

Cơ thể Billy đập xuống như thiên thạch – ngay trên người Phong.

Phong vừa tiếp đất, còn chưa kịp thở, thì Billy từ trên trời đập thẳng vào lưng, kéo cả cậu lẫn Wise ngã nhào lăn lộn như bánh xe đứt trục.

Cả ba rơi vào một đống hỗn độn lăn đến sát chân xe tải. Cát bụi bay mù mịt. Mùi Ether trộn với mùi sắt trong không khí, cùng tiếng gầm đang rền vang càng lúc càng gần sau lưng, tạo thành một bản nhạc sinh tồn khẩn cấp.

Phong không thể đứng dậy ngay. Billy thì nằm ngửa thở dốc như cá mắc cạn. Wise... thì vẫn đang bị xách, nằm sấp mặt xuống đất với vẻ mặt tuyệt vọng và thân thể đau nhức.

Đằng xa, tiếng gầm của con quái trâu vang lên lần nữa – nó đang lấy đà cho cú húc cuối cùng, và lần này không ai nghĩ mình còn kịp tránh.

Tiếng gầm rú của động cơ mô tô vang vọng như sấm rền giữa sa mạc Ether.

"Vroooom—!!"

Một chiếc mô tô cực đại với bánh xe bọc giáp phi thẳng tới từ đường chân trời, để lại một vệt khói đen dài phía sau. Trong khoảnh khắc con Ethereal đang gào rú, thì "RẦM!!!" — đầu nó bị cái bánh xe quỷ quái của chiếc mô tô đập mạnh, ép sát xuống nền đất như một quả dưa hấu bị nghiền nát.

Bụi cát bốc lên mù mịt.

Chiếc xe quét ngang, xoay một vòng rồi dừng lại sát ngay bên cạnh ba người đang còn lăn lóc sau cú húc vừa rồi. Người điều khiển nhảy khỏi yên xe một cách điêu luyện, để lộ thân hình mạnh mẽ, khí chất áp đảo.

Một cô gái với mái tóc xanh xám ngắn, mặc trang phục chiến đấu sắc sảo với bộ giáp nặng nề. Trên cổ áo còn in chữ KING lấp lánh ánh vàng.

Billy nhìn thấy người vừa tới, giọng vỡ òa như trẻ con gặp lại mẹ:

"Chị đại!!!"

Caeser nháy mắt, đưa hai ngón tay làm dấu V, nụ cười sắc lạnh:

"Lâu quá không gặp, cậu em Billy!"

Phong ngồi dậy, mắt vẫn còn mờ mờ sau cú đụng, thì thấy cô gái bước đến như một vị tướng vừa hạ quái thú bằng đầu xe mình. Cậu thầm rít một hơi — người phụ nữ này... khí tràng quá đáng sợ.

Caeser chú ý tới cậu thanh niên tóc trắng.

"Ồ... Hóa ra đây là 'Người Kết Nối' trong truyền thuyết sao?"

"RẦM!!!"

Con Ethereal to lớn bị chiếc mô tô đè xuống khi nãy vẫn chưa chết! Nó gào lên, từng chiếc gai trên lưng dựng đứng, đôi mắt đỏ rực đầy thù hận nhìn về phía Caeser – kẻ đã dám giẫm lên đầu nó!

Nó nhún mạnh một cú rồi bật người dậy như quái thú nổi điên, toàn thân ánh lên luồng Ether đen ngòm — chuẩn bị phản công.

Billy lồm cồm bò dậy, quýnh quáng tìm khẩu súng lục:

"Chết tiệt, khẩu lục đâu rồi?!"

Gã lục loạn khắp người — không thấy. Nhìn sang bên phải, thì khẩu súng đang nằm cách đó vài bước chân. Vừa định lao tới thì "bụp!" — có ai đó đá luôn khẩu súng bay vèo đi xa tít!

"Hả?!"

Một bóng người bước tới từ đám bụi mù — đôi giày đinh gót vàng sáng lấp lánh, áo khoác da đinh tán, chiếc khăn đỏ bay trong gió, che gần hết khuôn mặt. Người đó không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con Ethereal đang chuẩn bị xông tới.

Phụt!!

Găng tay của anh ta đột ngột bốc cháy màu đỏ rực như magma chảy, sặc mùi tử thần. Anh ta vung cú đấm như nện cả thù hận vào mặt con quái.

"BÙM!!!"

Cú đấm đập thẳng vào giữa trán con Ethereal. Cả cái đầu ghê tởm bị méo mó, rồi thân thể khổng lồ bay ngược ra sau hơn mười mét, đập sầm vào một tảng đá và bất động.

Không cần xác nhận — nó chết chắc rồi.

Khăn choàng rực lửa phất phơ trong gió cát. Người thanh niên với ánh mắt sắc như lưỡi dao chậm rãi bước tới, từng bước in dấu trên nền đất cát đỏ.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện rõ dưới đôi kính râm phản quang, ánh lên chút ngông nghênh:

"Tiền bối," hắn gọi, giọng không cao nhưng đầy châm chọc.
"Thân thủ bớt linh hoạt rồi nhỉ?"

"Hử?!" Billy trừng mắt nhìn hắn, gân xanh nổi lên thái dương.
"Cái tên khốn vắt mũi chưa sạch kia—"

Thế nhưng chưa kịp xả giận, Billy khựng lại, mắt liếc sang phía xác con quái. Con Ethereal to xác mà tưởng chừng như đã bị đấm chết... vẫn đang co giật.

Đầu nó đã bị vặn lệch gần 90 độ, hàm dưới gãy rời, nhưng... nó vẫn sống.

"Nó chưa chết?" Wise lùi lại, giọng có phần hoảng.

"Thế thì phải xử cho nó chết hẳn thì thôi"

Billy chỉnh lại áo khoác, rít nhẹ một hơi, ánh mắt nghiêm túc trở lại.

Cát bụi vẫn chưa lắng xuống sau cú va chạm. Con Ethereal khổng lồ lồm cồm bò dậy, dù cái đầu của nó đã bị lệch sang một bên, hàm dưới chỉ còn lủng lẳng như sắp rớt ra. Nó gầm lên, từng âm thanh khàn đặc, quái dị phát ra từ cổ họng méo mó, khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ.

"Con quái này đúng là trâu bò thật đấy." Billy lầm bầm, nâng khẩu shotgun cỡ lớn lên vai, lau mồ hôi bằng tay áo.
"Tôi bắn nó hai lần rồi đấy, mà nó vẫn chưa chịu chết."

"Bắn không đúng chỗ thì phí đạn thôi." Lighter nhếch môi, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực trên găng tay phải. "Loại này có lõi năng lượng phụ, nếu không phá đúng lõi trung tâm, thì có chém ra trăm mảnh nó vẫn bò lại được."

"Vậy thì phá lõi nó đi!" Caeser nắm chặt tay lái mô tô, quay đầu, "Billy, bọc trái! Lighter, lên phải! Tôi chắn chính diện!"

Không cần thêm mệnh lệnh nào nữa.

Billy trượt sang trái, lượn vòng quanh, súng ngắm sẵn sàng. Lighter lao vút lên bên phải, mỗi bước để lại dấu cháy sém trên mặt đất. Còn Caeser thì xé gió lao thẳng tới, mô tô rít lên tiếng gầm của mã lực, chiếc khiên khổng lồ vung lên như một tấm chắn di động.

RẦM!

Caeser đâm thẳng vào giữa ngực con quái, đẩy nó lùi vài bước. Đúng lúc đó, Lighter vung một cú đấm chéo từ hông, đấm thẳng vào bên sườn của con Ethereal. Ngọn lửa bùng nổ, thiêu rụi một phần cánh tay của con quái.

Billy nổ súng, từng viên đạn đậm đặc Ether cắm vào các khớp nối trên cơ thể Ethereal, làm chậm chuyển động của nó.

Nhưng nó vẫn không gục.

Con quái xoay người, cánh tay khổng lồ quét ngang, hất văng Lighter vào một tảng đá. Cả người Lighter đập vào đó tạo nên một âm thanh trầm đục.

"Khốn kiếp—!" Billy định nhào ra cứu thì Caeser chặn tay anh lại.
"Đợi đã—"

Lúc này, một bóng người lao vút tới từ phía sau như một cơn gió—Phong!
Gương mặt lạnh như tiền, trên tay cầm một vật nhỏ màu bạc—kíp nổ mini.

Không nói một lời, Phong bật nhảy, trụ lên đầu gối vai của Caeser như dùng anh làm bệ phóng, lao thẳng về phía đầu con quái.

"PHONG!!" Billy hét lên.

Phong không trả lời. Trong tích tắc, anh nhảy cao lên, xoay người giữa không trung như lưỡi dao xoáy, và nhét thẳng kíp nổ vào giữa hàm dưới đang há hốc của con Ethereal.

"Cho mày câm luôn."

Phong lộn ngược ra sau né cú phản đòn, lăn một vòng xuống đất, trong khi ánh sáng đỏ nhấp nháy của kíp nổ bắt đầu phát sáng trong miệng con quái.

"BOOOOM!!"

Đầu con Ethereal phát nổ, phá toang từ bên trong ra ngoài. Thịt, xương, và năng lượng Ether bắn tung toé trong không khí như mưa.

Cái xác đồ sộ quằn quại vài giây, rồi đổ rạp xuống như một tòa nhà sụp đổ.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.

"Phù..." Billy là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Thằng nhóc đó... điên thật."

Lighter đứng dậy phủi bụi, khẽ cười: "Nhưng hiệu quả."

Xác con Ethereal khổng lồ nằm im, hơi Ether bốc lên nhè nhẹ.

Billy vẫn còn thở hổn hển, tựa lưng vào tảng đá gần đó.

Phong bình thản đi ngang qua cái xác đang bốc khói, mở bảng thiết bị cá nhân. Trên màn hình EtherHUD hiển thị:

[Nhiệm vụ phụ: Tiêu diệt 1 cá thể Ethereal cấp cao – HOÀN THÀNH]
+15,000 điểm Ether

Anh gõ nhẹ vào màn hình, mặt chẳng có biểu cảm gì.
"Thực ra tôi định kiếm con nào khác, nhưng thấy cái này tiện quá."

Lighter nheo mắt: "Tiện...? Cậu nhét nguyên cái kíp nổ vào miệng nó đấy."

Phong nhún vai, "Thì nó đang há miệng sẵn còn gì."

Caeser bật cười thành tiếng, chống khiên xuống đất.
"Thằng nhóc này... đầu lạnh hơn cả đá đen."

Trong khi nhóm còn đang bàn tán ồn ào về vụ kíp nổ, Billy vẫn chưa hết đau ê ẩm, Caeser lo lau khiên, còn Lighter thì đang ngắm nghía dấu cháy trên tay găng, thì Phong đã quay lưng đi, kích hoạt giao diện EtherHUD cá nhân.

Một cửa sổ màu xanh mờ hiện lên trước mắt, chỉ mình cậu thấy được:

[Kho điểm Ether: 15,820]
[Giao dịch nhanh > Cửa hàng Ether đen (vành đai ngoài)]

Mục tiêu rõ ràng, Phong mở nhanh mục "Trang bị phụ trợ", chọn lấy một bản nâng cấp lõi cảm ứng tốc độ - loại 2, kèm theo một ống thuốc phục hồi năng lượng dạng xịt cấp quân sự, và một chiếc mặt nạ lọc khí đời mới – thứ đặc biệt hữu ích khi phải vào vùng có mật độ Ether dày đặc.

[-5,800 điểm] Giao dịch thành công.

Mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây. Không ai nhận ra gì khác thường, chỉ thấy Phong đứng đó, mắt vẫn hơi cúi như đang suy nghĩ.

Một tiếng "tích" nhỏ vang lên trong tai Phong. Từ kho chứa tạm thời, ba món vật phẩm lần lượt được truyền thẳng vào thiết bị đeo tay. Không hề phát ra ánh sáng hay hiệu ứng rườm rà – gọn gàng, yên lặng và không để lại dấu vết.

Phong quay lại với nhóm, mặt lạnh tanh.

Lighter liếc nhìn: "Ơ? Vừa nãy cậu làm gì đấy?"

Phong nhún vai, thản nhiên:
"Đứng thở, cho đỡ mệt"
____________

"Cậu em Billy, vừa rồi thật nguy hiểm đấy," Caeser bước đến gần, nhấc một tay đập nhẹ vào vai Billy, nụ cười rạng rỡ nhưng giọng điệu vẫn mang chút trách mắng. "Nếu tôi và Lighter mà đến trễ thêm vài giây thôi, cậu có khi đã bị con Ethereal đó... gặm mất nửa cái đầu rồi!"

Billy ngẩng đầu lên, phủi phủi áo khoác như thể đang rũ sạch vết bẩn giả tưởng, rồi lập tức ngẩng mặt tự hào:
"Chị đại yên tâm, với bộ xương siêu cường lực được tôi rèn luyện qua năm tháng, ít nhất tôi cũng có thể chịu đòn thêm vài phút nữa!"

Lighter đang đứng khoanh tay bên cạnh nghe vậy thì bật cười khẩy, không giấu nổi vẻ châm biếm:
"Tiền bối, vừa rồi tôi còn thấy anh gần như lăn đùng ra thở dốc như cá mắc cạn đấy. Bị con Ethereal kia dồn ép đến mức thở không ra hơi, vậy mà giờ còn mạnh miệng... thật sự đáng nể."

Billy nhướng mày, nhếch môi cười bí hiểm, giơ ngón trỏ lên trước mặt Lighter, lắc qua lắc lại như một giáo sư đang giảng đạo lý:
"Cậu em Lighter, vậy là cậu còn chưa hiểu rõ về tôi rồi!"

Anh ta đập nhẹ lên ngực áo, nghe bộp bộp như va vào kim loại. Rồi lập tức chỉ vào cánh tay, đầu gối và hông mình, tiếp tục liến thoắng với vẻ đắc ý tột độ:
"Trên người tôi giờ đều là vật liệu cường lực. Đừng nói là Ethereal, ngay cả sếp Nicole mà có tức giận, cũng không dám đấm tôi bằng tay không đâu!"

Lighter hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, rõ ràng chẳng buồn tranh luận thêm.

Wise đứng một bên từ nãy đến giờ chỉ nghe và cười khẽ. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng gãi mũi, xen một câu nhẹ bẫng như gió thổi qua tai:
"Hóa ra là xương cứng cắp theo khái niệm vật lý à"

Billy lúc này mới gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu, hỏi câu mà đến giờ mới nhớ để thốt ra:

"Đúng rồi, chị đại, Lighter. Sao hai người lại ở đây?"

Caeser vừa dợm lau qua vết máu trên găng tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Cô ngẩng mặt lên, vén vài sợi tóc ra sau tai, rồi đáp lời:

"À, vừa rồi chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ, là một cô gái trẻ gọi đến. Cô ấy hoảng hốt nói rằng hai người đã rơi vào Lỗ Hổng này."

Billy tròn mắt. Anh lập tức hiểu ra và vỗ đùi đánh đét một cái:
"Ồ, quả nhiên là vị chủ tiệm kia!"

Trong đầu anh lập tức hiện ra hình ảnh của Belle, cô nàng tốt bụng với giọng nói thường xuyên như đang lên lớp, nhưng vào thời khắc quan trọng thì lại luôn xuất hiện đúng lúc nhất.

Caeser gật đầu, tiếp lời với vẻ hơi nghi hoặc lẫn ấn tượng:
"Lucy còn nghi ngờ chuyện này là lừa đảo, nhưng cô ấy đã nói thông tin về hai người rất chính xác, thậm chí còn vạch ra tuyến đường vào cứu người rất rõ ràng nữa."

Caeser quay sang vỗ vai Wise một cái thật mạnh, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời chói chang giữa sa mạc:

"Đây chính là Người Kết Nối huyền thoại sao, đúng là mở mang tầm mắt!"

Wise đang đứng nép một góc tránh bị chú ý, bị vỗ bất ngờ suýt nữa ngã luôn. Anh chỉ có thể cười gượng, giọng mang theo chút mệt mỏi sau trận chiến lẫn chuyến xe thót tim:

"Quá khen rồi, may nhờ có mọi người đến cứu giúp..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đôi mắt của Wise bỗng tối sầm lại. Một làn sóng chóng mặt như cơn lốc xoáy bất ngờ ập tới. Cơ thể anh mất trọng tâm, cả người chao đảo, đầu óc quay cuồng như vừa bị rút sạch máu.

Rầm.

Tiếng ngã không lớn nhưng nặng nề. Wise đổ gục ra phía sau như cây cột bị chặt gốc. Lưng anh đập xuống nền đất cát bụi. Và... như số phận trớ trêu trêu ngươi, thân người to cao ấy ngã đè đúng lên một ai đó đang khom lưng kiểm tra lại vết nứt dưới đất.

Một tiếng "Á!!" vang lên dưới lưng Wise — chính là Phong.

Dưới ánh nắng thiêu đốt của vành đai ngoài, cát bụi đã lắng xuống, và mọi thứ trở lại yên tĩnh sau trận hỗn chiến. Trong bóng râm tạm bợ do chiếc xe tải đổ nghiêng tạo nên, một nhóm người tụ họp lại, ai cũng đang bàn luận về tình hình vừa rồi, phân tích lại dữ liệu trận chiến, kiểm tra vũ khí và kiểm tra trạng thái cơ thể của nhau.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên giữa đống chăn mỏng lót tạm. Wise dần dần mở mắt, đầu ong ong như có ai đang dùng búa tạ gõ vào thái dương từng nhịp đều đặn. Đằng sau đầu anh, cơn đau nhức nhối như nhắc rằng mình vừa mới hôn đất một cách vô cùng thiếu phong độ. Ánh sáng chói chang rọi qua khe lều khiến anh phải nheo mắt.

"...Ư... Mình vẫn còn sống hả?"

Anh cố gắng nhổm dậy, nhưng đầu liền khựng lại vì cơn nhức lan ra. Tay đưa ra phía sau đỡ lấy gáy, nơi một cục u to như quả trứng gà đang âm ỉ phản đối sự tồn tại của chính chủ nhân nó.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Một giọng nữ lo lắng vang lên gần bên tai. Wise quay đầu lại, thấy Belle đang chạy nhanh đến bên anh, tóc bay nhẹ sau lưng theo từng bước chân. Cô vừa nói vừa ngồi thụp xuống cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng, tay lướt qua vai kiểm tra xem anh có trầy xước gì không.

Wise lắc đầu chậm rãi, cố tỏ ra mình ổn. Tuy vậy, vừa định hé miệng nói gì đó thì trong đầu lại vang lên một suy nghĩ khác — thiếu người. Trong tiềm thức anh chợt nhớ ra rằng còn một người chưa lên tiếng từ nãy tới giờ.

Chưa kịp mở miệng hỏi, "Rầm!" — một lực mạnh giáng thẳng xuống đỉnh đầu khiến Wise khụy luôn về phía trước, trán suýt nữa cụng vào đầu gối mình.

Cơn đau lan ra như sấm giật, mắt nổ đom đóm, đầu vang lên tiếng chuông báo cháy. Anh nghiến răng, từ từ quay lại — và bắt gặp ánh mắt giận dữ đang bốc khói của Phong.

Trên đầu Phong cũng không khá hơn. Một cục u đỏ ửng nhô lên giữa tóc, trông như một củ khoai sắp nổ. Cậu đang dùng tay xoa cái bướu đầy uất ức đó, ánh mắt như thể muốn thiêu sống đối phương.

Wise còn chưa kịp nói gì thì Phong đã lườm anh một phát dài như bắn tia laser.

Còn Belle, cô chỉ biết thở dài, lấy trong túi ra hai túi đá lạnh, lần lượt đặt lên đầu cả hai kẻ "nạn nhân – hung thủ" đang cùng ngồi trên mặt đất với bộ dạng thảm hại nhất trong ngày.

Trong không gian tràn ngập ánh nắng gắt và gió cát vần vũ của vành đai ngoài, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống và các thành viên của nhóm tạm thời ổn định lại, Caeser — với khí chất oai phong của một đội trưởng mô-tô cừ khôi ánh mắt sáng lên như đang nhìn thấy món hời bất ngờ.

"Paethon, thật không ngờ," cô cười tươi rói như thể vừa trúng số, "vì một sự cố nho nhỏ mà lại có thể mời được cả hai người đến tận nơi này!"

Gió thổi nhẹ qua tấm khăn choàng, làm mái tóc vàng của cô bay lượn sau lưng như một ngọn cờ chiến thắng. Cô quay sang những người còn lại đang đứng hoặc ngồi lổm ngổm gần đó. Trong ánh mắt của Caeser, cả nhóm chẳng khác gì một cuộc hội ngộ bất ngờ của các nhân vật chính đang bị đời vùi dập... nhưng vẫn tỏa sáng.

"Vừa nãy đã làm mọi người sợ rồi nhỉ, haha." Cô khoát tay một cái, tiếng cười sảng khoái vang lên đầy khí thế. "Đừng lo, đừng lo! Hai người đã là đồng bọn của cậu em Billy, thì cũng là bạn của chúng tôi rồi!"

Ngay sau câu tuyên bố long trọng như lời thề từ một đội trưởng mô-tô, hai khuôn mặt băng giá lập tức quay về phía cô.

Belle thì giữ nguyên nụ cười gượng gạo, ánh mắt như muốn nói: "Tôi không nhớ mình đã ký hợp đồng kết nghĩa nào với người này cả."

Còn Phong... ánh mắt lạnh như Ether ngưng tụ, tràn đầy từ chối, một bên má còn co giật nhẹ. Nếu có bảng trạng thái nổi lên lúc này thì chắc chắn trên đầu cậu sẽ hiện "Đang phản đối: Kết bạn không tự nguyện".

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.

"...Ờm," Wise đứng giữa không khí như sắp đông cứng lại, khẽ giật giật mắt vài cái, "Ý là... đang khen chúng tôi phải không?"

Một câu hỏi thành thật nhưng đầy gian nan được thốt ra. Giữa những ánh nhìn lúng túng, chỉ có Billy là khoanh tay gật gù, gương mặt như thể đang rất tự hào vì "gia tộc Billy" nay đã mở rộng thêm thành viên.

Phong vừa quay lưng bước đi khỏi nhóm, đôi giày dẫm nhẹ lên nền cát nóng bỏng của vành đai ngoài. Mặt trời chói gắt trên cao, nhưng cậu chẳng thèm ngẩng đầu. Gió lùa qua vạt áo, kéo theo vài nhịp thở mệt mỏi. Chỉ mới đi được mấy bước thì...

"Phụt!"

Nguyên cơn bão cát từ xa bỗng gào lên, như một con thú nổi điên lao đến, tạt thẳng vào mặt Phong. Từng hạt cát như mũi kim nhỏ, quất vào má, tràn vào cổ áo, len qua từng kẽ tóc và mi mắt.

Không một tiếng rên, không một cái chau mày. Phong chỉ lặng lẽ dừng lại, thân thể cứng đờ, đôi vai khẽ run lên vì cơn gió đột ngột nhưng ánh mắt lại chẳng biểu cảm gì.

Không ai nghe cậu than vãn.

Không ai thấy cậu phản ứng gì đặc biệt.

Tức quá mà!

Nhưng một giây sau, toàn bộ hình ảnh Phong mờ dần và biến mất như làn khói, chỉ để lại dấu chân cạn trên cát.

Ở phía bên trong hệ thống, Phong hiện ra trong không gian trống rỗng phủ ánh sáng êm dịu, nằm dài như thể chưa từng bước ra ngoài.

Không lời nói, không động tác dư thừa, cậu đơn giản là "đăng nhập" — một thao tác cũ kỹ đến mức cơ thể cậu làm còn nhanh hơn phản xạ.

Phong nhắm mắt lại, để mặc cơn bão ngoài kia gào thét.

Khi nào cần thiết... cậu sẽ ra ngoài.

Còn bây giờ, thế giới ngoài kia cứ để nó trôi đi.

Cậu sẽ không nói bản thân đang gián dỗi đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com