Dịu cảm xúc
Phong ngồi trong biển dữ liệu tĩnh lặng suốt một quãng thời gian dài — theo tính toán của hệ thống, có lẽ đã gần bốn tiếng. Không tiếng động, không ai làm phiền, chỉ có những dòng dữ liệu trôi lơ lửng phản chiếu ánh xanh lên khuôn mặt trầm tư của cậu.
Khi cuối cùng cũng rời khỏi không gian ảo, Phong bước ra hành lang chính thì gần như lập tức nhận ra bầu không khí đã thay đổi — ngột ngạt, căng như dây đàn.
Và rồi cậu thấy đám mây đen xì.
Wise.
Gã đội trưởng tài năng, nhân vật chính bất khuất với cả một hàng dài đặc quyền trời ban, lúc này đang đi ngang qua hành lang, mặt mày đen sì như vừa ngã xuống hầm than, bốc lên thứ năng lượng vừa ngùn ngụt vừa khó ở.
Phong nheo mắt. Cậu chỉ lướt qua một cái, nhưng đủ để nhận ra — người này đang thực sự bực bội. Không phải kiểu cáu gắt vì chuyện vặt, mà là thứ cảm xúc dồn nén từ một cú đấm vào tim lý trí. Kiểu ánh mắt đó, dáng đi đó... nếu không nhầm thì là người vừa tình cờ gặp lại bạn gái cũ mà không kịp chuẩn bị tâm lý.
Phong khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ đầy ngờ vực.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cậu nhanh chóng bước đến gần Belle, người đang loay hoay kiểm tra thiết bị giám sát. Ghé sát vào một cách kín đáo, Phong thì thầm:
"Có chuyện gì à? Mới có vài tiếng mà mặt tên kia như ăn nhầm thuốc súc bồn cầu vậy."
Belle ngẩng lên, nhún vai nhưng khuôn mặt cô hiện rõ vẻ nghiêm trọng:
"Chuyện là....."
Một tiếng "à" bật ra khe khẽ từ miệng Phong như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng giữa cơn hỗn loạn nội tâm. Cậu lục trong túi áo, rút ra cuốn sổ ghi chép cũ kỹ đã sờn mép. Những trang giấy dày đặc chữ viết nghiêng ngả ghi chép những thứ mà chỉ riêng Phong mới hiểu – từ đặc quyền nhân vật chính, quy luật sống sót kỳ lạ cho đến... những lần Wise gặp chuyện xui xẻo.
Thôi, bỏ qua chuyện khác đi, tới giờ thả lỏng tâm trí cho vị kia rồi!
Phong giở đúng trang được đánh dấu đỏ: "Dự đoán tai nạn của đội trưởng Wise – Ngày XX tháng XX."
Đúng như kế hoạch, hôm nay là ngày "đặt cược", một trò tiêu khiển nhỏ giữa cậu và Belle để giải tỏa căng thẳng trong chuỗi nhiệm vụ dài dằng dặc. Luật chơi đơn giản: mỗi ngày, họ ghi lại dự đoán xem hôm nay Wise sẽ dính phải chuyện gì – ngã cầu thang, bị nổ nhẹ, bị Ethereal rượt, hay đơn giản là quên mật mã cửa phòng. Ai đoán trúng thì người kia phải pha đồ uống theo yêu cầu trong ba ngày.
Belle, người ngoài nhìn tưởng nghiêm túc, thật ra cũng lắm lúc có máu cà khịa. Hôm nay cô chọn mục: "Wise sẽ bị tạt nước lạnh... theo cả nghĩa đen lẫn bóng."
Còn Phong, chỉ khoanh tròn: "Dính đòn tâm lý vì người quen."
Cả hai đều không ngờ mình lại gần trúng đến thế.
Phong cười khẽ, không giấu nổi vẻ đắc ý. Cậu không nói gì, chỉ đưa cuốn sổ cho Belle xem, rồi chỉ vào mục đã ghi. Belle liếc nhìn, khóe miệng cong lên như thể muốn nói "Lần này cậu ăn may thôi."
Ban đầu, đó chỉ là một trò đùa vô hại — một cách để xả stress giữa những nhiệm vụ căng thẳng, hiểm nguy. Phong và Belle, hai kẻ vốn chẳng ưa gì sự nhàm chán, đã nghĩ ra "Cuộc Cá Cược Tai Nạn Của Wise" như một trò tiêu khiển nho nhỏ. Mỗi ngày, họ sẽ ghi vào sổ dự đoán xem hôm đó Wise – vị đội trưởng với thần kinh thép và số nhọ khó tin – sẽ gặp tai ương gì.
Lúc đầu, những dự đoán còn nhẹ nhàng, kiểu như: "Wise bị vấp thang", "Wise lỡ tay làm đổ cà phê lên tài liệu mật", hay "Wise quên mất khẩu lệnh mở cổng an ninh." Phong cười khúc khích mỗi lần trúng. Belle thì gật gù pha trà thưởng công, tất cả chỉ là niềm vui nhỏ để chống lại áp lực.
Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu trượt dốc.
Càng ngày, các mục trong sổ càng trở nên... đậm màu tà ác. Belle một lần viết: "Wise sẽ vô tình kích hoạt vũ khí tối thượng và bị hệ thống AI khóa quyền truy cập suốt 24h."
Phong thì đáp lại bằng mục đậm nét đỏ: "Wise bị Ethereal hiểu nhầm là bạn nhảy múa, lôi đi làm bạn diễn suốt ba tiếng đồng hồ trong chiều không gian khác."
Những lần đoán trúng khiến cả hai càng hăng máu. Cứ như một cuộc đua xem ai nguyền rủa được sáng tạo hơn, đau khổ hơn, và... thực tế hơn. Họ bàn tán rôm rả, say mê lên chiến lược như thể đang hoạch định một trận chiến.
Trong khi đó, ngay bên cạnh, Wise ngồi trên ghế dài, gương mặt đã tối sầm như trời giông trước bão. Ban đầu anh còn cười gượng, tưởng hai kẻ kia chỉ đùa dai. Nhưng sau khi nghe tới đoạn "Wise bị rớt vào hố thời gian, phải sống như người nguyên thủy 7 năm trước khi được cứu về đúng thời điểm mà không ai nhận ra", thì nụ cười đã biến mất hoàn toàn.
Không còn là trò đùa. Đó là... một nghi lễ nguyền rủa tinh vi.
Phong nói, giọng đầy lý lẽ: "Này, không phải là nguyền rủa, chỉ là xác suất! Khoa học dữ liệu!"
Belle đồng tình, thậm chí còn mang cả biểu đồ thể hiện tần suất tai nạn của Wise theo thời gian.
Wise ngồi đấy, tay siết chặt ly cà phê đang nguội, ánh mắt nhìn hai con báo đang say sưa hý hoáy ghi chép mà lòng bứt rứt đến cực độ. Không phải vì sợ lời nguyền ứng nghiệm — mà vì anh nhận ra, đến cả cấp dưới cũng không còn tin rằng anh có thể trải qua một ngày bình thường không bị trời hành.
Đâu rồi hình ảnh người đội trưởng oai phong? Đâu rồi sự tôn trọng lặng thầm?
Sau một hồi chịu đựng đủ kiểu nguyền rủa biến tấu kỳ dị từ hai kẻ "sáng tạo hắc ám" kia, cuối cùng Wise cũng không nhịn nổi nữa. Không lời báo trước, anh lặng lẽ đứng dậy, đẩy ghế ra sau kêu "két" một tiếng như rạch không khí.
Phong và Belle vẫn còn đang cười sặc sụa bên cuốn sổ "Dự báo tai nạn Wise – bản mở rộng". Cho đến khi một cái bóng phủ xuống. Cái lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên gáy như có thứ gì đó cổ xưa và đáng sợ vừa tỉnh dậy.
Cụp.
Cuốn sổ bị gập lại. Một cú đấm "yêu thương" như sấm nổ giáng xuống đầu Phong. Không mạnh đến mức vỡ sọ, nhưng cũng đủ để đầu óc cậu nổ tung như vừa dính sóng điện từ.
"Au!! Sếp làm gì vậy!?"
"Chỉnh đốn."
Chưa kịp phản ứng, Belle cũng lãnh ngay một cú cốc đầu điếng người. Cô trừng mắt nhưng không dám phản kháng. Wise vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng, tay vẫn thả lỏng sau cú "trừng phạt", như thể anh vừa điều chỉnh lại thiết bị sai lệch.
"Đúng như câu: Mày sai với đời, mày làm lại." – Wise ngẩng mặt, giọng đều như lưỡi dao.
Anh tiến một bước, đứng sát cạnh cả hai, tay siết nắm đấm tạo tiếng răng rắc – thứ âm thanh khiến Belle và Phong không rét mà run.
"...Còn nếu mày sai với tao..."
Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như dao lam liếc xuống hai người đang ngồi như hai đứa trẻ phạm lỗi.
"...thì nằm xuống mộ. Cỏ mọc ba mét."
Phong nuốt nước bọt đánh ực. Belle lén đẩy cuốn sổ ra xa như thể nó là bằng chứng tội ác. Cả hai chỉ có thể im lặng cúi đầu như học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang đang viết giấy phao.
Wise xoay người bỏ đi, để lại sau lưng một luồng khí lạnh lẽo và sự im lặng nghẹt thở.
Phong lầm bầm trong miệng:
"...Ghi chú mới: Không đùa dai với Wise khi anh ta đang bực... tỷ lệ sống sót giảm còn 27%."
Belle gật đầu lia lịa, tay run run mở sổ ghi chú, nhưng lần này là... để ghi thêm luật cấm.
Luật số 27: Khi Wise đứng dậy mà không nói gì — hãy lập tức chạy.
Wise xoay lưng bước về phía hành lang, khi nhận được một cuộc gọi khẩn từ Lycaon. Bước chân anh vang nhẹ trên sàn nhà lát gỗ, lặng lẽ và trầm ổn. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, để lại hai cái đầu xù tóc ngồi lồm cồm trên sàn, vừa xoa đầu vì bị "gõ yêu thương", vừa ngoảnh lại nhìn nhau, rồi... nở nụ cười đồng bộ như hai kẻ đồng phạm vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Tuyệt! Thành công rồi!
Một cái gật đầu nhẹ của Phong, một cái búng tay khẽ của Belle, không cần nói lời nào cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Sống cùng nhà một thời gian không dài, nhưng cũng đủ để hai anh em quái chiêu này tạo ra một thứ ăn ý kỳ lạ — không cần hội ý, không cần bàn bạc, chỉ cần một ánh mắt là đủ để phối hợp hoàn hảo.
Từ sau khi Wise cho Phong ở nhờ, họ nhanh chóng quen thuộc với nhịp sinh hoạt của nhau. Nhưng điều họ để tâm nhất, không phải là thói quen ngủ muộn của Wise hay chuyện anh thường trầm ngâm nhìn bản đồ dữ liệu, mà là... những khoảnh khắc khi anh thở dài thật khẽ, hoặc ánh mắt thoáng đục lại khi nghĩ đến những điều không thể nói ra.
Phong và Belle không hỏi, cũng không an ủi. Thay vào đó, họ chọn cách "bày trò".
Từ việc để chuông báo thức reo giữa đêm chỉ để đánh thức anh bằng mùi thơm của mì gói, đến vụ "cá cược vận mệnh" hằng ngày về việc hôm nay Wise sẽ bị gì — tất cả đều là những cách lặng lẽ để kéo ông chủ của họ ra khỏi vũng lầy trầm mặc.
Cú gõ vừa rồi là phản ứng quen thuộc của Wise, không nặng tay nhưng đủ khiến cả hai phải ngồi bệt xuống đất xoa đầu, mà vẫn cười như thể được ban thưởng. Bởi vì trong đầu họ, chỉ cần Wise còn đủ sức để nổi cáu, còn chịu "gõ đầu" — nghĩa là tâm anh vẫn chưa buông xuôi.
Ngoài hành lang, ánh sáng đèn trắng đổ bóng Wise lên bức tường trơn nhẵn. Anh đứng lặng, tay cầm điện thoại. Màn hình vẫn tối đen, không có bất kỳ cuộc gọi nào. Chẳng có cuộc họp khẩn nào từ Lycaon, càng không có tình huống đột xuất cần xử lý. Chỉ là... anh cần một cái cớ để quay lưng, để không ai thấy được ánh mắt đang lay động.
Một tiếng thở dài thoát ra nơi cổ họng — rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy. Thế rồi khóe môi cong lên một chút, nụ cười pha lẫn bất đắc dĩ và dịu dàng.
Phong và Belle... thật ra có ngốc đâu. Họ biết anh không giận, và anh biết rõ họ chỉ đang cố gắng.
Wise nhìn lại cánh cửa đã khép, hình dung trong đầu khung cảnh hai cái đầu bù xù kia đang cười hì hì, tiếp tục trò cá cược ngày mai, tiếp tục chọc phá anh.
"Được rồi..." — Anh thì thầm với chính mình, tay siết nhẹ điện thoại như thể siết lấy một lời hứa.
Dù sao thì... với những người như thế, có lẽ... anh cũng nên diễn một màn trọn vẹn. Không phải vì họ cần, mà là... chính anh cũng cần một lý do để mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com