Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt quá khứ "tôi"

Dưới bầu trời xanh trong, dòng nước từ đài phun phóng lên cao rồi tan thành những hạt li ti lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo thành một khung cảnh lung linh như mơ. Đàn chim bồ câu trắng tung cánh bay lên, hòa mình vào những dòng người đông đúc, những bước chân đa dạng của đủ mọi chủng tộc.

Tiếng cười đùa vang lên rộn rã, như một khúc nhạc vui tươi được dệt từ niềm hân hoan của đám đông. Gió nhẹ thoảng qua, lướt qua những tán cây, thổi tung những lọn tóc của người qua lại. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động của thành phố này, vừa hiện đại, vừa kỳ ảo, nơi mà sự giao thoa giữa các nền văn hóa, các chủng tộc tạo nên sắc thái độc đáo.

Phong đứng đó, thoáng chút lặng người khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt cậu dõi theo những cánh chim bay ngang qua, ngắm nhìn dòng người tấp nập. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa gần gũi vừa xa lạ.

Cậu khẽ nhếch môi cười, gạt đi những suy nghĩ lẩn quẩn. Không muốn đứng ngoài cuộc, Phong quyết định bước vào dòng người, hòa mình vào nhịp sống nơi đây. Mỗi bước chân đều mang theo sự háo hức lẫn tò mò.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng từ các màn hình quảng cáo trên cao phản chiếu xuống, những con đường uốn lượn với các tiệm hàng quán bày biện đủ loại sản phẩm lạ mắt. Người qua kẻ lại đủ hình dáng, từ những con người với tai thú, cánh chim, đến những người máy bóng loáng như vừa bước ra từ một xưởng chế tạo tiên tiến.

Phong thoáng nghe thấy một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn bên góc quảng trường, tiếng đàn du dương pha lẫn tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ đang chơi đùa gần đài phun nước. Cậu không thể ngăn mình nở một nụ cười.

"Nơi này thật sự quá tuyệt vời..." Phong nghĩ, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Giữa dòng người, cậu không còn là một hệ thống, không còn là một kẻ bị ràng buộc bởi luật lệ hay giới hạn nào. Lúc này đây, cậu chỉ đơn thuần là Phong, một người đang tận hưởng cuộc sống ở thế giới này, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Phong dừng chân trước một chiếc máy bán hàng tự động đặt gọn gàng bên lề con phố đông đúc. Ánh đèn LED trên máy nhấp nháy, các lon nước bên trong lấp lánh dưới ánh sáng xanh dịu mắt. Cậu nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý, rồi đưa tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím cảm ứng của máy.

Một thủ thuật nhỏ được kích hoạt. Màn hình máy giật nhẹ, các con số hiển thị rối loạn trong vài giây, sau đó là tiếng "cạch" khẽ vang lên. Một lon nước ngọt từ bên trong rơi xuống ngăn lấy hàng. Phong mỉm cười, lùi lại một bước, cúi người nhặt lon nước ra khỏi khe.

Lớp vỏ lon mát lạnh chạm vào tay, cảm giác này làm cậu hơi ngẩn người. "Thật thú vị, những chi tiết nhỏ như thế này..." Phong thầm nghĩ, rồi bật mở nắp lon bằng một cú búng tay nhẹ. Tiếng "xì" nhỏ vang lên, và mùi hương ngọt dịu thoang thoảng.

Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt mát lập tức tràn xuống cổ họng, mang theo cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Dù chỉ là một lon nước ngọt bình thường, nhưng với Phong – người vốn chưa từng thưởng thức gì ngoài "tri thức" lập trình khô khan – đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Cũng ngon." Phong lẩm bẩm, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. Một từ đơn giản, nhưng đủ để miêu tả hương vị của lon nước. Cậu dựa người vào chiếc máy, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Mỗi ngụm nước đều như nhấn mạnh thêm sự thực rằng cậu đang tồn tại, một cách chân thực, ngay tại thế giới này.

Sau vài phút đứng đó, cậu uống cạn lon nước, ném vỏ lon vào thùng rác bên cạnh với một cú ném gọn gàng. Dù chỉ là một

khoảnh khắc nhỏ, nhưng Phong cảm thấy lòng mình thoải mái đến lạ. Thế giới này, từ những điều giản đơn như một lon nước, lại khiến cậu thấy tất cả thật đáng quý.

Cậu nhìn lại chiếc máy bán hàng, mỉm cười tinh nghịch, rồi nhét tay vào túi áo tiếp tục bước đi. Tiếng ồn ào của phố xá lại bao bọc lấy cậu, hòa vào nhịp sống hối hả của những con người và sinh vật khác nhau. Những trải nghiệm vụn vặt như thế này, dù có ngắn ngủi, nhưng với Phong, chúng đã để lại một dấu ấn rất riêng – một phần của cuộc sống mà cậu luôn khao khát khám phá.

Đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, Phong bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên từ phía trước. Tiếng hét hoảng loạn của một bé gái xé toạc không gian yên bình mà cậu vừa chìm đắm trong đó.

Theo bản năng, Phong lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra. Trước mắt cậu là một cô bé chừng tám tuổi, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay nhỏ ôm lấy đầu, run rẩy. Một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ nhanh, và khoảng cách giữa nó và cô bé chỉ còn lại vài mét.

Mọi thứ như chậm lại trong mắt Phong. Cậu thấy rõ đôi mắt hoảng loạn của cô bé, đôi môi run rẩy không ngừng lặp đi lặp lại tiếng kêu cứu. Nhưng chiếc xe thì không có dấu hiệu dừng lại, và những người xung quanh dường như cũng bị đóng băng bởi sự bất ngờ.

Không suy nghĩ, cơ thể Phong tự động hành động. "Mình có thể!" Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, và cậu đạp mạnh chân xuống mặt đất, tạo lực phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Làn gió xung quanh rít lên bên tai, nhưng Phong không để ý, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất – cứu lấy cô bé ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phong lao tới như một tia chớp. Cậu cúi người, vòng tay ôm lấy cô bé, đẩy cả hai ra khỏi quỹ đạo của chiếc ô tô chỉ trong tích tắc. Cú va chạm suýt xảy ra lướt qua lưng cậu trong gang tấc. Chiếc xe tiếp tục lao đi, bánh xe rít lên âm thanh chói tai trên mặt đường trước khi dừng lại ở một khoảng cách xa.

Phong ngã lăn ra đất cùng cô bé, cẩn thận dùng tay đỡ lấy đầu cô để cô không bị thương. Khi mọi thứ dừng lại, cậu ngồi dậy, tim đập thình thịch vì adrenaline. Cô bé mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn đọng lại sự sợ hãi, nhưng khi nhận ra mình vẫn còn sống, cô òa lên khóc nức nở.

Phong thở phào, ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em:
"Không sao rồi, em an toàn rồi."

Cô bé nhìn cậu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy, nước mắt thấm ướt cả áo cậu. Phong cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Giữa đám đông đang bắt đầu tụ lại, cậu đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô bé và dẫn em đến chỗ an toàn.

Cô bé nhìn người đứng trước mặt mình mà không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt to tròn còn vương nước mắt lấp lánh, nhưng trong lòng em bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác an toàn khó tả. Cậu thiếu niên đứng đó, với mái tóc đen mềm mại hơi rối, áo khoác dài phủ lên dáng người cao gầy nhưng toát ra vẻ mạnh mẽ, ánh mắt xanh ngọc sắc lạnh mà sâu thẳm như vừa chứng kiến mọi điều trên thế gian.

Trước khi cô bé kịp thốt ra lời cảm ơn, mẹ em đã chạy tới, nước mắt lã chã rơi. Bà ôm chầm lấy cô bé, tay run rẩy kiểm tra xem con mình có bị thương không. Miệng bà không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi, vừa vì để con mình đi lạc, vừa vì sự bất cẩn suýt nữa dẫn tới thảm kịch.

Cô bé ngoảnh đầu lại, ánh mắt tìm kiếm người đã cứu mình, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu thiếu niên. Cậu ta không nói lời nào, chỉ đứng lặng một lát trước khi quay bước.

Phong bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc. Dáng đi chậm rãi nhưng dứt khoát, như một cơn gió thoảng qua, xuất hiện và biến mất chẳng để lại dấu vết.

Cô bé cố gắng ghi nhớ bóng lưng ấy – hình ảnh người hùng thầm lặng của em. Nhưng với Phong, đây chỉ là một hành động tự nhiên, không cầu mong hồi đáp. Trong lòng cậu, chỉ có một ý nghĩ: "Dù không phải người thật, nhưng ít nhất cũng có thể làm điều gì đó ý nghĩa."

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, bóng Phong tan biến trong dòng người, như chưa từng xuất hiện.

"Cảm ơn..." Giọng nói nhỏ nhẹ, lắp bắp của cô bé vang lên, như muốn níu lấy bóng lưng vừa cứu mạng mình.

Phong dừng chân trong một giây ngắn ngủi. Nhưng cậu không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cậu, như thể lời cảm ơn ấy là tất cả những gì cậu cần.

Rồi, giữa dòng người tấp nập, cơ thể Phong bắt đầu phát sáng. Những đường nét trên cơ thể cậu dần biến thành các luồng dữ liệu màu xanh lục, tan biến vào không gian. Cậu rời đi như cách cậu đến – lặng lẽ, bí ẩn, để lại một cảm giác mơ hồ như vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.

Cô bé nhìn theo, đôi mắt mở to kinh ngạc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc mẹ em kéo em lại gần, ôm chặt hơn để trấn an, em vẫn cố dõi mắt về nơi bóng dáng ấy biến mất, lòng tràn ngập sự tò mò và biết ơn.

Khi cục trị an tới hiện trường, mọi chuyện đã kết thúc. Kẻ lái xe ô tô, kẻ vừa suýt gây ra một thảm kịch, đã bị bắt giữ sau một cuộc rượt đuổi ngắn. Nhưng khi họ hỏi về người đã cứu cô bé, tất cả những gì mẹ con em có thể nói chỉ là:

"Chúng tôi không biết cậu ấy là ai... Một người bí ẩn, có lẽ vậy."
_________________

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, không khí nặng nề bao trùm bởi những đống phế liệu và máy tính cũ bị người khác vứt đi. Những chiếc màn hình cũ kỹ, bị nứt và bám đầy bụi, bất chợt lập lòe ánh sáng xanh kỳ lạ. Từng tia sáng yếu ớt nhảy múa trên bề mặt máy móc hoen gỉ, như thể có một sức sống kỳ quái đang len lỏi bên trong.

Giữa đống hỗn độn ấy, một người – hoặc thứ gì đó trông rất giống con người – đang ngồi khoanh chân, tựa lưng vào bức tường rạn nứt. Dáng người ấy nhỏ nhắn nhưng vững vàng, đôi mắt sáng xanh lấp lánh như màn hình CRT cũ, phản chiếu ánh sáng của chính những thiết bị xung quanh.

Người đó khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi buồn khó tả:
"Đây có lẽ là kết quả cuối cùng..."

Ánh sáng từ những chiếc máy tính xung quanh chớp tắt liên tục, như đang đồng cảm hoặc phản ứng với những lời nói ấy. Đôi tay mảnh khảnh của người ấy nắm chặt lấy một chiếc ổ cứng nhỏ, như thể nó chứa đựng điều gì đó quan trọng – có lẽ là ký ức, là quá khứ, hoặc là chính linh hồn của bản thân họ.

Người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút gì đó giải thoát lẫn tiếc nuối. Dường như họ đã sẵn sàng buông bỏ.
"Tạm biệt... bản thân tôi của quá khứ."

Vừa dứt lời, ánh sáng xanh từ đôi mắt ấy nhạt dần, hòa lẫn với ánh lập lòe của các thiết bị. Những chiếc máy tính phát ra tiếng rè rè cuối cùng rồi im bặt, ánh sáng tắt lụi, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho con hẻm tối.

Cơn gió lạnh thoảng qua, cuốn đi chút bụi bặm lơ lửng. Người ấy giờ đây chỉ còn là một hình bóng mờ ảo, chìm vào bóng tối – hay có lẽ, đã thực sự hòa vào dòng dữ liệu vô tận của không gian số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com