Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của "ác quỷ"

Và... những hình ảnh trước mặt họ, như một chiếc gương của vận mệnh, thật sự là quá khứ của Phong.

Lúc đầu, chỉ là những thước phim êm ả.
Một căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố, tiếng cười đùa trẻ con vang vọng qua từng khung cửa.
Một gia đình hạnh phúc, với cha mẹ, hai đứa con trai — Phong là anh cả, luôn cố tỏ ra trưởng thành hơn cái tuổi của mình, còn cậu em trai nhỏ thì luôn bám lấy anh như hình với bóng.

Những buổi chiều mùa hè cả nhà ngồi xem phim hoạt hình, cha mẹ cười giòn khi hai anh em giành nhau từng miếng snack.
Mẹ hay xoa đầu Phong và bảo:

"Sau này con lớn, hãy là chỗ dựa cho em nhé."

Phong nhỏ lúc ấy chỉ cười toe, tay còn cầm miếng bánh.
Không ai trong họ ngờ rằng, lời dặn dò giản dị đó... sẽ trở thành một lời nguyền, một sợi dây buộc chặt tim cậu đến tận sau này.

Màn hình chuyển cảnh.

Một buổi sáng tháng Chín.
Trời không quá đẹp, cũng chẳng quá xấu — chỉ là bình thường như bao ngày khác.

Phong, năm đó mới tròn 20 tuổi, vừa đỗ vào đại học danh tiếng, đang háo hức đi chuyến xe dã ngoại với cha mẹ như một phần thưởng sau những tháng ngày học hành căng thẳng.
Em trai cậu, do bị cảm nhẹ nên ở lại nhà cùng bác — một người họ hàng bên ngoại mà cả gia đình vẫn giữ liên lạc lỏng lẻo.

Và rồi, tai nạn xảy ra.

Tiếng phanh gấp.
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng hét thất thanh của mẹ, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, Phong thấy mình nằm trên giường bệnh, tay chân cứng đờ và nhức buốt.
Y tá bên cạnh cúi đầu, bác sĩ né ánh mắt của cậu.

Và rồi cậu biết — cậu là người sống sót duy nhất.

Ban đầu, Phong cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ít ra... em mình còn sống. Nó không đi theo chuyến đó."
Chỉ một tia sáng mong manh như thế, cậu bấu víu vào như người chết đuối giữa đại dương.

Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Vì lúc tang lễ chưa xong xuôi, vì chưa đủ tuổi giám hộ, vì cuộc sống không cho phép cậu chăm lo ngay cho em trai... Phong gửi em về sống với bác — người anh họ của mẹ.

"Chỉ tạm thời thôi," cậu đã nghĩ vậy.
Chỉ cần qua hết học kỳ này, ổn định một chút, mình sẽ đón em về.
Nó còn nhỏ, chỉ mới 10 tuổi, chắc sẽ ổn thôi... phải không?

Sai rồi.

Hoàn toàn sai.

Phong không biết rằng họ hàng bên ấy nhắm tới tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu để lại.

Phong không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Lúc ấy là một chiều u ám, mưa lác đác rơi như đang xoa dịu thứ gì đó âm ỉ từ lòng đất. Phong vừa tan học, trên tay còn cầm xấp giấy tờ học bổng vừa được chấp thuận, thì tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc — giọng bác trai — vọng từ căn phòng nhỏ cuối hành lang.

Tiếng người đàn ông vang lên khô khốc, như từng lưỡi dao cắt ngang da thịt:

"Tao nuôi mày đâu phải vì thương. Là vì số tiền đó. Biết điều thì ngậm miệng lại mà sống cho ngoan. Đừng để tao thấy mày nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa."

Phong sững sờ.
Tim cậu như bị bóp nghẹt.
Và rồi — không kịp suy nghĩ, cậu đẩy mạnh cánh cửa, bước thẳng vào.

Em trai cậu ngồi thu mình ở góc phòng, mắt đỏ hoe, còn người đàn ông kia — "người thân" máu mủ — thì vẫn giữ vẻ mặt trơ tráo như thể chẳng có gì xảy ra.

Phong không nói không rằng, chỉ tiến đến, đẩy mạnh gã đàn ông đó sang một bên, đôi mắt rực lửa.

"CÚT ĐI!!!" – Cậu hét lên, tiếng gào như xé họng.
"Cút khỏi cuộc đời chúng tôi! Đừng để tôi thấy mặt ông thêm lần nào nữa!"

Người đàn ông định mở miệng, nhưng Phong đã đứng chắn trước em trai, ánh mắt như dao, sát khí ngùn ngụt, khiến gã không dám nói thêm lời nào.
Gã lẩm bẩm vài tiếng chửi đổng rồi bỏ đi, như một con chuột rút đầu về tổ.

Và từ hôm đó, Phong hoàn toàn cắt đứt với những kẻ rắn rết đó. Không liên lạc. Không xin xỏ. Không còn "người thân" nào hết.

Cậu dồn toàn bộ sức lực vào việc học.
Ngày học, tối làm thêm. Đêm về, lại tiếp tục học.
Những suất học bổng nối tiếp nhau — không phải vì danh vọng, mà vì sự sống còn.

Cậu không cho phép mình ngơi nghỉ, không cho bản thân sa ngã hay mềm yếu.
Bởi vì phía sau lưng cậu, là một đứa bé đã từng bị lấy mất tuổi thơ.

Cậu em ấy, chẳng bao giờ đòi hỏi gì, không khóc, không quậy, không hỏi tại sao ba mẹ không trở về.
Nó chỉ im lặng. Ăn cơm. Ngủ. Đi học. Về nhà.

Phong mua cho nó đồ chơi.
Nó cảm ơn, rồi cất gọn.
Phong dẫn nó đi chơi.
Nó mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn ánh sáng hồn nhiên như xưa.

Và mỗi lần nhìn đứa em như thế, tim Phong như thắt lại.

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Nhưng cậu quên mất một điều — thời gian không thể vá lành những vết thương không được chạm tới.

Dù có mua bao nhiêu đồ chơi, dù có nấu bao nhiêu món ngon, dù có dành dụm từng đồng bạc lẻ...
Phong không thể trả lại tuổi thơ đã mất.

Và đó chính là điều khiến từng bước chân của cậu nặng trĩu, khiến từng lần mỉm cười với em mình cũng trở nên cay đắng.

Cậu từng nói với lòng:

"Không sao... miễn là em ấy sống tốt."
"Chỉ cần em ấy cười lại một lần nữa thôi..."

Nhưng nụ cười đó, đã vĩnh viễn không còn như ngày xưa.

Và từ đó...
mọi thứ như một khúc rẽ âm thầm mà tàn nhẫn.

Hai anh em dần ít nói chuyện hẳn.
Không phải vì ghét bỏ. Không vì oán hận.
Mà vì... khoảng cách vô hình ngày một lớn lên theo những năm tháng Phong lao đầu vào công việc.

Phong — lúc đó chỉ là một trợ lý không tên, lặng lẽ bê nước, sắp xếp máy quay, ghi chú giờ giấc.
Ai cũng nghĩ cậu sẽ mãi chỉ là cái bóng sau lưng người khác.

Nhưng chính lúc đó, những mảng tối trong cậu dần trỗi dậy.
Sự kiên nhẫn lạnh lùng.
Sự khéo léo ẩn sau vẻ nhún nhường.
Sự toan tính từng bước đi.

Chẳng ai nhận ra gã trợ lý cười ngoan ngoãn đó đã khéo léo "đào hố" cho tiền bối của mình sa chân.
Một người nghỉ việc. Hai người bị đẩy ra ngoài. Ba người tự động chuyển bộ phận vì "không hợp môi trường".

Và rồi một ghế trống xuất hiện.

Phong ngồi vào.

Một năm sau, cái tên PD Phong bắt đầu được biết đến.
Hai năm sau, các nhà tài trợ bắt đầu chen nhau ký hợp đồng.
Ba năm sau, cậu đã trở thành cái tên số một, là PD vàng của ngành giải trí, có khả năng biến bất cứ format nào thành hiện tượng quốc gia.

Chương trình của cậu — không phải lúc nào cũng đẹp, không phải lúc nào cũng tử tế — nhưng nó kích thích, mới lạ, và cuốn hút đến nghiện.

Có người bảo cậu là thiên tài.
Người khác thì thì thầm: "Thằng đó không phải người."

Phong cười.
Cậu chưa từng phủ nhận điều đó.

Bởi vì đằng sau ánh hào quang là một bộ mặt lạnh như băng, một trái tim sẵn sàng dẫm đạp nếu cần.
Cậu không từ thủ đoạn — nếu điều đó mang lại kết quả.
Cậu có thể khiến đối thủ thân bại danh liệt chỉ bằng một lần dựng hậu trường sai lệch.
Cậu có thể tạo ra kịch bản "tai nạn bất ngờ" để thay đổi nhân vật chính trong một chương trình đang phát sóng.

Không ai dám đụng đến PD Phong.
Không ai muốn đối đầu với cậu.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì... kể cả em trai mình.

Thế là tiền cứ vào ngân hàng.
Từng con số tăng lên như vết máu lan rộng trong ly nước trong.
Thế giới thì gọi tên cậu. Nhưng gia đình thì giờ còn ai?

Cậu chẳng biết nữa.

Và rồi, như một trò đùa cay nghiệt của định mệnh...
Vào một buổi sáng nắng đẹp — chỉ một cái chậu cây rơi từ tầng trên xuống, kết thúc tất cả.

Không va vào đầu. Không gãy cổ.
Chỉ là đúng lúc đó, Phong ngẩng lên, và chiếc chậu lớn nặng nề như một dấu chấm than khổng lồ cho tất cả mọi thứ.

Báo chí đưa tin như một tai nạn bất ngờ.
Cư dân mạng tiếc thương.
Giới truyền thông gọi đó là "sự mất mát lớn".

Chỉ riêng Phong, trước khi nhắm mắt, đã mỉm cười mỉa mai:

"À... hóa ra đây là cách tôi chết à?"
"Không bởi đao kiếm, không bởi trả thù, mà... một cái chậu cây?"

Tất cả những toan tính, tất cả những thủ đoạn, những năm tháng bỏ mạng vì vươn lên... lại kết thúc bằng một tiếng rầm.

Cuối cùng, PD Phong cũng hiểu ra một điều muộn màng:

"Không phải tôi chết... mà là cái tôi từng là người, đã chết từ lâu rồi."

Lúc này khi thấy mọi thứ kết thúc, Phong mới nhận ra một điều mà cậu quên mất.

Em trai cậu thì sao?

Nó vẫn ổn chứ?

Sao cậu lại quên nhỉ... lúc này Phong chợt nhớ đến hệ thống, chắc không phải đâu nhỉ.

Phong vuốt mặt, từ từ lại gần Wise.

Lúc này Wise vừa xem xong, suy nghĩ của anh bỗng nhiên trắng xóa, dù anh đã nghi ngờ nhưng không ngờ Phong lại chết.

Bỗng anh thấy bóng của Phong đang áp sát anh, mồ hôi từ trán chảy xuống. Sao anh lại có cảm giác chuyện gì sắp xảy ra.

Wise cúi người xuống đất, lăn ra khỏi đó, nhìn lên Phong vừa mới hạ tay xuống chỗ gáy của Wise.

Wise thở hồng hộc khi nhìn cú đập vừa rồi suýt chút nữa tiễn mình đi đời nhà ma.

Anh lăn qua một bên, trán lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn không rời khỏi Phong — người lúc này đang chậm rãi xoay lại, ánh mắt dửng dưng, có chút bất lực, có chút... tự giễu.

Phong khịt mũi, cất giọng đầy uể oải:
"Cậu tránh nhanh thế cơ à... Giỏi ghê."

Wise vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt dè chừng:
"Cậu tính đánh tôi mất trí à?!"

Phong không phủ nhận. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cảnh đang dần nhòa đi như một cuộn phim cũ đang bị cháy mất đoạn.

"Tôi... từng nghĩ, nếu cậu quên đi mấy thứ này... thì tốt hơn cho cậu. Tốt hơn cho cả tôi."
Giọng cậu chậm rãi, gần như là tự thì thầm.

Wise vẫn chưa dám thả lỏng:
"Phong, cậu... cậu thực sự đã chết sao? Tức là... cậu trước đây, cậu từng sống kiếp đó..."

"Ừ," Phong gật đầu, không chối, "Kiếp đó, tôi là một tên khốn. Một thằng anh trai thất bại. Một PD chẳng còn lại gì ngoài thủ đoạn và cô đơn. Và rồi tôi chết, ngu ngốc lắm, bởi một chậu cây rơi từ trên trời."

Wise tròn mắt.
Đây không phải câu chuyện mà anh từng nghĩ mình sẽ được nghe trong đời.

Phong cười khan, nhưng nụ cười đó lại trĩu nặng.
Rồi... giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc hẳn:
"Nhưng điều ngu ngốc nhất... là sau khi chết rồi, tôi mới nhận ra: Tôi quên mất em trai mình."

Mắt Phong cụp xuống, bờ vai cậu khẽ run:
"Thằng bé... tôi để nó lại một mình. Bao năm trời, tôi chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền, ngoi lên, giữ ghế... rồi cuối cùng, tôi bỏ rơi nó. Không một lời dặn, không một lời xin lỗi."

"Em ấy... vẫn ổn chứ?"
Giọng Phong gần như nghẹn lại.

Wise, đang ngồi dưới đất, lần đầu thấy một vẻ khác trong Phong. Không phải vẻ ngông cuồng, không phải sự bất cần, cũng chẳng phải cái lạnh lùng thường trực... mà là một nỗi ân hận đến tột cùng.

Phong ngồi sụp xuống, bàn tay bấu vào tóc, lặng im một lúc.
"Đáng lẽ... đáng lẽ tôi phải hỏi sớm hơn. Đáng lẽ tôi phải nhớ đến nó... trước cả khi tôi đạp đổ mọi thứ."

Một khoảng lặng phủ xuống cả hai người.

Wise cuối cùng cũng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo, rồi đến ngồi xuống cạnh Phong.
"Cậu vẫn còn thời gian."

Phong ngẩng đầu, nhìn Wise.

"Cậu không chết hẳn đâu, đúng không? Thế giới này... nó còn cho cậu một cơ hội nữa, đúng chứ? Vậy thì..." Wise nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Phong, nghiêm túc hơn bao giờ hết, "...hãy đi tìm cậu ấy đi."

Phong im lặng.
Câu nói ấy như một giọt nước rơi xuống mặt hồ hỗn loạn trong lòng cậu. Một điều đơn giản, nhưng đầy hy vọng.

Cậu mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
"...Ừ. Tôi sẽ đi tìm nó."

Rồi Phong đứng dậy, ánh mắt giờ đây đã rõ ràng hơn.
Cậu quay sang nhìn Wise, đưa tay ra.
"Đi cùng không?"

Wise ngập ngừng một chút, rồi cũng nắm lấy tay cậu.
"Đi thì đi. Nhưng đừng đánh tôi nữa là được."

Phong phì cười:
"Không hứa đâu."

Một tiếng "BỐP!" vang dội trong không gian tĩnh lặng như thể xé toạc bầu không khí đang chất đầy những xúc cảm nghẹn ngào.

"AAAAAAA—!!"

Tiếng hét của Wise bật ra cùng lúc cú đánh từ Phong giáng xuống gáy anh ta một cách không chút nương tay. Cú đánh không nhằm để giết, nhưng đủ để tạm thời "ngắt kết nối" vài dây thần kinh nhận thức.

Wise gục xuống, mắt trợn ngược, miệng vẫn còn kịp lẩm bẩm một câu mơ hồ:

"...tôi biết mà..."

Rồi phịch — im bặt.

Phong đứng đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa đánh xong, thở dài một hơi rõ dài.

"Xin lỗi... nhưng cậu biết nhiều quá rồi."

Không có giận dữ. Cũng chẳng có khoái trá. Chỉ là... mệt mỏi. Và cần thời gian. Cần khoảng lặng.

Cậu cúi người nhẹ, kéo chiếc áo khoác phủ lên Wise, rồi thì thầm:

"Ngủ một chút đi, mai dậy lại chửi tôi cũng được..."

Xung quanh họ, khung cảnh tĩnh mịch như bị đóng băng. Như thể thế giới đang đợi cú chốt cuối cùng để tiếp tục chuyển bánh.

Và ở đó, giữa bóng tối rì rầm, tiếng thở dài của một kẻ từng mang quá khứ, từng chối bỏ tương lai, nhưng giờ đang bước một bước ngập ngừng vào nơi mà cậu biết: mình vẫn còn một điều cần làm.

...Một người cần tìm.
...Một lỗi cần sửa.
...Và một con đường cần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com