chap 169- Có lẽ (4)
"Thật điên rồ."
Cale nhận ly rượu lớn từ người thanh niên.
Cậu đã đến ngôi làng gần Hồ tuyệt vọng nhất.
Đây là quán trọ kiêm nhà hàng duy nhất trong ngôi làng này. Cháu trai của chủ trọ lắc đầu điên cuồng sau khi nghe Rosalyn hỏi về Hồ tuyệt vọng.
"Có thể ổn trong những tháng khác, nhưng nếu cô đến đó vào tháng Giêng thì chỉ có tìm đường chết thôi."
"Là vậy sao? Mọi người có đến hồ vào các tháng còn lại không? "
Cale nhấp một ngụm rượu và nhanh chóng dừng lại.
Rượu rất ấm. Nó cũng rất mạnh.
'Mình đã yêu cầu rượu nhẹ mà.'
Đây là loại rượu nhẹ nhất mà họ có nhưng cảm giác như cổ và dạ dày của cậu đang nóng ran.
- Nhân loại, rượu có ngon không? Tại sao ngươi vẫn tiếp tục uống mặc dù ngươi đang nhăn mặt?
Cale hướng ánh mắt về phía chiếc ghế trống. Mặc dù nó trống không, nhưng Raon vô hình đang ngồi ở đó. Cale nhìn quanh trước khi nghiêm nghị.
"Không."
Một đứa trẻ sáu tuổi uống rượu? Điều đó không được phép, ngay cả khi nó là một con Rồng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Raon say rượu và làm nổ tung một ngọn núi hay tương tự? Đó sẽ là một thảm họa.
-...Được rồi.
Cale phớt lờ giọng nói đầy thất vọng của Raon. Sau đó, cậu tập trung vào cuộc trò chuyện của Rosalyn với cháu trai chủ trọ.
Hiện tại, nhóm Cale đều đã nhuộm tóc thành màu nâu bằng phép thuật. Tất nhiên, Cá voi Paseton và Archie đang mặc áo choàng do vẻ ngoài nổi bật của họ.
"Mm, có những người cố đi vào mùa xuân hoặc mùa hè."
Cháu trai của chủ trọ nhún vai.
Đây là một trong năm khu vực cấm.
Những người can đảm đã cố gắng khám phá nó.
Tuy nhiên, kết quả không bao giờ khả quan. Anh nhìn lén bà của mình, người đang ngồi bên lò sưởi trước khi tiếp tục.
"Những người bỏ chạy sau khi chứng kiến cơn bão tuyết có thể sống sót, tuy nhiên, chỉ một nửa trong số những người đi vào cơn bão tuyết trở về được."
"Vậy là một nửa trong số họ đã sống."
Choi Han xen vào cuộc trò chuyện.
Người đàn ông lắc đầu.
"Những người sống sót trở về đều bị nhiễm độc nặng. Họ đều bị mù."
Mù quáng.
Cale nghe nói rằng chất độc trong cơn bão tuyết khiến con người trở nên yếu hơn bằng cách khiến họ bị mù và mất phương hướng.
Cale nhớ về sự thật này và nghĩ thầm.
'Đây quả thật là một thế giới tàn nhẫn.'
Sa mạc Tử thần phun ra tử mana chết chóc trong khi Hồ Tuyệt vọng có bão tuyết độc.
Thế giới này cũng còn nhiều tồn tại đáng sợ ngoài sự hỗn loạn giữa những người tranh giành quyền lực. Có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ và độc ác khác, chẳng hạn như người Thú hoặc các chủng tộc sử dụng bóng tối.
'Nhưng nó cũng khiến những con quái vật không thể làm bất cứ điều gì.'
Tất cả các khu vực cấm đều ngăn lũ quái vật bén mảng đến. Điều này dẫn đến việc nó có số lượng quái vật rất ít. Tất nhiên, Cale không quan tâm lắm vì cậu không có kế hoạch gặp gỡ lũ quái vật.
Cháu trai của chủ trọ thận trọng cảnh báo họ như thể anh ta lo lắng cho những vị khách đầu tiên của họ suốt một thời gian dài.
"Dù sao, hãy cẩn thận nếu mọi người định đến đó. Nó là một nơi rất đáng sợ."
"Sully."
Đứa cháu trai ngừng nói sau khi nghe bà ngoại của mình, người đã im lặng cho đến tận bây giờ, gọi tên của mình. Chủ nhà trọ nhìn về phía đám cháy và hồi tưởng.
"Tôi luôn nói cùng một điều với những người tiến đến Hồ tuyệt vọng."
Bóng bà lấp đầy những bức tường trông cũng cũ kỹ như bà.
Bà đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Bà kết hôn với một người đàn ông là một nhà thám hiểm và hai người đã cùng nhau dựng nên nhà trọ này.
Sau đó, họ có một cô con gái và cùng chứng kiến cô ấy kết hôn rồi sinh con trai.
Bà lão quay đầu lại.
Bà chạm mắt Cale.
"Không ai trong số họ nghe."
Không ai trong số những người hướng đến hồ từng lắng nghe bà.
"Con gái và con rể của tôi cũng vậy."
Chồng bà, người đã mất vài năm trước từng nói với bà rằng ông ấy sẽ đến gặp con gái và con rể của họ, những người đã rời đi trước và bảo bà hãy sống thật tốt trước khi đến cùng họ. Ông khuyên bà ở lại cho đến khi cháu trai của họ lớn lên và kết hôn.
Bà đã hứa với ông rằng sẽ làm như vậy.
Người phụ nữ lớn tuổi quan sát đôi mắt của Cale và quay đầu lại.
"... Có vẻ như ngài đang lắng nghe, nhưng dù sao thì ngài vẫn sẽ đi."
Bà lão nghe thấy câu trả lời của Cale.
"Ta sẽ sống sót trở về và uống hết rượu của anh."
Bà lão đưa tay về phía ngọn lửa để sưởi ấm.
"Sully."
"Vâng, thưa bà."
"Đừng tính tiền rượu của họ."
Cale đưa ly rượu của mình về phía đứa cháu trai đang cười ngượng ngùng, Sully, trước khi uống hết phần còn lại bằng một ngụm lớn. Cale nghe thấy giọng nói trong đầu mình ngay lúc ấy.
-...Nhân loại, hãy tiêu diệt cơn bão tuyết đó!
Cale phớt lờ nó.
On và Hong kêu meo meo trong khi gõ vào bàn. Cale cũng bỏ qua chúng. Cậu nhớ những gì Eruhaben đã nói.
"Ngươi phải phá hủy Cây Thế giới để thoát khỏi cơn bão tuyết."
"Nhưng Cây Thế giới kiểm soát cơn bão tuyết, nên nó sẽ mở ra một con đường nếu ngươi sử dụng câu thần chú của ta."
Eruhaben hiếm khi cảnh báo Cale về bất cứ điều gì, nhưng ông ấy lại có điều muốn nói vào lần này.
"Ngươi có thể nghĩ rằng Cây Thế giới thật tàn nhẫn khi nhìn vào cơn bão tuyết. Tuy vậy, Cây Thế giới là một tồn tại đã sống, chết và lại sống nhiều lần trong hàng chục nghìn năm nay."
"Cây Thế giới là thứ gần gũi nhất với thiên nhiên. Sống và chết là lẽ tự nhiên. Hãy nhớ những lời này."
Cây Thế giới đã gây ra bão tuyết để bảo vệ chính nó khỏi nguy hiểm.
Mặc dù có nhiều người chết vì bão tuyết, nhưng điều đó cho phép Cây Thế giới được an toàn trước lòng tham của các dạng sống khác.
Cale đặt ly rượu xuống và đứng dậy đi về phòng.
On và Hong theo sau cậu.
Cậu lặng lẽ ra lệnh cho Choi Han cũng vừa đứng dậy.
"Hãy dọn tất cả những gì còn lại để tiến đến hồ. Nói với mọi người nữa."
Choi Han ngừng theo sau cậu và gật đầu. Cale đi về phòng trong khi Choi Han mỉm cười rồi quay lại bàn.
Cale phải giải quyết câu hỏi của Hong ngay khi cậu vừa ngồi xuống giường.
"Ngài có nghĩ rằng em sẽ có thể khiến con người bị mù nếu em hấp thụ chất độc này?"
"Có lẽ?"
"Ồ."
Hong có vẻ phấn khích và nó nhanh chóng tiến đến bên chị gái mình để đi ngủ. Nó còn nghĩ xem làm cách nào để ăn được càng nhiều bão tuyết càng tốt trước khi lăn ra ngủ.
* * *
Sáng hôm sau, Hong còn cách cơn bão tuyết đang hoành hành một chút thì há to miệng.
"Aaaaaaaaa."
Những bông tuyết rơi xuống miệng nó. Cảm giác ngứa ran này khác với những chất độc khác mà nó từng ăn trước đây.
"Nhiều, nhiều hơn nữa!"
Giọng nói phấn khích của Hong khiến Cale đưa Hong, người đang nằm trong tay cậu đến gần cơn bão tuyết hơn. Cá voi sát thủ Archie đã rất sốc khi thấy cảnh tượng ấy.
'Cậu ấy đang đẩy một con mèo con vào cơn bão tuyết!'
Archie có thể thô lỗ, nhưng anh ấy vẫn có lương tâm. Archie mở và khép miệng lại nhiều lần mà không nói được gì trước khi đặt tay lên vai Paseton.
"Cái, cái này-"
'Chúng ta có nên ngăn cậu ấy lại không?'
Đó là những gì cậu định nói trước khi nghe thấy giọng của Hong.
"Quá ngon!"
Cậu cũng nghe thấy giọng của Cale sau đó.
"Nhóc sẽ bị đau bụng nếu ăn quá nhiều đấy."
On, người bên cạnh cậu ấy, đáp lại.
"Tuyết rất nhỏ nên em ấy sẽ không bị đầy bụng đâu."
Cale lắc đầu.
"Là đau bụng do ăn nhiều đồ lạnh."
On thốt lên, "à", và gật đầu. Nó quay sang một phía. Raon, người đang mặc một chiếc áo khoác lông thú và sử dụng ma thuật nhiệt, đang sụt sịt bên cạnh nó.
"Ngươi nói đúng! Cần phải đề phòng trước khi bị cảm lạnh. Ngay cả những sinh vật vĩ đại cũng có thể bị nghẹt mũi."
On gật đầu trước tuyên bố của Raon. Nó bắt đầu tạo ra một màn sương mù.
Swoooooooosh-
Cale cúi xuống sau khi nghe thấy tiếng động dưới chân mình. On đang tạo ra sương mù bên cạnh cậu.
"Nhóc đang làm gì đó?"
"Em muốn khiến sương mù của em giống như cơn bão tuyết này."
On trả lời và nhìn về phía Cale, người thành thật khen nó.
"Lộng lẫy thật."
On mỉm cười trước khi tập trung vào làn sương mù của mình. Hắc Long cho nó một số lời khuyên trong khi đứng cạnh để giúp nó tạo ra một cơn lốc xoáy sương mù mạnh hơn.
Paseton xem tất cả những điều này với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.
"C, cái quái gì vậy!"
Cá voi lai Paseton vờ không nghe thấy Archie nói lắp. Ánh mắt của cậu tập trung vào phía trước.
Cậu nhìn thấy một hồ nước rộng hơn nhiều so với Đầm lầy Đen mà họ đã gặp trong Dạ lâm với Cale lần trước.
Thật ra thì, Paseton không thể nhìn rõ mặt hồ đóng băng mà chỉ thấy những cột băng trước mặt. Cậu chỉ giả định kích thước của hồ dựa trên quy mô cơn bão tuyết.
Paseton đưa mắt nhìn xung quanh.
Hắc Long đã nói rằng không có dạng sống nào khác quanh hồ. Đó là lý do tại sao mọi người có thể hành động tự do.
Bản thân điều này đã rất tuyệt vời rồi.
'Họ có thể bỏ qua mà không gặp vấn đề gì.'
Bão tuyết đang tạo ra gió giật mạnh.
Có lý tại sao nhiều người bỏ cuộc khi nhìn thấy cơn bão tuyết này. Gió mạnh đến mức có thể đẩy lùi mọi thứ.
Hơn nữa, mỗi hạt tuyết rơi trúng sẽ đâm vào da, và có thể bị nhiễm độc nặng nếu tiếp tục đi xa hơn vào cơn bão tuyết.
Cây cối, cỏ và thậm chí cả mặt đất ở khu vực này hoàn toàn bị đóng băng. Điều đó khiến nó còn đáng sợ hơn nữa.
Dù thế, những người xung quanh Paseton đều rất bình tĩnh.
Cá voi sát thủ Archie, Choi Han, Rosalyn, Raon, On và Hong đều đang hành động như bình thường.
Ngay cả Cale cũng vậy.
'Quả nhiên, thiếu gia Cale nắm giữ sức mạnh mà mình không thể nhìn thấu được.'
Đã có nhiều lần cậu bị sốc bởi ánh hào quang áp bức của Cale. Paseton nhìn về phía Cale, người vẫn đang đứng vững trước cơn bão này.
Điều cậu ấy không biết là Cale đang sử dụng Âm thanh của gió để đẩy bão đi. Sinh lực của Trái tim cũng đang chữa lành cho cậu mỗi khi một bông tuyết độc chạm vào cậu.
Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy đau rát nên đặt Hong xuống đất.
"Đi thôi."
Cậu muốn nhanh chóng tạo ra một con đường xuyên qua bão tuyết để không phải cảm thấy đau như thế này nữa.
Rosalyn bế Hong và đến gần Cale. Họ trở về màu tóc bình thường sau khi thấy không còn ai xung quanh, khiến cho tóc của Cale, Rosalyn và Hong mang màu đỏ rực rỡ trái ngược với tuyết.
"Thiếu gia Cale, cậu có định sử dụng thần chú của Eruhaben-nim ngay không?"
"Đó là kế hoạch ban đầu."
Cale nhận thấy sự tò mò trong mắt Rosalyn.
Thần chú từ Cổ Long. Có lý tại sao một pháp sư như Rosalyn lại tò mò về nó. Cô đã ở trong phòng thí nghiệm của mình suốt thời gian Cale đến Đế quốc.
Eruhaben chỉ nói một câu với Rosalyn sau thành tích của cô.
"Cứ hỏi nếu ngươi có bất kỳ thắc mắc nào."
Rosalyn đã góp nhặt được khá nhiều thứ trong thời gian Eruhaben dạy Raon. Dù Eruhaben vờ không để ý, nhưng ông chưa bao giờ bảo cô hỏi ông cho đến thời điểm đó.
Việc ông cho phép cô hỏi chứng tỏ Rosalyn đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Cale tập trung vào phần này.
"Eruhaben-nim sẽ dạy cô nếu cô hỏi ông ấy về câu thần chú."
"Cậu nói đúng. Tôi chắc chắn sẽ hỏi khi chúng ta quay lại."
Rosalyn gật đầu đầy hăng hái. Cale nhớ lại Rosalyn đã phấn khích như thế nào khi Eruhaben vờ không thấy cô ấy đang nghe ông dạy Raon.
Quyết tâm của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Rosalyn ngắm nhìn câu thần chú trong tay Cale sáng màu xanh lam như thể đang kiểm tra nó trước khi nghe thấy giọng Cale.
"Cô Rosalyn, cô nghĩ gì về việc tạo ra Tháp Phép thuật?"
"Sao cơ?"
Cale thản nhiên đáp lại câu hỏi của Rosalyn.
"Cô không nghĩ rằng cô có đủ trình độ để tạo ra Toà tháp sao?"
Rosalyn đáp lại với vẻ mặt bình thản.
"Phải. Tôi đủ tiêu chuẩn."
Cale nhìn về phía Rosalyn. Cô ấy lý trí nhưng tự tin như thường lệ. Rosalyn hiểu rất rõ trình độ và khả năng của mình.
Cô cũng chắc chắn về ước mơ và cả khát vọng của bản thân.
Cale biết tất cả những điều này và gật đầu.
"Cứ nói với tôi nếu cô cần tiền hay ma thạch."
"Cám ơn rất nhiều."
Rosalyn không từ chối lời đề nghị của cậu. Cale đáp lại bằng một nụ cười trước khi bước vào cơn bão tuyết với câu thần chú trên tay.
'Khó hơn mình nghĩ.'
Bão tuyết mạnh khiến cậu cảm thấy áp lực, ngay cả khi đã đẩy chúng ra xa bằng Âm thanh của gió.
Cale rời khu rừng và tiến về phía hồ.
"Hồ Tuyệt vọng đã là một Khu vực cấm từ thời cổ đại."
Cậu nhớ lại những gì Eruhaben từng nói.
"Cây Thế giới không gặp bất kỳ ai. Tuyết di chuyển theo ý muốn của Cây Thế giới."
"Cây Thế giới ban tặng thiên đường cho những ai vượt qua được cơn bão tuyết."
Thiên đường.
Cale nghĩ về 'thiên đường' khi cậu đột ngột dừng bước.
Cậu đang đứng ngay trước mặt hồ bị bão tuyết bao phủ.
Chỉ cần thêm một bước nữa là cậu sẽ ở ngay trên mặt hồ.
Cale lóng ngóng với câu thần chú trong tay và bước tới.
Cạch.
Thần chú phát ra một tiếng động nhỏ và ánh sáng bắt đầu tràn ra.
Cale giẫm lên mặt băng.
Đúng vào thời điểm đó.
"Hửm?"
Cale dừng bước.
Rắc rắc.
Cậu nhìn xuống bàn tay trái không giữ câu thần chú.
Những luồng điện đỏ chói phát ra từ đó.
Đó là Lửa hủy diệt.
Một điều khác mà Eruhaben đã nói với cậu lướt qua đầu Cale.
"Chà, đã có lúc Cây Thế giới trở nên hoang tàn khiến bão tuyết bao phủ toàn bộ phía bắc và đóng băng mọi thứ. Ta chỉ mới nghe kể vì nó xảy ra trước khi ta sinh ra, nhưng nó được cho là rất đáng sợ."
"À! Truyền thuyết kể rằng có một anh hùng loài người đã phá bỏ được hết lớp băng đó."
Cale chợt nhớ đến Tộc trưởng Elf mà cậu đã gặp trên dãy núi Mười ngón tay. Bà ấy đã đưa cho cậu cuốn sách về huyền thoại Đá tảng vĩ đại và nói.
'Đây là một câu chuyện khá hài hước. Từng có một anh hùng với sức mạnh hủy diệt cực kỳ tham lam của cải. Sau khi vị anh hùng ấy chết, người anh hùng trong truyền thuyết này đã tìm thấy của cải của bạn mình và giữ nó an toàn."
"Liệu một anh hùng có tham lam không? Đặc biệt là một anh hùng đã cứu thế giới khỏi băng tuyết nhưng lại không mưu cầu quyền lực, sức mạnh hay danh tiếng? Người như vậy sao có thể tham lam của cải được? Không phải nó rất khó tin sao?"
Cale trở lại những gì Eruhaben đã nói về huyền thoại.
"Truyền thuyết còn kể về việc người anh hùng cũng đã cố gắng đốt cháy Cây Thế giới. Làm sao điều đó có thể là sự thật? Cây Thế giới đã im lặng khi ta hỏi về vấn đề ấy. Có lẽ truyền thuyết đó là sai?"
'...Có lẽ?'
Cale thấy những tia sét bốc lửa trên tay khi cậu ngẩng đầu lên.
Swooooooosh-
Bão tuyết đã tạo ra một con đường trông như một hang động trong suốt theo hướng ánh sáng xanh.
"Thiếu gia Cale, cậu đã sử dụng câu thần chú chưa?"
"Nhân loại! Tại sao ngươi lại tạo ra sấm sét?"
Cậu nghe thấy giọng Rosalyn cùng giọng nói khẩn trương của Raon.
Nhưng Cale cũng nghe thấy một giọng nói khác lúc ấy.
Đá tảng vĩ đại đang nói khác với bình thường.
- Ngươi định phá hủy nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com