Hai con đường...
Bóng tối tĩnh lặng bao trùm.
Không gian như thể bị vặn xoắn và xé rách một cách không thể giải thích được. Những tiếng vang vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống nền đá không ngừng vọng lại trong tiềm thức.
Wise mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên đập vào đồng tử là một thứ ánh sáng nhạt nhòa, mơ hồ, như thể lọc qua một tấm rèm bị bụi phủ dày. Không gian trước mắt anh... không phải là nhà máy bỏ hoang. Không phải hệ thống của Eous. Không phải bất cứ nơi nào có logic. Anh đang nằm... trên một tấm nệm mỏng trải giữa căn phòng hình tròn kỳ quái, tường phủ kín bằng giấy dán hoa cũ kỹ bong tróc, và xung quanh anh—
Là gấu bông.
Gấu bông, búp bê, thú nhồi bông, búp bê sứ, và đủ loại đồ chơi trẻ em phủ kín khắp căn phòng, chất đống từ nền lên đến gần trần nhà. Nhưng không con nào lành lặn. Con thì mất tay, con thì bị mổ bụng lòi cả bông trắng ra như ruột, có con mắt bị thay bằng cúc áo, có con đầu treo lủng lẳng chỉ còn dính bằng vài sợi chỉ. Búp bê bằng sứ thì nứt nẻ, gương mặt vỡ một nửa lộ ra bên trong rỗng hoác.
Cả không khí lẫn ánh sáng đều như bị bao phủ bởi một lớp nhung ẩm — như mùi của tủ đồ chơi lâu ngày không mở, xen lẫn thứ gì đó tanh nồng, không rõ là máu hay là mốc.
Wise đưa tay lên che mặt bản năng, cố định lại suy nghĩ.
Tay...?
Ngón tay thon dài, mang theo cảm giác đau nhẹ như tê rần.
Anh ngồi bật dậy — không còn là Eous nữa.
Wise nhìn xuống cơ thể mình, và trái tim như nhảy lên tận cổ họng. Bộ quần áo thường ngày anh mặc, chiếc áo khoác ngắn với những đường chỉ thêu bạc cùng áo sơ mi xanh, chính là những gì anh đang có trên người. Là cơ thể thật của mình. Là chính anh.
"Cái khỉ gì...?" Wise rít qua kẽ răng, mặt tái nhợt. Đáng ra anh đang kết nối từ xa với Bangboo Eous thông qua thiết bị kết nối thần kinh — vậy mà giờ đây, cả người anh bị kéo vào không gian nào đó và thân xác thật lại đang hiện diện ở đây. Không, bị đưa đến đây. Điều đó không chỉ là bất khả thi với công nghệ hiện tại, mà còn là quá nguy hiểm.
Anh chưa kịp nghĩ thêm thì trong ánh sáng mờ ảo, từ góc căn phòng vang lên một tiếng hát khe khẽ, như tiếng ngân nga ngây thơ của trẻ con. Âm thanh rợn tóc gáy nhưng mềm mại, nhịp điệu đều đặn như một bài ru ngủ.
Wise quay phắt lại — và ánh mắt anh dừng lại nơi một bóng lưng nhỏ nhắn.
Là cô bé.
Em đang ngồi xếp bằng giữa đống gấu bông rách nát, chăm chú chơi với một con búp bê mất một mắt. Tay em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của con búp bê, miệng vẫn khe khẽ hát như không có gì xảy ra, như thể sự hiện diện của anh chẳng là gì quan trọng cả.
Mái tóc đen cắt ngắn của em rủ xuống che nửa gương mặt, nhưng Wise có thể thấy rõ — trong không khí quanh em, Ether đang dao động. Nhẹ thôi, nhưng đủ để cảm thấy... lệch lạc.
Wise nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc.
"...Này. Nhóc?"
Cô bé không quay lại, chỉ tiếp tục hát, nhẹ đến mức như đang ru chính mình — hay chính con búp bê gãy tay trong lòng.
Căn phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở. Và Wise — với trái tim bắt đầu đập dồn — hiểu rằng: nơi này, cô bé này, và thế giới bị xoắn lại này... không phải thứ mà bất kỳ bản đồ hay thiết bị cảm ứng nào từng cảnh báo.
Đây là một cơn ác mộng có thật.
Wise siết nhẹ nắm tay, ánh mắt đanh lại. Anh bước nhanh tới trước, không còn kiên nhẫn giữ giọng điệu mềm mỏng nữa. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô bé, giữ chặt lại nhưng vẫn giữ lực vừa đủ để không làm đau — nhưng đủ để khiến em phải đối diện với anh.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Giọng anh thấp, lạnh, như thể mỗi chữ đều mang theo điện tích.
Cô bé chớp mắt. Không sợ hãi. Không bất ngờ. Chỉ... cười.
Một nụ cười ngây ngô, đầy âm sắc méo mó vang lên từ miệng em — như một giai điệu đứt quãng trong cơn mộng mị sai lệch.
Wise nhìn thấy sự méo mó trong ánh mắt em lúc đó. Không hẳn là điên loạn, cũng không hẳn là trẻ con. Mà là một thứ gì đó... khác đang nhìn ra từ bên trong.
"Người kia đâu?" Wise đổi giọng, từng chữ dội thẳng vào khoảng không xung quanh. "Phong đâu?"
Cô bé khẽ nghiêng đầu, rồi vùng tay khỏi anh một cách dễ dàng hơn anh tưởng — như thể có thứ gì đó không hữu hình giúp cô bé. Em xoay người lại, lui vài bước, đôi chân trần lướt nhẹ trên nền như chẳng hề có trọng lượng.
"Anh ấy bị bắt rồi," cô bé nói, miệng vẫn cười. "Anh ấy... đã làm họ tức giận."
"Họ?" Wise nhíu mày. Tim anh đập mạnh, đồng tử hơi co lại.
"Họ... ở khắp nơi." Giọng cô bé bỗng dịu lại, ánh mắt long lanh như đang kể một bí mật quan trọng. "Họ là chủ nhân của ngôi nhà này. Họ ngủ dưới gầm giường, sau rèm cửa, trong tủ áo, trong gương. Ở đâu cũng có cả. Đây là nhà của mọi người, và ai đến đây cũng sẽ ở lại."
Em xoay một vòng giữa đám búp bê rách, tay dang ra như thể đang mời gọi anh hòa vào "cuộc chơi" không lời đó.
"Vĩnh viễn!" cô bé nói, rồi cười ré lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, phản âm từ các bức tường như hàng trăm đứa trẻ đồng loạt bật cười cùng một lúc.
Từ "vĩnh viễn" đâm thẳng vào sống lưng Wise như một mũi kim lạnh giá. Anh lùi lại một bước, mắt quét nhanh xung quanh, không chỉ vì cảnh giác — mà vì bản năng sinh tồn đang gào lên.
Cảm giác như căn phòng này đang thở. Các con búp bê rách nát dường như động đậy. Bức tường như khẽ rùng mình.
Wise biết. Cảm giác đó, linh cảm đó — đây không phải không gian thực tại.
Và thứ đang nắm giữ Phong, thứ mà cô bé gọi là "họ"... đang nhìn anh, ở đâu đó giữa cái gọi là "ngôi nhà" này.
Anh nghiến răng, hít sâu một hơi để ổn định lại sóng thần kinh vốn đang rối loạn.
"Phong... mình phải tìm cậu ra trước khi đám 'họ' đó thực sự nuốt cậu ấy mất"
Wise chỉnh lại cổ áo, phủi bụi bám trên vai rồi hít một hơi thật sâu để đè xuống cơn căng thẳng đang lởn vởn dưới đáy dạ dày. Anh bước tới cánh cửa bằng gỗ đã cũ, tay đặt lên nắm vặn lạnh toát. Khi cánh cửa kêu cọt kẹt mở ra, ánh sáng mờ ảo hắt từ hành lang tràn vào, nhưng không xua nổi cảm giác u ám đặc quánh như sương mù bên trong căn phòng.
Ngay lúc anh bước chân qua ngưỡng cửa, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng:
"Anh đi đâu thế?"
Wise quay đầu lại. Cô bé — cái sinh vật vừa mang vẻ hồn nhiên vừa mang hơi thở méo mó của ác mộng — đang đứng nhìn anh. Đôi mắt to tròn ngước lên như thể vô tội, như thể chẳng vừa mới nói ra những điều khiến da gà của anh nổi đầy lưng.
"Tất nhiên là đi tìm người." Anh đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi hành lang.
Cô bé im lặng. Rồi đột nhiên cúi đầu, hai tay nắm lại trước ngực như đang giấu thứ gì đó, rồi lại từ từ chìa ra. Trên lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy chẳng có gì cả — chỉ là cử chỉ đơn thuần, nhưng lại khiến tim Wise khẽ co lại vì cảm giác mơ hồ.
"Thế... chúng ta đi chung nhé?" Cô bé cười toe, như thể không có gì trên đời đáng sợ.
Wise nheo mắt nhìn em. Lẽ ra nếu đây là một đứa trẻ bình thường — anh đã không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng "nó" — không có gì ở "nó" là bình thường cả. Không khí vặn vẹo quanh em, ánh mắt quá sâu cho một đứa trẻ, và cái cách em nói về "họ" như thể chính là một phần của chúng.
"...Không," anh đáp. "Ở lại đây đi."
Rồi không nói thêm, anh quay người bước đi, để cánh cửa gỗ khép lại sau lưng.
Từng bước chân vang lên trong hành lang mờ tối, mỗi tiếng dội vào vách gỗ như xa dần. Nhưng chưa được mười bước, bộp — một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Rồi lại bịch, cộc, bịch.
Wise thở dài. Anh quay lại.
Cô bé vẫn theo sau — nhưng loạng choạng vấp vào đủ mọi thứ: chân ghế gãy, búp bê rơi, cái hộp gỗ lăn lóc. Mỗi lần ngã, em lại đứng dậy lon ton chạy tiếp, không hề khóc, không hề kêu đau — chỉ cười cười như đang chơi đùa.
Anh khẽ nguyền rủa trong đầu. Không phải vì cô bé, mà vì cái tình thế tréo ngoe. Nếu bỏ em lại, ai biết được "họ" có làm gì em không. Nếu mang theo — anh phải canh chừng cả đứa trẻ kỳ lạ này lẫn thứ đang rình rập.
Cuối cùng, anh dừng lại, thở ra một tiếng, bước đến gần, cúi người xuống và không nói không rằng — bế thốc cô bé lên như xách một cái túi con.
"Woa—" cô bé tròn mắt, cười tít mắt. "Anh khỏe thật đấy!"
"Ngậm miệng. Và đừng nghịch lung tung," Wise lẩm bẩm, rồi quay đầu tiếp tục bước.
Cô bé chỉ khúc khích, tay ôm cổ anh, đầu tựa vào vai.
_________
Còn ở phía Phong — tình hình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Sau ánh sáng chói lòa như muốn bóc cả linh hồn khỏi thân thể, cậu rơi phịch xuống một nền đất lạnh lẽo. Mắt nhắm nghiền trong vài giây, khi mở ra, Phong thấy mình đang đứng giữa một nơi chẳng khác nào giấc mơ lộn ngược. Mọi thứ xung quanh bị bẻ cong bởi một thứ ánh sáng âm u và bầu không khí ẩm thấp như sương khói, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo như trong một bức tranh dầu loang lổ.
Trước mặt cậu là một con đường chia đôi.
Một bên... nhìn vào đã khiến cổ họng nghẹn lại. Mặt đất như bị đốt cháy rồi đông cứng lại thành những mảng than đá đen nhánh. Không khí xung quanh con đường ấy nặng như có người bóp nghẹt, từ không gian rỉ ra những tiếng thì thầm mà chỉ cần nghe thoáng qua cũng khiến lòng người run rẩy. Đó không phải là con đường — đó là lời mời gọi từ Quỷ Môn Quan. Không, thậm chí còn tệ hơn.
Còn lối kia... bình thường. Một lối đi rải sỏi trắng, cây xanh hai bên, ánh sáng dù mờ nhạt nhưng không hề mang cảm giác đe dọa. Nhìn vào thôi là hiểu, nếu không ngu ngốc thì ai cũng chọn con đường ấy. Ấy thế mà — người ta vẫn đứng giữa hai ngả đường, không bước được.
Phong chậm rãi bước tới, bước chân khẽ khàng hơn thường lệ. Trước hai lối rẽ là một ông cụ tóc bạc, tay run rẩy chống gậy. Bên cạnh là một phụ nữ còn trẻ, có lẽ là con gái ông. Hai người cùng quỳ xuống trước hai lối rẽ, nước mắt rơi không ngừng. Ánh mắt họ đầy giằng xé, tuyệt vọng và bối rối.
Cậu định cất tiếng hỏi thì phát hiện... mình không phải người duy nhất vừa đến.
Ở phía bên kia — gần cặp cha con ấy một chút — có một chàng trai trẻ đeo kính, dáng người cao, tay vẫn đang đút túi áo khoác. Anh ta chậm rãi tiến lại gần, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào con đường nào cả. Thay vào đó, anh quan sát hai người đang khóc, quan sát một cách... thản nhiên đến kỳ quặc.
Phong dừng lại, khẽ cau mày. "Đây rốt cuộc là chỗ quái nào? Và hai người đó... vì sao lại khóc trước hai con đường rõ ràng đến vậy?"
Không ai trả lời.
Gió lướt qua, nhẹ như hơi thở, nhưng kéo theo một tiếng vọng thì thầm:
"Một lối dẫn về... và một lối không bao giờ quay lại..."
Phong rùng mình. Cậu biết chắc — mình vừa bước chân vào một trò chơi tàn nhẫn nào đó. Và thứ đáng sợ nhất không phải là những gì đang hiện hữu...
... mà là những điều đang chờ ở cuối mỗi lối đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com