Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 149- Càn quét (4)

Swiiiiiish- Swiiiiiiiish

Gió xoáy gào thét trên tay của Cale. Cale cảm thấy có sự hiện diện nên quay lại và thấy Raon đang nhìn mình.

"Đã bảo là không sao rồi mà."

Ngay cả sau khi Cale nói thế, Raon vẫn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như có thể gây ra tia lửa. Raon mở miệng.

"Cánh tay của ngươi vừa mới run rẩy. Đừng lạm dụng quyền lực cổ xưa. Nhân loại yếu đuối, ngươi cần rèn luyện sức mạnh thêm đi".

'Quyền lực cổ xưa thì liên quan gì đến việc rèn luyện sức mạnh?'
Cale đặt câu hỏi về logic của Rồng trước khi phớt lờ Raon và nhìn những người đang ở trong kết giới vô hình với cậu trên không.

Rosalyn, Choi Han và Gashan.
Cả ba người nhìn xuống dưới trong câm lặng. Cale quay về phía Choi Han và hỏi.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Choi Han và Gashan ngơ ngác trước câu hỏi của cậu. Rosalyn cũng từ từ quay sang Cale.

Ngón tay của Cale khẽ động. Cậu chỉ xuống bên dưới.

"Sao cậu không xuống và chiến đấu đi?"

Chú thuật sư Gashan nao núng. Ông nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình đã vô hồn nhìn xuống quần đảo Hais.

"Phải, tôi cũng nên xuống."

Ông là người đã tập hợp tộc Hổ và đưa họ đến đây. Gashan dồn sức vào bàn tay đang cầm quyền trượng của mình.
Ngay lúc ấy.

"Không. Cale-nim, tôi phải ở đây để bảo vệ cậu. Tôi không biết khi nào cậu sẽ bị thương hoặc lại ho ra máu."

Choi Han tiếp tục nói. Gashan mở to mắt nhìn Choi Han với vẻ kinh ngạc.

'Cậu ấy yếu sao?'

Gashan có thể nhìn thấy những cơn gió lốc trong tay Cale. Người đã tạo ra tất cả các xoáy nước trong đại dương giữa quần đảo Hais yếu?

Ngay cả khi ông, Rosalyn và Rồng hợp sức tạo ra cơn bão, những vòng xoáy đó vẫn là thứ nguy hiểm nhất. Gashan không tin vào lời Choi Han.
Trên thực tế, ông đã nghĩ Cale rất mạnh trước khi nghiêm túc lắng nghe câu chuyện. Cale thở dài.

"Tôi không nghĩ lần này mình sẽ ho ra máu."
"Cậu ấy nói đúng, Choi Han! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đang ở đây! "
"... Phải. Raon vĩ đại và hùng mạnh cũng ở đây."

Choi Han gật đầu trong cuộc trò chuyện giữa người và rồng.

"Được. Tôi hiểu rồi."

Gashan vẫn còn cái nhìn ngờ vực. Một bàn tay vỗ vào vai ông. Đó là Rosalyn. Rosalyn nói khi Gashan quay về phía cô.

"Ngài Gashan, đi thôi. "
"... Được rồi."
Gashan theo Choi Han và Rosalyn xuống đảo. Gashan có thể nghe thấy giọng nói của Cale từ phía trên trước khi họ tách ra để đi đến những hòn đảo khác nhau.

"Choi Han, đừng phá hủy hòn đảo đấy."

Gashan thầm nghĩ rằng Cale đang nói những điều thật kỳ quặc. Ngay lúc đó, Choi Han ngước lên và hét lại.

"Vâng, Cale-nim. Tôi sẽ cẩn thận."

Vị Chú thuật sư già chỉ còn biết nắm chặt cây trượng gỗ của mình. Ông không còn gì để nói nữa. Thay vào đó, ông tách khỏi Rosalyn và Choi Han để tiến về quần đảo Hais với tộc Hổ.

Swooooooosh-

Một tiếng động rợn người cắt ngang không gian cạnh ông. Cơn gió lốc lướt qua ông khi ông đang lao xuống. Gió xoáy ập xuống biển.

Baaaang!

Cơn lốc ẩn mình dưới lòng đại dương và bắt đầu hoành hành. Gashan nắm chặt cây trượng gỗ và nhanh chóng nhảy xuống.

"... Hỡi đấng cai trị thiên nhiên. Xin hãy xoa dịu trái tim đang run rẩy của tôi ".

Chú thuật sư dùng lời cầu nguyện ngắn ngủi đó để trấn tĩnh.

Cale, người đã gửi hai cơn lốc để chặn đường đi của các con tàu, bắt đầu nhàn nhã quan sát. Nhờ có tấm khiên vô hình do Raon tạo ra, mưa gió không thể chạm đến cậu.

Mặc dù cậu không thể nhìn thấy mọi thứ vì bóng tối, nhưng ánh sáng từ sấm sét của Raon đã cho phép cậu nắm bắt sơ bộ tình hình.

"...Ồ."

Cale thở ra một hơi đầy ngưỡng mộ.

Gwaaaaaaaaaaaaaaaa-
Những con Cá voi lớn gầm gừ và ngoi lên mặt nước.

Baaaang!
Phần mạn của một con tàu cỡ trung vỡ ra sau khi bị ba con Cá voi đâm vào. Cale xem và nuốt nước bọt.
"...kinh thật."

Witira và những con Cá voi khác tiếp tục đâm vào con tàu trong hình dạng cá voi. Tuy nhiên, không phải họ làm điều này mà không quan tâm đến tính mạng bản thân.

Họ sử dụng những con cá voi mà họ mang theo để đe dọa các con tàu và chỉ đâm vào những con tàu đang cố tránh xa vùng nước xoáy nhằm chuyển hướng chúng về quần đảo Hais.

Raon nhận xét trong khi Cale vừa quan sát họ vừa nghĩ rằng không nên trêu chọc họ nữa.

"Cá voi đã làm đúng lệnh ngươi, nhân loại."
"Ta thấy rồi."

Đó là mệnh lệnh của Cale.
Cậu không ngờ rằng họ làm tốt đến vậy.

Cậu có thể thấy con tàu bị vỡ qua âm thanh hỗn độn.

"Aaaaaah!"
"Aaah!"

Những tên trên tàu không kịp né tránh đã rơi xuống đại dương.
Chúng không thể bình tĩnh trong bóng đêm.
Chuyến đi vẫn ổn cho đến khi mặt trời lặn. Nhưng tại sao tất cả những điều này đột nhiên xảy đến?
Một tên vùng vẫy trong nước và cố gắng bơi về phía tấm ván gỗ nổi gần đó. Hắn nghĩ làm như vậy hắn sẽ có thể sống sót.

"Chỉ một chút nữa thôi, sắp đến rồi!"

Hắn gần như không thể chạm tới tấm ván gỗ bằng các đầu ngón tay. Hắn dùng hết sức vươn cả hai tay để nắm lấy tấm ván. Ngay thời khắc ấy.

Splash-

Âm thanh của một thứ gì đó chuyển động trong nước.

Shaaaaaaaaaaa-
Tiếng mưa cũng có, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy.

Splaaaaaaash-
Âm thanh ấy thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn.

"Không, không."

Tay hắn run lên và cố giữ chặt lấy tấm ván gỗ trong tuyệt vọng. Hắn cảm thấy phần cơ thể dưới nước của mình bắt đầu căng cứng. Cuối cùng, sinh vật di chuyển trong nước đã lộ diện.

Oooooo-

Đó là tiếng kêu thê lương của một con cá voi .
Con cá voi há miệng về phía thành viên của tổ chức đã giết con mình.

"Ah, ah ah-"

Hắn không thể nói thành chữ khi đối mặt với cơn thịnh nộ của cá voi.

Oowooooooooo-

Bầy cá voi đi cùng tộc Cá voi bơi đến những con tàu bị hỏng.
Đó là địa ngục cho những kẻ trên tàu.

Tuy nhiên, địa ngục không chỉ tồn tại trong đại dương.
Nhiều tên còn tức giận hơn cả tộc Cá voi trên khắp quần đảo Hais.

" Cái-, thật điên rồ. Tại sao lũ khốn của tộc Hổ lại ở đây- ugh! "

Một trong những thành viên của Quân đoàn thứ nhất của Arm không thể nói hết câu.
Hòn đảo này được bao phủ bởi đá tảng, cây và cỏ cao. Đêm tối không phải là vấn đề đối với những con Hổ trên hòn đảo có địa hình hiểm trở nhất quần đảo Hais này.

Những tên thuộc hạ đứng sau Đội trưởng của chúng bắt đầu lùi lại.

"Grrrrrrr-"

Con thú gầm gừ khi nó xé cánh tay của tên Đội trưởng khỏi cơ thể hắn.

Bộp. Bộp. Bộp.
Những con Hổ bước đi nhẹ nhàng trên nền đất lầy lội. Ba con xé xác tên Đội trưởng.
Ánh mắt của những con Hổ đã mất gia đình và đồng tộc hướng về những tên thuộc hạ đang hoảng loạn sau khi mất đi Đội trưởng của mình.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
Âm thanh kỳ lạ đang phát ra từ những con hổ. Một con bước tới.

Shhhhhhhhhhhhhh-
Khói xuất hiện và Hổ biến thành người. Chiến binh tộc Hổ dang rộng cánh tay.

"Kehehe, không phải các ngươi muốn bắt và lấy đầu bọn ta sao?"

Có năm phân đoàn trực thuộc Quân đoàn chiến đấu của Arm.
Chúng chia thành những phân đoàn để dễ bề điều khiển và tiêu diệt từng con Hổ cai trị mỗi ngọn núi.
Tất cả những con tàu này đều thuộc một phân đoàn, và chỉ cần tối đa bốn con Hổ để đối phó với chúng.

Máu chảy ra từ miệng của con Hổ đã xé toạc cánh tay tên Đội trưởng. Anh gầm gừ gằn từng tiếng vào thành viên còn lại của Arm bằng giọng giận dữ.

"Ta sẽ xé xác các ngươi."
"Ah, aaaaaaaaah!"

Hai thuộc hạ đi cùng tên Đội trưởng chạy về hướng ngược lại. Chiến binh tộc Hổ chỉ bình thản nhìn chúng chạy. Anh nói sau một lúc chờ đợi.

"Đến lúc đi săn rồi. Đêm còn dài."

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Chiến binh tộc Hổ giữ chặt công cụ xáo trộn mana trước ngực trong khi kéo căng cơ cổ của mình.
Tất cả các con Hổ đều mang một công cụ gây xáo trộn mana để ngăn Arm gửi thông điệp rằng tộc Cá voi và tộc Hổ đã hợp tác với nhau.
Vương quốc Roan và Breck đã gửi những thiết bị này để hỗ trợ họ.

Ba con hổ trưởng thành biến mất trong bóng tối với những bước đi thư thái độc nhất của chúa tể sơn lâm. Họ không cần che giấu sự hiện diện.
Họ bật ra những tiếng cười ghê rợn khi nghe thấy lũ Arm còn lại la hét.

Cùng thời điểm ấy, trên một hòn đảo khác,  một người đang âm thầm chiến đấu.

Đây là hòn đảo có địa hình đa dạng nhất trong quần đảo Hais.
Vách đá, khu rừng, cồn cát và đầm lầy. Hòn đảo với tất cả các địa hình này hiện đang chìm trong một trận chiến câm lặng.

"Ugh!"

Một thành viên của Arm ngã xuống với tiếng rên rỉ ngắn ngủi.
Hắn là một trong những chuyên gia sát thủ dưới quyền Đại đội phó Greetel. Là một trong số hai người được cử đi điều tra.

Xác chết được đặt cẩn thận trên mặt đất.

Ron lặng lẽ nhìn xuống cái xác trong khi lau sạch vết máu trên dao găm bằng khăn tay. Con trai ông, Beacrox, đã gói chiếc khăn tay này cho ông.

Không có bất kỳ âm thanh nào trong bất kỳ chuyển động nào của ông.
Tất cả những gì có thể nghe được là âm thanh của thiên nhiên.

Tiếng sóng vỗ vào bờ.
Tiếng mưa.
Tiếng sấm.

Ron mỉm cười. Ông còn nghe thấy một loại âm thanh khác.

Đó là âm thanh của con người đang di chuyển xung quanh đảo.

Ron là người kế vị của một trong ba gia tộc kiểm soát thế giới ngầm ở Đông lục địa. Ông từ từ hành động sau khi nghe thấy những tiếng động khẽ khàng phát ra từ con người.

Có lẽ chúng là nhóm mới nhất được cử đi điều tra sau khi nhóm đầu tiên không gửi lại bất kỳ phản hồi nào.

Đó là cách Ron hạ gục từng nhóm của Đại đội phó Greetel.

Ron là người đã sống sót với tư cách là một sát thủ trong hơn 60 năm.
Ngoài việc trả thù cho gia đình, ông vẫn có khả năng dạy những tên này định nghĩa về nỗi sợ.

Shhhhhhh-

Có thể nghe thấy tiếng cỏ xào xạc trong gió. Ron tiến về vị trí những bước chân lén lút kia.

Ở một hòn đảo khác, bạo lực thay vì câm lặng thống trị khu vực.
Đây là hòn đảo có địa hình bằng phẳng nhất.

Baaaaang!

Một trong số ít những tảng đá trên đảo vỡ vụn.

"Chết tiệt!"

Opid hét lên trong hơi thở nặng nhọc. Tuy nhiên, hắn thậm chí không có một giây nào để nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

Baaaaang!
Một âm thanh khác làm rung chuyển mặt đất. Hắn không thể quay đầu lại. Hắn thậm chí không còn thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra với cấp dưới của mình.

"Một con chó cái điên rồ như vậy đến từ đâu?!"

Cô ta là một con chó cái điên rồ. Cô ta là một con chó cái cực kỳ điên rồ.

"Hahahaha!"

Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.
Nó đến từ Swordmaster sử dụng hào quang vàng kim. Cô ta vừa cười vừa phá hủy mọi thứ cản đường.

Opid là Đại đội trưởng của Quân đoàn thứ nhất của Arm. Quân đoàn của hắn không mạnh bằng các Quân đoàn khác.
Tuy vậy, chúng biết cách tận dụng hiệu quả khả năng cá nhân của mình. Đó là lý do tại sao chúng mạnh hơn hầu hết các hiệp sĩ của Vương quốc.
Vậy nên chúng đã có thể lập chiến lược để hạ gục một bầy Hổ ở Đông lục địa.

Hắn đã sử dụng các tiêu chuẩn của mình khi lần đầu đối mặt với Swordmaster này.

"... Mẹ kiếp! Không phải thế này! "

Tuy nhiên, Swordmaster này là một kẻ điên.

Kiếm sư bị bao phủ bởi mạng nhện đen và máu đỏ.
Cô ta không quan tâm đến việc phòng thủ hay sợ hãi. Cô cười nhiều hơn khi nhìn thấy máu và lao về phía chúng.

Opid và một số thuộc hạ của hắn đã bắn trúng cô ta vài mũi tên. Tuy nhiên, thay vì nhăn mặt hay đau đớn, cô còn lao về phía họ dữ dội hơn.

"Tại sao cô ta lại ở đây?!"

Không thể nào mà hắn không biết danh tính của người này.
Hắn là Đại đội trưởng của Quân đoàn thứ nhất. Hắn có đầy đủ thông tin về các hoạt động của tổ chức.

Thánh nữ giả mà tổ chức đã vứt bỏ.
Đây là người đó. Hắn chắc chắn rằng đây là người đó.

Opid đang chạy trở lại tàu của mình. Hắn không thể trốn trên đảo. Hắn ta cần phải trốn ra biển.
Dựa trên những gì đã trải qua,hắn không thể tin được các thành viên còn có thể quay lại. Mưa to gió lớn vì bão, nhưng hắn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng người la hét.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiii-
Đồng thời, hắn có thể nghe thấy âm thanh của công cụ gây nhiễu loạn mana phát ra từ người thiếu nữ.

"Phải liên hệ với tổ chức."

Cần tránh xa phạm vi hoạt động của công cụ gây nhiễu để liên lạc với tổ chức.
Opid giữ chặt lấy bụng mình và tiếp tục chạy. Máu tuôn ra từ vết cắt mà hắn nhận được từ hào quang của cô.

Đúng vào thời điểm đó.
Hắn nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình.

"Ngươi tự tin là mình có thể tiếp tục chạy và trốn thoát sao? "
"Khốn kiếp."
Opid cắn môi. Hắn có thể nhìn thấy bãi biển ngay trước mặt. Hắn chỉ cần đi xa hơn một chút nữa thôi.

"Máu thực sự rất đẹp. Ngươi có nghĩ vậy không? Đó có phải là lý do tất cả các ngươi muốn giết ta? "

Cô ta đang trêu chọc hắn.
Swordmaster điên cuồng đuổi theo sau Opid trong khi trêu chọc hắn ta. Opid kìm lại lời văng tục khi hắn tiếp tục chạy. Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Một con hươu chỉ có thể chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.

Hắn đã đến được bãi biển đầy cát.

"Huh?"

Hắn nhìn thấy con tàu đã được cập cảng.
Tuy nhiên, một người thiếu niên với mái tóc đen đang đứng trước tàu. Opid có thể nghe thấy giọng nói của Swordmaster sau lưng.

"Ah, gì đây... Không vui đâu."

Chhhhhhh-
Opid rút kiếm ra.

Keng.
Thanh kiếm của tên hiệp sĩ cấp cao dễ dàng gãy ngang bởi hào quang đen của Swordmaster. Hào quang đó cũng cắt xuyên qua ngực Opid.

Hannah nhìn Choi Han với vẻ cáu kỉnh.

"Tôi đã nói rằng sẽ chơi một mình mà."
"Tôi biết. Tôi chỉ đến để nói với cô là đừng chạy lung tung rồi phá hủy hòn đảo ".

Hannah quay lại và đi vào rừng mà không trả lời. Cô đã giết tên Đại đội trưởng như Cale ra lệnh. Giờ là lúc để tàn sát những tên còn lại.

Choi Han đưa mắt nhìn ra đại dương. Cá voi lưng gù Paseton đưa lưng cho cậu và Choi Han nhảy lên để đi đến một hòn đảo khác. Cậu khẽ lầm bẩm.

"...không thể hiểu được."
"Hiểu gì cơ?"

Choi Han nói ra suy nghĩ của mình trước câu hỏi của Paseton. Đây là những gì cậu đã nghĩ sau khi thấy Arm đủ lớn mạnh để đối đầu với bất kỳ Quân đoàn Hiệp sĩ nào của vương quốc khi không có ai có sức mạnh vượt trội.

"Tôi không thể hiểu lý do chúng lại truy sát những kẻ mạnh."

Tộc Cá voi, tộc Hổ, Thánh nữ giả mạo kiêm Swordmaster Hannah.
Cứ như thể chúng đang cố giết tất cả những cường giả trên thế giới này. Choi Han nghĩ về những người mà tổ chức bí mật cố giết và không thể hiểu được suy nghĩ đó.
Paseton trả lời câu hỏi của Choi Han.

"Có lẽ vì sẽ dễ cai trị hơn khi chúng là kẻ mạnh nhất? Dù sao đi nữa, nó sẽ có ích gì ngay cả khi anh biết được suy nghĩ của chúng? "

Choi Han gật đầu trước nhận xét của Paseton, rằng lý do của chúng không quan trọng.
Đó là sự thật, chúng không phải là vấn đề của cậu.
Tên đứng đầu tổ chức bí mật không quan trọng cũng như suy nghĩ của chúng ra sao không quan trọng. Tất cả những gì cậu phải làm là tiêu diệt chúng, khiến chúng không thể tiếp tục tự tung tự tác.
Đó là nhiệm vụ của cậu.

"Paseton, hãy đi về phía hòn đảo có những con Hổ yếu hơn."

Họ nhẹ nhàng tránh những xoáy nước và Choi Han tiến về nơi cậu cần đến.

Vào thời điểm đó, Cale chỉ có thể nhìn thoáng qua chiến trường nhờ ánh sáng của các tia sét. Cậu không thể thấy rõ cảnh tượng đẫm máu dưới kia, tuy vậy, Raon, người có thể nhìn thấy mọi thứ, thường xuyên liếc trộm Cale.
Bởi vì cậu nhóc không muốn nhân loại của mình nhìn thấy những gì đang xảy ra.

"Raon."
"C, cái gì vậy, nhân loại? Ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì đâu nhé!"

'Nhóc ấy đang nói cái gì vậy?'
Cale nhìn Raon với vẻ bối rối. Raon tránh mắt cậu nhưng vẫn lắng nghe giọng nói của Cale.

"Nhóc có mang theo bom mana, phải không?"
"... ta mang nó bởi vì ngươi đã yêu cầu. Sao thế?"

Raon tò mò nhìn về phía Cale. Cale đang nói với nụ cười trên môi.

"Ta đang nghĩ về việc để lại chứng cứ giả trên hòn đảo bị phá hủy nhiều nhất."
"Chứng cứ của một quả bom mana?"

Cale nhìn xuống đại dương bên dưới. Cậu chỉ có thể thấy bóng tối bao trùm.

"Mặc dù tộc Hổ và người của chúng ta có mang công cụ xáo trộn mana..."
"Nhưng Ron không có!"
"Đúng. Ron không mang, nhưng dù sao, một số pháp sư của chúng sẽ gửi thông tin liên lạc khẩn cấp sau khi nhìn thấy tộc Cá voi. "

Mục tiêu của phe Cale khi quan sát Arm năm ngày qua là sự tồn tại của các pháp sư. Họ đã cử quạ và các dạng sống dưới đáy đại dương đi để điều tra kỹ lưỡng về số lượng pháp sư.

Raon gật đầu.

"Rõ ràng là chúng sẽ làm như vậy."
"Vậy thì tổ chức bí mật sẽ không đến đây để điều tra sao?"
"Ngươi nói đúng! Chúng sẽ đến điều tra! "

Cale thoả mãn sự tò mò của Raon.

"Chúng sẽ nghĩ gì khi thấy dấu vết mờ nhạt của một người nào đó đang cố gắng xóa bỏ phần còn sót lại từ quả bom Tử mana của Đế quốc?"

Raon cười vang.

"Hehe. Nghe vui quá, nhân loại! "

Cale nghĩ thầm sau khi thấy phản ứng của Raon.
'Thật là một con rồng đáng sợ.'

Tuy nhiên, trái ngược với ý nghĩ ấy, chính Cale cũng đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com