chap 170- Có lẽ (5)
Cale nắm chặt tay.
Rẹt. Rẹt. Rẹt.
Cậu có thể cảm nhận được dòng điện trong lòng bàn tay mình.
"Nhân loại, tại sao ngươi lại sử dụng đòn sấm sét rực lửa? Ta sẽ phá hủy bất cứ thứ gì cho ngươi! Chỉ cần nói với ta là được rồi!"
"Ta không sử dụng nó."
Cale ấn nhẹ đầu Raon xuống và bước tiếp. Cậu có thể cảm thấy lớp băng trơn trượt bên dưới giày của mình.
Cùng lúc đó, một làn gió ấm áp theo ánh sáng xanh lướt qua mặt cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Cale vẫy tay về phía Choi Han, người đang khẩn trương đến bên cạnh cậu.
"Không hẳn."
"Được rồi."
Choi Han gật đầu rồi theo Cale bước vào con đường.
"Có xa lắm không?"
Cale trả lời câu hỏi thận trọng của Paseton.
"Ta nghe rằng chúng ta phải đi bộ một lúc."
Eruhaben đã nói với cậu là lối vào hơi xa hồ.
Rosalyn tò mò nhìn xung quanh lối đi. Cô có thể thấy cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành bên ngoài con đường trong suốt. Hong vừa nuốt nước bọt vừa nhìn cơn bão tuyết bên ngoài.
"Thiếu gia Cale. Thật thú vị khi một con đường xuất hiện liền sau khi cậu sử dụng câu thần chú. Tôi đoán Cây Thế giới đã nghe thấy tín hiệu ngay lập tức."
Rosalyn không nhìn vào khuôn mặt của Cale vì cô ấy đang rất hào hứng. Cale mỉm cười.
"Tôi không chắc, nhưng có vẻ là vậy."
Phản ứng đó khiến Choi Han nao núng.
Dù vậy, Cale không để ý đến vì cậu đang mải suy nghĩ về những gì Eruhaben đã nói.
"Câu thần chú này sẽ cho Cây Thế giới biết cậu là người mà ta cử đi, vì vậy một con đường đàng hoàng sẽ xuất hiện để ngăn cậu khỏi bị nhiễm độc."
Eruhaben đã nói về một con đường. Tuy vậy, con đường này tốt hơn nhiều so với 'đàng hoàng'.
'Mình có một cảm giác xấu về cái này.'
Cale có dự cảm xấu, nhưng cậu không sợ hãi.
Lý do là vì câu nói thông thường của Đá tảng vĩ đại khi nguy hiểm cận kề không xuất hiện.
Trên thực tế, Đá tảng thay vào đó đã hỏi cậu có định phá hủy hay không. Nó thậm chí còn có vẻ rất lo lắng khi hỏi.
Cale nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Ngọn lửa Hủy diệt vẫn đang nổ lách tách trong ấy. Cale đã không thu hồi lại sức mạnh.
"Anh ta thực sự cố gắng đốt cháy Cây Thế giới?"
Cale nhớ về vị chủ nhân tham lam của sức mạnh cổ đại. Cậu cũng nghĩ về việc Cây Thế giới đã hào phóng tạo ra con đường an toàn này cho họ.
'Có lẽ cái này-'
Cale nhếch mép.
Vào lúc đó, Archie, người đang nhìn trộm Cale, mở lời.
"Thiếu gia, cậu đã gặp Elf bao giờ chưa?"
"Ta có gặp rồi."
"Vậy thì cậu nên biết chúng như thế nào, thiếu gia."
Vẻ mặt của Archie trở nên nghiêm túc.
"Là sao?"
"Elf của hồ này tệ hơn bất kỳ Elf nào khác mà cậu từng gặp trước đây."
'Tệ hơn?'
Cale nhớ Shickler đã nói về Elf ở đây như thế nào, 'thô lỗ và kiêu ngạo'. Archie tiếp tục nói sau khi thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của Cale.
"Chúng tôi đã gặp chúng một vài lần vì chúng là Làng Elf gần với bộ tộc Cá voi nhất và để trao đổi hàng hóa."
"Và?"
Archie thở dài.
"Chúng nghĩ rằng chúng là những Elf được chọn."
Cale nói ra suy nghĩ vừa lướt qua đầu cậu.
"Họ nghĩ rằng họ đã được chọn bởi Cây Thế giới?"
"Có vẻ là như vậy."
Archie khịt mũi rồi nói tiếp.
"Chúng cực kỳ kiêu ngạo vì chúng là những Elf duy nhất có thể thường xuyên gặp gỡ Cây Thế giới cũng như Dragon."
Paseton cũng từ tốn nhận xét.
"Ừm, họ có thói quen phớt lờ và coi thường các chủng tộc khác. Đây có lẽ là nơi tồi tệ nhất trong những ngôi làng Elf. Mặc dù chúng ta đang làm theo lệnh của Rồng, nhưng, ừmm."
Paseton không thể nói hết câu.
"Nhưng?"
Archie đáp lại khi Cale thúc giục.
"Nhưng chúng có thể sẽ phớt lờ cậu vì cậu là con người. Chúng coi chủng tộc Cá voi chúng tôi như những kẻ ngốc với thân hình cường tráng."
Archie có vẻ tức giận.
Anh sẽ quất đuôi vào chúng nếu Vua cá voi Shickler không bảo anh bỏ qua vì Cây Thế giới.
Mặt khác, Paseton nghiêm túc tiếp lời.
"... Đội trưởng Archie cũng khá tệ."
Paseton đã chứng kiến cảnh Archie đáp lại sự thô lỗ bằng thô lỗ hơn trong quá khứ.
Cale hỏi hai Cá voi một câu hỏi vào lúc ấy.
"Elf cảm thấy thế nào về Rồng?"
"Họ dường như rất kính trọng Rồng."
"Hai người đã thấy Elf gặp Rồng bao giờ chưa?"
"Tôi chưa."
Archie trả lời trong khi chăm chú nhìn về phía Raon. Anh thận trọng nói thêm.
"Tôi cho rằng chúng có thể hạ thấp những cái cổ cứng ngắc của chúng một chút vì Raon-nim đang ở cùng chúng ta."
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
"Sao cơ?"
Cale nhìn về phía hai Cá voi với vẻ mặt nghiêm túc, khiến họ nao núng.
Ngay cả khi đây chỉ là một con Rồng sáu tuổi, liệu các Elf có thô lỗ với họ không khi họ cũng mang đến một thông điệp từ Cổ Long?
Tuy vậy, hai Cá voi không nghĩ rằng những kẻ kiêu ngạo đó có thể hành động như thế. Cale trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
"Họ sẽ khóc."
"...Xin lỗi? Ai sẽ khóc?"
Cale trả lời câu hỏi đầy bối rối của Archie.
"Làng Elf."
"...Sao ạ?"
"Họ sẽ xúc động và khóc khi thấy Raon."
'Họ nghĩ Elf tôn trọng Rồng? Mình đã ước nó chỉ ở mức đó.'
Archie và Paseton cùng quay về phía Raon. Raon ưỡn ngực và giang rộng đôi cánh.
"Ta là loài tuyệt vời và nổi tiếng!"
Raon vẫn mặc chiếc áo khoác lông trắng, khiến nó trông không oai vệ chút nào.
Dù thế, hai Cá voi đã chọn chấp nhận vì nhóm của Cale đều có vẻ tự tin.
Cale quay mặt khỏi đám Cá voi đang bối rối và tiếp tục đi theo ánh sáng xanh.
"Cale Henituse. Chúng ta cần tăng cường phép thuật phòng vệ xung quanh Cây Thế giới. Nhóc con và Rosalyn sẽ làm được."
"Ngoài ra, hãy gửi thông điệp này đến Cây Thế giới."
Eruhaben đã bí mật gọi cho Cale để nói với cậu những điều này trước khi họ lên đường trở về phương Bắc.
"Đừng nói với nhóc con."
Đây là thông điệp mà Eruhaben muốn Cale truyền tải.
"Ta chỉ còn chưa đầy hai năm nữa. Cây Thế giới, ta hy vọng ngươi có thể đưa trái của ngươi cho Rồng mà ta phái đến. Đứa trẻ đó sẽ học mọi thứ ta biết."
Eruhaben cười khi nói thêm.
"Cale Henituse. Đây là điều mà chỉ mình cậu nên biết."
Cale đáp lại một cách bình tĩnh với Cổ Long đang cười.
'Vâng thưa ngài. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai khác."
"Được. Ta biết cậu sẽ trả lời theo cách đó."
Cale suy nghĩ nhiều hơn về việc liệu có cách nào để kéo dài tuổi thọ của Cổ Long không sau khi thấy biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt Eruhaben.
Không phải Eruhaben bị bệnh, thay vào đó, ông đang đối mặt với cái chết do tuổi già của mình.
"Nhưng Eruhaben-nim."
"Có chuyện gì?"
"Ngài muốn chết sao?"
"...Có ai trên thế giới này chào đón cái chết không? Chúng ta không muốn bị bệnh và cũng không muốn chết. Ta nghĩ điều đó đúng với cả loài Rồng và con người."
Cổ Long vô tình đáp lại, nhưng Cale có thể cảm nhận được khát vọng sống của ông.
Cale quan sát ông và tiếp tục suy nghĩ.
'Chắc chắn phải có cách nào đó.'
Bất tử là không thể do quy luật tự nhiên, tuy vậy, Cale nghĩ phải có một sức mạnh cổ xưa nào đó có thể làm chậm quá trình lão hoá.
Cale tiếp tục nghĩ về những sức mạnh cổ xưa mà cậu đã đọc cho đến khi dừng bước.
"Đã từng ở đây!"
Cale cúi xuống sau khi nghe thấy tiếng hét phấn khích của Raon.
Swooooooosh-
Cậu có thể nhìn thấy một cái hố lớn tại trung tâm cơn bão tuyết.
"Nhân loại, ông Rồng vàng nói rằng Cây Thế giới ở bên dưới!"
"Phải. Raon, ẩn thân ngay bây giờ."
"Ta? Được rồi!"
Cale nhận thấy Raon bám vào lưng mình sau khi tàng hình và quay về phía Archie cùng Choi Han.
"Archie, anh đi xuống trước vì đã từng gặp Elf. Choi Han, cậu xuống sau cùng."
"Tôi hiểu rồi."
Choi Han trả lời ngay lập tức trong khi Archie cau mày và nhìn vào hố.
Bộp.
Cale vỗ nhẹ vào lưng Archie và Archie thở dài trước khi nhảy vào cái hố dường như dài vô tận.
"Trông vui thật!"
"Em muốn nhảy vào ngay bây giờ!"
Cale sợ hãi, nhưng thở dài trước ánh mắt hào hứng của On và Hong rồi nhảy vào cùng chúng.
Nó tương tự như lần cậu đến thành phố dưới lòng đất của Dark Elf, tuy nhiên, đường trượt này dốc hơn, vì vậy nó nhanh hơn hẳn lần trước.
- Ô! Nhân loại, vui thật đấy!
Raon đang rất phấn khích.
Cale chỉ phớt lờ và để lực hấp dẫn làm việc của nó. Cậu đã có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cơ thể của Cale rơi vào ánh sáng.
Bùm.
"Ưmm."
Cale cau mày.
Sau đó thì khác với khi họ đổ bộ xuống thành phố Dark Elf. Cậu không thích những tiếng ồn ào xung quanh.
Cale có thể nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh.
"Haaaaa."
Áo khoác lông của cậu ướt đẫm. Cale tiếp tục cau mày khi đứng dậy.
"Ahem, ahem."
Cale thấy những Elf xinh đẹp đang đứng đó và nhìn cậu với biểu cảm kỳ quặc. Cậu cũng thấy hai lính canh cùng ba Elf khác có vẻ như đến để chào đón nhóm của Cale. Elf trung niên đi trước là người phát ra những tiếng ho giả kia.
Cale nhìn lên.
- Thật đáng kinh ngạc!
Đúng như những gì Raon nói.
Cậu có thể nhìn thấy hồ.
Cây Thế giới và Làng Elf nằm bên dưới hồ.
Có một hàng rào trong suốt ngăn nước chảy vào làng. Cậu cũng có thể nhìn thấy một cành cây.
"Ahem, hem."
Cale phớt lờ Elf đang tiếp tục phát ra những tiếng ho giả tạo đó và nhìn về phía sau ông ta.
"Wow, điều này thật thú vị!"
Cậu kiểm tra On và Hong, cũng như những người còn lại trong nhóm, trước khi đi về phía Elf trung niên.
Archie không thể không nghĩ thầm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của các Elf.
'Chúng không thay đổi.'
Archie nghĩ rằng Elf trung niên đang gặp khó khăn trong việc quyết định cách đối xử với Cale. Chúng thường đối xử với con người theo cách riêng, nhưng cậu ta cũng là người đến với tư cách sứ giả của Cổ Long.
Paseton cũng đang nhìn Cale với vẻ quan tâm.
"Ahem, điều này-"
Elf trung niên bắt đầu nói.
Ông ta dường như giữ một vị trí khá cao trong làng.
Cale hiểu được phản ứng này. Cậu cũng hiểu tại sao những Elf đằng sau người này lại đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.
Elf trung niên đang kìm nén sự phấn khích bằng cách duy trì phong thái của mình trong khi các Elf khác đang cố gắng trấn tĩnh sau khi nhận ra Elf trung niên đã phản ứng như thế nào.
Elf trung niên tiếp tục.
"Ngài, ngài có phải là người đến để gửi thông điệp của Eruhaben-nim không? Dragon-nim đáng kính cũng đến chứ?"
'Hả?'
Archie chợt lo lắng sau khi thấy phong thái cực kỳ tôn trọng của Elf trung niên. Anh ấy tập trung sự chú ý của mình vào Elf này.
Vai của Elf trung niên đang run lên.
'Tại sao ông ta lại như thế này?'
Tên khốn thô lỗ mà anh từng giao dịch nhiều lần trong quá khứ lại cư xử thật kỳ quặc.
Anh thấy Cale mở miệng.
"Raon."
Cale chỉ nói một từ.
"Tada! Ta đã xuất hiện!"
Raon giải trừ trạng thái vô hình.
"Aaaaaaa!"
Archie lo lắng quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng hét đó. Elf trung niên đang ôm ngực kinh ngạc. Những Elf phía sau ông ta cũng hành động theo cách tương tự.
"... Cái-"
'Tại sao Elf lại hành động như thế này?'
Hai Cá voi chưa từng thấy Elf gặp Rồng trở nên lo lắng. Tuy vậy, nhóm của Cale vẫn bình tĩnh, vì họ đã quen với cảnh này thông qua trị liệu sư Pendrick.
"Ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh!"
Các Elf gật đầu và lẩm bẩm liên tục tên của Raon như thể họ đang học cho một cuộc thi lớn. Cale ngăn một Elf đang định quỳ sụp xuống và giúp anh ta lùi lại.
"Cám ơn rất nhiều."
Archie muốn nói sau khi thấy nụ cười biết ơn của Elf đối với Cale. Tuy vậy, Cale chỉ hơi khó chịu vì cậu đã biết trước phản ứng này.
"Ta cần đi đâu?"
"À, vâng thưa ngài."
Elf trung niên lau mồ hôi và tiếp lời.
"Ngài cần đến gặp nữ tư tế chăm sóc Cây Thế giới. Vốn dĩ cô ấy phải đến để chào ngài, nhưng cô ấy không thể làm vậy vì Cây Thế giới đột ngột gọi."
"Là vậy sao? Vậy hãy đến gặp nữ tư tế đó ngay bây giờ."
Cale muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ và nằm nghỉ bên lò sưởi.
"Vâng thưa ngài. Chúng tôi sẽ đưa ngài tới đó ngay lập tức! Hả?"
Elf trung niên quay về hướng ngôi làng và đột ngột dừng lại vì kinh ngạc. Cale cũng mang một biểu hiện bối rối trên khuôn mặt mình.
Một cô bé đang chạy về phía họ.
Có vài Elf khác chạy theo sau cô ấy.
"...Ngài tư tế?"
'Tư tế?'
Cale nhìn lại cô gái nhỏ sau khi nghe thấy lời Elf trung niên.
'Hửm?'
Hai người họ nhìn nhau ngay lúc đó.
'Cô ấy đang nhìn mình?'
Biểu cảm của Cale trở lại lạnh lẽo sau khi thấy Elf nhỏ trông như một kẻ quấy rối lao về phía cậu.
'Không phải mặt cô ấy quá nhợt nhạt sao?'
Cô bé Elf dường như đã hóa đá.
Nữ tư tế lao về phía Cale như thể cô ấy có một nhiệm vụ rất quan trọng. Elf trung niên nhanh chóng tiếp cận khi cô đến gần.
"Ngài tư tế, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nữ tư tế thậm chí còn không để ý đến Elf trung niên và chỉ về phía Cale.
"Tóc đỏ!"
Cale nao núng.
Nữ tư tế trẻ mang biểu cảm khẩn trương trên khuôn mặt đầy tàn nhang khi tiến đến trước mặt Cale.
Cale lùi lại một bước.
Nữ tư tế này hơi kỳ quặc.
Tuy vậy, có một tiếng động khiến Cale tò mò vào lúc ấy.
Keng.
Đó là âm thanh của những đồng xu.
Cale nhìn xuống nữ tư tế trẻ.
Cô ngẩng đầu lên và cố gắng đưa chiếc túi trong tay cho Cale.
Cạch. Leng keng.
Nghe như những đồng xu va vào nhau bên trong túi.
Elf trẻ vội vã.
"Nó có thể là tiền của con người cũ, nhưng hãy cầm lấy nó! Chúng đều là những đồng bạc!"
'Hả?'
"Ở đây. Đây nữa. Ngay bây giờ!"
Nữ tư tế đẩy chiếc túi về phía Cale và Cale ngơ ngác nhận nó. Sau đó, cô lục trong ống tay áo rộng của mình và lấy ra một đồ vật hình chữ nhật.
"Đây cũng là vàng! Không có tiền vàng!"
Elf trẻ tuổi dường như đang hoảng sợ.
"...Cái quái gì vậy?"
Cale đã bị sốc và vô thức nói mà không suy nghĩ. Dù vậy, nữ tư tế trẻ tuổi thậm chí còn không quan tâm.
Trong mười năm làm tư tế, đây là lần đầu tiên cô thấy Cây Thế giới sợ hãi như vậy. Nữ tư tế dúi thỏi vàng về phía Cale và vội vã.
"Cây Thế giới bảo tôi đưa tiền cho người tóc đỏ! Nó bảo tôi đưa tiền cho anh mà!"
Tiền xu.
Dường như có lý do khiến cô ấy tiếp tục nói về những đồng tiền.
Cale mở bàn tay trái của mình.
Rắc rắc rắc. Ngọn lửa Hủy diệt vẫn còn đó.
Nữ tư tế trẻ gấp gáp sau khi thấy Cale quay lại nhìn cô.
"Xin hãy nhận lấy nó! Nếu không, Cây Thế giới nói mọi thứ sẽ cháy! Sẽ có một biển lửa!"
Cale suy nghĩ.
'Chủ nhân của Ngọn lửa Hủy diệt đã làm gì vậy?'
Nữ tư tế Elf lo lắng.
"Nó nói rằng anh rất thích tiền xu và sẽ phát điên vì chúng!"
'Anh ta không chỉ là một anh hùng tham lam.'
Cale không thể tin được, nhưng vẫn nhận vàng của nữ tư tế Elf.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com