Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn quyết định

Khi cả nhóm của Wise cuối cùng cũng tiến đến được nơi nhóm Nicole đang tập trung cùng những người dân bị mắc kẹt, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một khu vực đầy mệt mỏi và căng thẳng. Những người dân ngồi rải rác, ánh mắt đầy lo lắng và hoảng sợ, còn Nicole thì đứng giữa họ, dáng vẻ không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an mọi người.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nhóm vừa tới, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là những đồng đội mình mong đợi. Tuy vậy, trong giọng nói của cô vẫn còn chút lo lắng.

"Haiz, cũng phải..... chắc không gặp phải chuyện gì bất trắc chứ?"
Nicole nói với giọng lo lắng.

Từ con Bangboo nhỏ đang di chuyển về phía Nicole, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, rõ ràng và đầy tự tin:

"Tuy rằng đã xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách đối phó."

Nicole lập tức cứng người lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, quét khắp nhóm trước mặt để tìm nguồn phát ra giọng nói. Rồi cô nhìn xuống, và... phát hiện một con Bangboo nhỏ xíu, đang đứng đó với ánh đèn LED trên thân phát sáng nhấp nháy.

"Giọng nói này... là Người Kết Nối!" Nicole gần như thốt lên.

Cô cúi người xuống, nhìn thẳng vào Bangboo-Wise, không thể tin nổi vào mắt mình.
"Đúng là anh sao? Sao mọi người tới lâu vậy?"

Wise điềm tĩnh trả lời, giọng nói vang lên từ chiếc máy nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường ngày:
"Tình hình đặc biệt đòi hỏi những biện pháp đặc biệt. Quan trọng nhất là mọi người vẫn an toàn, phải không?"

Nicole nhìn Wise chằm chằm thêm vài giây, như muốn xác nhận điều này có thật. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười nhẹ, dù nụ cười ấy pha lẫn chút bối rối.
"Thật không ngờ... nhưng đúng là phong cách của anh."

Trong khi đó, Nekomata bước lên, khoanh tay nhìn Nicole rồi đảo mắt nhìn quanh:
"Chúng tôi đã tạm thời ngăn chặn vụ nổ, nhưng lỗ hổng ở đây vẫn chưa ổn định. Chúng ta phải đưa mọi người ra ngoài càng nhanh càng tốt trước khi Vision phát hiện ra chúng ta."

Nicole gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi quay sang chỉ đạo mọi người. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì, ánh nhìn của cô dừng lại ở phía sau, nơi một người lạ mặt đang đứng lúng túng, tay vẫn nắm chặt một... tấm biển báo to đùng mà không ai hiểu tại sao cậu lại mang theo.

"Còn người đó là ai?" Nicole khẽ hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

Phong giật mình khi nhận ra mình trở thành tâm điểm chú ý. Cậu lúng túng buông tấm biển xuống đất, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
"Ờm... Tôi chỉ là... một người đi ngang qua thôi. Cứ coi như tôi giúp đỡ cho vui."

Nekomata không nhịn được, bật cười lớn và khoanh tay nhìn Phong:
"Đi ngang qua mà tiện tay mang cả biển báo? Anh đúng là kiểu người thú vị đấy."

Phong đỏ mặt, không biết phải nói gì, chỉ đành gãi đầu ngượng ngùng.

Nicole quan sát một hồi, rồi bật cười khẽ trước không khí nhẹ nhàng hơn giữa những giây phút căng thẳng. Nhưng ngay lập tức, cô trở lại vẻ nghiêm túc:
"Được rồi, đủ rồi. Chúng ta cần phải đưa những người dân này ra ngoài ngay lập tức. Lối thoát gần nhất có còn an toàn không?"

Wise kiểm tra tín hiệu từ hệ thống Bangboo, ánh đèn trên thân lóe sáng khi anh nói:
"Lối thoát phía Đông Nam vẫn còn ổn định, nhưng không rõ sẽ duy trì được bao lâu. Chúng ta phải hành động nhanh lên."

Nicole gật đầu, quay lại với vẻ lãnh đạo thường ngày của mình:
"Vậy thì hành động thôi. Mọi người, hãy chuẩn bị rời khỏi đây."

Phong đi ở cuối đoàn, tay vẫn cầm tấm biển như không muốn rời nó ra. Không lẽ nói là mình không muốn đi theo nên đã ôm chặt tấm biển, là do hệ thống cưỡng ép đi!!

18 tổ tông nhà ngươi!!!!!

Lúc này, khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị rời khỏi khu vực nguy hiểm, Phong đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu muốn phát biểu. Động tác của cậu thu hút ánh nhìn của cả nhóm, đặc biệt là Nicole và Nekomata.

"Tôi có chuyện muốn nói." Giọng Phong vang lên, bình tĩnh nhưng mang theo chút bất cần. Cậu hắng giọng, ánh mắt lướt qua từng người. "Tôi chỉ giúp các người tới đây thôi. Những việc còn lại thì chắc hẳn các người tự lo được, đúng không?"

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như đông lại trong chốc lát. Nhóm Nicole và Nekomata ngạc nhiên trông thấy rõ, không phải vì nội dung câu nói mà là bởi thái độ của người thanh niên này. Người đeo chiếc mặt nạ bí ẩn, khoác trên mình bộ trang phục công nghệ tối tân, giờ lại nói những lời chẳng khác nào muốn phủi tay bỏ đi giữa lúc nguy hiểm.

Nicole hơi nhướng mày, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Nekomata thì chống nạnh, cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút mỉa mai:
"Ô hô, thú vị thật. Tưởng cậu là kiểu người nghiêm túc, ai ngờ..."

Nhưng chưa để ai kịp phản ứng thêm, Phong thản nhiên "ném bom" kế tiếp, giọng nói đều đều như không để ý đến tác động của lời mình:
"Thật ra, chuyện này cũng không quá khó khăn với ngài Phaethon đây, đúng không? Một Người Kết Nối tài năng như thế mà."

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tâm lý của nhóm Nicole và cả những người khác. Wise trong hình dạng Bangboo chớp nháy ánh đèn như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Nicole và Nekomata cùng nhìn nhau, khóe miệng giật nhẹ như muốn hỏi: "Cái quái gì thế này?"

Phong khoanh tay, tựa vào tấm biển cậu vẫn cầm từ nãy, giọng lạnh lùng nhưng đầy thách thức:
"Có cần giả vờ không? Tôi biết cậu là Phaethon, Người Kết Nối mà ai cũng đang nhắc đến. Cậu tưởng có thể giấu mãi sao?"

Câu nói của Phong như sét đánh ngang tai, khiến cả nhóm đứng như trời trồng. Nicole giật mình, ánh mắt dán chặt vào Phong, trong khi Nekomata thì lặng lẽ liếc nhìn con Bangboo dưới chân mình, đôi tai mèo dựng thẳng lên như vừa nghe thấy chuyện động trời.

"Cậu... vừa nói gì?" Nicole cất giọng, nhưng trong đó tràn đầy sự sửng sốt lẫn hoài nghi.

Phong lắc đầu, giọng điệu pha chút mỉa mai:
"Tôi đang nói về Phaethon. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Làm sao tôi biết à? Đó không phải việc của các người."

Nekomata lúc này nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Wise với nụ cười nửa miệng. "Này Wise, tính sao đây?"

Phong bật cười nhỏ, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên thế. Mọi chuyện thật ra đơn giản mà. Cậu ấy là Phaethon, Người Kết Nối – và tôi đoán đây là lý do mọi người luôn sống sót sau những Lỗ Hổng. Đúng chứ?"

Wise – con Bangboo nhỏ bé – lúc này im lặng hoàn toàn. Ánh sáng trên thân nó lập lòe như đang xử lý lượng thông tin quá tải. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn:
"Cậu là ai? Và tại sao cậu lại biết thân phận của tôi?"

Phong nhún vai, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ:
"Tôi có cách riêng để biết. Nhưng đừng lo, tôi không định tiết lộ đâu. Dù sao, với năng lực của Phaethon, chắc chắn cậu có thể tự giải quyết mọi chuyện mà không cần tôi can thiệp thêm."

Không lẽ nói cho cậu ta, bản thân cậu ta là một nhân vật trong game sao? Haha, chắc họ nghĩ mình điên mất.

Nekomata bước tới, cúi xuống ngang tầm với Wise, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Này Wise, dù cậu đã che giấu rất tốt, nhưng có vẻ bí mật này không thể giấu mãi. Sớm muộn gì người khác cũng sẽ nhận ra. Thế bây giờ cậu định làm gì?"

Wise im lặng, ánh đèn trên thân Bangboo nhấp nháy liên tục. Sau vài giây, anh đáp, giọng trầm lắng:
"Chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm. Bí mật của tôi không phải thứ quan trọng nhất lúc này. Tập trung cứu người trước đã."

Nicole nheo mắt nhìn Wise, sau đó quay sang Phong, đôi mắt sắc bén như muốn dò xét từng lời nói, từng cử động của cậu. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu:
"Được thôi. Nhưng nếu cậu định ở đây, thì hãy nhớ rằng mọi hành động của cậu đều sẽ nằm trong tầm mắt chúng tôi."

Phong bật cười nhạt, khoanh tay lại:
"Tôi sẵn sàng. Nhưng nhớ đấy, Phaethon, đừng làm tôi thất vọng."

Nekomata vỗ tay đánh tan bầu không khí căng thẳng. "Thôi nào, chúng ta đâu còn thời gian để tranh luận. Đi thôi, cứu người đã!"

Cả nhóm nhanh chóng tập trung trở lại. Nhưng dù đang di chuyển, ánh mắt của Nicole và Nekomata vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Wise – và cả Phong – với đầy sự thắc mắc và khó hiểu.
_____________

Phân cảnh chuyển sang một khu vực khác, nơi bầu không khí đang căng thẳng bao trùm.

Bên ngoài một hàng rào bảo vệ, dân chúng tụ tập đông đúc, bàn tán xôn xao về sự kiện bất ngờ xảy ra. Tiếng nói chuyện không ngớt vang lên:

"Rốt cuộc là sao, ngài Periman sao lại có thể bị một cô nhóc bắt đi chứ?"
"Không biết nữa... Nhưng nghe nói ngài ấy bị ép phải rời khỏi khu vực cùng cô ta. Các anh em canh giữ khu vực vụ nổ cũng phải rút lui theo yêu cầu của cô ấy."
"Cô ta muốn gặp người phụ trách nơi này. Hình như cô Sarah đã đứng ra đàm phán."

Mọi người chen chúc, cố gắng nhìn xuyên qua hàng rào nhưng chỉ thấy những bóng dáng thấp thoáng bên trong. Một số người lo lắng thì thầm:

"Cô nhóc đó là ai? Làm thế nào mà cô ta có thể bắt được ngài Periman? Chẳng lẽ cô ta có sức mạnh vượt trội?"

Bên trong hàng rào, không khí còn căng thẳng hơn. Một khu vực được dựng lên như một điểm đàm phán tạm thời, nơi một người phụ nữ mặc bộ vest chỉnh tề – Sarah – đang đứng đối diện với một cô gái trẻ.

Cô gái đó trông có vẻ non nớt, nhưng đôi mắt sắc bén và phong thái tự tin hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài. Cô ta đứng thẳng, tay đặt hờ lên cán thanh vũ khí giắt bên hông, đôi môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Periman – một trong những nhân vật có uy tín ở khu vực này – đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh cô ta, trông có vẻ mệt mỏi nhưng không bị thương. Ông ta khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua Sarah như muốn truyền đi một thông điệp không lời.

Sarah hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh:
"Cô đã làm loạn đủ rồi. Nếu cô muốn gặp người phụ trách, tôi đang đứng đây. Nói đi, mục đích của cô là gì?"

Cô gái nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự uy hiếp:
"Không có gì phức tạp cả. Tôi chỉ muốn một cuộc trao đổi công bằng. Nếu các người hợp tác, tôi đảm bảo không ai bị tổn hại"

Nekomata đứng thẳng người, chống nạnh, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào người phụ nữ mặc vest trước mặt.

"Rất đơn giản, chỉ cần Vision ngừng vụ nổ này là được," cô nói, giọng bình thản nhưng lại mang theo sức ép vô hình, như thể việc yêu cầu một tập đoàn khổng lồ phải dừng cả một kế hoạch lớn là chuyện không đáng bận tâm.

Người phụ nữ được gọi là Sarah nhếch môi cười khinh thường. "Ha, nói thì dễ lắm. Nếu làm như lời cô, gây ra vụ bê bối lớn như thế. Công ty Công Nghiệp Vision chúng tôi phải giải thích như thế nào đây?"
"Hơn nữa, cô là ai? Một mình đàm phán với chúng tôi, không sợ chính mình bị thiệt à?"

Sarah nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sắc bén quét qua Nekomata, như muốn áp chế đối phương. Nhưng thay vì e dè, Nekomata chỉ cười khẩy, giơ tay gõ nhẹ vào đầu mình, vẻ mặt như vừa chợt nhớ ra điều gì.

"Ồ, xin lỗi nhé, quên mất màn giới thiệu." Giọng cô đột nhiên trở nên mềm mại nhưng đầy ẩn ý, như một con mèo đang rình mồi.

Cô bước lên một bước, đứng đối diện Sarah và cúi người một cách lịch lãm, nhưng nụ cười trên môi lại khiến người ta cảm giác không hề đơn giản.

"Tôi là Nekomiya Mana, nhưng bạn bè hay gọi tôi là Nekomata. Không giấu gì các vị..."

Cô đứng thẳng dậy, chậm rãi rút ra một chiếc huy hiệu nhỏ từ túi áo khoác, ánh sáng kim loại lóe lên trong tay cô.

"... Tôi đến từ Băng Nanh Đỏ."

Những lời cuối cùng của cô khiến bầu không khí như ngừng lại trong tích tắc. Cái tên này không hề xa lạ với những người có mặt ở đây, và dĩ nhiên, Sarah cũng không ngoại lệ.

"Băng Nanh Đỏ?!"

Những tiếng thì thầm từ đội bảo vệ phía sau Sarah vang lên, vài người trong số họ lập tức siết chặt vũ khí, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Sarah vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cô ta đã trở nên sắc lạnh. Cô khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch mép đầy thách thức. "Ồ, hóa ra là từ tổ chức khét tiếng đó. Tôi không ngạc nhiên khi các người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi nói thẳng, ở đây, cái tên Băng Nanh Đỏ chẳng có chút trọng lượng nào cả."

Nekomata cười nhạt, nhét chiếc huy hiệu vào túi áo. "Có lẽ đối với Vision thì vậy. Nhưng hãy để tôi nói rõ, nếu các người không dừng vụ nổ này, tôi chắc chắn sẽ làm cho cái tên Vision xuất hiện trên mọi mặt báo theo cách mà các người không bao giờ mong muốn."

Sarah nhướng mày, hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá cô gái trước mặt. "Cô nghĩ mình có đủ sức để uy hiếp Vision sao?"

Nekomata nhún vai, vẻ mặt vẫn thoải mái như thường. "Tôi không đến đây để uy hiếp. Tôi đến để thương lượng. Nhưng nếu Vision muốn biến chuyện này thành một ván bài lớn, tôi rất sẵn lòng chơi cùng."

"Tôi muốn giao nộp bản thân"

Sarah đẩy kính cười nhẹ, giọng mỉa mai: "Hy sinh vì cao cả. Nghe hay đấy....."

Khi Nekomata vừa định lên tiếng phản bác, một âm thanh chói tai xé toạc không khí. Một viên đạn găm thẳng về phía đầu của ông lùn Periman.

Nekomata phản xạ nhanh chóng, xoay người định lao đến ngăn cản, nhưng khi quay lại, cô chỉ thấy một phi tiêu nhỏ lơ lửng trong không trung, cắm phập vào khoảng không sát cạnh Periman. Dường như nó chỉ là một lời cảnh cáo.

"Để tôi dạy cô một điều, Nekomata." Sarah lên tiếng, giọng lạnh băng và sắc lẻm như dao cạo. Cô giơ khẩu súng còn bốc khói, nòng nhắm thẳng về phía Nekomata. "Trước khi thương lượng, phải chắc chắn rằng thứ cô dùng để trao đổi thực sự có giá trị."

Ánh mắt Sarah lóe lên tia giễu cợt, rồi cô nghiêng người liếc nhìn ông lùn Periman đang đứng run rẩy phía sau Nekomata.

"Đáng tiếc thay, ngài Periman không có ích với chúng tôi như cô nghĩ."

Nekomata trừng mắt, lùi lại nửa bước, tay siết chặt. Cô nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ: "Ra là vậy... Periman chỉ là một con rối. Chính cô mới là kẻ đứng sau toàn bộ kế hoạch nổ bom này!"

Sarah nhún vai, ném khẩu súng trong tay xuống đất, nó rơi xuống với âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa sự im lặng căng thẳng.

"Kế hoạch này là của ai, có quan trọng không? Đó chẳng phải việc mà những người như cô có quyền được biết."

Sarah bước tới, động tác chậm rãi, nhưng từng bước chân đều mang theo áp lực. "Thôi nào, trò chuyện vô ích vậy là đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta thảo luận một chút về việc 'chính'."

Ánh mắt Nekomata ngay lập tức cảnh giác. Nhưng điều khiến cô thực sự giật mình là khi Sarah rút từ túi áo vest ra một thiết bị nhỏ gọn.

Một thiết bị kích nổ.

"Không, khoan đã! Đừng làm thế!!!"

Nekomata hét lên, lao tới theo bản năng, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn. Sarah chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như ánh thép.

"Tôi bày tỏ sự tiếc thương đối với những 'cư dân không tồn tại' của khu vực này. Nhưng phải hiểu rằng..." Sarah ngừng lại, ngón tay đặt lên nút bấm của thiết bị, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chế giễu đến tàn nhẫn.

"...Tất cả những gì chúng tôi làm đều vì Vision của 'chúng ta.'"

Nụ cười nhạt trên môi Sarah chính là dấu chấm hết của mọi hy vọng.

"Tạm biệt."

Cô nhấn nút.

Trong khoảnh khắc đó, Nekomata chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh của cô chìm nghỉm giữa sự yên lặng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com