Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 158- Chứng cứ hội tụ (5)

Raon có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của Cale.

"Raon."

Giọng nói trầm thấp khiến Raon nhận ra rằng suy nghĩ của nó có vẻ quá hoang đường. Raon ngập ngừng đáp lại.

"... Sao?"

Raon biết rõ sức chiến đấu của Cale. Chân trước của Hắc Long vỗ vào chân Cale.

"Nhân loại, ta nói sai rồi. Không chỉ cơ thể yếu ớt, tầm ảnh hưởng của ngươi ở đây cũng kém hơn nhiều so với hoàng tộc Đế quốc. Vì vậy, chỉ cần ngồi yên. Ta sẽ dọn sạch cung điện về cho ngươi."
"...nói vớ vẩn cái gì vậy?"
" Hả?"

Trái ngược với Raon, người đang nghiêm túc về việc cướp phá cung điện cho Cale, Cale thu dọn chiếc hộp và cuốn nhật ký trong khi nói về kế hoạch mới của mình.

"Chúng ta sẽ tìm nó vào ngày mai."
"Nhân loại, thế mới giống ngươi! Cung điện Hoàng gia chỉ là hạt bụi khi so với Rồng vĩ đại và dũng mãnh! Đừng lo lắng! Ta sẽ phá hủy bất cứ thứ gì cản đường chúng ta!"

Cale làm ngơ những lời luyên thuyên mà đầy ác ý của một đứa trẻ năm tuổi trong khi tiến về cái cửa sổ duy nhất trong căn phòng.
Cậu dừng lại trước cửa sổ.

Cậu không đột nhập qua cái cửa sổ này.
Cửa sổ chỉ rộng bằng khuôn mặt Cale. Ngoài ra còn có song sắt nên rất khó nhìn ra bên ngoài.

Tuy vậy, có thể thấy rõ Vatican qua cửa. Cả Tháp chuông Giả kim thuật và Cung điện phía sau Vatican.

Raon bay đến chỗ Cale, người đang nhìn ra cửa sổ. Cale chạm vào các thanh sắt và lẩm bẩm.

"Thánh nữ chắc hẳn đã rất đau khổ. Cô ấy phải sống cả cuộc đời trong nhà tù này."

Câu nói của Cale khiến Raon nhớ lại những năm tháng sống trong hang động của mình. Raon nhìn về phía Cale và xúc động.
"Nhân loại, ngươi thực sự là một người tốt."
"Raon."
"Ta nghe đây, nhân loại tốt."
"Giải quyết mối hận của Thánh nữ nào."
"Phải! Nhân loại, cùng làm thôi!"

Cale mỉm cười khi nhìn Raon hăng hái gật đầu. Một nụ cười ranh mãnh.

* * *

"Ngài xong chưa, thiếu gia?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Choi Han và đưa cho cậu một cái lọ.

"... Đây không phải là tử mana sao?"

Đó là một lọ tử mana. Nó sẽ giết bất kỳ ai uống phải. Cale luôn mang theo thứ này để đề phòng.
Cậu chỉ ra bên ngoài tòa tháp.

"Nhổ tất cả cây cỏ trong vườn và nhỏ vài giọt tử mana vào đất. Ta muốn chúng sớm được phát hiện."

Choi Han xoay người trước mệnh lệnh đột ngột, nhưng cậu biết những gì Cale mưu tính.

"Cale-nim, tôi có cần để lại vài bằng chứng nữa về việc Arm xuất hiện không?"

"Cậu ấy nhanh nhạy thật."
Mặc dù Choi Han ít nói và hơi ngờ nghệch, nhưng Cale biết rằng cậu ấy là một người thông minh.

"Có. Ta cũng sẽ chỉ cho cậu nhà của giả kim thuật sư trong khu ổ chuột, vì vậy hãy đi tìm anh ta. Cứ nói rằng vị linh mục cử cậu đi."
"Tôi cần làm gì?"
"Bảo anh ta tung tin đồn."
"Tin đồn?"

Cale đã dự tính chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Đế quốc sau cuộc chiến với Liên minh phương Bắc. Đó là lý do tại sao cậu mong có thể kìm chân Đế quốc lại ít nhất là hai năm.

'Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi.'

Cục diện sẽ thay đổi nếu cậu có thể chạm tay vào Thánh vật của Đền thờ Thần Mặt trời.
Niềm tin của người dân sẽ được củng cố khi họ trông thấy phép màu xảy đến.

"Chúng ta sẽ làm rung chuyển Đế quốc."

Cậu cần phải gieo rắc mầm mống trong khắp Đế quốc.
Cale ra lệnh cho Choi Han, người đang chăm chú nhìn cậu.

"Đế quốc đã mất đi người chuyển lời của Thần. Một sức mạnh xấu xa sẽ mang lại bóng đêm vĩnh cửu. Bằng chứng về điều này đã xuất hiện gần tòa tháp nơi kẻ dị giáo bị giam cầm."

Anh ta sẽ tung tin đồn này nhờ những đứa trẻ của khu ổ chuột và chúng sẽ được lan truyền khắp Đế quốc.

* * *

Thế tử Alberu cau mày sau khi nghe thông tin sáng nay. Anh tò mò. Đó là lý do tại sao anh gọi Cale Henituse đến.

Cạch.
Alberu đặt tách trà xuống và nhìn về phía Cale, người đang ngồi đối diện với anh, và hỏi thẳng.

"Có phải cậu không?"
"Ngài đang nói gì vậy, điện hạ?"

Alberu chắc chắn điều ấy sau khi thấy Cale cắn bánh quy với vẻ mặt như muốn nói, "Tôi không biết gì hết."

"Là cậu rồi."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu đã làm gì Vatican?"

Rắc.
Cale mỉm cười và tiếp tục ăn bánh quy.

Vào sáng sớm, Đế quốc đã gửi tin đến nhóm điều tra của Vương quốc Roan về việc tạm ngưng cuộc điều tra của họ trong ba ngày tới.
Alberu nhớ lại nội dung tin nhắn ấy. Đế quốc đã công khai gây sức ép với Vương quốc. Điều đó khiến anh khó chịu, nhưng quan trọng hơn, Đế quốc dường như đang trong tình trạng khủng hoảng đến mức có thể đơn phương chấm dứt cuộc hợp tác của họ.
Anh nhìn về phía Cale và nói tiếp.

"Đế quốc đột nhiên ra lệnh rằng chúng ta sẽ không thể điều tra trong vòng ba ngày tới."
"Tôi hiểu rồi. Tiếc thật."

Tap. Tap.

Alberu nói trong khi gõ vào tay vịn ghế.

"Chắc hẳn có gì đó đã xảy ra ở Vatican đêm hôm qua, nhưng họ không đổ lỗi hay nghi ngờ chúng ta. Dường như họ đang cố ngăn cản cuộc điều tra tại Vatican."
"Vậy ngài có đồng ý với các điều khoản của họ không, điện hạ?"
"Ngu gì chấp nhận ngay lập tức? Ta truyền lệnh lại là thật quá đáng khi không cho phép chúng ta điều tra ba ngày tới vì cuộc điều tra chỉ diễn ra trong một tuần."

Thành thật mà nói, Alberu không có bất kỳ lý do gì để phàn nàn.
Cuộc điều tra không phải là vấn đề. Đó chỉ là cái cớ để anh đến Đế quốc.

"Thưa điện hạ, điều gì sẽ xảy ra nếu ngài yêu cầu họ giảm số lượng quản lý theo sát chúng ta trong thời gian còn lại để đổi lấy việc tạm ngưng cuộc điều tra?"
"Đó chính xác là những gì ta yêu cầu."

Trán Alberu dãn ra một chút. Hai người họ giao tiếp bằng mắt và thở dài.

Sẽ dễ dàng hơn để Cale và Dark Elf cướp phá Vatican nếu Đế quốc giảm bớt số lượng quan sát viên của họ.

Alberu cầm tách trà lên và thở dài.

"Ta đoán cậu không định nói."

Cale nhún vai. Thông thường, Alberu sẽ nổi giận với tư cách thế tử khi ai đó từ chối trả lời anh ấy như thế này, tuy nhiên, với Cale thì không cần thiết phải làm thế.

"Thưa điện hạ, đó là lợi ích lớn đối với Vương quốc Roan."

Cale Henituse. Cậu ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì mà không có ý nghĩa. Mặc dù đã gây ra nhiều rắc rối nhưng cậu ấy chưa từng làm điều gì tổn hại đến Vương quốc Roan.

'Thực tế thì, cậu ấy đã giúp Vương quốc khá nhiều.'

Cale Henituse là người đã bất chấp mọi thứ để giúp đỡ và bảo vệ Vương quốc Roan.
Đó là lý do tại sao Alberu bỏ qua mà không hỏi thêm.

'... Cậu ấy là một người đáng tin cậy.'

Họ đang dần tin tưởng lẫn nhau. Alberu nhìn về phía Cale với vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Có chút tò mò trong ánh mắt ấy.
Cale thận trọng hỏi lại thế tử.

"Điện hạ."
"Sao?"
"Vậy hôm nay chúng ta được nghỉ sao?"

Alberu lại cau mày.

"...cậu lại bày trò gì đây?"

Cale đáp lại với vẻ mặt tươi tỉnh.

"Đọc sách và đi dạo."
"Ai cơ?"

Cale chỉ vào mình.

"Tôi ấy."

Có một pháp sư Dark Elf đang cải trang trong phòng.
Tuy nhiên, Alberu không thể kìm lại.

"...Trời ạ, điên mất thôi."

Cale đứng dậy và Alberu vẫy tay ra hiệu cho cậu nhanh chóng rời đi. Cale mỉm cười với Dark Elf đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ và đi đến thư viện của Đế quốc.

Tuy nhiên, cậu không thể đi một mình.

"Thiếu gia, sẽ ổn thôi nếu cậu mang hiệp sĩ này theo với tư cách là người hướng dẫn."

Một trong những hiệp sĩ của Đế quốc đi theo cậu.

Đó là một hiệp sĩ tóc đỏ.
Phải, là Miêu tộc đó.

"Ngài muốn đi đâu, thiếu gia?"

Hiệp sĩ Miêu tộc, người có vẻ như đang ở tuổi thiếu niên hỏi cậu bằng một giọng trầm. Tuy vậy, giọng nói mà cậu ta đã cố hạ thấp xuống để nghe như một hiệp sĩ oai vệ lại vô cùng buồn cười.

"Đưa ta đến thư viện của Đế quốc. Người ngoại quốc được phép vào tầng một, đúng không?"
"Vâng, thưa ngài, nó được phép. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến đó."

Hiệp sĩ Miêu tộc nhanh chóng bước đi.
Cale đi sau cậu ta một đoạn và Choi Han cùng Raon tàng hình theo sau cậu.

- Nhân loại, hắn ta cứ nhìn trộm ngươi.

'Phải không?'
Hiệp sĩ Miêu tộc nhìn chằm chằm vào Cale trong khi hướng dẫn họ đến đích. Cậu ấy đi chậm lại như muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Đó là lý do Cale phớt lờ cậu ta.

'Ai lại đi nói chuyện với một tên có thể được phái đến để ám sát người khác?'

Cale chỉ tập trung vào thư viện phía trước, là niềm tự hào của Đế quốc Mogoru. Vẻ ngoài khiêm tốn nhưng tinh tế khiến nó trông như một học viện hơn là thư viện.

Những thông tin về Thánh vật khiến bước chân của Cale nhẹ hơn.
Hiệp sĩ đột nhiên hỏi cậu.

"Xin lỗi, thiếu gia."
"... Chuyện gì?"

Hiệp sĩ Mèo bối rối sau khi thấy ánh mắt của vị quý tộc có mái tóc đỏ tươi. Tuy vậy, cậu thận trọng hỏi câu hỏi của mình.

"Ngài có nuôi mèo không?"

Cale cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Hiệp sĩ Mèo đáp lại như thể xấu hổ.

"Tôi ngửi thấy mùi mèo trên người ngài."

Câuh ấy trông thật ngây thơ khi gãi gãi chiếc mũi đầy tàn nhang của mình. Thế nhưng, Hiệp sĩ Miêu tộc nhận thấy rằng biểu hiện của Cale không chút thay đổi khi cậu ngước lên.
Ánh mắt của Cale khiến cậu tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn không. Cale mở miệng vào lúc ấy.

"Cậu có chắc mình không nuôi mèo không?"
"Sao ạ?"
"Có vẻ như cậu có nuôi mèo."

Vẻ hoảng loạn hiện trên khuôn mặt cậu ta rồi nhanh chóng biến mất. Bàn tay của Cale đặt lên vai vị hiệp sĩ.
Soạt. Soạt.

Vai người hiệp sĩ cứng lại trước hành động của Cale. Cale và hiệp sĩ Miêu tộc nhìn nhau.

"Có lông động vật dính trên đồng phục của cậu."
"...Là vậy ạ?"
"Phải. Có vẻ như là của một con mèo đỏ giống như màu tóc của cậu vậy."

Cale nở một nụ cười dịu dàng trong khi cậu hiệp sĩ lắc đầu.

"Đó chắc hẳn là tóc của tôi. Tôi không có bất kỳ một con thú cưng nào cả."
"Là vậy sao?"
Cale có thể thấy rằng vị hiệp sĩ đang nghiêm túc.

"Vâng thưa ngài. Tôi ghét động vật."

Cậu ta dường như có ý đó.
Cale không nói gì nữa và bước tiếp. Hiệp sĩ Miêu tộc tiếp tục kể về những thứ xung quanh họ. Cale nghe thấy giọng nói của Raon.

- Cậu ta có vẻ rất hào hứng khi hỏi ngươi có nuôi mèo không, nhưng lại nghiêm mặt khi nói rằng mình ghét động vật! Thật kỳ quặc!

'Có lẽ là vậy.'
Hiệp sĩ này là một người kỳ lạ.
Cale đã khẳng định lại quyết định của mình khi Choi Han thì thầm vào tai cậu khi họ rời khỏi Miêu hiệp sĩ và bước vào thư viện.

"Cale-nim,hiệp sĩ đó quá mạnh so với một người dẫn đường thông thường. Làm hiệp sĩ dường như chỉ là vỏ bọc."

'Mình sẽ giả vờ không biết.'
Như thường lệ, hành động của một sát thủ không phải việc của Cale.
Tuy vậy, Cale không thể không nhớ lại những thông tin mà Hilsman đã đưa về hiệp sĩ đó.

"Hiệp sĩ đó vốn xuất thân từ khu ổ chuột."
"Cậu ấy lớn lên trong một gia đình nghèo và nhiều anh chị em, nhưng lòng tốt và kỹ năng của mình đã khiến cậu ấy trở nên nổi tiếng với cư dân khu ổ chuột và công chúng. Họ gọi cậu là Rồng từ sông. (Đây là một loại thành ngữ chỉ một điều gì đó hiếm gặp. Sẽ không thường thấy một con Rồng bay ra từ một dòng sông.)

Phần thông tin cuối cùng cứ lướt qua tâm trí cậu.
Miêu hiệp sĩ 23 tuổi.

"Anh chị của cậu ấy được cho là đã đến Tháp chuông Giả kim thuật 15 năm trước. Cha mẹ cậu ta chắc chắn là con người."

15 năm trước. Khu ổ chuột.
Cậu nghĩ về Tháp chuông Giả kim thuật.

Hiệp sĩ Miêu tộc đến đây để ám sát ai?

Cale không suy nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, cậu theo người thủ thư đi quanh tầng một của thư viện.
Thủ thư ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.

"Đã lâu rồi tôi mới thấy một người ngoại quốc quan tâm đến lịch sử của cung điện."
"Là vậy sao? Ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về lịch sử lâu đời của Đế quốc."
"Tôi hiểu rồi."
"Ít ra cũng nên biết một chút về lịch sử của địa điểm mình đến chứ?"

Thủ thư gật đầu trước câu trả lời của Cale. Người thủ thư rất thích thái độ của vị quý tộc ngoại quốc trẻ tuổi này.
Họ dừng lại trước một kệ sách.

"Đây là nơi chúng tôi lưu trữ thông tin về lịch sử của Đế quốc cũng như những thành tựu của các Hoàng đế trong quá khứ."
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ từ từ xem chúng."
"Vâng thưa ngài. Hãy đến bàn làm việc nếu ngài cần bất cứ sự giúp đỡ nào."

Thủ thư gật đầu hài lòng khi nhìn Cale bắt đầu đọc sách.

'Cậu ấy chắc hẳn rất thích Đế quốc đến nỗi học cả ngoại ngữ.'

Có lý do cho sự tò mò của người thủ thư.
Mặc dù tầng đầu tiên của thư viện mở cửa cho người ngoại quốc, nhưng tất cả các cuốn sách đều viết bằng ngôn ngữ của Đế quốc. Dù họ tuyên bố rằng nó mở cửa cho người nước ngoài, nhưng cũng sẽ không đọc được gì nếu không học ngôn ngữ của họ.

Tuy thế, Cale đã có Raon.

- Nhân loại, thông tin về Vatican cách nơi ngươi đứng ba kệ.

Cale chậm rãi xem thêm vài cuốn sách ngẫu nhiên và đi đến đó.
Soạt. Soạt.

Giọng nói trong trẻo của Raon vang lên trong đầu cậu.

- Có một cung điện được xây dựng cùng thời điểm với Vatican.

Cale che miệng bằng cuốn sách.

"Đọc thêm đi."

Cale mở cuốn sách ra.

- Không có thông tin gì về việc cung điện bị cháy. Tuy nhiên, chỉ có một cung điện được xây dựng trong khoảng thời gian đó.

Nhóm của Cale không tìm thấy khu vực nào có dấu hiệu bị cháy cả.

- Một khu vườn đã được tạo ra bên cạnh cung điện ấy.

Một cung điện và một khu vườn được xây dựng cùng thời điểm Vatican tạo ra.

- Chúng được gọi là "Cung điện Mặt trời" và "Vườn Mặt trời". Những cái tên này do Hoàng tử và Giáo hoàng đặt.

Soạt. Soạt.
Cale lật tiếp. Raon nhanh chóng đọc qua thông tin. Raon quay sang Cale, người đã lật sách suốt ba tiếng.

- Thông tin ban đầu là tất cả những gì hữu ích trong sách.

Bộp.
Cale đóng sách. Cậu gật đầu với Choi Han.

"Đi thôi."

Không cần đọc nữa.

Cung điện Mặt trời.
Cale biết Cung điện Mặt trời nằm ở đâu.
Cậu cũng biết Khu vườn Mặt trời nổi tiếng bên cạnh nó.

Đó là địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm cuối năm.

Cale ra khỏi thư viện và bước đi. Cậu có thể nhìn thấy cung điện sang trọng và khu vườn xinh đẹp bên cạnh.

Chúng tỏa sáng như mặt trời.
Khi cậu đến gần hơn...

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cậu đập loạn xạ.
Những ngón tay cậu ngứa ngáy.

Một cơn gió vô hình nổi lên cạnh Cale.

* * *

Ngày cuối cùng của cuộc điều tra.
Alberu nói với Cale trước khi xuống xe.

"Hẹn gặp lại cậu tại lễ kỷ niệm."

Alberu hành động như một thế tử khi anh đi bộ xung quanh tòa nhà với những quản lý của Đế quốc để cho Cale cơ hội vào toà nhà phụ phía đông.
Số lượng quản lý đi theo họ giảm một nửa. Tuy vậy, họ không còn được phép điều tra khu vườn phía sau và toà tháp.
"À."

Alberu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Một Swordmaster sẽ đến dự lễ kỷ niệm."
"Swordmaster của Đế quốc?"
"Phải."

Swordmaster
Có một Swordmaster ở Đế quốc, một ở Vương quốc Caro, và một ở phương Bắc.

Đó là những gì công chúng biết.

"Ừm."

Cale cau mày. Alberu dường như hiểu được suy nghĩ của Cale và tiếp tục.

"Cậu không cần lo lắng. Đế quốc chỉ lên kế hoạch để thể hiện sức mạnh của họ bằng cách đưa Swordmaster xuất hiện trong lễ kỷ niệm. Ông ta sẽ xuất hiện vào ngày mai để tham gia. Chúng ta không cần phải chú ý."

Sự tồn tại của Swordmaster sẽ nâng cao vị thế của một quốc gia và tinh thần của các hiệp sĩ.

Swordmaster.
Trình độ cao nhất của kiếm sĩ.
Có rất nhiều ý nghĩa trong việc đạt đến cấp độ ấy.
Đó là lý do tại sao Alberu nói tiếp khi thấy vẻ mặt cứng đơ của Cale, người có vẻ như đang lo lắng về việc Vương quốc Roan không có bất kỳ Swordmaster nào.
"Mặc dù họ là kẻ thù của chúng ta, nhưng thời điểm này không cần phải lo sợ."
"Điện hạ."
"Sao?"
"Choi Han cũng là một Swordmaster. Ngài có nghĩ rằng họ sẽ có thể cùng trò chuyện với nhau về kiếm thuật nếu đưa cậu ấy đến lễ kỷ niệm không?"

Đầu óc Alberu trống rỗng trong giây lát. Cale vô tình thêm vào.

"Umm, Đội phó Hilsman là một hiệp sĩ cấp cao. Cũng không vấn đề gì, phải không?"

Cale hơi thất vọng trước vẻ mặt của Alberu. Có vẻ như chỉ có cậu và Raon mới có thể tìm kiếm Thánh vật trong Cung điện Mặt trời.

'Mình có nên mang theo Eruhaben-nim không? Cũng cần nói Raon che giấu sự hiện diện của nó nữa.'

Cale nhìn về phía thế tử.
Alberu chỉ thở dài.

"...Ha."

Cale gọi Alberu sau khi nghe thế.

"Điện hạ?"

Alberu cuối cùng cũng nói sau một lúc.

"Điên mất thôi."

Những lời đó nhắm vào Cale.
Anh lấy ra một chiếc túi ma thuật và gần như ném nó về phía Cale.

"Mang hết về đây."

Cale mỉm cười và cất chiếc túi ma thuật.

Một lúc sau tại tòa nhà phụ phía đông của Vatican.

"Đây cũng là thư viện."

Cale đưa tay mở cửa thư viện.

"Tôi giao nó cho ngài, thiếu gia."

Pháp sư Dark Elf cao cấp nói khi Cale mở cửa thư viện.
Căn phòng nằm ở đây.
Và chiếc bàn bí mật nằm trong căn phòng ấy.

Kho báu nằm tại đó.

Kẹtttttttt.
Cửa thư viện mở ra.
Cậu nghe thấy giọng nói ngay lúc đó.

- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân?

'Gì?'

Đó là Đá tảng khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com