Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nên nói xấu chủ tiệm!

Rina bật cười khúc khích, mái tóc đen mềm khẽ lay động theo mỗi cái nghiêng đầu tinh nghịch của cô:
"Hahaha, đúng là mấy người ngoài nhìn vào chỉ thấy cái tên 'Nội Trợ Victoria' là nghĩ ngay tới tạp dề, khăn trải bàn với mấy công thức nấu ăn truyền thống, nhỉ? Mà cũng phải thôi, cái tên dễ hiểu mà."

Cô bước lên vài bậc thang, xoay người lại, ánh mắt cong cong như đang kể chuyện phiếm:
"Nhưng mọi người không cần bận tâm đâu. Tổ chức chúng tôi không hoạt động rầm rộ giữa công chúng. Nội Trợ Victoria chủ yếu phục vụ một nhóm rất nhỏ khách hàng thượng lưu ở New Eridu—những người yêu cầu sự kín đáo, chính xác và tuyệt đối an toàn."

Lycaon đứng thẳng người, gật đầu đồng tình với vẻ trịnh trọng đặc trưng của một quản gia quý tộc:
"Nói một cách đơn giản, chúng tôi là tổ hợp cung cấp dịch vụ toàn diện—từ bảo vệ, bảo trì, thu thập thông tin, cho đến hỗ trợ kỹ thuật và chiến đấu—nhưng tất cả đều dưới lớp vỏ bọc của một đơn vị nội trợ cao cấp."

Anh nâng nhẹ tay trái, vuốt thẳng găng tay da như đang chuẩn bị cho một buổi lễ lớn:
"Và hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây theo yêu cầu của... chủ nhân hiện tại của Tòa Nhà Ballet. Nhiệm vụ là bảo trì hệ thống và kiểm tra những bất ổn trong cấu trúc."

"Chủ nhân?" – Nekomata nhíu mày, tay xoa cằm đầy nghi hoặc. "Tôi nhớ rõ mà... cái tòa nhà này là do hai anh em nhà Ballet xây dựng gần mười năm trước. Nhưng sau một loạt vụ đầu tư thất bại và biến cố trong Lỗ Hổng, họ phá sản, rồi biến mất luôn cơ mà?"

Câu hỏi của cô khiến cả nhóm khựng lại. Không khí đột nhiên như chậm đi một nhịp.

"Quý khách nói đúng. Tòa Nhà Ballet quả thực đã bị thế chấp từ lâu rồi." – Lycaon nhẹ nhàng gật đầu, như đang xác nhận một dữ kiện lịch sử.
"Tuy nhiên, với việc hoạt động của Lỗ Hổng Lemnia gần đây đã suy yếu, chính phủ cũng bắt đầu có động thái xem xét phong tỏa và tiến tới loại bỏ hoàn toàn vùng Lỗ Hổng phát sinh tại khu vực này."

Anh bước chậm rãi vài bước, mắt lướt qua những hành lang cổ kính mờ sương, tay nhẹ nhàng chỉnh lại ve áo.
"Chủ nhân của tòa nhà... là một người có tầm nhìn dài hạn. Ngài ấy coi trọng tiềm năng tăng trưởng của khu đất này, cũng như giá trị lịch sử và chiến lược mà tòa nhà mang lại. Vì vậy, đã chủ động thanh toán toàn bộ khoản tiền đặt cọc cần thiết, đồng thời thuê chúng tôi—'Nội Trợ Victoria'—để khởi động lại công tác duy tu, bảo vệ và kiểm tra hiện trạng."

Ở phía xa, nơi hành lang phụ bên trái, hai người trong nhóm đã bị đẩy nhẹ ra tránh làm loạn lúc nãy – chính là Phong và Anby – đang túm tụm với nhau, nói chuyện như thể đang bình luận một bộ phim truyền hình đậm chất drama.

Anby nghiêng đầu lại gần Phong, mắt liếc nhìn Lycaon rồi quay về phía tòa nhà sừng sững:
"Này, cậu nghe thấy hết chưa? Đầu tư vào một tòa nhà bị Lỗ Hổng nuốt chửng, còn phải thuê vệ sĩ, nội trợ, bảo trì đủ thể loại... Đây là kiểu logic của giới nhà giàu sao?"

Phong khoanh tay lại, tặc lưỡi một cái thật kêu:
"Tôi nói thật nhé. Nếu mà có một người nào đó nghĩ ra chuyện bỏ cả đống tiền vào một tòa nhà gần như không ai dám bén mảng tới, thì người đó hoặc là thiên tài... hoặc là điên."

"Cũng có thể là cả hai." – Anby gật gù, mắt vẫn không rời Lycaon đang nói chuyện phía trước.
"Nhưng rõ ràng, người như Lycaon không phải kẻ dễ bị sai khiến. Mà nếu chính Lycaon chịu xuất hiện ở đây, chắc chắn chủ nhân họ phục vụ phải ghê gớm lắm."

Phong chống cằm, mắt nhìn lên phần trần cao u ám của Tòa Nhà Ballet:
"Ừm... Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu nơi này được dọn dẹp và gia cố, bỏ đi khí lạnh và mấy con Ethereal lang thang thì đúng là có thể biến thành một nơi sang trọng, đậm chất cổ điển. Mà... đầu tư kiểu này, rõ là không phải để bán cafe hay mở nhà trọ bình dân."

Billy huých nhẹ vào tay Phong:
"Nói thế chứ cậu mà có tiền thì có dám mua lại cái tòa này không?"

Phong im một lúc, rồi gật đầu tỉnh bơ:
"Tôi á? Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua cái tầng trên cùng, đập hết vách, lắp kính toàn phần, mở một quán lẩu nhìn ra Lỗ Hổng. Quảng cáo: "Vừa ăn lẩu vừa ngắm thế giới sụp đổ". Bao nhiêu người đến!"

Anby trợn mắt:
"Cậu nghĩ đây là... kênh du lịch sinh tồn à?!"

Cả hai khúc khích cười với nhau như thể đã quên mất hoàn cảnh kỳ lạ họ đang đối mặt—trong một tòa nhà từng bị nuốt bởi một Lỗ Hổng.

"Cô Nekomata, và hai người... Corin cũng rất vui được gặp lại mọi người!" – Giọng Corin trong trẻo vang lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhận ra những gương mặt quen thuộc giữa tầng lớp bụi mù mờ ảo của Tòa Nhà Ballet.

Cô mỉm cười đầy thân thiện, nhưng rồi chớp mắt vài cái, nét bối rối nhanh chóng hiện ra:
"Nhưng... hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy?"
Cô nghiêng đầu, mắt nhìn quanh: "Tòa nhà hiện giờ đã thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, và nếu tôi nhớ không lầm, thì Hiệp hội đâu có nhiệm vụ nào đang diễn ra ở khu vực này... đúng không?"

Nekomata, vốn hay lanh miệng, lần này lại đơ người, ánh mắt lảng tránh:
"Ờ... chuyện đó thì... à thì... ờm..."
Giọng nói cô mỏng như tờ giấy, càng khiến không khí xung quanh thêm phần gượng gạo.

Ngay lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên như cắt đứt sợi dây căng thẳng mơ hồ:
"Corin, đáp án của câu hỏi này... thật ra quá hiển nhiên mà." – Ellen, với vẻ mặt lười biếng nhưng lại sắc sảo lạ thường, vừa nói vừa ngáp dài, tay lười nhác đẩy một lọn tóc ra sau tai.

Cô thong thả bước lại gần, mắt liếc qua nhóm người, rồi tiện tay rút trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào miệng.
"Nhưng thôi, tạm quên mấy chuyện lặt vặt đó đi. Cô có gì giết thời gian không? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi."
Nói xong, cô lắc lắc thiết bị trên tay, lộ rõ vẻ chẳng buồn quan tâm đến khủng hoảng hiện tại.

Corin thì đang sờ soạng túi áo, túi váy, cả sau lưng mình nữa, như đang kiểm tra xem liệu có vô tình mang theo cục sạc hay pin dự phòng nào không.
"Hình như tôi không có... đợi đã, Ellen, vừa nãy cô nói 'đáp án rất hiển nhiên' là... gì vậy?" – Cô cau mày khó hiểu, nhìn thẳng vào Ellen.

Chưa kịp đợi Ellen trả lời, Rina – người vẫn đang đứng cạnh Lycaon, khẽ bật cười, giọng mềm như tơ mà lại đầy ẩn ý:
"Haha, ý cô ấy là... thân phận thực sự của những vị khách này, thực chất đâu chỉ đơn giản là 'điều tra viên' như lời họ tự giới thiệu lúc đầu."

Không khí lập tức lặng xuống trong một nhịp ngắn ngủi. Câu nói của Rina như một mũi kim mảnh đâm xuyên lớp vải mỏng đang che giấu điều gì đó.

Ánh mắt của Corin dao động, đôi môi mấp máy:
"Hả? Không phải điều tra viên sao?!"

Anby nghiêng đầu, nhẹ thở dài một tiếng, còn Phong thì cúi đầu giả vờ ngắm gạch lát sàn.
Wise thì khẽ nhíu mày, tự nhủ trong đầu: "Rồi xong, thế nào cũng có người nói bậy mà..."

Rina vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt của cô lại không hề rời khỏi nhóm người "khách" kia.

Lycaon nhẹ nhàng giơ một tay lên, giọng nói trầm ổn vang vọng giữa đại sảnh phủ đầy sương mù mờ ảo:
"Các vị không cần phải cảnh giác như vậy."
Ông ta bước một bước về phía trước, chiếc áo choàng nhẹ nhàng lay động theo nhịp chân, đôi mắt sắc sảo không mang vẻ uy hiếp mà lại toát lên nét chín chắn đầy lịch thiệp.
"Nội Trợ Victoria chỉ chịu trách nhiệm với chủ thuê — không can thiệp vào quyền lợi của những 'người không thuộc tổ chức chính thức' hoạt động trong Lỗ Hổng."
Ông dừng lại, liếc sang Corin đầy ấm áp:
"Hơn nữa, các vị còn là ân nhân của Corin. Vậy nên, nếu các vị sẵn lòng thẳng thắn chia sẻ mục đích, thì chúng tôi — với tư cách là 'chủ nhà' — nhất định sẽ gắng sức hỗ trợ."

Lời nói của Lycaon khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, như một tách trà nóng giữa vùng đất giá lạnh. Tuy vậy, không khí nghiêm túc ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đoạn thì thầm rì rầm ở góc phòng.

Tất nhiên, đó là bộ đôi "nhiễu loạn thầm lặng": Phong và Anby.

Phong nhích lại gần, che miệng bằng tay, giọng cực nhỏ nhưng lại đủ rõ cho Anby nghe:
"Ê Anby, chị có thấy ông Lycaon này... giống đội trưởng lý tưởng không?"

Anby nheo mắt nghi ngờ: "Ý là?"

Phong nghiêng đầu sang phía Lycaon – người đang đứng thẳng, phong thái đĩnh đạc như quý tộc:
"Điềm tĩnh, bình tĩnh xử lý tình huống, còn biết bảo vệ cấp dưới trước mặt người ngoài nữa kìa."

Anby khẽ gật đầu như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa, nhưng sau đó lại liếc sang Wise đang đứng bên kia – người vừa mới huých vào lưng Billy chỉ vì dẫm nhầm chân mình.

"Ừ, rồi nhìn sang anh Wise của tụi mình đi... chỉ cần đi nhầm hướng thôi là bị trừ lương, để đồ lung tung cũng bị phạt, nói nhiều một câu là lườm cả ngày."

Phong cười khúc khích, kéo cổ áo xuống thì thầm:
"Không biết đội trưởng của ai chứ đội trưởng của tui là cấp độ ki bo cấp vũ trụ."

"Ừ, mà còn có tính chồng chéo... vừa là sếp vừa là chủ nợ. Đúng là combo khó đỡ." – Anby cười đáp, vừa nói vừa chỉnh lại thanh kiếm sau lưng.

Wise – dường như nghe loáng thoáng tiếng nói phía sau – khẽ liếc nhìn cả hai với ánh mắt "tôi biết hai người đang nói xấu tôi nhưng không có bằng chứng", rồi quay đi với một tiếng thở dài sâu đầy "cam chịu chuyên nghiệp".

Trong khi đó, Lycaon vẫn điềm đạm hướng về phía Corin, như thể chẳng để ý đến "nội bộ bất ổn" nhỏ nhỏ đang râm ran ở bên kia phòng.

Wise đứng thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, giọng nói trầm xuống:

"Đã vậy... tôi cũng đành nói thật. Thực ra tôi là Người Kết Nối."

Không khí trong phòng chợt yên lặng. Corin há hốc miệng, Ellen ngừng ngáp, Rina thì hơi nheo mắt lại, còn Lycaon chậm rãi gật đầu, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Một tiết lộ quan trọng — một bước ngoặt trong cuộc trò chuyện.
Chỉ có điều...

Ở góc sau, nơi có hai cá thể lúc nào cũng như đang tồn tại trong một chiều không gian khác, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục — nhưng theo một hướng hoàn toàn vô tri.

Phong nghiêng đầu, khều khều tay áo Anby:

"Ê, Anby, chị nghĩ nếu người sói đội mũ bảo hiểm thì lỗ tai sẽ chọc thủng luôn mũ không?"

Anby cau mày: "Cái gì vậy?"

"Thì tai người sói á, dài như vậy, mà mũ bảo hiểm thì tròn vo. Đội vô chẳng phải lồi ra hai cục? Mà nếu lồi thì không bảo vệ được tai đúng không?"

Anby chống nạnh nhìn Phong:
"Vấn đề ở đây là tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện này vào lúc người ta đang nói mấy thứ nghiêm túc vậy hả?"

Phong đáp tỉnh bơ:
"Tại cái tai của ông Lycaon ấy. Nó cứ dựng lên, tui không thể không nhìn..."

Anby thở dài, nhưng vẫn quay sang nhìn thật... và rồi gật gù:
"Ừ, mà đúng thật. Chắc phải chế riêng loại mũ có khe tai."

"Đúng rồi! Giống như kiểu áo hoodie có lỗ để tai mèo lòi ra vậy!" – Phong hào hứng.

Anby lại nghiêng đầu:
"Nhưng vậy thì mất tác dụng bảo vệ. Một đòn vô tai là xong luôn."

Phong gật:
"Ừ, chắc vì vậy mà người sói toàn né nhanh chứ không chơi phòng thủ..."

Cả hai gật gù đầy triết lý, như thể vừa mới khám phá ra chân lý của thế giới.

Con Bangboo quay phắt lại, hai con mắt điện tử sáng lên ánh đỏ nhạt, gương mặt tròn vo vốn vô hại bỗng mang theo một loại sát khí kỳ lạ. Nó chậm rãi bước từng bước về phía hai kẻ đang nói chuyện ngoài lề — Phong và Anby.

"Các người..." giọng phát ra từ hệ thống giọng nói của Bangboo, nhưng rõ ràng là chất giọng của Wise, cố nén giận tới mức gần như nghiến răng.

Cùng lúc đó, ở nhà — nơi cơ thể thật của Wise đang nằm trên ghế dài, kết nối tâm trí với Eous — khóe môi anh co giật liên hồi. Một bên lông mày giật không kiểm soát, gân xanh bên thái dương phập phồng như muốn nổi gồ lên, bàn tay siết chặt lấy cốc cà phê làm vỡ cái quai lúc nào không hay.

"CÁC NGƯỜI... đang nói chuyện... về MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI SÓI hả?" giọng Bangboo vang lên giữa không gian vốn đang im lặng và đầy nghiêm trọng.

Phong gãi đầu, cười trừ: "Thì... chỉ là vấn đề mang tính kiến trúc thôi mà."

Anby hùa theo: "Với lại, đâu có ai nói không được nói... đúng không?"

Con Bangboo vươn tay ra — không phải để đánh, mà là để chỉ vào hai người: "Hai người từ giờ im lặng cho tôi. Nếu không tôi sẽ... tôi sẽ... cài lại ngôn ngữ hệ thống thành tiếng Orc cổ xưa trong ba ngày!"

Phong thì thầm: "Orc cổ...? Chết rồi, lần trước mất ba tiếng mới dịch được một câu xin chào..."

Anby chép miệng: "Tôi còn bị cài nhạc nền kèn túi mỗi lần mở miệng..."

Bangboo (tức Wise) quay lại, vẫn chưa hết giận nhưng phải giữ hình tượng: "Tiếp tục đi. Xin lỗi vì sự gián đoạn."

Rina thì che miệng cười, Lycaon nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com