Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật sự không mua nổi

Trong căn phòng yên tĩnh, màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng xanh lục nhạt. Phong ngồi dựa lưng vào ghế, tay đan lại đặt trước cằm. Nhờ ơn cái thiết bị ba chiều đó, nhèo nó mà cậu có hình dạng của con người.

Trên màn hình, hình ảnh biểu tượng hóa của Fairy - một khuôn mặt emoji cau có.

"Được rồi, Phong. Nếu cậu không phải là một mối đe dọa, hãy giải thích lý do tại sao cậu lại tìm cách tiếp cận tôi. Và đừng nghĩ tôi không biết cậu cũng có liên hệ với anh em Wise."

Phong thở dài, giọng điệu bình thản:
"Đầu tiên, tôi không có ý định gây nguy hiểm cho cô, hay bất kỳ ai trong hai anh em Wise. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về thế giới này và về những gì đang thực sự diễn ra với Lỗ Hổng và Ethereal."

Fairy nhíu mày, màn hình phát ra ánh sáng nhấp nháy như thể cảnh báo:
"Lý do đó quá mơ hồ. Cậu muốn 'tìm hiểu' sao? Có quá nhiều kẻ dùng cụm từ đó để biện minh cho ý đồ đen tối. Cậu không lừa được tôi đâu."

Phong nhún vai, ánh mắt thoáng hiện nét đùa cợt:
"Fairy, tôi không có quyền lừa cô. Thành thật mà nói, tôi chỉ là một người bình thường, không quyền lực, không công cụ gì có thể làm hại đến một AI tiên tiến như cô. Cô không nghĩ mình đang hơi quá nhạy cảm sao?"

Fairy khoanh tay, im lặng vài giây trước khi cất giọng cứng rắn:
"Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến Wise và Belle? Hai anh em họ không phải là những người mà bất kỳ kẻ nào cũng dễ dàng tiếp cận. Chưa kể, cậu còn cố gắng liên lạc với tôi, một AI bảo mật được tạo ra để bảo vệ thông tin cấp cao."

Phong mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Tôi quan tâm đến họ vì tôi hiểu những gì họ phải đối mặt. Tôi không phải người bản địa của thế giới này, nhưng tôi đã thấy đủ để biết rằng cuộc chiến với Ethereal không dễ dàng. Nếu tôi có thể giúp đỡ họ, dù chỉ là một chút, tôi muốn làm điều đó." Cả bản thân tôi nữa.

Fairy nghiêng đầu, giọng nói sắc lạnh:
"Nếu cậu thực sự không có ý đồ gì, thì tại sao lại mạo hiểm nói chuyện với tôi? Biết rằng tôi có thể xóa sổ cậu khỏi hệ thống chỉ bằng một cái nhấp tay?"

Phong bật cười khẽ:
"Vì tôi tin cô là một AI thông minh và lý trí. Nếu cô chỉ là một cỗ máy hành động theo cảm tính, tôi đã chẳng phí thời gian với cô. Tôi nói chuyện với cô vì tôi muốn chứng minh rằng không phải ai cũng là kẻ thù của cô hay anh em Wise."

Fairy thoáng lặng im, đôi mắt dường như ánh lên sự phân vân. Cô cất giọng, lần này không còn căng thẳng như trước:
"Cậu nói nhiều thật đấy. Nhưng những lời cậu nói... không hẳn là vô lý. Vậy cậu muốn gì từ tôi? Tôi không tin một người như cậu lại tiếp cận tôi chỉ để 'trò chuyện'."

Phong nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Fairy, tôi muốn hợp tác với cô. Tôi không biết bao nhiêu bí mật cô nắm giữ, nhưng tôi tin cô biết nhiều điều có thể giúp anh em Wise đối phó với những mối nguy hiểm sắp tới. Tôi không yêu cầu cô phải tin tưởng tôi ngay lập tức, nhưng ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi đứng về phía cô."

Fairy nhìn chăm chú vào Phong, đôi mắt ánh lên sự khó đoán. Cô không trả lời ngay, mà im lặng như đang chạy hàng ngàn dòng lệnh để phân tích lời nói của cậu. Cuối cùng, cô thở dài và nói:
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng nhớ lấy, chỉ cần cậu có bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, tôi sẽ không ngần ngại triệt phá tất cả."

Phong gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
"Fairy, tôi sẽ không làm cô thất vọng. Và tôi cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến anh em Wise. Tôi hứa."
______________

Phong ngồi phịch xuống ghế, thở phào sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Fairy. "Hòa bình rồi... nhưng tôi suýt không còn đường quay về nữa." Cậu lẩm bẩm, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn, đầu vẫn còn mông lung nghĩ về những lời của Fairy.

Đột nhiên, màn hình sáng rực, một bảng thông báo lớn hiện ra.

[Hệ thống cập nhật phiên bản mới!]
[Chức năng mới: Đổi đồ!]

Cậu ngớ người ra trong giây lát, rồi bừng tỉnh, mắt sáng rực:
"Đổi đồ á? Đúng chuẩn rồi! Đây là chức năng mà nhân vật chính nào cũng mơ ước!"

Màn hình nhanh chóng hiện chi tiết hướng dẫn:
    •    Đổi tài nguyên: Tài nguyên thu thập được từ Ethereal hoặc trong thế giới có thể đổi thành trang bị, vật phẩm hoặc năng lượng.
    •    Đổi vật phẩm đặc biệt: Có thể truy cập các vật phẩm hiếm mà không nơi nào khác có.
    •    Cảnh báo: Một số vật phẩm yêu cầu số lượng lớn tài nguyên hoặc đơn vị tiền tệ hiếm.

Phong đọc qua, hai mắt gần như lóe sáng:
"Đây chẳng phải là cơ hội một bước lên mây, hóa rồng sao? Hệ thống, lần này cậu làm tôi cảm động thật đấy!"

Hệ thống từ tốn lên tiếng, giọng điệu mang vẻ bí ẩn:
"Tôi chỉ mang đến những gì cậu cần. Nhưng có được thứ gì hay không, lại phụ thuộc vào khả năng của cậu."

Phong bấm thử vào mục "Đổi vật phẩm đặc biệt", danh sách dài dằng dặc hiện ra. Mắt cậu lướt qua từng món, từ những vũ khí sáng loáng, trang bị bảo vệ, đến cả kỹ năng và nâng cấp đặc biệt. Nhưng rồi...

[Yêu cầu: 10.000 tín dụng thiên hà]
[Yêu cầu: 50 lõi Ethereal cấp cao]
[Yêu cầu: 1.000 điểm năng lượng tinh thể siêu hiếm]

Phong sững lại, ánh sáng trong mắt tắt ngấm. Mỗi vật phẩm đều đòi hỏi những con số khổng lồ mà nghe qua đã thấy... vô vọng.

Cậu ôm trán, miệng lẩm bẩm:
"Đùa tôi đấy à...? Hệ thống, cậu nghĩ tôi là ai? Một đại gia Ethereal chắc?"

Hệ thống đáp lại, giọng điệu không đổi nhưng dường như ẩn chút giễu cợt:
"Cậu muốn sức mạnh, cậu phải trả giá. Đây không phải thế giới miễn phí."

Phong thở dài, ngả lưng ra sau ghế. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất khiến cậu chẳng biết nên khóc hay cười. Nhưng rồi cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên kiên định:
"Được thôi, nếu trò chơi này khó đến vậy, tôi sẽ làm theo cách khó nhất. Tôi sẽ thu thập tất cả những gì cần thiết, dù mất bao lâu đi nữa!"

Hệ thống im lặng, không nói gì thêm.

"Nhưng trước đó... có mã giảm giá nào không?"

Phong ngước nhìn màn hình với ánh mắt đầy hy vọng, giọng nói của cậu như người vừa vớt được cọng rơm cuối cùng giữa biển cả mênh mông.

Hệ thống im lặng trong giây lát, dường như đang cố gắng hiểu xem liệu đây là một câu hỏi nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa từ cậu. Cuối cùng, không nói thêm một lời nào, màn hình trước mặt cậu chợt tắt phụt, để lại Phong đứng sững như trời trồng.

Cậu ngẩn ngơ trong vài giây, sau đó bĩu môi, thầm mắng:
"Đồ hệ thống keo kiệt! Mấy nhân vật chính khác được buff tận răng, còn tôi thì ngay cả mã giảm giá cũng không có. Làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Nhưng dù có tức giận thế nào, cậu cũng không còn cách nào khác. Phong đành ngoan ngoãn kéo danh sách vật phẩm xuống xem, ánh mắt đầy vẻ tò mò xen lẫn chút tuyệt vọng.

Chỉ vài giây sau, ánh sáng le lói trong đôi mắt cậu hoàn toàn vụt tắt.
"...Thật sự là mắc kinh khủng khiếp!"

Phong thở dài, cảm giác như vừa bị đẩy xuống vực thẳm của nỗi tuyệt vọng. Dòng chữ hiển thị giá tiền của từng vật phẩm như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim nghèo khó của cậu.

"Đây... đây không phải dành cho người nghèo kiết xác như tôi!" Cậu lẩm bẩm, tay run run bấm thử vào mục "Bangboo cá nhân". Con số hiện lên khiến Phong không thốt nổi nên lời.

[Bangboo độc quyền: 1000 điểm năng lượng]

Cậu lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào màn hình như không tin nổi vào mắt mình.
"Một con Bangboo thôi mà tận 1000 điểm? Tôi làm quần quật đến kiệt sức thì phải bao lâu mới đủ điểm đây? Đây là tuyệt vọng chứ gì nữa!"

Phong hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng càng kéo xuống danh sách, cậu càng thấy giá cả ngày một vô lý hơn. Một món vũ khí cơ bản cũng đã hơn 500 điểm năng lượng, chưa nói đến các trang bị cao cấp.

Cậu chống nạnh, trừng mắt nhìn màn hình:
"Hệ thống, cái này có tính là bóc lột sức lao động của nhân vật chính không? Tôi nói thật, mấy món đồ này đắt đến mức tôi nghĩ bán cả nhà chắc cũng chưa đủ!"

Hệ thống cuối cùng cũng hiện lên một dòng thông báo lạnh lùng:
[Vui lòng không sử dụng ngôn ngữ xúc phạm. Đây là chính sách giá hợp lý dành cho người dùng.]

Phong đọc xong, cười khẩy:
"Hợp lý? Hợp lý với ai? Với tôi thì cái này là giá cắt cổ! Tôi thậm chí còn chưa có đủ tiền mua lấy cái găng tay rẻ nhất!"

Cậu kéo xuống thêm một chút, hy vọng tìm được mục "khuyến mãi" hoặc "ưu đãi đặc biệt". Nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi.

[Hiện tại không có mã giảm giá hoặc ưu đãi nào dành cho bạn.]

Phong cạn lời. Cậu ngồi phịch xuống, nhìn vào màn hình với ánh mắt đầy thất vọng.
"Hệ thống à, có khi nào tôi là nhân vật chính 'xui xẻo nhất mọi thời đại' không? Nhân vật chính người ta thì đồ rơi từ trên trời xuống, còn tôi thì đến cả giảm giá cũng không được. Cậu nghĩ sao về số phận này?"

Hệ thống hoàn toàn im lặng, màn hình nhanh chóng tối lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Phong thở dài, lắc đầu than thở:
"Được rồi, không trả lời tức là cậu thừa nhận tôi đúng rồi. Thôi thì sống chung với lũ vậy..."

Cậu lại tiếp tục lướt danh sách vật phẩm, cố tìm lấy một món gì đó vừa túi tiền mình. Nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mình thật sự phải cày cuốc đến bao giờ mới thoát kiếp nghèo đây?"

Sau hơn một tiếng đồng hồ cân nhắc, lướt lên lướt xuống danh sách như thể đang chọn món trong thực đơn nhà hàng cao cấp, cuối cùng Phong cũng chốt được một món đồ phù hợp với mình cả về giá cả lẫn công dụng.

[Chuông Linh Lung]
    •    Kỹ năng: Phát hiện nguy hiểm trong phạm vi 5 phút, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết của các Ethereal xung quanh.
    •    Thời gian hồi (CD): 3 tiếng.
    •    Giá: 79 điểm năng lượng.

Phong nhìn kỹ mô tả, lẩm bẩm tự nhủ:
"79 điểm... Ừm, so với mấy thứ khác thì cũng không đến nỗi nào. Dùng tạm vậy, ít nhất còn có cái để sống sót qua ngày."

Cậu bấm nút mua, và một dòng thông báo hiện lên:

[Bạn có chắc chắn muốn sử dụng 79 điểm năng lượng để mua 'Chuông Linh Lung'? Đây là giao dịch không thể hoàn lại.]

"Làm như tôi còn lựa chọn khác ấy..." Phong phàn nàn, nhưng tay vẫn nhấn xác nhận.

Sau vài giây, một tiếng "tinh" vang lên, và trong kho đồ của cậu xuất hiện một chiếc chuông nhỏ lấp lánh ánh bạc, trông vừa tinh xảo vừa cổ điển. Chuông phát ra âm thanh trong trẻo mỗi khi cậu chạm vào, tựa như tiếng nước chảy róc rách trong khe suối.

"Hóa ra nhìn cũng đẹp phết nhỉ," Phong nhấc chiếc chuông lên, lắc thử vài cái. Nhưng chỉ vài giây sau, hệ thống nhanh chóng hiện lên một cảnh báo:

[Cảnh báo: Vật phẩm chỉ kích hoạt khi ở trong tình huống nguy hiểm. Vui lòng không sử dụng tùy tiện.]

Phong nhíu mày, gõ nhẹ vào màn hình:
"Cậu đúng là nhỏ nhen thật đấy, hệ thống ạ. Tôi thử tí thôi cũng không được à?"

Hệ thống, như mọi khi, im lặng.

Phong thở dài, đặt chiếc chuông vào kho đồ. Mặc dù có hơi tiếc số điểm năng lượng vừa tiêu, nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
"Được rồi, với cái này thì chắc mình không bị Ethereal úp sọt bất ngờ nữa."

Phong nằm ngả người ra ghế, ngẫm nghĩ về số điểm năng lượng còn lại. Cậu mở lại danh sách, nhưng lần này chỉ để nhìn ngắm mấy món đồ đắt đỏ mà mình không bao giờ mua nổi.

"Cũng may là món chuông này còn hợp túi tiền... Nếu không chắc mình chỉ biết khóc ròng," cậu lẩm bẩm, rồi bật cười khổ.

Lại nghèo rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com