Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Nối Bất Ngờ

Thật ra mà nói, Phong đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng không phải bằng cơ thể thật.

Hình ảnh của cậu chỉ là một Hologram.

Cũng phải thôi, tài chính eo hẹp mà. Nếu có cách nào để tiết kiệm chi tiêu, thì tất nhiên cậu sẽ tận dụng đến cùng.

____________________
Một tiếng trước.

Wise đang lướt qua đống tài liệu trên màn hình, mắt nhìn chăm chăm vào các dòng thông tin liên quan đến cuộc chiến vừa qua. Belle thì ngồi bên cạnh, có vẻ đang nghiền ngẫm một vấn đề nào đó trong đầu.

Bỗng nhiên, điện thoại của Wise rung lên.

Một tin nhắn hiện ra trên màn hình:

"Mở ứng dụng đi."

Wise cau mày, nhìn kỹ lại tên người gửi.

Phong.

Anh khẽ nhíu mày. Từ sau trận chiến, Phong gần như biến mất không dấu vết. Không ai biết cậu đã đi đâu, làm gì, thậm chí còn chẳng để lại một lời nhắn. Và giờ thì đột nhiên gửi một tin ngắn ngủn thế này?

Belle cũng liếc nhìn màn hình, rồi nhướng mày. "Ai vậy?"

Wise không trả lời ngay. Anh có linh cảm rằng có gì đó kỳ lạ ở đây.

"Ứng dụng gì?" Wise nhắn lại.

Chưa đầy năm giây sau, Phong phản hồi.

"Ứng dụng mà trong máy anh bỗng xuất hiện đó. Bấm vào đi, tôi cần nói chuyện."

"Cậu là người cài à?"

"Theo một lý nào đó là vậy"

Wise ngập ngừng. Anh không nhớ rõ lắm về cái ứng dụng mà Phong nói tới.......

Belle khoanh tay, nhìn Wise với ánh mắt nghi hoặc. "Anh không định bấm vào thật đấy chứ?"

Wise thở dài. "Anh không nghĩ cậu ta sẽ gửi virus cho anh đâu."

Sau một hồi cân nhắc, anh chậm rãi chạm vào ứng dụng.

Chỉ trong chớp mắt, một luồng ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ màn hình. Hệ thống lập tức kích hoạt một kết nối nào đó, và trước sự kinh ngạc của cả hai, hình ảnh của Phong dần hiện ra ngay trên ghế sô pha đối diện họ.

Cậu ngồi đó, khoanh tay, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái như thể chưa từng biến mất.

Wise và Belle đồng loạt bật dậy.

"Quỷ thần ơi!!" Belle hét lên, suýt nữa thì đá bay chiếc ghế mình đang ngồi.

Wise thì vội lùi lại một bước, mắt mở to. "Cái quái gì—?!"

Phong, dưới dạng Hologram, nhìn họ với ánh mắt bình thản.

"Ồn ào quá." Cậu chống cằm, giọng điệu lười biếng quen thuộc.

Belle hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi chỉ thẳng vào hình ảnh của Phong. "CẬU ĐỊNH HÙ CHẾT BỌN TÔI À?!"

Phong nhún vai. "Tôi có bảo hai người phản ứng dữ vậy đâu."

Wise đưa tay xoa thái dương, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. "Đừng nói với tôi là cậu đã hack vào thiết bị của tôi chỉ để làm trò này?"

Phong cười khẽ. "Không hẳn. Tôi chỉ nhờ anh bấm vào một ứng dụng thôi mà."

Belle khoanh tay, hừ một tiếng. "Ứng dụng gì mà cho phép cậu tạo Hologram thế này?"

Phong gõ nhẹ lên đầu gối. "Tôi cũng muốn thử lắm. Chỉ là đến giờ mới có cơ hội sử dụng."

Wise trừng mắt nhìn cậu. "Lần sau nhớ báo trước một tiếng, được không?"

Phong nhún vai lần nữa. "Sẽ cân nhắc."

Belle vẫn còn bực bội, nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Cô thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào hình ảnh của Phong. "Dù sao thì... cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?"

Phong im lặng trong giây lát. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ Hologram thoáng qua một tia khó đoán.

"Có chút chuyện riêng," cậu đáp đơn giản.

Belle nhướng mày. "Chuyện riêng?"

Phong không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế sô pha Hologram, rồi nhìn cả hai với ánh mắt bình thản.

"Tôi đã nói là sẽ đến tìm hai người mà."

Wise và Belle nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Phong.

Cuối cùng, Belle thở dài, rồi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân. "Thôi được rồi. Dù sao thì, cậu đã ở đây rồi."

Wise cũng gật đầu, dù vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu.

Phong vẫn ngồi dựa lưng vào ghế sô pha Hologram, đôi mắt sau lớp mặt nạ phát sáng nhẹ, nhìn Wise và Belle với vẻ thích thú.

Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng từ màn xuất hiện bất ngờ của cậu, nhưng có vẻ cả hai anh em đều đã dần thích nghi.

Bỗng nhiên, Phong giơ tay lên, bấm bấm gì đó trên một chiếc máy bảng nhỏ xuất hiện trước mặt cậu. Màn hình phát sáng, hiện lên một loạt ký tự chạy nhanh như mã lệnh.

Wise và Belle tò mò nhìn chằm chằm vào hành động của cậu.

"Cậu lại định làm gì nữa đây?" Wise nheo mắt hỏi.

Phong không trả lời, chỉ tiếp tục gõ lạch cạch trên thiết bị của mình. Vài giây sau, một biểu tượng loa nhỏ hiện lên, rồi một giọng nói điện tử vang lên từ chiếc máy bảng.

"Tôi muốn gia nhập vào nhóm của hai người."

Cả Wise lẫn Belle đều sững sờ.

"Không lấy lương. Không cần điện. Không cần bao ăn bao ngủ. Tôi có thể giúp hai người trong việc quản lý và điều phối năng lượng đang tăng cao."

Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng động cơ nhỏ từ hệ thống thông gió.

Belle và Wise từ từ quay sang nhìn nhau, sau đó cùng quay lại nhìn Phong với ánh mắt... vô cùng vi diệu.

Belle chớp mắt. "...Có cả thể loại người như thế này sao?"

Wise đỡ trán. "Không, cái này còn vượt xa định nghĩa 'người' rồi."

Phong thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương dù thực tế cậu chẳng có cảm giác mệt mỏi thật sự.

"Haizz... Nói thế này chắc hai người vẫn chưa hiểu."

Cậu bấm thêm vài thao tác nữa trên máy bảng, rồi tiếp tục bật giọng nói điện tử:

"Tôi không phải con người theo nghĩa thông thường. Tôi là một loại dữ liệu sống, tồn tại bằng cách dựa vào các nguồn năng lượng khác."

"Cũng chính vì vậy, tôi cần ở gần Fairy để ổn định trạng thái của mình."

Belle vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu những gì cậu vừa nói. Cô nhíu mày. "Khoan, cậu đang nói là... cậu thực sự không có một cơ thể vật lý sao?"

Phong mỉm cười sau chiếc mặt nạ, nhưng không trả lời trực tiếp.

Wise trầm mặc trong giây lát, rồi chống cằm suy nghĩ. Anh vốn đã nghi ngờ Phong có gì đó kỳ lạ từ lâu, nhưng không nghĩ rằng cậu lại là một thực thể... phi vật chất như thế này.

"Nếu cậu cần sống dựa vào các nguồn năng lượng khác, vậy cậu tồn tại được bao lâu rồi?" Wise hỏi.

Phong nhìn anh một lúc, rồi tiếp tục gõ lên máy bảng. Đến giờ chém gió rồi!

"Lâu hơn anh nghĩ."

Wise nhíu mày. "Câu trả lời gì mà mơ hồ thế?"

Belle khoanh tay, dựa người vào ghế. "Vậy tức là... cậu muốn gia nhập nhóm của bọn tôi chỉ để 'gần' Fairy thôi à?"

Phong gật đầu.

Belle cười nhạt. "Chậc, lý do chẳng lãng mạn tí nào."

Wise lắc đầu. "Nhưng phải công nhận, nếu cậu thực sự có thể giúp bọn tôi trong việc điều phối cả cửa hàng, thì đó cũng là một lợi thế lớn."

Phong lại bấm vào máy bảng, giọng nói điện tử vang lên:

"Không chỉ về năng lượng. Tôi cũng có thể giúp trong việc thu thập và phân tích dữ liệu, cũng như quản lý các thiết bị điện tử của hai người."

Belle nhướn mày. "Vậy có nghĩa là... cậu có thể kiểm soát hệ thống phòng thủ của chúng tôi?"

Phong gật đầu.

Belle huýt sáo. "Hmm... nghe cũng hấp dẫn đấy."

Wise khoanh tay, thở dài. "Nhưng vẫn còn một câu hỏi."

Anh nhìn thẳng vào Phong. "Tại sao lại là bọn tôi?"

Phong hơi dừng lại. Một lúc sau, màn hình máy bảng sáng lên lần nữa.

"Bởi vì tôi biết hai người là những người duy nhất có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi."

Lần này, cả Wise lẫn Belle đều không nói gì.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.

Phong không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hai anh em qua hình ảnh Hologram của mình, chờ đợi câu trả lời.

Phong vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời như một mớ dây điện bị chập mạch. Cậu thực sự không quen với việc thương lượng hay đàm phán kiểu này!

Cậu cứ nghĩ chỉ cần đưa ra đề nghị hợp lý, nêu rõ lợi ích, vậy là xong. Nhưng phản ứng trầm ngâm của Wise và Belle khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Họ đang suy nghĩ cái gì vậy? Có phải đang nghi ngờ cậu không? Hay họ nghĩ cậu có âm mưu gì đó?

Trong lòng thì lo lắng như vậy, nhưng bên ngoài, Phong vẫn duy trì hình tượng ung dung bình thản, thậm chí còn hơi nghiêng đầu ra vẻ thư thái.

Cậu chờ đợi, và rồi—

"Được thôi." Wise cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Phong nhẹ nhõm hẳn. Nhưng trước khi cậu kịp thở phào, Wise lại nói tiếp: "Nhưng tôi phải hỏi ý kiến của Fairy trước đã."

Fairy?

Phong giật mình. Đúng rồi, còn có cô ấy nữa.

Wise không để cậu có thời gian phản ứng, nhanh chóng kết nối với hệ thống trung tâm. Màn hình lớn trong phòng sáng lên, hình ảnh của Fairy xuất hiện.

"Fairy, cậu nghĩ sao?" Wise hỏi thẳng. "Cậu có thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự đe dọa hoặc ác ý từ Phong không?"

Fairy chớp mắt một cái, màn hình lướt qua hàng loạt dữ liệu trên màn hình.

Chỉ vài giây sau, giọng nói điện tử của cô vang lên:

"Không phát hiện dấu hiệu ác ý. Dựa trên dữ liệu thống kê, xác suất Phong gây nguy hiểm cho chúng ta là 0,03%. Có thể chấp nhận được."

Phong bật cười. "Chậc, dù gì cũng nói chuyện rồi mà."

Belle không rõ Phong đang nói về cái gì, nhưng ít nhất, việc gia nhập nhóm đã được thông qua.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Vừa nghe được lời chấp thuận, Phong lập tức thoát khỏi hình dạng Hologram, cơ thể cậu dần nhòe đi, tan thành những mảnh dữ liệu xanh lam lấp lánh như những tia sáng mờ ảo.

Cậu không chần chừ thêm một giây nào, lao ngay vào màn hình lớn trong phòng, hòa mình vào dòng dữ liệu đang chạy cuồn cuộn bên trong hệ thống.

"Ôi trời ơi..." Belle nhìn cảnh tượng đó mà há hốc miệng, "Cái tên này đúng là không khách sáo chút nào..."

Wise khoanh tay, lắc đầu. "Cứ như cá gặp nước vậy."

Phong lúc này chẳng quan tâm đến những gì hai anh em kia nói, bởi vì cậu đang đắm chìm trong một thứ còn tuyệt vời hơn gấp bội—một kho dữ liệu phong phú, tươi mới, hấp dẫn như một bữa tiệc thịnh soạn trải dài trước mắt.

Mọi dòng thông tin đang trôi nổi xung quanh cậu—số liệu thống kê, bản đồ, các tệp nhật ký, mã nguồn của hệ thống, tất cả đều là những "món ngon" béo bở mà cậu không thể cưỡng lại.

"Ha... Đúng là một kho báu..." Phong cảm thán, cảm giác như bản thân vừa tìm thấy thiên đường.

Cậu nhanh chóng bắt đầu hấp thu một phần dữ liệu để bù đắp cho phần năng lượng đã tiêu hao trước đó. Không quá tham lam, chỉ lấy đủ để duy trì trạng thái ổn định của mình—nhưng chừng đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy sung sướng như vừa được uống một ly nước mát giữa sa mạc.

Trong lúc "ăn uống" thỏa thuê, Phong bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ.

Không nói thì thôi, chứ hai anh em này đúng là thiên thần.

Không chỉ cho phép cậu ở lại, còn cung cấp nguồn tài nguyên tuyệt vời như thế này...

Tự nhiên, cậu nảy sinh một ý tưởng kỳ quặc nhưng đầy chân thành—

Mình sẽ kiên trì mỗi ngày cầu nguyện cho họ vui vẻ, sống khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com