Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 172- Có lẽ (7)

- Cậu là ai?
Thế tử đã tùng hỏi câu tương tự.
Tuy nhiên, lần này lại khác.

- Cale, ta không thể nhìn thấy tương lai của cậu. Ta cũng không thể thấy quá khứ của cậu, ngoại trừ hai năm qua.

2 năm trước.
Đó là khi Kim Rok Soo trở thành Cale Henituse.

- Có thể không nhiều lắm, nhưng ta đã sống rất lâu. Ta đã sống, chết và lặp lại chu trình ấy nhiều lần. Điều đó đã cho ta đôi mắt để nhìn thế giới.

Cây Thế giới có thể nhìn thấy dòng chảy của thế giới. Tuy vậy, đã có lúc nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong số đó.

Và giờ đây, số lượng những thứ mà Cây Thế giới có thể nhìn thấy đang giảm dần.

- Lâu lắm rồi.

Cây Thế giới nhớ lại khoảng thời gian khi nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra bão tuyết và chiếm giữ miền Bắc.

Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi.

- Có những người mà ta không thể nhìn thấy quá khứ cũng như tương lai như cậu vậy. Ta chỉ có thể thấy thoáng qua về tương lai gần của họ.

Cale tập trung vào đoạn có những người giống như cậu trong quá khứ.

'Họ cũng là người tái sinh sao?'

Nếu còn những người tái sinh khác, cậu muốn hỏi thêm về họ.

Dù vậy, Cây Thế giới đã nhanh chóng xua tan ý nghĩ ấy của Cale. Một lời giải thích hoàn toàn khác đã được đưa ra.

- Những chủ nhân của sức mạnh cổ đại cũng giống như cậu. Ta không thể nhìn thấy họ.

'Sức mạnh cổ đại?'

- Ta không thể nhìn thấu tên phóng hoả cũng như tên đầu đá.

'...Mình có thể hiểu khi nó gọi ông ta là đầu đá.'
Cale nhớ lại chủ nhân của Đá tảng vĩ đại đáng sợ.

Cậu cũng suy nghĩ về khoảng thời gian có rất nhiều người nắm giữ sức mạnh cổ xưa.
Cậu đang nghĩ về thời cổ đại.

Người ta kể rằng bóng tối từng bao trùm thế giới suốt thời cổ đại. Sau đó, họ nói rằng bóng tối đã biến mất và hòa bình được lập lại.
Tuy nhiên, không có gì giải thích bóng tối chính xác là gì.

"Bóng tối là gì?"

Raon và vị tư tế nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của Cale. Tuy vậy, Cây Thế giới hiểu ý của Cale và phản hồi lại.

- Ta chỉ có thể nói những điều mà Thế giới cho phép.

Nó nói rằng nó không thể trả lời câu hỏi của Cale.
Sau đó nó nói thêm điều nữa.

- Ta cũng không thể nói gì về những thứ ta không nhìn thấy. Ta không biết bản chất thực sự của bóng tối. Dù vậy, ta đã sống trong thời kỳ của 'bóng tối'. Thật không may, đó là điều ta không được phép thảo luận.
Cale cau mày trước câu trả lời rối rắm của Cây Thế giới.

- Cậu có nói chúng được gọi là 'Arm'? Những tên đang nhắm đến ta?
"Phải."
- Ta không thể nhìn thấy 'Arm'. Những thứ ta có thể nhìn thấy đang bị hạn chế trong những ngày này.

Cale có một cảm giác tồi tệ.

'... Có vẻ như mọi thứ sẽ còn trở nên hỗn loạn hơn.'

Nó đã là một mớ hỗn độn, nhưng tương lai sắp tới sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Cale thất vọng vì Cây Thế giới không biết danh tính thực sự của Arm.

- Nguy hiểm sẽ đến với ta mỗi lần ta không thể nhìn thấu dòng chảy thời gian. Có thể ta sẽ vướng vào tình huống đó chứ không chỉ là người ngoài cuộc.

Cây Thế giới nhanh chóng đưa ra kết luận.

- Nhưng đó là vấn đề của ta, vì vậy hãy quay lại từ đầu. Cậu là ai?

Nó hỏi thêm lần nữa. Cale bình tĩnh đáp lại.

"Chỉ là một trong số rất nhiều người bình thường."

Giọng nói của Raon lọt vào tai Cale ngay lúc đó.

"Nhân loại của chúng ta không tầm thường! Và cậu ấy rất yếu!"

'Nó đang nói cái gì vậy?'
Cale để lời của Raon từ tai này lọt qua tai kia. Tuy vậy, cậu không thể bỏ qua lời của Cây Thế giới sau đó.

- Hôm nay ta định sử dụng ba nhánh.

'Nhánh? Cành cây?'

Cale nghĩ rằng Cây Thế giới sẽ rất quan tâm đến cơ thể của nó, vì vậy việc nó nói ra điều này mang đến cho cậu một cảm giác đáng ngại. Mặc dù cây nhỏ hơn Cale tưởng tượng, nhưng nó cao hơn cậu và các cành trông khá to và khỏe.

'Tại sao ông lại bỏ chúng đi?'

Cale mở miệng định nói. Tuy vậy, Cây Thế giới đã lên tiếng trước.

- Thứ nhất.

Cây Thế giới quyết định nói điều mà nó không được phép nói.
Trong thời kỳ mà bóng tối bao trùm thế giới. Nhiều dạng sống đã chiến đấu chống lại nhau và từ 'hòa bình' không tồn tại.
Thời kỳ Hắc ám hay còn được gọi là Thời đại Chiến tranh.
Đó là thời kỳ mà con người vui vẻ giết người khác vì lợi ích của bản thân.

Cây Thế giới nói lên điều đầu tiên.

- Người đang thu thập Sức mạnh cổ xưa đã thu thập được tổng cộng ba loại.

Cale nao núng.

'Không phải mình nếu chỉ là ba loại. Có ai khác đang thu thập sức mạnh cổ xưa? Tại sao?'

Con người hiện tại đang xem sức mạnh cổ xưa chỉ là những sức mạnh tầm thường không cần thiết.
Điều này là do sức mạnh ấy có giới hạn. Một sức mạnh không thể phát triển là vô ích trong thời đại này.

Cale khẩn trương hỏi lại.

"Tại sao lại có người muốn thu thập-"

Cậu không thể nói hết câu của mình.

Rầm!

Cale nghe thấy một tiếng động lớn ngay lúc đó. Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Một cái gì đó đã rơi xuống.

Cale cố mở mắt ra.

- Đừng mở mắt.

Cây Thế giới ngăn cậu lại.
Cậu cũng nghe thấy giọng nói của tư tế Adite.

"Cây, Cây Thế giới! Trời ơi!"

Adite hoảng hốt gọi Cây Thế giới. Giọng nói của Raon cũng vang lên ngay sau đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cây Thế giới, một trong những cành lớn của ngươi đã mục nát và rơi xuống đất! Ngươi có bị thương không? Ngươi không khỏe à?"
"Raon-nim, ngài không thể đến gần họ!"

Nữ tư tế ngăn không cho Raon tiếp cận Cây Thế giới. Cô hoảng loạn không biết phải làm gì. Sau đó, cô đáp lại Raon một cách yếu ớt, người đang nhìn cô với vẻ mặt như muốn hỏi tại sao cô giữ nó lại.

"Cây Thế giới, Cây Thế giới bảo ngài đừng đến."
"Là vậy sao? Được rồi."

Raon không nói thêm gì nữa và quay lại chỗ cũ. Dù vậy, ánh mắt nó đầy lo lắng. Ánh mắt ấy tập trung vào Cale, người đang đứng ngay bên cạnh cành cây gãy.

Mặt khác, tâm trí của Cale thậm chí còn trở nên phức tạp hơn.

- Thứ hai.

Cây Thế giới nói bằng một giọng yếu ớt nhưng khẩn trương.

- Tìm những dấu vết còn lại của cha mẹ Hắc Long.

'Cha mẹ của Raon?'

Cale đã lên kế hoạch để điều tra vấn đề này vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Rầm.

Một cành lớn khác đổ xuống.

"Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì?!"

Cậu có thể nghe thấy giọng nói cực kỳ hoảng loạn của Elf. Tuy vậy, tâm trí của Cale vốn đã quá phức tạp trước những điều Cây Thế giới tiết lộ.
Cậu tiếp tục tập trung vào lời của Cây thế giới.

- Điều cuối cùng.

Vẫn còn một thứ.

- Vị thẩm phán đã chạy trốn đến Đông lục địa. Hãy đi tìm cô ấy.

'...Nó đang nói về cái quái gì vậy?'
Cale cau mày.
Đúng vào thời điểm ấy.

Rắc.
Cale nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn từ trên đầu mình. Cơ thể cậu bị đẩy ra ngay lúc đó.

"Hự!"

Một cái đầu cứng và tròn như tảng đá đẩy cơ thể cậu sang một bên. Đồng thời, một cái chân nhỏ đỡ lấy lưng cậu.

Rầm!

Cale mở mắt.

Cậu nhìn về nơi mình từng đứng. Có một cành cây lớn đã chuyển sang màu đen và đang rỉ ra chất dịch màu đỏ.

"Nhân loại, ngươi có sao không?"

Cale quay xuống Hắc Long, người đã đẩy cậu sang một bên và đỡ cậu. Raon thò đầu ra từ phía sau Cale. Cale bình tĩnh trả lời.

"Nhóc có thể dịch chuyển ta bằng ma thuật mà."

Cale sẽ không bị cái đầu cứng như đá của Raon dộng vào nếu nó làm thế.
Đồng tử của Raon rung lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Nhưng ngươi né được nó mà!"
"Vâng vâng."

Cale vô thức đáp lại trước khi tiếp cận Cây Thế giới lần nữa.

Tong. Tong.
Giờ đây có thể nghe thấy những âm thanh mà cậu bỏ lỡ vì tập trung vào Cây Thế giới. Ba cành cây lớn đã gãy.
Có những chất lỏng màu đỏ trông như máu người đang chảy ra.

'Mình đã nghĩ đó là điều bình thường, nhưng nhầm rồi.'

Cậu chưa bao giờ thấy một cái cây nào 'chảy máu' như thế này. Cale từ từ đặt tay trở lại vào thân Cây Thế giới.

"Haaa."

Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên.

- Có vẻ như ta sẽ chỉ có thể cung cấp cho cậu trái sau khi hết hè. Đây là giới hạn với những điều ta nói với cậu.

Giọng của Cây Thế giới trầm hơn.

- Cậu không có ý nghĩ về việc trở nên mạnh mẽ hơn, phải không?

Đúng là như vậy.
Cale không có kế hoạch trở nên mạnh hơn.

Cây Thế giới nhìn thoáng qua dòng chảy thời gian để nhận thấy điều đó từ Cale. Bởi vì Cây Thế giới cũng như vậy.

Cây Thế giới không mong muốn sức mạnh. Nó càng không quan tâm đến quyền lực hay danh vọng.
Nó chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Tuy nhiên, nó đã phải hành động khi dự đoán được rằng nó sẽ khó có được cuộc sống yên bình ấy.
Lần trước, nó đã bao phủ miền Bắc bằng một trận bão tuyết và lần này nó phải vứt bỏ ba nhánh cây của mình để đưa ra vài lời khuyên cho người mà nó không thể nhìn thấu.

Nó cũng từng bảo vệ những con người không thể nhìn thấu ấy trong quá khứ.
Nó tin rằng nó sẽ phải làm như vậy một lần nữa.
-...Bây giờ ta phải nghỉ ngơi rồi.

Cale không nghe thấy giọng nói của Cây Thế giới nữa. Cậu bỏ tay ra khỏi thân cây và nhìn về phía nữ tư tế Adite. Vị tư tế sụt sịt.

"Cây Thế giới nói rằng nó phải ngủ rất lâu và rằng cậu nên quay lại vào lúc có trái."

Trái Cây Thế giới.
Đó là vật mà Cale cần từ Cây thế giới. Cậu vẫn không biết nó có khả năng gì. Cậu chỉ cho rằng nó là một vật phẩm có ích vì Eruhaben muốn Cây Thế giới trao cho Raon.

Elf vuốt ve những cành cây đen với đôi mắt buồn bã và tiếp tục.

"Nó cũng nói rằng nó rất tiếc vì không thể trò chuyện với Raon-nim, nhưng cũng hẹn vào lần sau."
"Ta cũng tiếc, nhưng không sao! Này Cây Thế giới, ta có thể giúp gì cho ngươi không?"

Raon đến gần Cây Thế giới với vẻ mặt lo lắng. Nữ tư tế lắc đầu.

"Phục hồi là việc chỉ tự Cây Thế giới thực hiện. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi."

Soạt-
Cale lắng nghe tiếng lá xào xạc và suy nghĩ.

'Người đã thu thập được ba sức mạnh cổ xưa và đang tìm kiếm thêm.
'Dấu vết của cha mẹ Raon.'
'Vị thẩm phán đã chạy trốn đến Đông lục địa.'

Cale dùng cả hai tay vuốt mặt.

'Vậy khi nào mình mới được nghỉ ngơi?'
Cậu cảm thấy buồn.

* * *

Tuy nhiên, nỗi buồn đó đã biến mất vài ngày sau.

Vô nhẹ. Vô nhẹ.

Cale đang nghỉ ngơi trong Ngôi làng Elf ấm áp bên dưới hồ nước đóng băng và thưởng thức những quả anh đào tươi.

"...Mình có nên sống ở đây không?"

Raon nghiêm túc trả lời câu nói đùa của Cale.

"Không! Ngôi nhà của chúng ta là tốt nhất!"

'Cũng đúng.'
Cale đồng ý với Raon, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Paseton xem cảnh này với vẻ mặt trống rỗng.

Lúc này chỉ có Paseton và Raon ở cạnh Cale.
Họ đang ngồi dưới gốc cây anh đào với những khay trái cây và đồ uống xung quanh. Cái đệm mà Cale đang ngồi cũng rất thoải mái.

Cale đang được đối xử như khách quý ở Làng Elf.
Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra? Paseton đã rất ngạc nhiên.

Tuy vậy, cậu sớm phải đứng lên theo lệnh của Cale.

"Tập hợp tất cả mọi người lại."
"Vâng, thiếu gia."

Cale nhìn Paseton rời đi trong khi cậu cũng đứng lên.

Rosalyn và Raon đã hoàn thành việc gia cố hàng rào ma thuật phòng thủ và đang thử nghiệm nó với Choi Han.
On và Hong lăn lộn trong cơn bão tuyết và chơi cùng Archie.

"Nhân loại, chúng ta sẽ đi sao?"

Cale vuốt ve đầu Raon thay vì trả lời câu hỏi.

Cậu đã suy nghĩ về những vấn đề mà Cây Thế giới giao cho trong vài ngày qua.
Giờ cậu đã đi đến một kết luận.

Cale có thể thấy nữ tu sĩ Adite đang chạy về phía cậu từ đằng xa. Cô vừa chạy vừa phải vật lộn với chiếc áo choàng tư tế.
Cô thở gấp khi đến trước mặt Cale.

"Ha, ha, Cale-nim!"
"Sao?"
"Cây Thế giới vừa mới nói một điều trước khi trở lại giấc ngủ!"

"Nó nói gì?"
Cale thúc giục nữ tư tế, và cô nhắm nghiền mắt lại trước khi hét lên.

"Những kẻ chơi đùa với sức mạnh cổ đại đều là bọn mất trí. Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Nữ tư tế Adite run lên vì cô ấy chưa bao giờ thấy Cây Thế giới nói những điều như vậy. Cô nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.

"Làm sao nó biết được?"
"Sao cơ?"

Adite mở to mắt và nhìn về phía Cale.
Cale đang cười rạng rỡ.

"Bảo nó đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng định làm bất cứ điều gì tôi muốn."

Cậu là người chưa bao giờ nghe theo những gì người khác muốn. Raon đến gần cậu.

"Nhân loại, đã đến lúc thiêu rụi mọi thứ chưa?"

Nữ tu sĩ giật mình. Paseton cũng đã trở lại cùng Rosalyn và Choi Han. Họ nhìn về phía Cale sau khi nghe câu hỏi của Raon.

Dù vậy, Cale đang bận tâm về một tồn tại khác.

Nước mắt của Thần.

Đó là thứ mà không ai biết liệu có tồn tại hay không.
Là thứ không ai có quyền sở hữu, thứ nước tráng lệ vô chủ.
Nó được biết là có thể chữa lành mọi loại bệnh tật.

"Cale, cậu tin vào truyền thuyết đó sao?"

Eruhaben bật cười trước tuyên bố của Cale và nói rằng điều đó thật vô lý.

"Nhân loại, tại sao ngươi không trả lời? Thay vào đó, chúng ta sẽ làm chuyện khác sao?"
"Phải. Chúng ta sẽ đánh cắp một vài thứ."

Vị tư tế tộc Elf trở nên lo lắng sau khi nghe Cale nói rằng cậu sẽ đánh cắp thứ gì đó.
Raon hỏi lại.

"Nữa sao?"

Nữ tư tế Elf còn nhăn mặt hơn trước.
Cale không quan tâm và chỉ về phía mình cho Raon, người đang nghiêng đầu bối rối.

"Phải. Vì có một tên trộm bên trong ta."

Cale chỉ cười mặc dù mọi người trông rất sốc.

Nếu Nước mắt của Thần thực sự là của 'thần', thì nó sẽ tự rơi vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com