Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Nghiệp Nặng Belobog

Tôi cảm thấy tín hiệu dao động nhẹ khi Wise dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nép mình giữa con phố nhộn nhịp. Bảng hiệu lung linh ánh đèn neon với dòng chữ mờ nhòe dưới lớp bụi thời gian.

Wise bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa leng keng vang lên. Tôi — với cương vị là một chiếc điện thoại siêu thông minh kiêm hệ thống đỉnh cao — liền khởi động chế độ phân tích không gian. Tín hiệu âm thanh, nhiệt độ, và thậm chí cả nhịp tim của những người xung quanh đều được tôi thu thập dễ dàng.

A! Tới rồi!

Trước mắt tôi—à không, trước mắt Wise—là một người đang đứng ở góc quán.

Phong—hiện đang "đóng vai" chiếc điện thoại siêu thông minh của Wise—rung nhẹ, màn hình sáng lên khi nhận được cuộc gọi. Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Belle" cùng biểu tượng trái tim nhỏ xíu mà Wise chắc chắn không biết đã bị Phong lén thêm vào.

Tiếng của Belle vang lên trong loa ngoài, trong trẻo và tràn đầy năng lượng:
"Alo alo, anh ơi, anh đã đến nơi chưa? Tình hình thế nào rồi?"

Phong lén phát ra một tiếng thở dài trong tâm trí—nếu một hệ thống có thể gọi đó là thở dài. "Cô bé này đúng là rắc rối... nhưng lại khiến mình chẳng thể phớt lờ."

Phong bật chế độ phân tích nhanh, ánh mắt điện tử quét qua người đàn ông trước mặt.

Anh ta trông vô cùng nổi bật giữa dòng người. Một vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc thể hiện rõ ràng qua lớp áo sơ mi đen không cài hết nút, để lộ phần ngực rắn rỏi. Mái tóc nâu sẫm dựng ngược, với những lọn tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trên đỉnh đầu, càng làm nổi bật vẻ ngoài mạnh mẽ và có phần nổi loạn. Đôi mắt nâu sắc lạnh ánh lên tia bực bội, liếc nhìn đồng hồ rồi lại đá mạnh vào vách tường gần đó, tạo ra tiếng "bịch" nặng nề.

Anh khoác một chiếc áo choàng dài màu trắng pha đen, vắt lệch trên vai trông vừa tùy tiện vừa phong cách. Trên người anh là đủ loại dây đai, túi đựng và phụ kiện cơ khí nặng nề. Một khẩu súng trường lớn màu vàng-đen—nổi bật với dòng chữ "ROCK DRIT"—được đeo chéo qua lưng, cạnh đó là các công cụ cơ khí như cờ lê và mỏ lết, tất cả tạo nên vẻ ngoài vừa như một chiến binh, vừa như một kỹ sư công trình khét tiếng.

[Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố đông đúc, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu qua lớp kính mờ đục.]

Phong—trong hình dạng chiếc điện thoại siêu thông minh của Wise—đang "giả vờ" ngủ trên bàn, nhưng thực chất là mở toàn bộ hệ thống quét dữ liệu xung quanh. Màn hình tối om, nhưng bên trong, dữ liệu nhấp nháy như những đợt sóng ánh sáng lặng lẽ.

Bên kia bàn, Wise và Belle đang thảo luận về nhiệm vụ mới nhận từ Công Nghiệp Nặng. Câu chuyện trở nên thú vị khi Belle đột ngột reo lên:
"A! Là cái người xuất hiện trên tivi trong chương trình 'Bangboo Biết Hết' nè!"
Cô bé dí sát mặt vào chiếc điện thoại của Wise, khiến Phong trong hệ thống phải lập tức giảm nhiệt độ để không bị... "nóng máy".
"Anh nhớ không? Anton ấy! Cái người với mái tóc như ngọn lửa, cười toe toét nhưng nhìn là biết kiểu người thích gây rắc rối rồi!"

Phong lập tức mở kho dữ liệu, hình ảnh của Anton hiện lên trong giao diện nội bộ của cậu:
— Một người đàn ông trẻ với mái tóc đỏ rực dựng ngược, đôi mắt sáng lấp lánh như lúc nào cũng bày trò tinh quái. Anh ta cười nửa miệng, tay cầm một chiếc micro của chương trình "Bangboo Biết Hết"—một show truyền hình nổi tiếng chuyên vạch trần những bí mật không ai muốn nhắc tới.

Wise nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu:
"Ừ, trông quen quen. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu ta là thành viên của Công Nghiệp Nặng Belobog sao?"

"Chắn chắn Nicole đang hưởng lợi từ vụ này"

[Một ngày khác trong thế giới hỗn loạn của New Eridu...]

Wise đi cùng Anton đến trụ sở của Công Nghiệp Nặng Belobog, để lại chiếc điện thoại thông minh—tức là Phong—ở nhà cùng Belle. Ban đầu, Phong nghĩ rằng sẽ được tận hưởng một ngày bình yên, nhưng đối với một hệ thống đã quen với sự bận rộn và rắc rối như cậu, "bình yên" lại là điều tẻ nhạt nhất trên đời.

Phong lăn qua lăn lại trong giao diện nội bộ của mình, bật hết các ứng dụng, thậm chí kiểm tra toàn bộ dữ liệu mà không có lý do cụ thể nào.
"Chán quá... Bình an kiểu này thì khác gì tra tấn đâu."
Đúng lúc đó, một thông báo nhấp nháy đỏ rực xuất hiện trên màn hình hệ thống:

[Nhiệm Vụ Khẩn Cấp Đã Cập Nhật - Chấp Nhận Hay Từ Chối?]

Phong nheo mắt—nếu như cậu có mắt thật sự.
"Ồ, cơ hội đến rồi đây. Hệ thống mà giao nhiệm vụ khẩn cấp chắc chắn sẽ thú vị đây!"
Không cần suy nghĩ, Phong nhấn ngay vào nút [Chấp Nhận], mỉm cười thầm với "mưu đồ thầm kín" trong đầu:
"Làm nhiệm vụ chỉ là phụ thôi. Chính ra là mình muốn đi chơi cơ!"

Tuy nhiên, ngay khi xác nhận, một cổng dịch chuyển lập tức mở ra trước mặt cậu—trong không gian dữ liệu, Phong cảm nhận được cơ thể ảo của mình bị kéo đi với tốc độ chóng mặt.

ẦM!

Khi ánh sáng lóa mắt tan dần, Phong rơi tự do xuống một vùng đất hoang vu. Những tòa nhà cao tầng đổ nát, xiêu vẹo như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Bụi mù mịt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua các khe nứt của những đám mây dày đặc. Mọi thứ im lặng đến mức rợn người, chỉ có tiếng gió thổi qua những khung cửa kính vỡ vụn.

Phong chống tay xuống mặt đất nứt nẻ, ngẩng đầu nhìn quanh:
"Biết ngay mà. Hệ thống này chưa bao giờ cho mình cái gì dễ dàng cả."
Cậu thở dài (dù rõ ràng là không có phổi để thở).

[Mục tiêu nhiệm vụ: Điều tra tín hiệu dữ liệu bất thường tại khu vực bị bỏ hoang. Mức độ nguy hiểm: Không xác định.]

Phong nhướn mày:
"Không xác định? Đúng kiểu mấy nhiệm vụ dễ chết nhất đây mà."
Nhưng thay vì lo lắng, cậu lại cảm thấy một chút hứng thú. Dù sao thì... "đi chơi" đôi khi cũng cần chút gia vị nguy hiểm để bớt nhàm chán.

Phong kích hoạt hệ thống quét dữ liệu, ánh sáng xanh lam nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay ảo của cậu, quét qua từng ngóc ngách đổ nát. Một tín hiệu mờ nhạt lóe lên ở phía xa, gần một tòa nhà nghiêng ngả như sắp đổ.

"Chà, bắt đầu trò chơi thôi."
Cậu cười nhếch mép, lao đi trong làn gió bụi, bóng dáng hòa vào sự hoang tàn của thành phố đổ nát.

"Hú!"
_____________

"ẦM! ẦM!"

Tiếng đập đá mạnh mẽ vọng khắp khu vực hoang tàn. Phong giật mình, từng bit dữ liệu trong hệ thống cậu như "lag" mất nửa giây. Cậu từ từ quay đầu lại, hy vọng đó chỉ là gió thổi đổ mấy tấm tôn cũ...

Không.

Ngay sau lưng cậu là một con robot khổng lồ, cao gần bằng tòa nhà ba tầng đang sụp đổ phía xa. Cặp mắt dữ liệu của nó phát sáng rực rỡ một màu hồng chói lọi, từng đường mạch điện trên thân máy chạy như những vệt sét, phát ra tiếng rè rè đầy đe dọa. Cánh tay thép to lớn nắm chặt một tấm sắt vụn như thể nó chỉ là một mẩu giấy.

Phong đứng im như bị đóng băng trong hai giây. Bộ xử lý của cậu chạy nhanh hết công suất để đánh giá tình hình.

"Ờ... cái quái gì vậy?"

Không có thông tin dữ liệu nào về con robot này. Không nhãn hiệu, không nhận dạng, thậm chí không có cả sóng tín hiệu rõ ràng. Chỉ biết một điều: nó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Phong nuốt nước bọt ảo.
"Được rồi. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách văn minh."

Cậu hít một hơi sâu (trong tưởng tượng) rồi bắt đầu nói, giọng điệu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Xin chào, bạn cơ khí thân mến! Tôi chỉ là một khách du lịch ngẫu nhiên đi ngang qua đây để... tận hưởng khung cảnh nghệ thuật đổ nát đầy cảm hứng này. Tôi không có ý xâm phạm hay gây rối trật tự địa phương. Vậy nên, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhắm mắt làm ngơ cho tôi đi qua, chúng ta không nợ nần gì nhau, cuộc đời lại đẹp như tranh vẽ—"

ẦM!!

Con robot bước lên một bước, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cặp mắt hồng của nó nhấp nháy như thể đang nói: "Đứng đó"

Phong lập tức quay đầu, "bỏ hết hình tượng" và hét lên:
"THÔI ĐƯỢC RỒI, TẠM BIỆT NHÉ!"

Cậu kích hoạt hệ thống tăng tốc tối đa, phóng đi như một cơn gió, bỏ lại phía sau chỉ là đám bụi mù mịt và tiếng kim loại nặng nề đuổi theo sát nút.

"ĐÂY GỌI LÀ CHIẾN LƯỢC RÚT LUI CHIẾN THUẬT, KHÔNG PHẢI CHẠY ĐÂU NHÉ!"

Phong hét lên trong khi chân vẫn không ngừng di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Dù sao thì... còn sống để kể lại câu chuyện cũng là một loại chiến thắng rồi.

[MÀN CHIẾN ĐẤU: PHONG VS ETHEREAL]

"A...!!!"

Tiếng hét của Phong vang vọng giữa khu vực hoang tàn. Cậu vừa chạy thục mạng vừa nguyền rủa số phận mình, bàn chân lướt nhanh trên mặt đất đầy bụi và những mảnh vụn kim loại rỉ sét.

"Ít nhất thì mình còn sống... Ít nhất thì—"

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng, kèm theo đó là cảm giác mặt đất rung chuyển dữ dội. Phong liếc nhanh qua vai và suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Từng bóng đen lấp ló giữa làn khói bụi mờ ảo. Chúng không phải robot—mà là những Ethereal, sinh vật dữ tợn mang hình thù méo mó, cơ thể như tan chảy giữa vật chất và dữ liệu. Đôi mắt phát sáng rực rỡ màu đỏ, từng chiếc răng nhọn hoắt lộ ra khi chúng gầm lên những tiếng kêu rợn người.

"Đùa nhau à?! Tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà!"

Phong nghiến răng, hai chân khựng lại trong một cú trượt dài đầy bụi mù. Hơi thở dồn dập, cậu bất ngờ xoay người lại, đôi mắt lạnh băng đối diện với bầy Ethereal đang lao đến như sóng dữ.

"Đủ rồi đấy."

Véo—!

Một tia sáng xanh lóe lên. Từ tay áo của cậu, một thanh kiếm dữ liệu xuất hiện, thân kiếm ánh lên những đường mạch điện như nhịp đập của trái tim số hóa. Ánh sáng xanh lam phát ra từ lưỡi kiếm, sắc bén đến mức dường như có thể xé toạc cả không gian.

ẦM!

Con Ethereal đầu tiên lao tới, hàm răng sắc nhọn mở rộng, chuẩn bị cắn xé.

Phong nghiêng người né đòn trong gang tấc, thanh kiếm trong tay vung lên một đường ngang gọn gàng.

XẸT—!!

Một tia sáng xanh xé toạc bầu không khí. Cơ thể của con Ethereal bị cắt đôi không một tiếng động, tan thành từng mảnh dữ liệu bay lả tả như những cánh hoa phát sáng rồi biến mất vào hư không.

Không để bản thân kịp thở, Phong bật nhảy lên không trung, xoay người một vòng tròn tuyệt đẹp và chém xuống như tia chớp.

BÙM—!!

Lưỡi kiếm va chạm mặt đất, tạo thành một vụ nổ năng lượng nhỏ lan ra khắp xung quanh, thổi bay ba con Ethereal khác thành từng mảnh dữ liệu vỡ vụn.

Nhưng bầy Ethereal không hề chùn bước. Chúng tiếp tục lao tới từ mọi hướng, vây kín cậu như bầy sói đói.

"Được thôi..." Phong hít một hơi thật sâu, đôi mắt lóe lên sự kiên định. "Muốn chơi đông người à? Để xem ai mới là kẻ bị săn."

Cậu kích hoạt chế độ tăng cường tốc độ, đôi chân phát sáng với hiệu ứng dữ liệu xanh lam. Cơ thể cậu trở nên mờ nhòe vì di chuyển quá nhanh.

Phong lao thẳng vào giữa bầy Ethereal, thanh kiếm dữ liệu vung lên không ngừng trong một vũ điệu chết chóc.

XẸT! XẸT! XẸT!

Mỗi nhát chém là một tia sáng lóe lên, mỗi tia sáng là một con Ethereal bị cắt đôi, tan biến thành hư vô. Phong di chuyển nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh của chính mình, khiến kẻ thù không biết đâu là thật đâu là giả.

Một con Ethereal to lớn hơn những con khác, gầm lên và vung cánh tay khổng lồ của nó về phía cậu.

Phong khẽ nhếch mép:
"Chậm."

Cậu trượt dưới cú đánh đó, lướt qua khe hở nhỏ nhất và đâm thẳng thanh kiếm lên, xuyên qua cằm của con quái vật rồi kéo mạnh.

ẦM—!!

Cơ thể con quái nổ tung thành những mảnh ánh sáng rực rỡ.

Phong đứng giữa bãi chiến trường, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Những tia dữ liệu xanh lam từ từ tan biến quanh cậu.

"Tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà..."

Cậu cất thanh kiếm vào tay áo, nhìn đống tàn tích xung quanh rồi nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com