chap 188- Mục tiêu nhỏ (3)
Không phải cậu nên bắt đầu hành động khi còn đang phấn khích như này sao?
Cuộc đấu giá VIP vào tháng 2 để chào đón năm mới sẽ diễn ra trong bí mật và kéo dài ba ngày trên tầng cao nhất của Sòng bạc Golden Tree.
Dù vậy, thật khó để gọi nó là 'đấu giá bí mật', vì ngày tháng và người tham gia đều dễ dàng bị phát hiện. Tất nhiên mọi người đều đeo mặt nạ, tuy thế, vẫn có thể tìm ra danh tính của họ dựa trên nhật ký khách vào Thành phố Vegas.
Sở dĩ đây vẫn được gọi là một cuộc đấu giá bí mật là vì không ai biết họ sẽ bán đấu giá thứ gì cho đến khi cuộc đấu giá bắt đầu.
Các quản lý của Golden Tree không bao giờ thảo luận về những vật phẩm sẽ được bán đấu giá. Đó là bởi họ đã thực hiện Lời thề tồn tại trước mặt một linh mục của Tử thần để tiếp tục công việc.
'Nhưng chắc chắn sẽ có những tin đồn.'
Nếu một món đồ quý hiếm được phát hiện ở Tây lục địa trước cuộc đấu giá và mọi người không thể xác định được người sở hữu món đồ đó, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là cuộc đấu giá bí mật.
Nhờ đó, tất cả các loại tin đồn đã lan truyền đến các VIP, cũng như những công dân bình thường.
Đó là lý do Cale đã gửi một số thông tin đến lãnh đạo guild Singten và giám mục Thần Mặt trời của Vương quốc Caro.
"Hilsman."
Cộp.
Hilsman bước tới ngay lập tức sau khi thấy Cale ra hiệu.
'30 tỷ cound? Ba mươi, ba......!'
Mặc dù anh ta đang di chuyển nhanh chóng, điều duy nhất trong tâm trí Hilsman là con số mà Cale vừa nói.
'Mình có cần báo cáo điều này với Bá tước không?'
Hilsman đang tranh luận về việc liệu anh ta có cần nói với Bá tước Deruth Henituse về chuyện này không vì số tiền liên quan quá lớn. Anh không nghĩ đó chỉ là một khoản tiền có thể coi là lớn, ngay cả đối với lãnh địa giàu có.
Cale thì thầm vào tai anh ngay lúc đó.
"Hilsman."
"Vâng, vâng, thiếu gia?"
Câu trả lời cho thấy rõ ràng anh ta đang suy nghĩ về điều khác. Tuy thế, Cale không phải kiểu sẽ làm ầm ĩ một chuyện như vậy.
Tất nhiên, họ chưa hoàn thành một nghi lễ phong tước thích hợp, vì vậy Cale chỉ là cậu chủ đối với Hilsman.
"Đừng nói với cha ta về chuyện này. Ta đang chuẩn bị nó như một quỹ khẩn cấp."
'Quỹ khẩn cấp? Đây không phải là một số tiền quá lớn để làm quỹ khẩn cấp sao?'
Hilsman không thể tin được.
"Ngươi không có suy nghĩ gì về những thứ sẽ xảy ra vào cuối năm nay sao?"
"A."
Hilsman thở hắt ra.
Cuối năm.
Mặc dù anh không biết về tất cả những gì Cale đã làm, nhưng anh đã nắm bắt được một số điều khi theo sau cậu. Những thứ mà anh ta có thể thu thập được nhiều nhất liên quan đến Đế quốc và Liên minh phương Bắc.
Và cả những tên khốn Arm nữa.
Hilsman cuối cùng cũng nhận ra quỹ khẩn cấp dùng cho việc gì. Đồng thời, anh cảm thấy như có thể hiểu Cale đang nghĩ về điều gì.
'Cậu ấy đang tiết kiệm tiền trong trường hợp lãnh thổ Henituse hoặc vương quốc trong tình trạng khốn đốn do chiến tranh!'
Giờ anh đã hiểu tại sao Cale lại cần một số tiền lớn như vậy.
Đó là tiền cho lãnh thổ Henituse và Vương quốc Roan.
Một số tiền nhỏ sẽ không đủ cho vấn đề lớn như vậy.
Hilsman cảm thấy như thể Cale thực sự xứng đáng với danh hiệu Thiếu gia Khiên bạc. Hơn nữa, loại kinh nghiệm này là thứ mà anh ta sẽ không bao giờ có được nếu chọn con đường trở thành một Đội trưởng.
'Mình đã quyết định đúng.'
Anh hài lòng với quyết định đi theo Cale và trở nên mạnh mẽ hơn.
"Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ không báo lại."
On lắc đầu trước câu trả lời tràn đầy năng lượng của Hilsman.
On nhìn chằm chằm về phía Cale, người dường như coi phản ứng của Hilsman là dĩ nhiên.
Trong khi Hilsman cảm thấy xúc động khi Cale tin tưởng anh ta tới mức mong đợi phản ứng như vậy, Cale đang chuẩn bị quỹ khẩn cấp này vì một lý do khác đúng như suy nghĩ của On.
'Mình cần kiếm thật nhiều tiền trước chiến tranh để sau này có thể sống trong hòa bình.'
Cậu đã lên kế hoạch xóa từ 'làm việc' ra khỏi cuộc sống của mình và thay thế nó bằng từ 'lười biếng' một khi chiến tranh kết thúc. Cậu cần kiếm tiền ngay bây giờ để biến điều đó trở thành hiện thực.
Cale quyết tâm biến tương lai đó thành sự thật.
Mặt khác, Billos có một cảm giác kỳ lạ khi nghe cuộc trò chuyện giữa Hilsman và Cale.
'...không phải thiếu gia hay đi lụm tiền bởi cậu ấy thích thôi sao?'
Cuộc nói chuyện của hai người dường như đang nói về một tương lai lớn hơn những gì Billos nghĩ đến.
'Mình biết về Đế quốc, nhưng còn điều gì khác sao?'
Linh tính của một thương gia đang mách bảo anh rằng một cơ hội hay một tai họa sẽ sớm ập đến.
Billos liếc Cale và bối rối sau khi thấy Cale đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Billos, cậu nghĩ tại sao ta lại đến phương Bắc? Hãy tìm câu trả lời. Sau đó, cậu sẽ tìm thấy tiền."
Billos cảm thấy bóng đèn vụt tắt trong đầu sau khi nghe gợi ý của Cale. Nó chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ để anh nhận ra mình nên tiến hành như thế nào.
"Thiếu gia, xin hãy tiếp tục tìm tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì."
Nụ cười rõ ràng là tâng bốc trên khuôn mặt Billos hiển thị quyết định của anh ấy. Tuy nhiên, Cale chỉ gạt nó sang một bên và nhìn xuống On và Hong.
Hai chú mèo con đã lớn thêm đáng kể trong hai năm qua để gọi là mèo con vừa mỉm cười vừa nhe nanh để thể hiện rằng chúng biết mình cần phải làm gì.
"On, Hong, gọi Ron qua."
"Meeeow."
Khóe miệng Hong giật giật khi cậu ta meo meo. Đó là bởi vì cậu cảm thấy rằng Cale sẽ yêu cầu cậu làm điều gì đó thú vị.
Cậu ấy đã đúng.
* * *
Tối hôm đó.
Hong nằm trong vòng tay của Cale và nhìn xuống mái nhà bên dưới. Cale vuốt ve bộ lông mềm mại của Hong sau khi được Cale chăm sóc kỹ lưỡng, à ừm, hầu hết là phó quản gia Hans.
"Quào, trưởng hội Singten có vẻ đang rất gấp. Đúng không, Billos?"
"Vâng, vâng, thưa thiếu gia."
Billos nhanh chóng trả lời câu hỏi của Cale, nhưng đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh nhìn theo ánh mắt của Cale và cúi xuống mái nhà dưới chân. Anh ta hiện đang ngồi và bám chặt vào một sợi dây.
Mặt khác, Cale với Âm thanh của gió đang ung dung đứng trên đỉnh mái nhà.
'... Thiếu gia đã che giấu sức mạnh của mình.'
Chiếc khiên không phải là sức mạnh cổ xưa duy nhất mà vị thiếu gia này có. Một người bình thường sẽ khó có thể đứng ở nóc nhà. Nó cũng rất đáng sợ.
Bản thân Billos cần được Hans bế lên đây.
'Mình không biết nhiều về cậu chủ trẻ.'
Billos nhớ lại quá khứ của Cale.
Cale Henituse, tên vô lại nhà bá tước. Anh đã biết rằng Cale giả vờ là một thứ rác rưởi, tuy nhiên, anh cảm thấy sự thật đó là chuẩn xác nhất thế giới vào lúc này.
'Đúng vậy, làm sao cậu ta biết nhiều về Tây lục địa nếu thực sự là rác rưởi?'
Cale biết rất nhiều về các quốc gia ở Tây lục địa, các địa điểm nổi tiếng khác và những người có ảnh hưởng. Cậu ấy hẳn phải nghiền ngẫm rất kỹ lưỡng khi một người ở góc xa xôi của Vương quốc Roan lại biết tất cả những thông tin này.
'Cậu ấy có lẽ đã nghiên cứu trong bí mật.'
Billos đã nghĩ rằng Cale cũng thu thập những sức mạnh này trong thời gian đó.
Trên thực tế, anh ta đang nghĩ rằng Cale còn giỏi hơn mình, người đã tự tập hợp quyền lực của bản thân trong khi sống cuộc sống của một đứa con hoang.
'Cậu ấy đang nhìn xuống cái gì?'
Billos đã kiếm tiền từ nhỏ và có được trực giác giữa những người đồng loại.
Thành tích của Cale trong hai năm qua đã cho anh biết điều gì đó. Anh ta đang nghĩ rằng thời điểm một người che giấu khả năng của mình từ từ bộc lộ sức mạnh là lúc thế giới sẽ thay đổi.
Billos siết chặt sợi dây và quay về phía Cale đang nhìn.
'... Sức mạnh mà cậu ấy che giấu không chỉ là của chính cậu ta.'
Đây là dinh thự mà thủ lĩnh bang hội Singten đang ở. Billos có thể nhìn thấy màn sương kỳ quái bao quanh nó.
Anh biết rằng Cale đồng hành với Miêu tộc, nhưng anh không biết họ lại có thể kiểm soát sương mù.
'Mình cũng không biết cậu ấy có nhiều chuyên gia và cả một hội thông tin tài năng đến vậy.'
Các thành viên của hội thông tin đeo mặt nạ đang phân bố xung quanh khu vực này theo lệnh của Cale. Billos có một nhóm cung cấp thông tin riêng với tư cách là một thương gia, tuy nhiên, anh chưa bao giờ thấy những người cung cấp thông tin chuyên nghiệp đến như vậy trước đây.
'Thực tế, việc họ có thể âm thầm tiếp cận thủ lĩnh guild Singten nghĩa rằng họ là những sát thủ cấp cao nhất.'
Anh không biết người đó có thể là ai.
Billos có lẽ sẽ rất sốc nếu biết rằng tên sát thủ đó chính là Ron, người đã đưa cho anh ta một cốc trà chanh mật ong hôm qua.
Tuy nhiên, có một người ở đây sẽ còn bị sốc hơn cả Billos.
Đó là chủ nhân của dinh thự mà Cale đang quan sát.
Plavin Singten.
Ông ta là người đã nâng Hiệp hội Thương nhân Singten đến vị trí hiện tại, cũng như là người đang mơ việc đưa nó trở thành Hiệp hội thương nhân lớn nhất Đế quốc và sau đó là Tây lục địa.
Ông ta hiện đang gõ vào ly rượu trên bàn với vẻ mặt cau có.
"... Làm sao hắn ta biết được?"
Cạch. Cạch. Cạch.
Ngay cả tiếng cốc gỗ gõ trên bàn cũng không thể làm suy nghĩ của Plavin Singten bị xáo trộn.
'Hoả quyết ?'
Hoả quyết là một vật phẩm mà ông ta đã tặng cho Giáo hoàng, sau khi không thể quyết định xem nên xây dựng mối quan hệ với Đế quốc hay Giáo hoàng, và rồi quyết định tự ràng buộc mình với cả hai bên.
Vị giáo hoàng vờ như một linh mục ngay thẳng lại cực kỳ hám của. Người đứng đầu thương hội đã có thể trở nên thân thiết với cả Giáo hội Thần Mặt trời sau khi đưa ra Hoả quyết như một lễ vật dâng lên Giáo hoàng.
Ông ta đã lén lút làm điều này mà Đế quốc không hề hay biết.
'không ngờ nó lại đưa ta vào một tình huống như thế này!'
Ánh mắt của Plavin Singten hướng về một góc bàn. Ông ta có thể nhìn thấy một lá thư mời nằm trên đó.
<Hoả quyết sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá tiếp theo. Vui lòng đến địa điểm... vào lúc... nếu muốn xem nó trước. >
"...Khốn kiếp. Cứ phải đợi cho đến khi ta nhúng tay vào."
Plavin nghiến răng giận dữ.
Lời mời này buộc ông ta phải đến buổi đấu giá của Vương quốc Caro mặc dù đang vô cùng bận rộn. Ông ta cũng không thể mang theo nhiều người bởi không thể để Đế quốc phát hiện ra vụ việc này.
Ông thậm chí còn không thể mang hội sát thủ cá nhân mà bản thân đã đầu tư kỹ càng.
"Ta không thể làm điều đó vì Hoàng thái tử có tai mắt ở khắp mọi nơi."
Hoàng thái tử Adin của Hoàng gia đã luôn để mắt đến tất cả các tổ chức kể từ vụ sát hại Phó tháp của Tháp chuông Giả kim thuật và Cung điện Mặt trời bị phá hủy.
Plavin không thể làm một điều nguy hiểm như băng qua biên giới với các thành viên hội sát thủ trong tình huống như vậy.
Ông ta không thể tiết lộ vũ khí của mình vào lúc này.
'...Nhưng không có vẻ như ta sẽ gặp nguy hiểm, phải không?'
Ông ta đã đưa theo Phó thủ lĩnh của Hội sát thủ, cũng như một kiếm sĩ chuyên nghiệp cấp cao, làm hộ vệ. Ông ta sẽ không gặp nguy hiểm chừng nào một Swordmaster không xuất hiện.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng gõ cốc tiếp tục theo nhịp.
'Trước tiên phải bắt được tên khốn đã gửi lời mời và lấy Hoả quyết nếu hắn thực sự giữ nó.'
Ông ta không thể để lộ một điểm yếu như vậy.
Cạch. Cạch.
Keng.
Cạch-
"... Hửm?"
Ông nghe thấy một tiếng động bất ngờ.
Keng.
Ông ta quay đầu nhìn về phía cửa sổ bị rèm che một nửa.
Plavin cuối cùng cũng đã nhận thấy tình huống kỳ lạ.
"... Sương mù?"
Vương quốc Caro có khí hậu khô ráo tự nhiên, và trời thì không mưa.
Màn sương mù dày đặc thu hút sự chú ý của Plavin.
Lòng bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi.
Sương mù đỏ rực.
Đây không phải là một màn sương mù bình thường.
Kẹttttttt.
Cửa phòng mở ra.
"Thủ lĩnh Guild-nim."
Đó là Phó thủ lĩnh của Hội sát thủ.
"Mau đi kiểm tra nó."
Tên sát thủ ngay lập tức chạy đến cửa sổ theo lệnh của Plavin. Các kiếm sĩ nhanh chóng bao vây Plavin, người cầm trên tay một lọ thuốc và lấy ra một vật phẩm ma thuật thấm đẫm phép thuật khiên.
Đúng vào thời điểm đó.
Keng.
Ông nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đập vào cửa sổ lần nữa.
Các kiếm sĩ siết chặt kiếm trong khi tên sát thủ cầm chặt dao găm và nhanh chóng mở rèm cửa.
Soạtttt-
Tấm rèm được mở ra...
Và không có gì ngoài đó.
"Aaa."
Plavin rên lên một tiếng.
Tuy nhiên, tên sát thủ đã tìm thấy một món đồ trên sân thượng trống trải.
Đây không phải là thứ gây ra tiếng động bằng việc đập vào cửa sổ. Anh ta không thể biết cái gì đã đập vào cửa sổ.
Tất cả những gì anh ta thấy là một tờ giấy nhỏ.
Tờ giấy đó nhanh chóng được chuyển đến Plavin, người mau chóng mở nó ra chỉ để thấy một tin nhắn ngắn.
<R-3>
Đó là số ghế trong cuộc đấu giá VIP.
Plavin tức giận trừng mắt với tên sát thủ và người bảo vệ của ông ta.
"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Cả lính canh lẫn sát thủ đều không làm gì trong khi sương mù lan rộng và ai đó đã xâm nhập vào căn nhà để bỏ lại tờ giấy này.
Dù vậy, Plavin, người sắp phát hỏa, không thể không bị sốc trước câu trả lời của tên chuyên gia cao cấp.
"Tôi xin lỗi, thủ lĩnh guild-nim. Tôi chạy đến ngay khi thấy sương mù, nhưng tôi không nhận ra bất kỳ sự hiện diện nào. Tôi chỉ tuần tra đúng như chúng ta đã thảo luận."
Họ đã bàn về cách bảo vệ thủ lĩnh guild trước khi đến Vương quốc Caro. Plavin cũng đã xác minh lại nó.
Đó là lý do tại sao ông ta tưởng rằng họ đã chểnh mảng và sắp sửa nổi giận.
Tuy nhiên, sự thật lại khác.
Tên sát thủ cũng lặng lẽ đáp lại.
"Thủ lĩnh Guild-nim... Tôi cũng không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào cho đến giờ. Tất cả những gì tôi thấy và nghe là sương mù và tiếng 'keng' ."
Plavin cuối cùng cũng nhận ra tình hình.
Đó là một người mà Phó thủ lĩnh hội sát thủ và chuyên gia cấp cao hoàn toàn không thể phát hiện.
Người đó đã để lại lời mời này cho ông ta.
Ực.
Plavin không thể không nuốt nước bọt.
Ông nổi da gà toàn thân khi liếc số ghế ghi trên giấy mời.
Bây giờ ông ta đã có một lý do khác để đến chỗ ngồi này vào ngày đầu tiên của buổi đấu giá VIP. Đó là vì sợ hãi.
"Thiếu gia-nim, tôi đã trở lại."
Ron đeo mặt nạ báo cáo trong khi vẫn giả giọng. Cale dời ánh mắt của mình ra khỏi nơi ở của tên thủ lĩnh Guild.
"Đi nào."
Nơi ở yên tĩnh khi sương mù đỏ biến mất.
Cale hy vọng rằng Thủ lĩnh Guild Singten sẽ hiểu được tình hình của ông ta và ngồi đó trong im lặng.
* * *
Sáng hôm sau, Cale đi về phía Golden Tree với chiếc túi ma thuật mới mua.
Đây đương nhiên là một chiếc túi ma thuật rỗng để chứa đầy 30 tỷ cound.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com