Chương 3: ứng dụng kì lạ
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Phong, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào giao diện quen thuộc của trò chơi. Zenless Zone Zero – thế giới ảo mà cậu luôn tìm đến mỗi khi muốn thoát khỏi hiện thực.
À, vâng. Đây là tôi, Phong. Một thanh niên 18 tuổi, không có gì đặc biệt ngoài ước mơ được ăn không ngồi chơi. Tiếc là cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng như trong game. Người thân? Không có. Bạn bè? Càng không. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp nhàm chán.
Phong khẽ nhún vai. Nếu không nhờ vào học bổng của trường, cậu có lẽ đã nằm chết đói từ lâu. Học để sống, sống để học – một vòng xoáy mà cậu chẳng biết làm sao để thoát ra. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn có một niềm an ủi nhỏ bé: chiếc điện thoại này, cùng với trò chơi mà cậu yêu thích.
Cậu chạm vào màn hình, bắt đầu một trận đấu mới. Hình ảnh các nhân vật trên màn hình chuyển động mượt mà, âm thanh sôi động vang lên, cuốn cậu vào thế giới của các Proxy và Hollow. Nhưng giữa lúc Phong đang mải mê, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Bộp!
Một vật gì đó nặng nề rơi trúng đầu cậu. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại.
"Cái quái gì...?" Phong chỉ kịp lẩm bẩm trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.
Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên là cơn đau âm ỉ nơi đỉnh đầu. Nhưng thay vì căn phòng nhỏ hẹp quen thuộc, Phong nhận ra mình đang ở một không gian kỳ lạ.
Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có những dòng ánh sáng xanh lam chảy qua như mạch máu. Trước mặt cậu, một màn hình lớn hiện ra, với dòng chữ lơ lửng giữa không trung:
[Khởi động hệ thống... Hoàn tất.]
Phong dụi mắt, nghĩ rằng mình vẫn đang mơ. Nhưng rồi một giọng nói vô cảm vang lên:
"Chào mừng đến với Zenless Zone Zero. Bạn hiện đang được tích hợp vào hệ thống hỗ trợ Proxy."
"...Hệ thống? Proxy?" Phong lắp bắp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dòng chữ trên màn hình thay đổi, giờ đây hiển thị hình ảnh của một nhân vật – nhưng không phải nhân vật nào trong trò chơi cậu từng biết.
"Vui lòng đồng bộ hóa với Proxy chính: Wise. Quá trình khởi tạo sẽ bắt đầu ngay lập tức."
Phong muốn hét lên, muốn phản đối, nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời. Ánh sáng từ màn hình bao phủ lấy cậu, và trước khi kịp nhận ra điều gì, cậu đã trở thành một phần của thế giới không thuộc về mình.
"Khoan khoan.....!!!!!!"
_____________
"Đợi đã, tôi có điều chưa hiểu. Bản thể của ở ngoài Lỗ Hổng, có thể dứt áo bỏ đi, sao lại mạo hiểm quay lại giúp chúng tôi? Cậu có mưu đồ gì khác sao?"
Hả? Gì cơ? Giọng nói ở đâu ra đây, sao nghe quen quá......
"Anby!"
Trong này tối quá.....
"Cô đang nói gì vậy?"
Mình đang ở đâu đây?
"Tôi là người kết nối của các bạn"
"Tôi đã hứa thì nhất định sẽ đưa các bạn ra ngoài. Đương nhiên, tôi đã có kế hoạch dự phòng. Khi bên này thấy bại, hê thống H.D.D sẽ lập tức phát ra một ủy thác xin cứu viện trên Inter-Knot"
............Sau đó ý thức của cậu chậm dần.
___________
Phong giật mình mở mắt, cảm giác nặng nề bao trùm khắp cơ thể. Nhưng khi nhìn xuống, cậu kinh hoàng nhận ra bản thân không còn là chính mình nữa. Cơ thể cậu, từng chút một, đang tan biến thành những dòng dữ liệu xanh sáng, như thể bị phân giải từng mảnh.
"Không... không! Đây là cái quái gì?!" Phong hét lên, nhưng giọng nói của cậu vang vọng như bị bóp méo trong một không gian trống rỗng.
Đột nhiên, một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên trong đầu cậu:
"Bạn đồng ý thỏa thuận chứ?"
Trước mặt cậu, một bảng giao diện màu đen bất ngờ xuất hiện. Hai chữ duy nhất hiển thị trên đó, Yes và No, lơ lửng đầy đe dọa.
Phong không có thời gian suy nghĩ. Cơn hoảng loạn xâm chiếm tâm trí, và trong nỗ lực tìm đường thoát khỏi tình huống này, cậu đưa tay ấn vào nút Yes.
Ngay khi ngón tay chạm vào, toàn bộ cơ thể cậu lập tức tan biến hoàn toàn, hòa lẫn vào những dòng dữ liệu lấp lánh.
Trước khi bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, một dòng thông báo hiện lên, kèm theo giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên, như lời tiễn đưa cuối cùng:
"Chào mừng một kẻ dẫn dắt câu chuyện ra đời."
Rồi mọi thứ chìm vào hư không.
________
Khi mở mắt ra lần nữa, Phong cảm thấy có gì đó... rất lạ. Mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh chẳng hề quen thuộc.
"Đây là... nhà ai đây?" Cậu tự hỏi, cố gắng nhấc tay lên nhưng không được.
"Khoan đã, sao mình không di chuyển được? Quay đầu... cũng không được luôn?!"
Cảm giác hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Phong cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn bất lực. Góc nhìn của cậu cũng kỳ lạ, như thể bị cố định vào một vị trí.
"Góc nhìn này... sai sai thì phải?"
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện. Đó là một thiếu nữ trông rất trẻ, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi sáng. Cô tiến lại gần và... cầm cậu lên.
Cầm lên?
Phong sững sờ. Không đúng. Cậu bị làm sao thế này? Sao cô gái kia lại có thể cầm cậu như cầm một món đồ?
Cậu muốn hét lên, nhưng không phát ra âm thanh nào. Rồi ánh mắt Phong liếc xuống, nhìn thấy cơ thể mình qua phản chiếu từ một chiếc gương gần đó.
Đây... đây là gì?!
Thứ xuất hiện trong gương không phải cơ thể cậu. Đó là một chiếc điện thoại, nhỏ gọn và hiện đại.
"Sao cơ thể mình lại thế này?!!!" Phong hét lên trong đầu, nhưng không ai nghe thấy. Cậu nhận ra, góc nhìn cố định của mình chính là từ màn hình điện thoại – giờ đây, cơ thể cậu đã bị định dạng thành một thiết bị hoàn chỉnh, nằm gọn trong tay thiếu nữ lạ mặt kia.
Belle nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại của anh trai, Wise, lên bàn trước mặt cậu. Trong tay cô là một cốc nước ấm, hơi nước mỏng manh bốc lên như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
"Anh uống chút nước đi. Phải bình tĩnh lại đã, chuyện gì thì từ từ giải quyết," Belle nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Wise ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn Belle. "Cảm ơn, Belle. Nhưng thật sự... chuyện này..."
Anh thở dài, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại trên bàn. Rồi nhìn sang dãy hệ thống của mình.
Vấn đề nằm ở đó.
Là một hệ thống kỳ lạ vừa xuất hiện cách đây không lâu, tự xưng là "Fairy." Cô ấy, hay đúng hơn là nó, tự mô tả mình như một hệ thống siêu việt, được lập trình để hỗ trợ tối đa cho đội. Nhưng Fairy không giống bất kỳ hệ thống nào Wise từng biết. Cách cô nói chuyện, những cảm xúc lộ rõ trong giọng nói, và cả sự tò mò không ngừng của cô khiến Wise cảm thấy... bất an.
Belle nghiêng đầu, nhìn Wise. "Anh có chắc đó là một thành viên 'mới' không? Hay chỉ là một thứ gì đó kỳ lạ?"
Wise im lặng. Fairy xuất hiện mà không có cảnh báo hay dấu hiệu nào. Cô ấy tự mình kích hoạt, tự mình lên tiếng, và tự mình... làm mọi thứ.
À, người đưa cô ấy tới đây là anh mà.
Belle nhún vai, không để ý đến vẻ trầm tư của anh trai. Cô nhấc chiếc điện thoại lên, ngón tay vuốt nhẹ qua màn hình, không hề biết rằng chính vật cô đang cầm cũng có nhận thức riêng.
Bên trong, Phong – giờ đây bị mắc kẹt trong chiếc điện thoại – cảm thấy bối rối vô cùng.
Cái gì đây? Người này... là ai? Mà khoan đã, cô ấy vừa cầm mình lên sao?
Phong cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, mắt cậu trợn to khi nhìn rõ khuôn mặt của thiếu nữ đang cầm chiếc điện thoại – Belle!
Khuôn mặt này... trời đất, đây chẳng phải là Belle, một trong hai nhân vật chính của Zenless Zone Zero hay sao?!
Cậu gần như hét lên trong tâm trí: What the-?!
Suy nghĩ của cậu rối tung lên.
Mình... xuyên rồi à? Thật sự xuyên không rồi?! Mình... thành chiếc điện thoại hả???
Phong muốn tự trấn tĩnh, nhưng mọi thứ xung quanh đều chứng minh rằng cậu không còn ở Trái Đất nữa. Và nếu thiếu nữ này là Belle, thì người còn lại hẳn là...
Wise.
Phong cảm giác như linh hồn mình vừa rơi tự do từ một tòa nhà cao tầng.
Thôi rồi, lần này bị chơi chết thật rồi. Mình là điện thoại, không phải nhân vật chính, cũng chẳng có sức mạnh gì! Làm sao bây giờ? Làm sao sống sót với hình dáng này đây?!
Cậu cố gắng tìm cách giao tiếp, nhưng chẳng có gì ngoài cảm giác bị nhốt trong một không gian chật hẹp, không thể di chuyển hay nói chuyện.
Đây không phải là kiểu xuyên không mà mình mong muốn chút nào...!
"Đưa anh điện thoại, Belle," Wise nói, giọng bình thản như thường ngày.
"Hả? Đưa cái gì cơ?" Phong kinh hãi nghĩ thầm, nhưng Belle không mảy may do dự, đặt chiếc điện thoại – tức là cơ thể của Phong – vào tay Wise.
Không, không, không! Tôi còn chưa kịp thích ứng mà!!! Phong hét lên trong đầu, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Wise nhận lấy chiếc điện thoại, bình thản mở máy, lướt nhanh qua màn hình. Ánh mắt của cậu tập trung vào một trang web nào đó, hoàn toàn không để ý đến chi tiết bất thường.
Nhưng Phong thì nhìn thấy rất rõ.
Ở góc màn hình, một hình ảnh 2D nho nhỏ, trông như một nhân vật chibi siêu dễ thương, đang trốn sau biểu tượng ứng dụng. Cái đó... là tôi?!
Phong muốn khóc nhưng không có nước mắt. Cậu tự nhủ để trấn an bản thân: Ờ, 2D cute cũng được. Ít nhất trông mình không quá tệ.
Nhưng ngay lúc đó, Wise hơi nhíu mày. Ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh chibi đang trốn trong góc.
"Hửm? Cái gì đây?" Wise lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu. Cậu không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nghĩ có lẽ đây là trò đùa của Belle.
"Belle, em cài cái gì linh tinh vào máy anh đấy?" Wise hỏi, đưa mắt liếc qua em gái mình.
Belle đang nhâm nhi cốc nước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. "Hả? Em có làm gì đâu? Điện thoại của anh mà."
Phong càng hoảng hơn: Thôi xong. Lộ rồi à?!
Hình ảnh chibi nhỏ bé co rúm lại, trốn sâu hơn sau biểu tượng ứng dụng, hy vọng Wise không tiếp tục tò mò. Nhưng cậu biết rõ – hy vọng đó chẳng khác gì tự an ủi mình.
Lần đầu xuyên không có thể bị vứt ra thùng rác chỉ vì mình là một chiếc máy biết nói không?
Đây chính là câu hỏi mà Phong muốn lên mạng tra ngay lập tức. Nhưng rồi cậu nhận ra, bản thân không còn quyền tự chủ để làm bất cứ điều gì.
Trời đất ơi, mình đúng là đang sống nhờ lòng tốt của người ta... Nếu Belle hay Wise không thích, mình có khi nào sẽ bị vứt đi thật không?
Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng – nếu như chiếc điện thoại có sống lưng.
Wise tiếp tục nghịch máy, bấm mở một vài ứng dụng, thỉnh thoảng còn gõ gõ màn hình. Mỗi lần ngón tay của Wise chạm vào, Phong cảm giác như cả cơ thể mình bị ép mạnh xuống.
Đừng bấm mạnh thế chứ! Cơ thể tôi không phải miếng bánh đâu!
Rồi đột nhiên, Wise dừng lại, nheo mắt nhìn hình ảnh chibi đang run rẩy trốn sau biểu tượng ứng dụng.
"Cái này..." Wise nghiêng đầu, trầm ngâm.
Không, không, không! Đừng thắc mắc! Đừng thắc mắc nữa! Phong hét lên trong đầu, cảm giác như mình sắp bị lật tẩy ngay tại chỗ.
"Belle, anh hỏi lại lần nữa. Em chắc chắn là không cài gì lạ vào máy anh chứ?" Wise quay đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Belle nhún vai. "Không mà. Chắc là do anh tự tải về thôi. Dạo này có trò chơi gì mới không? Biết đâu anh quên rồi."
Wise không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay.
Phong thì chỉ biết thầm rên rỉ: Trời ạ, có ai xuyên không mà số khổ như mình không? Chưa sống nổi một ngày đã sợ bị quăng ra thùng rác rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com