Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị em

Trận Chiến Dài Đằng Đẵng

Ánh đèn đỏ chớp nháy từ màn hình truyền tin, giọng của Grace đã cắt đứt liên lạc, chỉ còn lại một tín hiệu yếu ớt báo hiệu vị trí của cô. Koleda siết chặt vũ khí trong tay, gương mặt vốn đã căng thẳng giờ càng thêm phần u ám.

"Chết tiệt...!" Cô nghiến răng, tăng tốc chạy về phía trước. Những thành viên của Công Nghiệp Nặng Belobog cũng nhanh chóng theo sau. Không ai nói lời nào, nhưng ai cũng hiểu—phải cứu Grace bằng mọi giá.

Nhưng số phận hiếm khi để mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Chưa đi được bao xa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Koleda. Cô giơ tay ra hiệu dừng lại—và ngay lập tức, một nhóm Ethereal trườn ra từ những tòa nhà đổ nát xung quanh.

Chúng cao lớn, hình dạng mơ hồ như thể bóng tối đã tự nó ngưng tụ lại thành thực thể. Ánh mắt chúng lập lòe những tia sáng màu tím quỷ dị, cơ thể gớm ghiếc biến đổi không ngừng, như thể mỗi khắc trôi qua lại có một phần thân thể bị xé toạc rồi tái tạo lại từ hư vô.

"Chúng nó đến nhanh thật," Anton lẩm bẩm, bàn tay đã đặt lên vũ khí của mình.

Koleda không lãng phí thời gian. Cô vung búa, lao vào thẳng một con gần nhất. ẦM! Một vụ nổ nhỏ vang lên khi cây búa va chạm với cơ thể Ethereal, khiến nó văng ra xa, thân thể méo mó chập chờn.

Anton và Ben cũng không đứng yên. Anton giương khẩu súng hạng nặng lên, siết cò. ĐOÀNG! ĐOÀNG! Những viên đạn đặc chế xé rách màn đêm, mỗi phát bắn đều khiến lũ Ethereal co rúm lại.

Ben, với cơ thể to lớn và sức mạnh khủng khiếp, lao vào như một cơn cuồng phong. Ông gấu gầm lên, túm lấy một con Ethereal và quật nó xuống đất như một bao cát.

Nhưng những con Ethereal này không dễ dàng bị tiêu diệt. Chúng tan thành bóng tối, rồi lại kết tụ lại, mỗi lần bị đánh trúng là mỗi lần trở nên hung hãn hơn.

"Khỉ thật, chúng tái tạo nhanh quá!" Anton rít lên.

"Không có thời gian lãng phí!" Koleda nghiến răng. "Tập trung đánh vào lõi của chúng!"

Lời nhắc nhở của cô ngay lập tức có hiệu quả. Anton đổi đạn, nạp loại đạn phá hủy năng lượng. Pằng! Một phát bắn trúng ngay lõi của một con Ethereal, khiến nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh trước khi hoàn toàn biến mất.

Ben cũng điều chỉnh cách đánh, thay vì đập nát chúng, ông tập trung vào việc kìm hãm, giữ chặt để Koleda có thể giáng một đòn trí mạng.

Chỉ mất vài phút, lũ Ethereal đợt đầu tiên đã bị quét sạch.

"Không thể mất thời gian nữa, tiếp tục đi!" Koleda hô lớn.

Nhưng ngay khi nhóm vừa di chuyển được một đoạn, mặt đất bên dưới bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những vết nứt nhỏ lan rộng ra, rồi từ đó, những xúc tu đen ngòm vươn lên như hàng chục con rắn khổng lồ.

"CHẠY NGAY!" Anton hét lên, nhưng đã quá muộn.

Những xúc tu đó không chỉ là một phần của mặt đất, mà là những cánh tay của một Ethereal khổng lồ, đang dần trồi lên từ bóng tối.

"Mẹ kiếp, cái quái gì đây!" Ben gầm lên, cố gắng vùng vẫy khỏi những xúc tu đang quấn lấy chân ông.

Koleda không nói gì, cô lập tức kích hoạt chế độ cường hóa của bộ giáp. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng quyết tâm.

"Không có thời gian sợ hãi đâu! Cắt đứt xúc tu của nó, đừng để nó kéo chúng ta xuống!"

Anton giương súng, nã đạn vào phần gốc của xúc tu. Những viên đạn xuyên qua lớp da ngoài nhưng không đủ để làm chúng rụng xuống.

Ben, dù đang bị giữ chặt, vẫn dùng sức mạnh đáng kinh ngạc để giật mạnh một xúc tu, kéo cả con quái vật xuống đất.

Koleda nhảy lên không trung, vung búa bổ xuống. ẦM! Một vụ nổ năng lượng bùng lên, phá nát một mảng lớn của cơ thể con Ethereal khổng lồ.

Nhưng nó vẫn chưa chết. Thậm chí, nó còn giận dữ hơn.

"Hết cách rồi," Anton nghiến răng. "Phải chơi tất tay thôi!"

Anh nhanh chóng rút ra một quả bom năng lượng, ném thẳng vào miệng con quái vật.

BÙM! Một vụ nổ dữ dội xé tan không gian, hất tung cả nhóm về phía sau. Khi khói bụi tan đi, chỉ còn lại tro tàn của con Ethereal.

"Chết tiệt..." Koleda đứng dậy, phủi bụi. "Nhanh lên! Grace vẫn đang chờ!"

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng ngay khi nhóm vừa đặt chân đến gần vị trí của Grace, một thực thể mới xuất hiện.

Một Ethereal hình người, nhưng lớn hơn bất kỳ con nào trước đó. Nó không lao vào tấn công ngay mà chỉ đứng đó, đôi mắt tím rực sáng, như thể đang quan sát con mồi.

"Chắc không phải là..." Anton lầm bầm.

"Chính nó," Ben đáp, giọng trầm đục. "Loại có trí tuệ."

Những con Ethereal thông minh luôn là mối nguy hiểm lớn nhất. Chúng không chỉ mạnh mà còn có khả năng lập kế hoạch, dẫn dụ con mồi vào bẫy.

Koleda siết chặt búa. "Không có đường lui nữa. CHIẾN!"

Con Ethereal giương móng vuốt sắc bén, rồi biến mất trong chớp mắt.

VÙ!

Koleda vừa kịp nghiêng đầu thì một vệt đen lướt qua, để lại một đường cắt sắc bén trên bộ giáp của cô.

"Nhanh quá!"

Ben gầm lên, lao tới tung cú đấm. Nhưng nắm đấm của ông chỉ chạm vào không khí.

"Chết tiệt, nó đang chơi đùa với chúng ta," Anton lẩm bẩm, cố gắng bắt kịp chuyển động của kẻ thù qua ống ngắm.

Koleda hít sâu, rồi nhắm mắt lại. Không thể dựa vào mắt thường. Cô cảm nhận chuyển động trong không khí, tiếng gió rít qua.

Ngay đó!

ẦM!

Cây búa vung xuống, và lần này, nó trúng đích. Con Ethereal rít lên đau đớn, lùi lại.

"Được rồi! Giờ thì đừng để nó trốn thoát!"

Cả nhóm đồng loạt lao vào, dồn con quái vật vào thế không thể phản công. Một cú đấm từ Ben, một phát súng từ Anton, và cuối cùng—

Koleda giáng một đòn kết liễu.

Con Ethereal gào thét lần cuối rồi tan biến thành cát bụi.

Cả nhóm thở hổn hển.

"Đi thôi," Koleda nói, lau mồ hôi. "Grace vẫn đang đợi."

Không ai phản đối. Họ lại tiếp tục chạy.

Wise liếc nhìn Phong, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc. "Cậu thật sự tính làm vậy à?"

Phong nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Chứ anh nghĩ tôi sẽ lao vào giữa trận chiến à? Mấy con Ethereal đó không phải để chơi đùa đâu."

Bangboo lắc lư qua lại, dường như cũng đồng tình. Trước mặt là cảnh tượng Koleda, Ben và Anton đang xả hết hỏa lực vào lũ quái vật, còn ở đây, Phong và Wise lại đang... quan sát như những khán giả thảnh thơi.

"Nhìn đi, họ đánh ác liệt thế kia," Phong chỉ vào Koleda đang vung búa mạnh đến mức làm nứt cả mặt đất. "Chúng ta mà nhào vô thì có khi còn bị đánh nhầm trước cả khi bị Ethereal cào trúng."

Bangboo kêu lên một tiếng 'ting ting', như thể đồng ý với câu nói đó.

Thật ra, Phong không phải không muốn giúp, mà là tình thế này... giúp kiểu gì?

Lũ Ethereal trước mặt quá mạnh, tốc độ di chuyển quá nhanh. Mấy người kia đã phối hợp ăn ý từ lâu, nếu cậu nhảy vào, có khi còn phá hỏng nhịp độ của họ.

Dù sao, chiến đấu không phải thế mạnh của cậu.

Quan sát, phân tích, và chờ thời cơ—đó mới là phong cách của Phong.

"Nhưng mà..." Wise liếc sang cậu. "Cậu ít ra cũng làm gì đó đi chứ?"

Phong thở dài, vươn vai một cái, rồi chậm rãi mở thiết bị cá nhân lên. Ngón tay cậu lướt qua màn hình, nhanh chóng nhập một chuỗi dữ liệu.

"Rồi rồi, làm thì làm..." Cậu lầm bầm.

Ngay sau đó, một tín hiệu phát ra, quét toàn bộ khu vực xung quanh. Hình ảnh 3D của lũ Ethereal hiện lên trên màn hình, kèm theo đó là một phân tích nhanh về điểm yếu của chúng.

"Koleda! Đánh vào phía sau gáy của con to nhất! Lớp giáp ở đó yếu hơn!" Phong hét lên.

Koleda chỉ mất nửa giây để tiếp nhận thông tin, sau đó cô nhanh chóng đổi hướng, vung búa về phía sau gáy con Ethereal khổng lồ.

ẦM!

Con quái vật rú lên thảm thiết, rồi tan biến thành làn khói đen.

Phong nhoẻn miệng cười.

"Thấy chưa, không cần lao vào cũng có thể giúp mà."

Cuộc hội ngộ đầy căng thẳng

Anton lau mồ hôi trên trán, giọng nói vang vọng trong máy truyền tin. "Toàn bộ Ethereal đã bị đánh bại!"

Cả nhóm đứng giữa đống tàn tích của cuộc chiến, những vệt sáng còn sót lại từ đám quái vật Etheral dần tan biến vào không khí. Xung quanh là dấu tích của một trận chiến dữ dội: mặt đất bị cày xới, những vết cháy xém in hằn trên bề mặt kim loại, và một số mảnh vỡ từ các máy móc gần đó.

Koleda không chờ thêm một giây nào nữa, ngay lập tức bật máy truyền tin, giọng cô lộ rõ sự khẩn trương. "Grace, tình hình của cô thế nào?"

Bên kia, màn hình hiển thị hình ảnh của Grace. Cô ấy vẫn đứng tại chỗ, ngón tay lướt nhanh trên bảng điều khiển của máy đóng cọc, khuôn mặt bình tĩnh không chút xao động.

"Yên tâm đi," Grace trả lời với giọng đều đều như không có gì xảy ra. "Việc truyền tin đến Máy Nguyên Mẫu vẫn tiếp diễn..."

Koleda nghiến răng, không chờ Grace nói hết câu mà lập tức cắt ngang. "Ai thèm quan tâm chuyện truyền tin chứ!? Tôi đang hỏi cô có bị thương không?"

Cơn giận dữ trong giọng nói của Koleda khiến cả nhóm giật mình. Anton và Ben trao đổi ánh mắt, Phong thì chớp mắt liên tục, còn Wise chỉ im lặng quan sát.

Trước khi Grace kịp phản ứng, Koleda đã xông thẳng tới. Cô nhảy lên, dùng hết sức mình giáng một cú đấm mạnh vào đầu Grace.

"Khụ!"

Grace tròn mắt nhìn Koleda, tay ôm đầu, khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng. "A đau đau đau đau..... Koleda, cô dám nhảy lên đánh vào đầu tôi như thế à!?"

Koleda chống nạnh, trừng mắt nhìn Grace. "Dám? Tôi còn muốn đánh thêm một cái nữa đấy! Cô có biết vừa rồi chúng tôi liều mạng đến mức nào không!? Nếu không đến kịp thì sao? Nếu cô bị thương thì sao!? Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc mà bỏ qua an toàn của mình như thế!"

Sau cú đánh bất ngờ của Koleda, bầu không khí nhanh chóng bị lấp đầy bởi một tràng mắng mỏ không ngừng nghỉ. Koleda đứng khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự giận dữ trong khi Grace vẫn còn ôm đầu, không thể chen vào dù chỉ một câu. Những lời trách móc trút xuống như thác lũ, từ chuyện Grace quá liều lĩnh, không biết tự bảo vệ bản thân, cho đến việc cô ấy không thèm để tâm đến sự lo lắng của mọi người.

Anton và Ben đứng bên cạnh, trao nhau ánh mắt đầy cảm thán, như thể đang chứng kiến một cơn bão nhỏ cuốn lấy con thuyền mang tên Grace. Phong thì khoanh tay đứng nhìn, trong đầu thầm đếm xem Koleda đã mắng được bao nhiêu câu. Còn Wise, sau khi quan sát tình hình một lúc, cuối cùng cũng quyết định ra tay dập tắt cơn bão.

Chỉ với vài câu nói bình tĩnh và lý trí, Wise nhanh chóng đưa cuộc cãi vã trở về quỹ đạo hòa bình. Không khí căng thẳng dần tan biến, những tiếng thở dài xuất hiện thay thế cho những lời trách mắng. Cuối cùng, Koleda bực bội hừ một tiếng rồi quay đi, còn Grace thì nhún vai, không quên ném một ánh mắt bất đắc dĩ về phía Wise như để cảm ơn.

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, nhóm tiếp tục công việc còn dang dở. Ai nấy đều trở lại với nhiệm vụ của mình, không ai nhắc lại trận cãi vã vừa rồi nữa. Koleda và Grace tách ra, đi đến một góc riêng để nói chuyện. Không ai biết họ đã nói những gì, nhưng qua nét mặt của cả hai, dường như đó không phải một cuộc tranh luận nữa mà là một cuộc tâm sự thật sự.

Khi cả hai trở lại, Koleda trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, còn Grace thì nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Không còn những cái trừng mắt hay lời trách móc, thay vào đó là một sự thoải mái và an yên hơn trước. Những người còn lại không hỏi thêm gì, chỉ nhìn nhau cười khẽ, rồi tiếp tục công việc. Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất lúc này, họ đã có thể tiến về phía trước mà không còn vướng bận gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com