chap 182- Thiếu gia, cậu quả là... (1)
Cale cùng Ron và Freesia, những người đã làm rất tốt trong việc chuẩn bị mọi thứ, lên xe ngựa trước khi tiến về lãnh thổ Gyerre. Cỗ xe được điều khiển bởi một trong những thuộc hạ của Freesia.
"Giải thích chi tiết đi."
Freesia bắt đầu ngay lập tức.
"50 năm trước, một gia tộc Nam tước đã về dưới trướng của Công quốc Gyerre."
Tên của gia tộc đó là Chryshi.
"Đó là trước khi Nữ công tước hiện tại trở thành người cai trị lãnh thổ. Các ứng cử viên khác cho vị trí lãnh chúa đã thu nhận gia tộc đó để mở rộng tầm ảnh hưởng của riêng họ.
Bà của Antonio và nữ Công tước hiện tại, Sonata. Chuyện này đã xảy ra khi bà ấy mới chỉ là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Công tước. Lãnh thổ Gyerre đã thu nhận nhiều gia tộc trong khoảng thời gian đó.
Gia tộc Chryshi là một trong những chư hầu ấy.
Cale thắc mắc.
"Chẳng phải gia tộc Chryshi nổi tiếng là gia tộc của các học giả sao?"
Gia tộc đã phò tá cho chủ nhân của vương vị hai trăm năm trước. Đó là lý do tại sao Công quốc Gyerre chấp nhận một gia tộc như vậy dù nó không có lãnh thổ hay của cải làm chư hầu.
"Thiếu gia."
Ron nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Cale.
"Quá khứ không nhất thiết phải tiếp tục đến hiện tại."
"Ta đoán đó là sự thật."
Cale đồng ý.
Bất kể trước đây có là học giả đi chăng nữa, thì bây giờ họ là một gia tộc khủng khiếp.
Việc họ thuê người bắt cóc trẻ em là minh chứng cho điều đó.
"Thiếu gia-nim, là vào hai đêm trước."
Cale nhìn về phía Ron. Thực tế là Ron đã từng cư xử như một ông già hiền lành khiến Cale cảm thấy khó chịu. Ron trông đã khỏe mạnh hơn từ sau khi nhận được cánh tay giả nhưng vững chắc của mình.
"Có lẽ do tuổi già đi nên đêm đó tôi không thể nào chợp mắt được. Đó là lý do tôi quyết định đi dạo qua những con hẻm nằm sau lãnh thổ Gyerre."
'...những con hẻm đó có phải là một nơi thích hợp để đi dạo không?'
Cale muốn hỏi câu đó, nhưng cố kìm lại.
"Tôi tình cờ nhìn thấy một bọn trẻ kéo xe ngựa và đi về phía góc khu ổ chuột."
"Bọn trẻ?"
Cale bối rối quay sang phía Ron sau khi nghe thấy bọn trẻ kéo xe ngựa. Ron giải thích.
"Chúng là những đứa trẻ cục mịch khoảng 30 tuổi."
'...từ khi nào mà bọn giang hồ biến thành trẻ em vậy?'
Ron tiếp tục khi Cale ngồi đó trong im lặng.
"Dù sao thì tôi cũng thấy những đứa trẻ đó thú vị và đi theo chúng. Tất nhiên, tôi đã làm thật nhẹ nhàng để chúng không chú ý đến tôi."
Cale phớt lờ Freesia, người đang nhìn Ron với ánh mắt tôn trọng.
"Khi tôi theo sau chúng, tôi đã thấy một vài ngôi nhà gần cây cầu nằm rìa khu ổ chuột. Nhiều người đã bị giam cầm trong tầng hầm của những ngôi nhà đó."
Rắc. Rắc.
Các ngón tay trên cánh tay trái giả của ông kêu răng rắc khi Ron uốn cong chúng. Sau đó ông nhẹ nhàng tiếp tục.
"Chúng đã làm những điều khủng khiếp mà ngay cả đám sát thủ cũng không làm."
"Ừm."
Cale dời mắt của mình khỏi sát thủ Ron.
"Và?"
Dù thế, Cale muốn Ron đi thẳng vào vấn đề. Ron đi vào trọng tâm.
"Tôi đã thấy một trong những quản gia của gia tộc Chryshi đi vào khu nhà đó đêm qua. Vào ban ngày, chúng là những ngôi nhà thông thường của cư dân khu ổ chuột. Tuy nhiên, một khi mặt trời lặn, thứ gọi là cư dân ấy sẽ trở thành những kẻ làm thuê."
Freesia thêm vào.
"Sau khi theo dõi tên quản gia cho đến sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã xác minh được cuộc hẹn của hắn với một thương nhân."
Khả năng cao tên thương nhân đó là thành viên của một tổ chức buôn bán nô lệ.
Cô nhanh chóng tiếp tục.
"Một trong những thuộc hạ của tôi hiện đang theo đuôi tên thương nhân đó. Chúng ta sẽ sớm nhận được báo cáo đầu tiên về danh tính của tổ chức buôn nô lệ đó. Chúng ta sẽ có thể suy ra được danh tính của chúng và chắc chắn sau báo cáo thứ hai."
Cạch. Cạch.
Cale gõ vào tay vịn trước khi quay lại nhìn Ron. Ông nhận ra rằng cậu chủ trẻ của mình đã suy đoán được điều gì đó.
Cale chậm rãi nói.
"Một tổ chức buôn bán nô lệ bất hợp pháp..."
Những nô lệ đó sẽ đi đâu?
Sở hữu nô lệ là bị cấm ở Vương quốc Roan.
Trừ khi gia tộc Chryshi bị điên, họ sẽ không bán nô lệ trong vương quốc.
Vậy thì, ai sẽ cần nô lệ?
Hơn nữa, ai lại phải sử dụng một đám thương nhân để lén lút thu thập nô lệ?
Cale có một ý nghĩ về câu trả lời cho những câu hỏi này.
"... Những kẻ khốn nạn muốn đánh chuông kết liễu cuộc đời của người khác tại Tháp chuông?"
"Sao ạ?"
Freesia bối rối khi thoáng thấy tiếng Cale lẩm bẩm, nhưng Cale phẩy tay và nói.
"Tổ chức đó có lẽ đến từ Đế quốc."
"... Đế quốc?"
Vẻ mặt của Freesia trở nên nghiêm túc.
Chúng không chỉ bắt công dân của Vương quốc Roan làm nô lệ, mà thậm chí còn đưa họ sang nước ngoài? Điều này chỉ có thể xảy ra với những kẻ không biết sợ.
Đây không phải là chuyện mà một nam tước dám thử.
Đó là lý do tại sao Cale thắc mắc.
"Gia tộc Chryshi tự mình hành động sao?"
"...Các cuộc điều tra của chúng tôi chỉ ra rằng gia tộc Gyerre không liên quan."
Freesia liếm môi và tiếp tục.
"Gia đình Chryshi được đưa vào làm chư hầu mà không có nhiều quyền thế đã bị đặt vào tình trạng khó khăn sau khi Sonata Gyerre trở thành Công tước thay vì ứng cử viên mà họ ủng hộ. Đó là lý do họ đã thử mọi cách để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình."
"Họ sẽ cần nhiều tiền để làm điều đó."
Cale hỏi thêm một câu nữa.
"Gia tộc Chryshi có biết tên thương gia đến từ đâu không?"
"...Tôi không chắc về việc đó."
Freesia thận trọng nói thêm với Cale, người có vẻ chắc chắn rằng hội thương nhân đến từ Đế quốc.
"Thiếu gia-nim, thông tin về tổ chức thương gia chưa được đưa đến. Sao chúng ta không chờ đợi trước khi đưa ra quyết định?"
Cale không trả lời theo bất kỳ cách nào. Tất cả những gì cậu làm là thở dài.
Bộp. Bộp.
Hai con mèo con, On và Hong, vỗ vào đùi Cale bằng bàn chân của chúng. Đó là cách chúng nói 'hãy đánh chết những tên khốn đó'.
Raon nói trong đầu Cale.
- Nô lệ... Ta không thể tha thứ cho chúng.
Raon không thể để yên cho những kẻ bắt người khác làm nô lệ mà không có lý do.
Gia tộc Chryshi đã làm một việc mà Hắc Long không thể chấp nhận.
Sau khi trải qua bốn năm đầu tiên của cuộc đời trong hang động đen, Raon căm ghét chế độ nô lệ và tù đày.
"Ron."
"Vâng, thiếu gia."
Cale nhìn về phía cổng thành lãnh thổ Gyerre và quyết định.
"Thay đổi kế hoạch."
"Vâng, thiếu gia."
* * *
Sáng sớm hôm sau.
Cale đang nằm trên chiếc giường êm ái và thoải mái trong khi tận hưởng giấc ngủ của mình. Tuy vậy, có một bàn tay đang vỗ vào vai cậu.
Nó giống như một bàn tay ấm áp của cha mẹ quan tâm chăm-
"Gaahhh!"
Đôi mắt của Cale mở to.
"Thiếu gia-nim, cậu dậy rồi."
Đó là Ron.
Cale sốc đến mức cuộn lại bên dưới tấm chăn.
"Meeeeeow!"
"Meow!"
Những con mèo con đang cười nhạo cậu.
"Nhân loại, mau thức dậy! Ngươi không thể cứ ngủ mãi như vậy được!"
Raon cũng đang thúc giục cậu. Cale nghe lời nhóm chuyên gia này và đứng dậy. Ron đưa cho cậu một tách trà.
"Họ không có trà chanh. Công quốc Gyerre dường như không có thứ tuyệt vời như vậy."
Khóe môi Cale nhếch lên khi cậu nâng tách trà.
Mọi người trong nhóm của Cale, ngoại trừ Freesia và hội thông tin, hiện đang ở Lãnh địa Gyerre.
Mặc dù đến muộn vào đêm qua, nhưng họ vẫn có thể ở lại Lãnh địa vài đêm vì Cale đã cử đội phó Hilsman đi trước để thông báo về việc họ sắp đến.
Sẽ thật kỳ lạ nếu Công tước không thể để một quý tộc ở lại dinh thự của họ vài ngày. Hơn nữa, đó không chỉ là một quý tộc bình thường, mà còn là thân tín của Thế tử và đã nhận được huân chương từ Đế quốc.
"Thật tiếc khi họ không có trà chanh."
Cale hạnh phúc dù cậu đang làm vẻ mặt thất vọng và nhấp một ngụm.
"Ugh!"
Sau đó cậu không thể không rên rỉ.
Ron nhẹ nhàng nói.
"Mặc dù vậy, lãnh thổ Gyerre có vẻ chuộng trà đắng, hohoho."
'Chết tiệt.'
Cale nhăn mặt khi bắt đầu ngày mới với món trà đắng.
Cậu ngay lập tức rời khỏi phòng sau khi đã mặc quần áo xong.
"Thiếu gia!"
Đội phó Hilsman đợi ngoài cửa trước khi theo sau Cale.
"Haha, hôm nay trông ngài rất đẹp trai, thiếu gia!"
Hilsman đang bình luận về việc ngày hôm nay Cale đã ăn mặc trông giống quý tộc. Mặc dù nó không quá cầu kỳ và sang trọng, trông cậu vẫn có phong thái của một quý tộc đầy triển vọng.
"Là vậy sao? Tốt."
Tuy vậy, Hilsman nao núng khi thấy nụ cười của Cale trông thật thuần khiết.
'Một nụ cười trong sáng?'
Nó không hợp với Cale chút nào.
'Mình tưởng là cậu ấy sẽ trừng trị gia tộc Chryshi?'
Hilsman thấy thật kỳ lạ khi Cale trông thật thuần khiết và ngây thơ vì Ron đã kể cho anh ấy nghe về kế hoạch của Cale. Đội phó chưa biết đến vụ buôn người.
"Cậu ta đâu rồi?"
Dù vậy, anh cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Cale.
"Có lẽ thời điểm này cậu ấy đang ở trong vườn. Cậu ta thường đi dạo sau khi ăn sáng".
"Ta đoán chúng ta có thể ghé qua khu vườn trên đường đến cổng chính."
Cale ngay lập tức đi về phía khu vườn.
Hilsman theo sau cậu trong khi liếc nhìn Ron. Ron cũng chỉ mỉm cười và theo sau Cale. Hilsman cảm thấy kỳ lạ hơn khi những con mèo con không ở cùng Cale, nhưng không hỏi thêm về điều đó vào lúc này.
Cale có thể thấy Antonio Gyerre khi cậu đến khu vườn.
Tất nhiên, cậu làm như đó là một sự trùng hợp.
"Ồ, thiếu gia Cale. Cậu có một giấc ngủ ngon chứ?"
"Không ngờ lại được gặp cậu trong vườn, thiếu gia Antonio. Nhờ có cậu mà tôi ngủ rất ngon."
Cale và Antonio vui vẻ bắt tay nhau.
Antonio quan sát Cale, người đã ăn mặc như một quý tộc và không có gì khác thường.
Cale Henituse.
Thân tín của Thế tử, người ngăn chặn sự việc ở thủ đô, cũng là người đã làm một điều gì đó đáng kinh ngạc và nhận được huy chương từ Đế quốc.
Người ấy đã cử hiệp sĩ đến trước để hỏi liệu cậu ta có thể ở đây vài ngày không. Cậu ấy cũng đã yêu cầu một điều nữa.
'Chúng ta có thể trò chuyện không?'
Trò chuyện.
Cale, thân tín của Thế tử, và Antonio, người hỗ trợ một hoàng tử khác và duy trì lãnh thổ phía Tây Nam của vương quốc, có những điều hiển nhiên nhưng quan trọng cần thảo luận.
Đây chắc chắn là một cuộc trò chuyện đầy tham vọng.
Antonio cảm thấy rằng Cale cũng tham lam như những quý tộc khác dựa trên cách cậu ta đề nghị 'trò chuyện'.
Cuộc trò chuyện đó sẽ diễn ra trong bí mật vào tối nay.
"Tất nhiên là chúng ta có thể. À phải rồi, cậu đã dùng bữa chưa?"
Antonio tình cờ đưa ra một chủ đề trò chuyện ôn hòa. Cậu có thể thấy Cale đáp lại với nụ cười đặc trưng của quý tộc.
"Tôi chưa."
"Ôi không, cậu đã đi dạo mà không ăn sáng? Cậu nên đi ngay đi."
"Tôi ổn. Tôi đang định đi đây."
Cuộc trò chuyện yên bình bị thay đổi một chút sau những lời tiếp theo của Cale.
Cale thêm vào một cách tự nhiên.
"Tôi nghe nói ở đây có một quán bar nổi tiếng, vì vậy tôi định dùng bữa ở đó."
"...Xin lỗi?"
Antonio đã bị sốc.
Cale vẫn tiếp tục những gì cậu muốn nói.
"Tôi muốn đi uống một chút. Rượu tốt nhất là vào buổi sáng. Cho đến lúc trở về, tôi sẽ uống rượu ở đó như súp cho bữa sáng! Haha!"
Antonio nhớ lại biệt danh ban đầu của Cale trước khi cậu ấy được gọi là Ngân quang thiếu gia.
Rác rưởi.
Antonio nhìn Cale, người đang thông báo rằng cậu ta sẽ hành động như rác rưởi ngày hôm nay.
"Hôm nay tôi không có việc gì để làm. Tôi định sẽ uống cả ngày vì tôi vẫn đang trong thời gian hồi phục. Thật tuyệt vời phải không?"
Cale hiện được cho là đang hồi phục sau khi sử dụng sức mạnh cổ xưa của mình ở Đế quốc. Cậu ấy cũng cho biết lý do cậu ghé thăm Lãnh địa Gyerre là để dừng chân trên đường đến phương Nam ấm áp hơn.
Nhưng một người như vậy đi uống rượu?
Antonio mở lời sau một lúc.
"...Chúng ta vẫn có thể nói chuyện sau đó chứ?"
"Đừng lo lắng, thiếu gia Antonio. Trò chuyện sau khi uống rượu sẽ khiến mọi thứ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy tôi sẽ lên đường ngay bây giờ."
Cale vẫn lịch thiệp và đàng hoàng cho đến phút cuối cùng, ngay cả khi cậu ấy nói những điều vô nghĩa. Một Hilsman nhợt nhạt và một Ron bình thường theo sau cậu ấy.
"...Mình thực sự không thể hiểu nổi cậu ta."
Biểu cảm của Antonio trở nên phức tạp khi nhìn Cale rời đi. Dù thế, có một chút thất vọng trong ánh mắt của cậu.
Antonio là người đánh giá mọi người dựa trên vẻ ngoài của họ. Cale dường như đã tụt một bậc trong thang đo cá nhân của Antonio.
"Sẽ ổn chứ?"
Hilsman quan tâm hỏi, nhưng Cale không nghe. Cậu lên tầng ba ngay khi đến quầy bar.
Sau đó cậu ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ và ngắm nhìn dòng sông chảy cho đến khi quay đầu lại.
"Ngài muốn đặt món?"
Người phục vụ thận trọng hỏi sau khi thấy ánh mắt của Cale.
Vẻ ngoài cao quý và phong thái uy nghiêm của người đó khiến cậu ấy trông ít nhất phải là một Bá tước. Đó là lý do người phục vụ không thể không cẩn thận.
Cale thậm chí còn không nhìn vào thực đơn.
"Tất cả."
Đó là một tuyên bố mạnh mẽ.
"Sao ạ?"
Cale nhắc lại cho người phục vụ đang bối rối.
"Cho ta một chai của tất cả các loại rượu khác nhau mà ngươi có. À, cũng hãy mang lên những món đắt nhất ở đây."
Hilsman chớp mắt sau khi nghe mệnh lệnh ngông cuồng của Cale. Cale thẳng thừng hỏi Hilsman khi người phục vụ rời đi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Anh đang nhìn gì đó?"
Hilsman cười rạng rỡ, trái ngược với dự đoán của Cale.
"Ngài thực sự không thay đổi, thiếu gia! Phải, Choi Han không có ở đây! Hãy tận hưởng! Hahahaha!"
Cale lắc đầu, nhưng Hilsman đã mở một chai và bắt đầu nốc. Cale phớt lờ anh ta và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu thấy dòng sông chảy qua lãnh thổ Gyerre.
Con sông ngăn cách khu ổ chuột với phần còn lại của lãnh thổ nằm ngay trước quán bar này. Cale cũng có thể nhìn thấy cây cầu.
Qua cây cầu đó là đến khu ổ chuột.
Cale cũng thấy hàng chục ngôi nhà tồi tàn bên kia cầu.
Đó là nơi giam giữ những người bị bắt cóc.
-... Chúng ta sẽ phá hủy những ngôi nhà đó! Không, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng!
Cale lắng nghe những lời bình luận ác ý của Raon trước khi nhặt cái chai lên thay vì ly rượu mà Hilsman đã rót đầy.
"Thiếu, thiếu gia."
Hilsman lo lắng.
Cạch!
Tuy vậy, anh ta chợt tỉnh sau khi nghe thấy tiếng chai rỗng được đặt lên bàn. Anh có thể thấy rằng khuôn mặt của Cale đã đỏ lên. Cale với một chai khác.
Cale, mặt đỏ bừng dù không say, đẩy chai rượu về phía Hilsman đang nhìn cậu. Hilsman bối rối sau khi nhớ lại cách Cale từng ném chai trong quá khứ, trước khi từ từ nhận chai rượu từ cậu.
Cale thực sự ăn và uống cả ngày mà không nói bất cứ điều gì.
Cuối cùng cậu cũng cất tiếng khi mặt trời bắt đầu lặn.
"Hilsman."
"Vâng, thiếu gia."
Với tư cách là người bảo vệ, Hilsman đã ngừng uống rượu sau một hai ly. Anh ngưỡng mộ cách mà Cale cư xử như một tên rác rưởi thực sự chứ không phải là nói dối dựa trên việc cậu có thể uống cả ngày như thế nào khi anh ta quan sát Cale.
Cale nói tiếp.
"Ron."
"Vâng thưa ngài."
Ron, người vẫn đang ngồi im, đứng lên và đáp lại.
Cale quay lại nhìn hai người đàn ông đang đợi cậu nói. Cậu vuốt ve vỏ chai rỗng khi nhìn ra cửa sổ để ngắm mặt trời lặn.
Cậu có thể thấy Freesia trên cầu đang gửi tín hiệu cho cậu bên dưới bầu trời trông như thể đang bốc cháy.
Hội thương nhân đến từ Đế quốc, đúng như Cale đã mong đợi.
Cạch.
Cale đứng dậy và nói.
"Ta sẽ sử dụng chiếc khiên."
"Sao ạ? Sao đột ngột vậy, thiếu gia?"
'Cậu ấy say à?'
Đội phó Hilsman nghĩ rằng Cale đã say, nhưng Cale vẫn cười khi cậu tiếp tục.
"Ta cần phải phá hủy chúng."
Cậu đang nói về mười ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com