Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 185- Thiếu gia, cậu quả là...(4)

Sự im lặng bao trùm căn phòng tiếp khách.
Antonio nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình trước khi từ từ mở nó ra. Cậu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng.

Cậu đã nhận ra điều gì đó về bản thân qua cuộc trò chuyện này.

Tại sao cậu lại nghĩ rằng Cale Henituse đang tìm kiếm thứ gì đó cho bản thân hoặc cố gắng lợi dụng cậu khi tất cả những gì cậu ấy làm là yêu cầu nói chuyện?

Antonio cảm thấy như thể có một chiếc mặt nạ trong lòng bàn tay trống rỗng của mình. Tên của chiếc mặt nạ đó là 'quý tộc'. Cậu cũng đang đeo một chiếc mặt nạ quý tộc giả tạo.
Cậu bắt đầu nói.

"Ý cậu là gì khi nói mở cánh cổng?"

Sự lo lắng của Antonio thể hiện khi cậu đặt câu hỏi.

'Mở cánh cổng đến Đế quốc khi Vương quốc yêu cầu.'
Đó là một tuyên ngôn khá nguy hiểm nếu hiểu nó sai cách. Nó có thể được hiểu là Vương quốc Roan giơ thanh kiếm chống lại Đế quốc.

"Thiếu gia Antonio."

Tuy nhiên, Cale chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.

"Cậu đang lo lắng rằng Thế tử điện hạ muốn tiến hành cuộc chiến chống lại Đế quốc?"

Quả thực là vậy.
Thế tử có thể đang định khơi mào một cuộc chiến chống lại Đế quốc hoặc một quốc gia nào đó. Đây là điều làm Antonio lo lắng.
Antonio có thể thấy rằng khóe môi của Cale đã nhếch lên một chút.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rất rõ ràng."

Cale lặp lại lời của mình một lần nữa.

"Khi Vương quốc yêu cầu."

Không phải Thế tử mà là Vương quốc.
Có một sự khác biệt lớn giữa hai chữ này.

Dù vậy, Antonio đã không nhận ra sự khác biệt đó cho đến tận bây giờ. Cale nói thêm sau khi nhận ra rằng Antonio đã bắt kịp.

"Gia tộc Gyerre phục vụ cho Vương quốc nên biết ý tôi là gì, đúng không?"

'Phục vụ cho Vương quốc.'
Những lời đó cứ lởn vởn trong tâm trí Antonio. Vẻ mặt cậu ấy đồng thời trở nên nghiêm túc.

Một tình huống mà toàn bộ Vương quốc Roan muốn họ mở cánh cổng đến Đế quốc.
Điều đó có nghĩa là Đế quốc đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp, khiến Vương quốc Roan không thể để yên.

Vương quốc có nghĩa là Quốc vương, quý tộc và các công dân.

'...Đế quốc đã làm gì?'

Gia tộc Gyerre chịu trách nhiệm về khu vực Tây Nam, nơi gần Đế quốc nhất. Dù là người thừa kế của gia tộc, nhưng Antonio không thể hiểu được Đế quốc có thể làm gì để gây ra tình huống như vậy.

Cậu gọi Cale sau khi nhận ra rằng việc thiếu thông tin của mình còn là vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Thiếu gia Cale-"
"Hãy tự tìm hiểu."

Antonio không thể hỏi về những gì Đế quốc đã làm sau khi nghe câu trả lời của Cale.
Cậu không thể nói thêm điều gì nữa.

Với sự yếu kém của mình đối với Cale, cậu phải làm bất cứ điều gì được yêu cầu mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Hơn nữa, chỉ riêng gia tộc Gyerre tự mình tìm hiểu xem việc mà Đế quốc đã làm có liên quan đến Vương quốc hay không.

Hoặc là cậu tự mình điều tra, hoặc là có một lựa chọn khác.

"... Tôi sẽ hỏi Thế tử điện hạ."

Cậu cần phải vượt qua cấp Công tước để hỏi.
Antonio nhìn về phía Cale, người đã chấp nhận câu trả lời của cậu như một đáp án hiển nhiên với quyết tâm âm thầm điều tra Đế quốc và phát động các cuộc diễn tập phòng thủ của khu vực Tây Nam một lần nữa.

Đó là câu trả lời mà Cale mong muốn.

Cậu muốn Antonio phải cảnh giác.
Cậu cũng muốn Antonio tự mình điều tra Đế quốc. Ngoài ra, Antonio sẽ phải quan tâm đến dòng chảy của các sự kiện trong Vương quốc mà không chỉ đơn giản là tìm kiếm quyền lực.

Sẽ có lợi cho Cale nếu một quý tộc nắm quyền tại một vùng của Vương quốc giữ thái độ như vậy. Cale ngồi dậy trên ghế và giao tiếp bằng mắt với Antonio.

"Tôi hy vọng cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn sau khi suy nghĩ về nó."

Cale không muốn nói nữa.
Tất cả các yêu cầu đều tốt nhất khi chúng được trình bày ngắn gọn.
Tất nhiên, cậu không quên đe dọa Antonio trong quá trình này.

"Những tài liệu này đều là bản sao. Tôi nắm giữ bản gốc, vì vậy tôi hy vọng cậu sẽ đưa ra quyết định của mình mà không quên rằng điểm yếu của cậu vẫn nằm trong tay tôi."

"Haa."
Antonio thở dài và mỉm cười.
Hành động đó khiến Cale cau mày. Antonio đã mỉm cười sau khi bị đe dọa.

'...cái này thật kỳ lạ.'

Cậu nghĩ rằng Antonio đã ý hiểu cậu, nhưng thay vì nhăn mặt, Antonio lại nở một nụ cười trên môi.

'Tại sao cậu ấy lại cười?'
Antonio cảm thấy nhẹ nhõm trong khi Cale bối rối.

'Không phải tất cả những gì bà nội nói đều đúng.'

Một quý tộc sử dụng điểm yếu để yêu cầu điều gì đó thay mặt cho vương quốc là một 'quý tộc thực sự'. Antonio cảm thấy như thể có điều gì đó trong đầu cậu đã sáng tỏ sau khi gặp một 'quý tộc thực sự' như vậy.

"Cậu quả là một quý tộc, cậu chủ Cale."
"Dĩ nhiên rồi?"

Nhưng Cale có thể thấy rằng Antonio đã hiểu cậu một cách đúng đắn.

'Mình đoán mình đã đáp ứng các tiêu chí của cậu ấy.'

Việc Antonio gọi cậu là quý tộc mang nghĩa là Antonio đã có ấn tượng rất tốt về cậu.

'Thế tử sẽ lo phần còn lại.'

Thế tử sẽ biết cách giữ Antonio ngay khi Cale giao tài liệu.
Cale cảm thấy hài lòng vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.

Tuy nhiên, có một điều gì đó đã diễn ra hơi khác một chút so với những gì cậu mong đợi.
"Tôi biết cậu đang rất bận, vì vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Cale nghe thấy giọng nói của Antonio khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng tiếp khách.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, thiếu gia Cale."
"...Gì chứ?"

Cale giật mình quay lại.

"Cảm ơn vì nhiều điều."

Antonio đang mỉm cười như thể tỏa ra sức sống vậy. Cale bắt đầu cảm thấy kỳ lạ sau khi thấy Antonio trông rất hạnh phúc, trái ngược với suy nghĩ của cậu.

'...Liệu mình có nên đe dọa cậu ta một cách thích đáng và lấy đi một thứ gì đó trong quá trình này không?'

Cậu đã không yêu cầu bất kỳ của cải vật chất nào từ gia tộc Gyerre để hành động như một quý tộc thích hợp. Tuy vậy, cậu cảm thấy hơi thất vọng. Cale gượng cười với Antonio trước khi rời khỏi phòng tiếp khách.

Cậu đã hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, vẫn còn một nhiệm vụ nữa.

Nhưng đó là cho ngày mai. Cậu không thể làm điều đó khi đã quá nửa đêm.
Phòng ngủ dành cho khách lớn nhất. Cale ngả người trên chiếc giường êm ái và nhìn về phía thiết bị liên lạc video.

- Ta đã kết nối nó!

Wiiiiiiiiiiing.
Màn hình bật sáng và Raon bay đến góc phòng nơi On cùng Hong đang ngồi. Có rất nhiều thức ăn trước mặt ba đứa trẻ.
Cale quan sát Raon đang lặng lẽ nhai thịt trước khi đưa mắt về phía màn hình.

- Thiếu gia Cale.

Cậu đang nói chuyện với Thế tử Alberu một cách tự nhiên.
Nhiệm vụ cuối cùng cậu phải làm là báo cáo với Thế tử. Nó luôn luôn cần thiết sau khi đã tạo ra một mớ hỗn độn.

Thế tử Alberu đang cau mày.
Cale hiểu rằng Alberu sẽ cảm thấy thiếu tôn trọng khi cậu dựa vào giường. Có ai lại không tức giận khi nhìn thấy một người đang thư giãn trên giường trong khi họ phải làm việc điên cuồng cho đến tận bây giờ?

Cale, người đã no căng bụng, cảm thấy hơi tội lỗi với Alberu.
Đó là lý do tại sao cậu mở lời trước.

"Điện hạ-"

Nhưng Alberu đã cắt lời cậu. Alberu cau mày khi bắt đầu nói, gần như là đau đớn.

- Cậu không phải là ngôi sao mà chính là ánh sáng của vương quốc.

"... Cái gì..."
Vẻ mặt của Cale đanh lại.
Alberu không quan tâm vì lần đầu tiên anh dùng chiếc lưỡi lươn lẹo của mình.

- Có ánh sáng như cậu, Vương quốc Roan của chúng ta sẽ không cần bận tâm đến bóng tối. Cậu không chỉ đơn thuần là một ngôi sao, mà chính là ngôi sao sáng nhất trong Vương quốc của chúng ta.

'...Tại sao anh ta lại làm thế?'
Cậu bắt đầu cảm khó chịu mặc dù đã ăn no và thư giãn.

"Thưa điện hạ, tôi có nên ngồi dậy không?"

Cale cố gắng ngừng dựa vào giường và ngồi thẳng dậy.

- Không, không cần phải làm như vậy. Ta đã nghe về nó.

Alberu không còn nhăn mặt nữa mà bắt đầu nở một nụ cười rạng rỡ. Ai đó không biết có thể nghĩ rằng anh ấy đang thưởng thức một cánh đồng hoa tuyệt đẹp hoặc một cái gì đó tương tự.
Tuy vậy, Alberu đang cảm thấy như thể anh đang ở một nơi thậm chí còn tuyệt vời hơn cả cánh đồng hoa.

- Cậu đã ho ra máu và suýt ngất khi cố bắt những kẻ buôn người trong lãnh thổ Gyerre?
"... Một phần trong đó là sự thật."

Cậu không ho ra máu hay gần như ngất xỉu.

- Cậu đã sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc để bắt những kẻ buôn người, phá hủy khu nhà của chúng bằng chiếc khiên bạc, và giải cứu những công dân bị giam cầm?
"...Tôi cho là vậy?"

Đó thực là những gì đã xảy ra.
Dù vậy, nó dường như có hơi phóng đại.

- Cậu giả vờ say và quan sát những kẻ buôn người qua cửa sổ nhà hàng trước khi tự tin đối đầu với chúng chỉ với một hiệp sĩ bên cạnh?
"...Ngài có thể dừng lại được không?"

Cale bắt đầu cau mày trong khi Alberu nhếch mép. Alberu có vẻ đang cảm thấy rất tốt mặc dù khuôn mặt của anh ta trông có vẻ mệt mỏi.
Điều đó khiến Cale nhận ra rằng không cần phải đi sâu vào chi tiết về sự việc ngày hôm nay với Alberu.

"Có vẻ như ngài đã nghe mọi chuyện, thưa điện hạ."

Cậu biết rằng sẽ có một trong những người cung cấp thông tin cho hoàng gia tại lãnh thổ Gyerre.
Dù sao thì Thế tử cũng là một người cẩn thận.
Tuy vậy, cậu không ngờ rằng thông tin lại được chuyển đi nhanh chóng như vậy.

- Phải. Người cung cấp thông tin của ta đã báo cáo về những tin đồn lan truyền khắp Lãnh địa.

Phiên bản phóng đại mà Alberu nói đến là thứ đang nhanh chóng lan rộng khắp Lãnh địa Gyerre. Dinh thự của Công tước không có cách nào ngăn được tin đồn.
Alberu đưa ra nhận xét sau khi nghe về tin đồn.

- Tên khốn điên rồ.

Alberu không thích thú khi thấy Cale giật giật khoé môi trước lời nói của mình.
Thông tin khác mà anh nhận được cho biết cậu ta không ho ra máu nhiều.

Đó hẳn lý do tại sao cậu ấy phải nằm xuống để hồi phục.
Sau đó, lẽ ra cậu ta có thể nghỉ ngơi và báo cáo với anh vào buổi sáng, nhưng cậu ấy đã đặc biệt báo cáo dù đã quá nửa đêm.

Đó là lý do tại sao Alberu thấy Cale là người dễ làm việc nhất, ngay cả khi anh không thích tên khốn đó.
Bởi vì Cale giống với anh ta.

- Cậu cần báo cáo điều gì?

Anh không phải là loại người tàn nhẫn tới mức giữ chân một người đang hồi phục. Hơn nữa, tên khốn này là người sẽ sớm đến sàn đấu giá của Vương quốc Caro thay anh.

"Chỉ có vài điều thôi. Tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài sớm, nhưng đám thương nhân đã giao dịch với gia tộc Chryshi là từ Đế quốc, và cũng có bằng chứng về việc gia tộc Chryshi đã thuê hội sát thủ để bắt cóc một đứa trẻ trong quá khứ."

Alberu đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu ập đến.

- Đó là vài điều sao?
"Vâng, thưa điện hạ. Gia tộc Gyerre sẽ sớm liên hệ với ngài. Tôi đã đặt thòng lọng ở cổ họ, nên ngài có thể tùy ý sử dụng."
-... Ta cảm thấy hối hận rồi đấy.

Cale có thể thấy rằng Alberu đang tràn đầy năng lượng, trái ngược với lời anh ta nói. Nghĩ lại thì, Thế tử dường như là người hạnh phúc nhất khi có thể sử dụng người khác làm lợi cho mình.

- Ta sẽ nắm chặt sợi dây.
"Vâng, điện hạ. Tôi chắc chắn rằng vì tinh tú khôn ngoan của Vương quốc chúng ta sẽ có thể giải quyết tốt dù bất kỳ vấn đề nào xảy đến."
Cale cảm thấy kỳ lạ sau khi kết thúc câu nói của mình. Cậu sớm nhận ra lý do.

Đó là bởi vì Alberu đã không gác máy ngay cả khi cậu đã hoàn thành báo cáo và bắt đầu tâng bốc anh ta. Cale cứng người khi tự hỏi liệu Alberu có điều gì muốn nói không.

'Anh ta định bắt mình làm việc à?'

Sự hài lòng mà cậu cảm thấy khi trao vấn đề của Lãnh địa Gyerre cho Thế tử từ từ biến mất.
Cậu nghe thấy giọng nói của Alberu ngay lúc đó.

- Ngủ ngon.

Cạch.
Alberu cúp máy.
Thế tử có vẻ mặt như thể đang bị ép ăn thứ mình không thích khi cúp máy.

'Có gì đó không ổn.'

Cale nhanh chóng đẩy thiết bị liên lạc ra xa.
Sau đó cậu đưa ra một yêu cầu với Raon trước khi nằm xuống.

"Raon."
"Chuyện gì vậy, nhân loại? Sao ngươi không đi ngủ như lời Thế tử nói?"
"Ta sẽ. Hãy bỏ qua những cuộc gọi từ Thế tử trong thời gian tới."
"Được thôi!"

Cale nhìn bàn chân trước của Raon đang kéo chăn lên cổ cậu trước khi quyết định sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ Thế tử trong một thời gian.
Sau đó cậu khẳng định quyết tâm của mình một lần nữa.

'Trong vòng năm nay, không, vào cuối năm nay, phải hoàn tất giao dịch với Phương Bắc và Đế quốc để mình có thể an nhàn trong Dinh thự.'

Cale có một mong muốn đơn giản như vậy khi chìm vào giấc ngủ. Những đứa trẻ trung bình chín tuổi bỏ cậu một mình khi chúng nói chuyện rôm rả ở bên cạnh.

"Chúng ta chỉ mới được nhìn thấy sa mạc vào lần cuối đến Vương quốc Caro! Chúng ta sẽ được xem thoả thích lần này!"
"Ta rất thích đi du lịch!"

On lặng lẽ ăn xong miếng bánh trong khi nghe mấy đứa em trò chuyện. Raon và Hong không giấu được sự hào hứng về điểm đến tiếp theo.

"Nhà của chúng ta rất tốt, nhưng đi du lịch vui hơn!"
"Anh đồng ý! Cùng nhau đi du lịch như thế này thật vui!"
"Vâng! Ta cũng tò mò về Đông lục địa! Hãy đi du lịch khắp mọi nơi! Chúng ta rất vĩ đại và hùng mạnh, vì vậy chúng ta có thể làm được!"

Họ đang nói những điều có thể khiến Cale ngất đi vì sốc. On nhìn về phía Cale đang ngủ trước khi lắc đầu. Tuy nhiên, nó đã giữ kín miệng vì nó cũng muốn mong muốn của những đứa em trở thành sự thật.

Hong và Raon thảo luận về kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới của chúng trong khi On chỉ ngồi đó im lặng.

Cale đã gặp ác mộng vào đêm hôm ấy.

* * *

"Thiếu gia, trông cậu không được tốt lắm."
"Ta đã gặp ác mộng."

Cale rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng khủng khiếp tối qua.
Giấc mơ của cậu là cậu đã đi khắp thế giới và mang theo nhiều người như thể hành lý vậy. Sinh lực của Trái tim không thể chữa lành tổn thương tinh thần, vì vậy Cale lần đầu tiên trông nhợt nhạt sau một khoảng thời gian dài.

"Thiếu gia."

Người đến gặp Cale thận trọng nói khi anh ta nhìn về phía Cale xanh xao.

"Thủ đô của Vương quốc Paerun là một cơn ác mộng."

Đó là Billos của Hiệp hội Thương nhân Flynn. Anh có thể thấy Cale mỉm cười trong giây lát khi nghe lời nhận xét của anh trước khi trở lại vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày.

Thành phố Bago, thủ đô của Vương quốc Paerun. Vị trí của hồ Nước mắt của Thần.
Hồ vẫn đang bốc cháy và các công dân của Vương quốc Paerun đang bàn tán về việc đây là cơn thịnh nộ của Thần hay ý muốn của Thần.

Mặc dù không ai bị thương cũng như chịu bất kỳ thiệt hại nào từ đám cháy, nhưng nỗi sợ hãi và hoang mang vẫn hình thành trong tâm trí người dân.
Billos chắc chắn một nửa rằng nhóm của Cale chịu trách nhiệm về vụ cháy.

"Lửa vẫn chưa tắt sao?"

Câu trả lời của Cale khiến anh trở nên hoàn toàn chắc chắn.
'Thiếu gia Cale Henituse lại làm ra chuyện lớn rồi!'

"Thiếu gia, ngài đã làm gì vậy?"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Billos thất vọng với cách cư xử bình thường của Cale.

"Phía bắc là một mớ hỗn độn, mớ hỗn độn. Nó là một mớ hỗn độn!"
"Tốt."
"Ho, chúa ơi."

Billos lần đầu tiên thở dài trước mặt Cale. Cale phớt lờ anh ta và lên xe.

"Billos, đến Vương quốc Caro ngay thôi."

Cậu cần đến sàn đấu giá để câu một người thay vì bất kỳ vật phẩm nào trong buổi đấu giá.
Cậu cũng phải kiếm một số tiền trong quá trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com