Vật xui xẻo
Dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang dài, tiếng gió rít lên mang theo tiếng xé gió dữ dội. Một loạt tên lửa lao tới từ phía xa, xé rách không khí, tạo nên những vệt lửa rực cháy như đuôi sao chổi. Wise vừa quay đầu lại, đôi mắt anh chạm phải hình ảnh không mong muốn — đầu đạn đang nhắm thẳng về phía anh, đỏ rực và hung tợn.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như kết thúc sắp đến gần, chỉ có một câu thoát ra từ miệng anh:
"Tiêu rồi..."
Nhưng rồi một bóng người từ bên phải vụt tới. Ellen, với thanh đại đao hình cá mập quen thuộc, quét ngang thân người như một cơn gió thép. Cô vung mạnh lưỡi đao lên không trung — một cú chém xoáy tách đôi quả tên lửa dẫn đầu. Ánh sáng chói lòa từ vụ nổ chưa kịp phủ lấy hành lang thì Ellen đã bước sâu vào trong lạc đạn.
Cô không lùi bước.
Giữa hàng loạt vụ nổ nhỏ làm rung chuyển sàn nhà, thân ảnh Ellen như một vệt bóng mờ không thể bắt kịp. Đôi mắt cô tập trung tuyệt đối, từng bước chân nhẹ như mèo lướt qua làn khói và mảnh vụn đang bay. Mỗi tên lửa sắp tiếp cận đều bị cô chém rụng như nhát kéo cắt giấy.
Không cần bất kỳ tín hiệu nào, Ellen đã định hướng được vị trí đối phương. Không chần chừ, cô lao thẳng tới nơi bốn kẻ vừa khai hỏa đang đứng núp phía sau một đoạn tường đổ.
Lưỡi đao cá mập vung lên. Không cần động tác thừa. Một luồng gió lạnh rít qua — rồi yên ắng lạ thường.
"Ellen, để lại một tên—" giọng Lycaon từ xa vọng lại, nửa cảnh báo, nửa yêu cầu. Nhưng khi anh chạy tới nơi thì chỉ còn bốn cơ thể đeo mặt nạ nằm bất tỉnh, quăng quật bên vũng khói mờ. Không một lời phản kháng, không một tiếng rên rỉ.
Ellen thì tựa người vào cột tường, tay khoanh lại, ánh mắt hờ hững nhìn sang chỗ khác như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một bài khởi động buổi sáng. Sự điềm tĩnh của cô gần như khiến người khác phải tự nghi ngờ mình.
Lycaon lắc đầu, một nụ cười bất lực thoáng hiện nơi khóe môi. Anh cúi xuống kiểm tra từng kẻ bị đánh gục. Bốn tên đeo mặt nạ lạ, trang bị giống hệt nhau, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ thuộc về Ethereal hay bất kỳ phe nào nhóm từng đối mặt.
"Không phải người của chúng ta... Vậy ngoài nhóm mình ra, vẫn còn người khác trong tòa nhà này..." — Suy nghĩ nặng trĩu trong đầu Lycaon, ánh mắt sắc lại. "Rốt cuộc họ là ai?"
Phía sau, Wise từ từ tiến đến bên Ellen. Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi hiện trường chiến đấu — nơi mà nguy hiểm chỉ cách cái chớp mắt. Nhưng khi anh dừng chân lại gần cô, giọng nói lại nhẹ hẳn đi.
"À... vừa rồi, cảm ơn nhé."
Bầu không khí sau trận tấn công vẫn chưa kịp lắng xuống thì một chuyển động bất thường xảy ra. Ellen, người vừa rồi vẫn còn là lưỡi kiếm sắc bén giữa lạc đạn và lửa khói, đột ngột nghiêng người. Mắt cô khép lại, động tác như thể dây thần kinh chịu tải quá lâu bỗng bị cắt đứt.
Cơ thể cô đổ sang một bên, nhưng trước khi ngã xuống sàn lạnh, Rina đã kịp vươn tay đỡ lấy. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, cánh tay thon dài của Rina nâng đỡ đồng đội một cách dịu dàng và chắc chắn. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho Ellen, rồi lắc đầu với ánh mắt thấu hiểu.
Wise lập tức chạy lại, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng tràn ngập trong ánh nhìn.
"Ellen sao vậy? Cô ấy bị thương à?" — Giọng anh dồn dập, đôi mắt lướt nhanh qua các vết máu và bụi trên người Ellen như tìm kiếm dấu hiệu tổn thương.
Rina ngẩng lên, giọng dịu dàng hơn nhưng đủ để xua tan phần nào nỗi bất an: "Không sao cả, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Cô ấy quá mệt rồi."
Nghe vậy, Wise đứng lặng vài giây. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Ellen lúc này đã thả lỏng hoàn toàn, hàng mi nhẹ rung theo từng nhịp thở. Cô ngủ say đến mức chẳng hề biết mình đang ở giữa một chiến trường chưa rõ hình dạng. Một khung cảnh kỳ lạ, khi sự yên bình lại xuất hiện ngay trong trung tâm của hỗn loạn.
"Đúng là... mạnh mẽ kiểu gì cũng là con người thôi." — Wise lặng lẽ thở dài, lòng vẫn mang theo sự kính nể.
Nhưng ngay lúc đó, một ngón tay bất ngờ thọc vào thái dương của anh khiến anh giật mình quay lại.
"Sếp ơi, mình quan tâm cấp dưới được không?" — Giọng nói khàn khàn pha chút nghẹn ngào vang lên phía sau.
Wise quay đầu, và hình ảnh đầu tiên anh thấy là một Phong... cháy sém. Tóc tai dựng ngược, mặt mày bám đầy muội than, bộ đồ xộc xệch như vừa chui từ miệng lò luyện ngục ra. Đỉnh đầu Phong vẫn còn tỏa khói nhẹ như bắp rang vừa bung xong trong lò vi sóng hỏng.
Cái mặt u ám đó không phải biểu cảm bình thường — mà là loại mặt của một người vừa tránh khỏi cửa tử nhưng phát hiện ra mình là người duy nhất ăn đủ combo khổ đau.
Ánh mắt Phong đầy oán trách lẫn cam chịu nhìn Wise, người vẫn bình yên như thể chỉ mới đi tản bộ trong công viên. Nếu có ai đó đang mang hào quang nhân vật chính, thì Phong cảm thấy nó đang phát sáng rực rỡ trên đầu tên kia, không phải mình.
Phong giơ tay lên, như muốn tố cáo thiên đạo bất công, miệng mấp máy:
"Tên lửa vừa bắn ra thì dính ngay tôi. Là tôi! Là tôi đầu tiên! Có công năng hút sát thương à???"
Dù không phát ra thành tiếng, nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó — nói to hơn vạn lời.
Phong siết tay lại, một ngọn núi lửa như đang sôi trào trong lòng, muốn bùng lên nhưng lại bị ý thức đè xuống. Cậu nghiến răng như thể đang đánh vật với chính mình để không buông một tràng chửi thề ra giữa hiện trường.
"Mẹ nó...... không chửi thề, không chửi thề, không chửi thề...."
Wise đứng lặng vài giây, nhìn Phong từ đầu đến chân — cái vẻ thê thảm đến hài hước ấy — rồi thở dài, không biết nên thương hay bật cười.
Anh giơ tay, khẽ vỗ lên vai Phong một cái. Không nói gì.
Phong thì chỉ cúi đầu, bóng dáng như một chiến binh thất trận, mang theo tiếng khói xì xì mà bước về một góc hành lang ngồi gục, tự hồi phục sự tôn nghiêm đã bị bắn nát bởi đạn tên lửa.
Trong khi đó, Rina vẫn chỉnh lại vạt áo cho Ellen, còn Lycaon tiếp tục kiểm tra thiết bị. Nhưng trong giây lát đó, giữa khói thuốc súng, tiếng quạt gió và ánh đèn chập chờn — có một sự trớ trêu kỳ lạ bao trùm cả nhóm: trong khi người "bình thường" lại ngủ say giữa chiến trận, thì "nhân vật chính dự bị" lại lãnh đạn đầu tiên.
Cuối cùng, sau chuỗi hỗn loạn, va chạm và những pha nguy hiểm cận kề, cả nhóm cũng lôi được bốn kẻ đeo mặt nạ bất tỉnh về căn cứ tạm thời để thẩm tra. Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan hết, vết tích từ trận tấn công vẫn còn in rõ trên người họ — từ quần áo rách rưới, bụi than bám mặt, cho đến những cơn mỏi mệt đè nặng lên từng bước chân.
Cánh cửa trượt mở ra, Belle đang dọn dẹp một bên, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì suýt không nhận ra người đang bước vào là Phong. Cô thoáng sững lại. Cơ thể Phong bám đầy vết xước và muội khói, tóc rối như tổ quạ, gương mặt đen nhẻm và có chút... tan nát. Đôi mắt Belle khẽ chớp, rồi cô chỉ lặng lẽ nghiêng người nhường đường, không thốt ra một lời nào — giống như sợ chỉ cần nói một tiếng, Phong sẽ ngay lập tức nổ tung vì ức chế bị dồn nén quá mức.
Phong không nói gì, chỉ cúi đầu đi lướt qua cô. Không khí xung quanh cậu như đặc lại, những dữ liệu rối loạn bao quanh, tỏa ra cảm giác chẳng ai nên đến gần.
Trong khi đó, Wise cũng lặng lẽ bước ra khỏi một căn phòng bên trong. Gương mặt anh trầm mặc, nét mặt pha lẫn chút mệt mỏi và tự trách. Là người dẫn đầu, là "sếp" của đội, lẽ ra anh phải là người giữ được bình tĩnh, quan tâm, và bao quát được mọi người — nhưng giữa hỗn loạn, anh đã hoàn toàn quên mất tình trạng của Phong, người luôn đi một mình, luôn lãnh phần nguy hiểm đầu tiên.
Wise khựng lại vài giây, bàn tay anh nắm chặt, rồi thở dài, không nói gì mà tiếp tục bước về phía căn phòng bên kia. Đôi vai thẳng tắp nhưng lại nặng nề như mang theo cả tòa nhà đang sụp đổ trong lòng.
Còn Phong — cậu gần như không quan tâm đến bất cứ ai lúc này. Khi đến phòng dữ liệu, cậu ngồi bệt xuống trước biển ảo đang hiện lơ lửng giữa không gian. Dữ liệu quét qua mặt, ánh sáng phản chiếu từng vết bẩn và nếp nhăn trên làn da. Những chuỗi mã bay nhảy, những biểu đồ dao động... nhưng tất cả đều trôi qua trong im lặng.
Cậu ôm lấy đầu gối, ngồi gập mình trong một góc. Bàn tay chầm chậm giơ lên, bóp nát một cụm dữ liệu đang bay ngang trước mắt — như thể đó là nguyên nhân khiến mình rối loạn, là thứ đang reo rắc cảm giác nghẹt thở trong lòng.
Cảnh báo sinh học vang khẽ trong không gian ảo, ánh sáng chớp nhẹ báo hiệu cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Phong không thèm để tâm. Dòng dữ liệu cứ hiện, cứ tan, rồi lại tái sinh trong vòng lặp — và cậu cứ ngồi đó, đơn độc giữa thế giới vô hình.
Bầu không khí xung quanh cậu lạnh lẽo và sắc nhọn, như có một hàng rào vô hình được dựng lên: "Đây đang khó chịu. Xin đừng chạm vào."
Sau một lúc ngồi im lặng trong làn ánh sáng nhạt từ biển dữ liệu, Phong vươn tay vào không gian ảo trước mặt, kéo ra một giao diện cũ kỹ mang thiết kế cổ điển — một quyển sổ tay kỹ thuật số và cây bút máy màu đen bạc. Không phải vũ khí, cũng chẳng phải công cụ hack hệ thống — chỉ là thứ cậu dùng để ghi lại những thứ... phi lý một cách có hệ thống.
Cạch.
Bìa sổ mở ra, trang đầu tiên hiện rõ tiêu đề đã được khắc đậm bằng nét chữ cứng cáp: "Quyền Hạn Nhân Vật Chính – Wise"
Cậu lật sang một trang mới. Ngòi bút máy nhúng vào mực, rồi từng dòng chữ hiện lên gọn gàng, sắc bén, như thể viết bằng sự kiềm nén và mỉa mai:
⸻
Ghi chú ngày XX:
• Quyền miễn nhiễm nguy hiểm cấp độ A trở xuống.
→ (Đã xác minh: 6 lần né được bom, 3 lần tránh bẫy tử thần, 1 lần được "trượt" xuống cầu thang bởi một hầu gái có thiết bị bay dưới váy).
• Khả năng được đồng đội "tình nguyện" che chắn.
→ (Đã ghi nhận: 2 vụ chắn tên lửa, 4 lần đỡ đạn, 1 vụ bị kéo khỏi miệng Lỗ Hổng không gian).
• Có hiệu ứng tăng vận may vô thức.
→ (Chứng cứ: Mở túi nạn nhân ra thì gặp đúng máy phát nhạc an toàn, vừa bật lên thì dụ được boss ra ngoài).
• Ghi chú thêm: "Nhân vật chính không bao giờ gặp nguy hiểm nghiêm trọng."
→ (Nhân vật phụ có nguy cơ lãnh hết).
⸻
Phong ngừng bút một lúc, rồi chống cằm nhìn trang sổ dài dằng dặc, mỗi ghi chú lại kèm thêm mũi tên đỏ, khung gạch chú thích và biểu tượng emoji nhỏ kiểu châm chọc như một cách tự trào. Gương mặt cậu không đổi sắc, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực.
Cậu lật thêm vài trang nữa. Những quyền năng đặc biệt liệt kê tiếp theo như "Sự tin tưởng tuyệt đối từ NPC", "Miễn nhiễm khỏi hậu quả lựa chọn sai lầm" và "Tự động kích hoạt kịch bản cứu trợ khi HP xuống thấp" khiến Phong không biết nên khóc hay cười.
Cậu nhìn quyển sổ dày gần kín hết, hơi ngửa mặt lên trần nhà ảo đang trôi những mã code xanh lam. Trong lòng hiện lên một câu hỏi đơn giản mà không ai trả lời được:
"Sao cùng là người... nhưng lại khác một trời một vực đến thế?"
Whyyyyyyyyyy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com