Lõi Ether
Dưới nền đá ẩm ướt và vách tường phủ đầy rêu mốc, âm thanh lạch cạch của đá vỡ vang lên khô khốc. Những mảnh vụn nhỏ rơi xuống một hố sâu đen ngòm dưới chân—một khoảng không nuốt trọn ánh sáng.
Rain bị ép sát lên bức tường đá lạnh lẽo, hai chân cô không chạm đất, cổ bị siết chặt bởi một bàn tay bọc giáp thép nặng nề. Tên đối phương mặc một bộ giáp chiến thuật toàn thân, mặt nạ đen trơn như gương, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc.
Cổ họng Rain phát ra tiếng ưm... ưm... khàn đặc, nhưng bị chặn bởi lớp băng dính chặt miệng, cô không thể nói hay hét lên. Cơ thể cô vùng vẫy, nhưng càng giãy càng yếu. Phía dưới là vực thẳm, chỉ cần hắn buông tay, mạng cô sẽ chấm dứt ngay trong khoảnh khắc.
Một giọng nói khác vang lên—một trong những tên lính đồng đội, giọng có chút dao động:
"Đợi đã đội trưởng, không phải chủ thuê nói muốn điều tra xem cô ta đã tiết lộ bao nhiêu thứ ra bên ngoài, bảo chúng ta đưa cô ta về sao....."
Tên đội trưởng nhếch môi sau lớp mặt nạ. Giọng hắn rít lên như lưỡi dao cào qua kim loại:
"Đám truy đuổi đó sắp tới nơi rồi. Nếu mang theo gánh nặng này, chúng ta sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp rút lui!"
Một khoảng im lặng căng thẳng.
"Chúng ta làm việc vì tiền. Và giờ, nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Không cần phải đánh đổi mạng sống vì một con tin nữa."
"Đến lúc đó, cứ báo cáo rằng cô ta... đã bị Ether ăn mòn trong lúc chạy trốn."
Câu cuối cùng rơi xuống như một bản án tử.
Rain mở to mắt, tay cô vùng vẫy dữ dội. Cô biết bọn chúng định làm gì. Nhưng tất cả chỉ còn lại là tiếng thở ngắt quãng qua lớp băng bịt miệng.
Tên đội trưởng áp sát hơn, gằn giọng lạnh tanh:
"Xin lỗi nhé... muốn trách thì trách mày đã biết quá nhiều."
Rồi hắn buông tay.
Rain rơi.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Gió hú qua hẻm núi sâu hoắm, chiếc áo khoác cô bay lật ngược lên. Ánh mắt Rain mở to trong tuyệt vọng, hình ảnh cuối cùng là bầu trời bị che khuất bởi chiếc mặt nạ vô cảm kia.
Và rồi—một vệt sáng xẹt qua.
Một cánh tay rắn chắc xuyên qua làn gió, ôm chặt lấy cơ thể cô trước khi chạm đáy vực.
Lycaon.
Trong tích tắc quyết định, anh đã lao tới như một cơn lốc, tung người khỏi vách đối diện, vượt qua khe hở và đón lấy Rain ngay giữa không trung. Một cú tiếp đất dứt khoát và đầy kỹ thuật, xoay người che chắn cho cô khỏi va đập.
Rain ngã vào lòng Lycaon, thở dốc. Băng dính bị xé đi.
"Nguy rồi, con tin đã bị chúng cướp đi rồi!"
Nhưng chưa kịp rút lui, ba cái bóng đen đã âm thầm hiện ra phía sau lưng chúng, không một tiếng động.
Ellen – Corin – Rina.
Ngay khi ba kẻ phản loạn vừa quay đầu, cú đánh chớp nhoáng của Ellen hất tung hai tên. Corin như một bóng ma, lao vào xử lý kẻ thứ ba với đường kiếm ngắn sắc bén. Rina cười nhẹ nhàng, nhưng đòn tấn công lại chuẩn xác và tàn nhẫn đến lạnh gáy.
Chỉ trong vài giây, những tiếng rên rỉ ngã gục vang lên liên tiếp. Bọn phản quân bị triệt hạ hoàn toàn, chỉ vài kẻ còn lại tháo chạy như chuột.
"Đáng ghét... từ bỏ con tin, tất cả lập tức rút lui!" — Tên thủ lĩnh phản quân rít lên, đầy uất ức và bất lực. Hắn liếc nhìn đám thuộc hạ đã ngã gục hơn nửa, rồi quay lưng bỏ chạy theo hướng ngược lại mà không dám ngoảnh đầu.
Cả toán lính phản loạn còn lại như được cởi xích, vội vã tháo chạy tán loạn, để lại sau lưng khói bụi, mảnh giáp vỡ, và một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Rina đứng lặng một lúc, ánh mắt sắc sảo quan sát hướng kẻ địch biến mất. Cô quay sang Lycaon, giọng lạnh:
"Ngài Lycaon, có muốn đuổi theo không?"
Lycaon lắc đầu, gạt đi bụi bẩn bám trên găng tay.
"Không cần thiết. Việc cứu được cô Rain và xử lý tình hình khí cầu là ưu tiên hàng đầu."
Wise đã chạy tới bên Rain từ lúc nào, cẩn thận gỡ lớp băng dính trên miệng cô. Động tác tuy nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, sợ làm đau thêm cô gái vốn đang hoảng loạn kia.
"Rain... Rain! Cô vẫn ổn chứ?" — Giọng Wise đầy lo lắng.
Ngay khi lớp băng bị kéo ra, Rain ho sặc sụa một lúc như thể bị dồn nén quá lâu. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và cổ. Cô ôm ngực thở một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn hoang mang chưa định thần.
Wise lập tức trấn an, ngồi xuống ngang tầm cô:
"Đừng sợ. Cô an toàn rồi. Chúng tôi đến đây theo lời nhờ của Nicole—chúng tôi là bạn, và đến để đưa cô rời khỏi đây."
Ánh mắt Rain dần lấy lại được tiêu cự, nét ngờ vực dần chuyển thành xúc động. Cô nhìn quanh, thấy những gương mặt chưa từng gặp nhưng lại không hề có vẻ thù địch, ngược lại... là cảm giác an toàn thật sự.
"Các người... thật sự đến cứu tôi sao?" — Cô thì thào, gần như không tin nổi.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Rain bật dậy khiến Lycaon hơi khựng lại. Cô lắc lắc Eous trên tay, hét lên với giọng vội vàng:
"Mau... mau lên sân thượng! Không còn thời gian nữa! Khí cầu của Tòa Án sắp—!"
RẦMMM!!!
Một chấn động kinh hoàng rung chuyển toàn bộ cấu trúc tòa nhà. Trần nhà rơi xuống những mảnh đá vụn. Bụi mù mịt tỏa ra trong không khí. Mọi người bản năng che đầu, cúi thấp xuống.
Wise giật mình, ánh mắt lập tức hướng lên phía trên, mặt căng thẳng:
"Tiếng động vừa rồi... từ phía trên truyền xuống! Là gì vậy?!"
Lycaon siết chặt găng tay, ánh mắt sâu thẳm:
"Không đơn giản đâu. E rằng—chúng đã hành động rồi."
_____________
Khi tiếng nổ dồn dập vang lên như muốn xé toạc cả không trung, từng khối bê tông bị xé nát, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn cả đoạn hành lang phía sau. Những tên phản quân bật cười lớn, ánh sáng từ những vụ nổ phản chiếu lên khuôn mặt đầy vẻ hả hê và khinh thường.
"Khà khà... Bọn đó chắc giờ chỉ còn cặn bã!"
Tên thủ lĩnh rít lên, lưng áo còn dính tro bụi. Hắn ngửa đầu cười đầy khoái trá, như thể vừa vứt bỏ được gánh nặng lớn nhất đời mình.
"Cho đáng đời đám chó săn Trị An. Muốn chơi với bọn tao à? Bị xé xác chưa đủ à?!"
Trong lúc cả nhóm đang cười nói om sòm, một tên lính ở phía sau khẽ chau mày, giọng nhỏ như thì thầm:
"Ê... Hình như có gì đó không ổn..."
Tên thủ lĩnh đang cao hứng liền quay đầu quát:
"Không ổn cái đầu mày! Chúng nó nổ tung rồi còn gì!"
"Không phải... ý tao là... Theo thông tin tình báo thì đội này có sáu người mà. Sao từ đầu tới cuối, tụi mình chỉ thấy năm đứa?"
Câu nói như tiếng kim rơi giữa gian phòng im lặng đột ngột. Không khí nặng nề hẳn. Tên thủ lĩnh cau mày, giọng khựng lại:
"Không, mày nhớ sai rồi. Báo cáo tình báo ghi rõ là năm người. Ai nói sáu?!"
Bỗng nhiên, cái tên lính vừa nói liền khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười méo mó nhếch lên — nhưng đó không phải nụ cười của hắn.
"Ồ~"
Giọng nói vang lên, không còn là nam hay nữ, mà méo mó như âm thanh vọng từ gương vỡ.
"Có vẻ... tình báo của các ngươi lỗi thời thật đấy."
Ngay lúc đó, mặt nạ của tên lính bắt đầu rạn ra — như một chiếc gương bị va mạnh, những vết nứt loang ra khắp mặt. Một giây sau, toàn thân hắn như lướt qua nhiều hình dạng, như một lớp phim giả lập đang bị lột bỏ từng mảnh. Những đường nét cứng nhắc biến mất, thay vào đó là một thân ảnh mới — nhẹ nhàng, dứt khoát, bước ra như từ trong bóng tối.
Một chàng trai trẻ, mái tóc rối nhẹ, khoác áo choàng dài, lấy từ đâu ra một chiếc mũ cao và cúi đầu lịch thiệp như một nhà ảo thuật thực thụ. Nhưng đáng chú ý hơn cả là chiếc mặt nạ trắng trên mặt cậu — một nửa khóc, một nửa cười.
"Xin chào các quý ngài. Rất tiếc đã để các vị xem nhầm vở kịch."
Chàng trai, không ai khác chính là Phong, vung tay nhẹ nhàng như giật dây sân khấu, và phía sau lưng, ánh sáng xanh lam của hệ thống giãn cách thực tế bắt đầu xoáy lên.
"Giờ thì, hãy để tôi khép lại hồi kịch này..."
Cậu đứng thẳng, hai tay mở rộng, như thể mở màn cho một vở bi hài kịch rực rỡ:
"Một kết thúc xứng đáng... dành cho những kẻ tưởng mình là đạo diễn!"
Trong thoáng chốc, sàn nhà dưới chân địch rực lên một vòng ma trận ẩn, và âm thanh dữ dội như sấm động vang lên. Sự thật là, vở kịch này đã được chuẩn bị kỹ hơn họ tưởng — và người viết kịch bản, chính là Phong.
[Nhiệm vụ: Tạo ra một vở kịch lớn]
— trạng thái: Hoàn thành.
Khi đoạn thông báo từ hệ thống lóe sáng và biến mất, Phong nhẹ nhàng thở ra, như vừa hạ màn một vở diễn châm biếm tột đỉnh. Trước mặt cậu, những kẻ từng huênh hoang hô hào, giờ chỉ còn là một đám hình nộm rách nát nằm la liệt trên nền đất, rên rỉ hoặc bất tỉnh, không còn đủ sức gào lên lời nào nữa.
Mọi thứ đúng như cậu dự tính. Từng bước, từng lời, từng đòn đều là vũ khí châm biếm. Phong đã lên kịch bản từ khi nhóm đi qua hành lang này. Cậu không cần một trận đánh oanh liệt hay đẫm máu — chỉ cần hạ bệ địch bằng chính sự tự mãn ngu xuẩn của chúng.
Và giờ, đã đến phần hạ màn.
Phong bước đến tên thủ lĩnh vẫn còn đang thoi thóp, tay lục lọi qua túi áo hắn. Một chiếc điện thoại đen bóng rơi ra, còn nóng từ thân nhiệt. Không vội vã, cậu lướt màn hình, mở danh bạ. Cái tên đầu tiên đập vào mắt: "Cơm chín."
"Hừm, tên mã hóa cấp thấp, chẳng buồn giấu giếm."
Phong mở cửa sổ tin nhắn, gõ mấy chữ gọn lỏn:
"Kế hoạch đã xong. Tạm biệt."
Gửi đi xong, cậu ném chiếc điện thoại thẳng vào Lỗ Hổng — một hố phân rã dữ liệu không đáy mà hệ thống đặc cách mở ra cho cậu mỗi khi xử lý dấu vết. Không dấu vết, không truy vết. Tung tích hoàn toàn xoá sổ.
Phong lại mở giao diện hệ thống, ngón tay lướt nhanh. Trong mục "Cửa hàng đặc biệt", cậu mua một máy ảnh chụp hình ảo hóa với giá 50,000 xu. Một món đồ xa xỉ với chức năng duy nhất: ghi lại một khoảnh khắc và gán "thực thể phụ" vào nó.
"Vở kịch thì cần có... nhân vật thế vai."
Bấm chụp.
Trong giây lát, trên mặt đất hiện ra một Phong khác, khuôn mặt vô hồn, dáng vẻ mờ nhòe như hình chiếu, đứng dậy như máy móc và lặng lẽ đi về phía lối ra, vai vẫn vác chiếc mũ ảo thuật như biểu tượng cho màn diễn vừa kết thúc.
"Diễn viên rời sân khấu, nhưng vỏ bọc vẫn còn đó."
Phong quay sang nhìn đám còn lại đang co giật hoặc mê man. Không cần giữ lại — chúng không đủ tư cách để làm phần tiếp theo.
Không nói lời nào, cậu kích hoạt một đoạn mã xóa dấu vết, lửa Ether bùng lên dưới chân bọn chúng. Không phải ngọn lửa đốt thịt mà là lửa dữ liệu, đốt sạch mọi mã hóa thân phận, dấu vết sinh học và ký ức khỏi không gian thực tại.
"Trò hề kết thúc, sân khấu dọn sạch." Vén màn của một vở kịch lớn hơn
______________
Phong bước lên các bậc thang dẫn tới tầng thượng với vẻ ngoài bình thản, tất nhiên là trước đó đã có một nhóm đồng đội dọn sạch chướng ngại vật, biến đường đi thành một lối mòn "an toàn" — ít nhất là cho đến khi một tảng đá lớn bằng cái đầu bay sượt ngang mũi cậu.
"Vèo!"
Tảng đá găm thẳng vào bức tường bên cạnh, tạo ra một vết lõm sâu như bị phá bằng búa tạ.
Phong quay đầu, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu nổi tia bất mãn. Đứng chình ình giữa hành lang là một con Ethereal khổng lồ, chiều cao gấp đôi người thường, hai tay đang nâng thêm hai tảng đá khổng lồ — có vẻ như nó coi tường, sàn nhà và mọi thứ xung quanh chỉ là sân bóng chày.
"Cái quái gì nữa đây...?" – Phong chặc lưỡi, nhún vai như thể số mình chưa đủ đen.
Không có nhiều thời gian để than thở, cậu lao thẳng về phía trước. Những tảng đá tiếp tục bay tới tấp từ sau lưng, mỗi lần rít qua không khí là một lần cái chết chạm sát cổ. Không phải nói suông — nếu không nhờ hệ thống ưu ái cho thuộc tính tốc độ lên gần cực hạn, giờ này Phong chắc đang nằm thoi thóp dưới mấy tầng bê tông, trở thành đồng loại của nó rồi.
Tiếng đùng đùng vang lên liên tục như ai đang dọn lại mặt bằng tầng nhà bằng pháo binh. Phong chạy như bị chó rượt, chửi thề như hát rap, vừa lách qua đống đổ nát vừa né đá bay như múa lân.
"Cái đám Ethereal này càng lúc càng mất nhân tính rồi! Mà khoan, chúng có nhân tính đâu?!"
Tay gạt những đốm lửa văng ra từ các va chạm, Phong cảm nhận rõ ràng cái cảm giác bán sống bán chết — rất đúng nghĩa. Nếu có điểm nào cậu tiếc thì chính là số điểm hệ thống gần như cạn sạch sau màn trình diễn sân khấu ban nãy. Giờ thì chạy thôi!
Chỉ có một thanh niên – một con quái – và một đống đá to bằng cái tủ lạnh.
Tầng thượng dường như ở ngay trên đầu, chỉ cách vài nhịp thở. Phong nghiến răng, rút chút sức lực còn lại mà phóng tới như tên bắn.
"Tầng thượng ơi, cầu trời đừng có gì chờ tao ở đó nữa...!"
Một mong ước rất đơn giản — nhưng với Phong, dường như thần may mắn đã tăng ca.
Phong gần như phi thân lên những bậc thang cuối cùng, chân chạm đất như đạp vào lửa, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại, tay trái ôm hông còn tay phải liên tục xua khói bụi văng ra từ mớ hỗn độn phía sau.
Tầng thượng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, ánh sáng chói lóa từ bầu trời đổ xuống như lời chào mừng sống sót... nhưng Phong chẳng có thì giờ để cảm khái.
"Sống rồi! Sống rồi!!!— Mẹ nó, chưa chắc!"
Vừa lao tới khoảng trống nơi Wise và nhóm Lycaon đang hỗ trợ sơ tán những người trên khí cầu, Phong gào lên như tiếng còi cảnh báo:
"Tránh ra!!!"
Wise đang quay lại, mắt nhíu lại thấy Phong cắm đầu phi đến với bộ dạng như vừa từ chiến trường chui ra. Miệng vừa hé định buông lời trách mắng —
"Cậu chạy kiểu gì thế hả Ph—"
Nhưng câu nói ngắt ngang khi ánh mắt Wise bắt được cái bóng khổng lồ đang lù lù bám sát phía sau Phong.
Một bàn tay không phải của con người — dài, gân guốc, móng đen như sắt nung — vừa vươn tới như muốn chụp lấy sống lưng Phong.
"Mẹ nó..." — Wise lần đầu tiên chửi thề thành tiếng trước mặt người khác, và đó là phản xạ hoàn toàn bản năng.
Cái bóng phía sau không phải là thứ có thể gọi là sinh vật nữa, quá khổ, quá dị dạng, hình thể nửa người nửa quỷ, lưng gần chạm trần tầng thượng, từng bước của nó khiến bê tông rạn nứt.
Cả Lycaon lẫn Ellen, Rina và Corin lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu.
Lycaon kéo áo khoác ra sau, ánh mắt nghiêm nghị. Ellen xoay nhẹ cổ tay, thanh đao cá mập tự động lắp ráp từ cơ khí chạy dọc vai cô. Corin cầm lên máy cưa phát sáng xanh lam, còn Rina nhếch môi nửa cười nửa muốn chửi người.
Phong lao thẳng vào vòng người của nhóm Lycaon, giống như ném một quả pháo đang cháy vào giữa một bãi thuốc súng.
"Có đuổi theo đấy! Giải quyết nhanh hộ tôi, tôi hết thể lực rồi!!!" – Phong thở như bò kéo đá, mắt trợn ngược, tay chỉ loạn ra sau lưng.
Mà... không cần cậu chỉ. Thứ đó tự biết cách thu hút sự chú ý. Từng bước chân của nó dẫm xuống khiến mặt đất nứt ra như mạng nhện, ánh mắt đỏ ngầu không mang theo lý trí.
Dưới đây là đoạn viết khoảng 1000 chữ, mô tả trận chiến hoành tráng giữa nhóm Wise và Lycaon với con Ethereal khổng lồ, kết thúc bằng cảnh Lycaon tự tay nhét lựu đạn vào lõi của nó để tiêu diệt.
⸻
Gió tầng thượng quất mạnh, từng cơn lốc dữ dội cuộn xoáy quanh bệ khí cầu đang rung lắc vì chấn động. Còn chưa kịp ổn định đội hình thì Ethereal đã gầm lên một tiếng rung trời.
Âm thanh của nó như vỡ ra từ cổ họng của một con mãnh thú sinh ra từ ác mộng, kéo dài và sâu đến mức khiến tai của tất cả bọn họ tê rần.
Cơ thể nó cao gần bằng ba tầng nhà, lớp da như nhựa cháy vỡ nứt, tỏa ra khói Ether nhợt nhạt. Những mạch năng lượng phát sáng đỏ rực chạy khắp thân, đặc biệt tập trung ở phần ngực, nơi lõi năng lượng phát ánh sáng tím mờ như mắt quỷ.
"CHIA NHÓM!" WLycaon quát.
Cả nhóm đồng loạt tản ra, chỉ trong chưa đầy hai giây, một loạt tín hiệu điều khiển truyền qua hệ thống liên lạc.
Ellen bật chế độ chiến đấu, thanh đao vác lên vai rồi dậm chân mạnh xuống nền đất. Corin cầm chặt lưỡi cưa năng lượng gắn tay và nhảy lên chắn phía trước. Rina nạp toàn bộ vũ khí Bangboo vào chế độ truy đuổi.
"PHONG, LÙI VỀ SAU!" – Lycaon ra lệnh, ánh mắt không rời mục tiêu dù chỉ một nhịp.
Phong lúc này dù đã mệt gần chết, vẫn lăn một vòng ra xa, nằm xoài ra đất, thở hổn hển nhưng không quên bật chế độ quay lại trận chiến trên hệ thống — bởi vì chuyện này đáng giá từng xu!
ẦM!!!
Cánh tay trái to như cái trụ đập thẳng xuống chỗ Ellen vừa đứng, nhưng cô đã bật phản lực lui về phía sau. Phần nền bê tông vỡ tan, tạo thành hố sâu gần một mét.
"Đánh vào chân nó trước!" – Wise bật chế độ phối hợp, cả người dịch chuyển lướt nhanh như bóng ma, súng cầm tay phóng ra những viên đạn phát nổ nhỏ như châm chích – nhưng mỗi viên lại nhắm đúng điểm khớp di chuyển của Ethereal.
"Cái này không phải hạng trung đâu!" – Ellen thở khẽ – "Nó có chế độ thích nghi, vỏ ngoài bắt đầu cứng hơn!"
Con Ethereal gầm lên lần nữa, lần này là xung động âm thanh, thổi bay những mảnh vụn xung quanh. Từ trên lưng nó bung ra bốn "chi" phụ, dạng xúc tu, mỗi cái kết thúc bằng một đầu khoan xoắn phát sáng.
"Chết tiệt, nó tiến hóa giữa trận!"
Corin hét lên rồi nhào vào, lưỡi cưa cắm thẳng vào một chi xúc tu vừa định móc lấy Ellen. Cả hai chạm nhau phát ra tia lửa điện tung tóe. Rina từ phía trên điều khiển Bangboo thả bom định vị vào các khớp xương, khiến Ethereal chậm nhịp một thoáng.
Chỉ cần một thoáng thôi – Lycaon lao vào từ hướng ngược lại.
Tốc độ của Lycaon hoàn toàn không giống người bình thường. Một bước của anh ta như rút ngắn không gian, xuyên qua khói bụi, xuyên qua khoảng cách như một thanh đao xé gió.
Một tay Lycaon rút lựu đạn năng lượng hình trụ đặc biệt, tay còn lại chém gãy một lớp vỏ bảo vệ nơi lõi phát sáng ở ngực con quái.
Ethereal nhận ra mối đe dọa thực sự, toàn bộ các chi hướng về phía Lycaon. Nhưng Wise đã chờ sẵn. Một loạt mìn áp lực điều khiển từ xa nổ tung quanh chân Ethereal, buộc nó khuỵu một bên xuống.
"CORIN, GIỮ NÓ LẠI!!" – Rina gào lên, toàn bộ drone tụ lại, dựng tường lực hấp thụ tạm thời, khiến các chi tê liệt trong thoáng chốc.
Đủ rồi.
Lycaon không nói một lời. Anh đâm thẳng lựu đạn vào lõi — rồi gập cổ tay lại để chốt phát nổ bung ra trong khoang năng lượng của con quái.
"Kết thúc."
Anh ta nhảy lùi lại, cape bay ngược ra sau như cánh dơi.
BOOOOOOOM!!!
Một luồng sáng tím xanh phát nổ từ giữa ngực con Ethereal, xuyên thẳng lên trời như cột lửa xoáy. Làn sóng Ether thét ra như tiếng kêu cuối cùng rồi toàn bộ cơ thể khổng lồ sụp xuống như một tòa nhà tan chảy.
Không khí trở nên tĩnh lặng... một khoảnh khắc im phăng phắc giữa đống đổ nát.
Tất cả chỉ còn là khói, mùi khét, và một cơ thể vặn vẹo không còn sinh khí.
Phong từ xa ngồi phệt xuống, tay vẫy cờ đỏ.
"Cô lên mọi người! Mạng của tôi dựa vào mọi người đó"
Wise thở dài, phủi tro bám lên áo rồi lườm Phong:
"Lần sau đừng kéo thứ gì về sau lưng nữa."
Lycaon không đáp, chỉ nhét lại chiếc lựu đạn dự phòng vào thắt lưng, quay sang nói nhẹ như không:
"Lên khí cầu đi. Vẫn còn nhiều việc phải làm."
Một tiếng "tinh!" vang lên trong đầu Phong. Một bảng thông báo hệ thống sáng rực trước mắt, kèm theo âm thanh đều đều nhưng mang theo vẻ trang trọng:
【Chúc mừng người chơi!】
【Bạn đã chính thức gặp gỡ nhân vật chính, mở khóa "Hệ Thống Toàn Diện"!】
【Từ giờ phút này, thế giới này sẽ không còn là phông nền. Hãy bước vào vở kịch lớn với tư cách diễn viên chính thật sự!】
Dòng cuối cùng chớp nhẹ như một lời tiên tri, rồi bảng thông báo biến mất, để lại trước mắt Phong một bầu trời đã trong xanh hơn – nhưng cảm giác trong tim thì lại không hề thanh thản như thế.
Phong đứng đó vài giây, đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh phản chiếu từ khói Ether đang tan dần theo gió.
Bỗng nhiên...
"——Hửm?"
Một làn hương... từ từ lan ra, len lỏi vào khoang mũi cậu. Không phải mùi khói, cũng không phải mùi nhiên liệu cháy. Thứ hương này thơm đến dị thường, dịu như cánh hoa khô trong sách cũ, lại có phần ngọt béo lạ lùng — nhưng ẩn sâu lại là cảm giác huyễn hoặc, như đánh thức thứ gì trong tận cùng tiềm thức.
Cậu vô thức quay đầu lại.
Ở nơi trung tâm đống tro tàn, ngay chính giữa lỗ hổng khổng lồ do vụ nổ để lại, lõi Ether của con quái vẫn còn sáng yếu ớt. Mạch năng lượng bên trong như đang hấp hối, nhưng chính từ đó, làn hương ngào ngạt kia đang tỏa ra từng vòng như sương.
Phong chợt cứng người.
"Chính là nó."
Thứ mùi hương kia — chính là phát ra từ lõi của con Ethereal vừa bị Lycaon tiêu diệt.
Thứ lẽ ra phải lạnh lẽo, vô hồn, độc hại... lại mang theo hương thơm đến mức nghiện ngập.
Phong bước lại gần, ánh mắt như bị mê hoặc. Tay cậu khẽ run khi đưa ra chạm nhẹ vào lõi. Vẫn còn ấm, vẫn còn một nhịp năng lượng – như trái tim còn đang đập. Một nhịp rất chậm... nhưng thật.
Lạ thật.
Cậu không biết là do bản thân bị ảnh hưởng bởi Ether, hay đó là tính năng mới được mở khóa từ hệ thống – nhưng thứ này... rõ ràng không giống lõi năng lượng bình thường.
Có cái gì đó khác lắm.
Cậu nhìn lõi một lát, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, nghiêm túc hơn hẳn. Rồi không nói lời nào, Phong nhét nhanh lõi vào túi hệ thống, khóa lại trong kho lưu trữ cá nhân.
"Tạm thời... chưa cho ai biết. Thứ này, có thể sẽ là chìa khóa."
Không khí vẫn còn mùi cháy sém, tiếng gió trên tầng thượng vẫn hú qua các khe vỡ. Phía trước, bóng của Wise, Lycaon, và những người còn lại đã khuất dần vào cửa khí cầu.
Phong quay người chạy theo, đôi giày đập lên mặt sàn đã nứt vỡ.
Sau lưng cậu, ánh sáng từ lõi Ether trong túi chớp lên một lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com