Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 207- Lưng của ngươi (2)

Cale từ từ tiến đến gần Clopeh.
Clopeh, người hiện đang bị trói bởi ma thuật của Raon, hốt hoảng vì sợ hãi. Clopeh cứng người như trúng lời nguyền ngay khi họ chạm mắt.
Cale vui vẻ nói.

"Clopeh, chúng ta sắp đến quê hương của anh cùng với nhau. Nghe có vẻ tuyệt vời phải không?"

Clopeh gật đầu liền mấy phát. Anh ta trông như thể đang đối diện một vị thần. Tóc của Cale trắng bạch đối với Clopeh mặc dù nó có màu đỏ.

Cale nhìn Clopeh, người sẽ sớm được chết ở quê nhà, với vẻ mặt không cảm xúc trước khi rời khỏi nhà tù dưới lòng đất. Cậu không có chút nhân từ nào đối với những kẻ dám động đến người dân trong lãnh địa của cậu.

Cậu bước lên cầu thang dẫn đến mặt đất.
Mary và những đứa trẻ trung bình chín tuổi theo sau cậu.
Cale nói.

"Đi ăn thôi."

"Vâng, thiếu gia."
"Meeeeeow."
"Meow."
- Nghe tuyệt quá! Cho ta một miếng bít tết!

Mary và lũ trẻ đáp lại cậu.
Cale nghĩ về đĩa bít tết và ly rượu sắp uống khi nhanh chóng bước đi. Đây là một cuộc dạo chơi hướng tới bữa ăn ngon lành kia.

Cậu đi ngang qua nhà tù và đã có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn lên mặt đất.
Cale nhanh chóng xoay nắm cửa.

Kẹttttt-

Cánh cửa kêu cọt kẹt khi mở ra.

Beeeeeeeep- Beeeeep- Beeeep-

Sau đó cậu nghe thấy âm thanh từ các thiết bị liên lạc.
Báo động có thể được nghe thấy ngay cả khi cánh của chỉ mới hé mở.

Cale ngừng lại.
Nghe như thể tiểu thư Amiru và các pháp sư đang đứng ngay bên ngoài cửa nhà tù và đợi cậu.

'Mình có nên ra ngoài không?'

Cale đã nghiêm túc cân nhắc trước khi chọn mở cửa. Vẻ mặt khó chịu của cậu hiện rõ với những người trên mặt đất.

"Thiếu gia!"

Đó là tiểu thư Amiru.
Có vẻ như cô ấy đang rất vội đến nỗi quên cả việc gọi cậu là 'Tư lệnh' như thường lệ. Khuôn mặt cô mang dấu hiệu cho sự khẩn trương đó.
Tất cả họ đứng chờ Cale với thiết bị liên lạc trên tay. Vẻ mặt họ trông rất không tốt.

Beeeeeeep-
Beeeeeep-

Tín hiệu khẩn cấp tiếp tục vang lên.
Tuy nhiên, chỉ riêng thiết bị liên lạc của hoàng gia trong tay tiểu thư Amiru là im lặng.
Cuộc gọi không phải từ cung điện Vương quốc Roan. Hơn nữa, nó cũng không đến từ liên minh.
Chúng đến từ những phần phụ mà họ đã giữ kín trước khi tình huống này xảy ra.

"Có chuyện gì?"

Tiểu thư Amiru lén nhìn Mary, người đang đứng sau Cale, trước khi nói. Vẻ mặt cô khẩn trương và đầy phẫn nộ.

"Chúng ta nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những Giáo hội khác nhau trên Tây lục địa và toàn bộ Đền thờ tại Vương quốc."

Các Đền thờ.

"Theo phân tích, phần lớn là những ngôi đền có liên quan đến ánh sáng, trong đó nhiều nhất là cuộc gọi từ Giáo hội Thần Mặt trời."

Chiếc áo choàng đen của kẻ chiêu hồn Mary khẽ dao động. Mũ áo quay về phía Cale.

Beeeeeeep-
Beeeeeep-

Sự xuất hiện trở lại của một kẻ chiêu hồn, người sử dụng thứ sức mạnh tà ác như tử mana. Việc họ bị trục xuất khỏi thế giới này là niềm tự hào của Đền thờ Thần Mặt trời và những Giáo hội gắn liền với ánh sáng khác.

Tuy nhiên, tồn tại bị nguyền rủa ấy lại xuất hiện trên chiến trường của Vương quốc Roan.

"Có vẻ như các Giáo hội khác nhau đã sử dụng mạng lưới đền thờ của mình trong Vương quốc Roan để liên hệ trực tiếp với chúng ta vì Cung điện không tiếp nhận cuộc gọi của họ. Chúng ta đã nhận được lời nhắn từ khắp Tây lục địa."

Những đền thờ sử dùng tư tế của họ nhằm gửi tất cả các thể loại tin nhắn và yêu cầu liên lạc tới căn cứ hải quân của khu vực Đông Bắc này.

Cale đưa tay về phía tiểu thư Amiru. Cô do dự trước khi lấy ra lời nhắn từ trong túi và đưa cho cậu.
Cale liếc nhìn câu đầu tiên.

<Vương quốc Roan và Cale Henituse, người đã hồi sinh sự tồn tại xấu xa của Tây lục địa phải hối cải. Các người cũng phải giao nộp bản thể đáng nguyền rủa đó.>

Amiru, các pháp sư và những cá nhân quan trọng khác tại căn cứ hải quân đều đã xem thấy thông điệp này. Đó là lý do họ gấp rút chạy đến.
Họ đang đợi câu trả lời của Cale.

Áo choàng đen chậm rãi đến cạnh Cale để đọc lời nhắn. Khoảnh khắc cô dừng lại bên cạnh Cale.

Rẹt. Rẹt---

Cậu xé nát tờ giấy trước khi cô có cơ hội đọc nó.
Những mảnh vụn chậm rãi rơi xuống đất.

"Bỏ qua những thứ vớ vẩn này."

Một mệnh lệnh đơn giản và nghiêm túc.
Cậu tiếp tục.

"Những kẻ phụ ơn người đã cứu mạng họ không phải là con người. Hãy nhớ lấy điều đó."

Những lời ấy khiến Mary nao núng.
Sau đó Cale đặt tay lên vai cô. Cale nói với những người đang nhìn cậu.

"Tôi không cần phải nói cho mọi người biết ai là vị cứu tinh của chúng ta, anh hùng trong trận chiến này, đúng chứ?"

Mary nắm chặt tay bên dưới chiếc áo choàng đen.
Một tiếng động lớn khác vang lên ngay lúc đó.

Beeeeeeep-
Tiểu thư Amiru nhanh chóng đọc đoạn tin nhắn ngắn gọn được để lại trong thiết bị liên lạc kết nối trực tiếp với Cung điện trong sự bàng hoàng. Đó là tin khẩn cấp, vậy nên họ đã để lại lời nhắn vì không thể đợi đến khi có thể nói chuyện.

Cô nói ngay lập tức.

"Ngài Tư lệnh! Liên minh Bất khuất đang tiến vào bờ biển của Vương quốc Caro."

Biểu cảm của Cale thay đổi.

Vương quốc Caro.
Nó nằm bên dưới Vương quốc Breck và ở phía Tây Đế quốc, khiến nó trở thành vương quốc gần với Đế quốc nhất.

Liên minh Bất khuất đã bỏ qua Vương quốc Breck lẫn Hẻm núi Tử thần ở đó và xâm lược Vương quốc Caro. Dựa trên vị trí, có vẻ như họ đã đưa một hạm đội đến Vương quốc Caro trước cả khi xâm nhập địa phận Vương quốc Roan.

"Khoảng một tuần nữa, chúng sẽ tiến vào lãnh thổ Vương quốc Caro, và theo pháp sư liên lạc từ Vương quốc Breck, số lượng tàu gần như không thể đếm được...! Ngài Tư lệnh?"

Cô ngừng nói và nhìn về phía Cale.

Cale đã mỉm cười.

Cale nhìn xuống lời nhắn mà cậu đã xé thành từng mảnh.

Cậu nhớ lại tin nhắn này xuất phát từ đâu.

<Đền thờ Thần Mặt trời tại Vương quốc Caro.>

Vương quốc Caro là địa điểm hiện chịu ảnh hưởng lớn nhất của Giáo hội Thần Mặt trời. Tiểu thư Amiru không thể phớt lờ họ, vậy nên cô đã đưa cho Cale lời nhắn đó.

Cale nghĩ về người mà cậu gặp trong sàn đấu giá của Vương quốc Caro trong khi đeo chiếc mặt nạ trắng.

Giám mục từ Đền thờ Thần Mặt trời của Vương quốc Caro.
Đó là người đã đồng ý trả 23 tỷ cound và chờ Cale quay lại cùng Thánh vật của Thần Mặt Trời. Vị giám mục có lẽ không biết về hạm đội của Liên minh Bất khuất khi gửi đi thông điệp này.
Hơn nữa.

'Người đó không biết danh tính của mình.'

Cale quay đầu sang một bên.
Cậu có thể nhìn thấy chiếc áo choàng đen.

Vương quốc Caro.
Họ không chỉ có mỗi Đền thờ Thần Mặt trời.

Cale nghĩ về những người cậu định biến thành anh hùng. Sự tồn tại của cậu trong mắt người dân Vương quốc sẽ biến mất khi họ thế chỗ cậu, và cậu có thể an nhàn tận hưởng Slacker life.

Dark Elf nằm trong số những anh hùng tương lai ấy.
Họ sống trong Thành phố Ngầm vì mọi người căm ghét họ.
Thành phố Ngầm của họ nằm dưới Vương quốc Caro.
Hơn nữa, Mary đã trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhờ vào Dark Elf.

Ngoài ra, Thánh nữ giả và Thánh tử hiện đang ở trong Biệt thự Đá tảng của Cale.

Nụ cười của Cale trở nên rộng hơn.
Chân cậu dẫm lên những mảnh giấy bị xé nát.

"Có vẻ như họ sẽ không phải sống trong âm thầm nữa."
"Sao cơ?"

Amiru và những người khác không hiểu chuyện gì và bối rối nhìn về phía cậu. Tuy nhiên, Mary và những đứa trẻ trung bình chín tuổi hiểu rất rõ.

Bộp bộp.
Mèo con dùng chân vỗ vào chiếc áo choàng đen của Mary trong khi Mary nắm chặt tay.

Cale ra lệnh cho Amiru.
"Kết nối tôi với Thế tử điện hạ."

* * *

Văn phòng Chỉ huy.
Họ đã tạo ra không gian này cho các buổi lập kế hoạch chiến lược.

Cale đang ngồi ở đầu chiếc bàn dài hình bầu dục. Cậu ngồi đó, chờ đợi hai pháp sư và tiểu thư Amiru kết nối cậu với Thế tử.

Các pháp sư đã nhìn trộm Cale nhiều lần.

Họ thấy vẻ mặt cứng nhắc của cậu.
Vẻ mặt nghiêm nghị khi cậu ngồi đó mà không có những cấp dưới thông thường của mình khiến họ không ngừng liếc trộm cậu.

Cả binh lính và quý tộc hiện đều không ở trong căn phòng này.
'Vẻ mặt đó có phải là biểu cảm thật sự của Tư lệnh Cale Henituse-nim không?'

Các pháp sư không thể không nhìn cậu, cho rằng họ đã trông thấy dung mạo ẩn của một anh hùng.

Tất nhiên, đây là những suy nghĩ trong đầu Cale vào lúc đó.

'... Mình phải làm việc mà thậm chí không có thời gian để ăn.
Mình là Tư lệnh. Mình có thứ hạng cao nhất ở đây.
Vậy tại sao mình lại cực khổ như thế này?'

Cale rất khó chịu về sự thật ấy.

- Nhân loại yếu ớt, ngươi không đói bụng sao? Ta có nên lấy ra một cái bánh táo không? Nó không còn ướt nữa!

Cậu phớt lờ những lời nhận xét của cậu nhóc Rồng sáu cái xuân xanh.

"Ngài Tư lệnh, chúng ta đã kết nối!"

Cale bình thản ngẩng đầu lên và nhìn vào màn hình sau khi nghe câu nói của tiểu thư Amiru. Gương mặt của Alberu từ từ hiện ra.

Amiru và các pháp sư cúi đầu trước Cale.

"Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại nếu ngài cho biết thời điểm cuộc gọi kết thúc."

Cale và Alberu, Tư lệnh và Thế tử, cần có một cuộc trò chuyện riêng. Amiru cùng các pháp sư liên lạc lặng lẽ và nhanh chóng rời khỏi văn phòng khi Cale gật đầu.

Tiểu thư Amiru mở cửa bước ra ngoài.

Cạch.
Thiết bị liên lạc đã hoàn tất việc kết nối tại thời điểm đó.

Paaaat-

Gương mặt điển trai của Thế tử xuất hiện trên màn hình. Giọng anh vang vọng khắp văn phòng.

- Vì tinh tú của Vương quốc chúng ta, Cale Henituse.

Amiru gật đầu khi cô khép cửa lại.

'Ngài ấy nói đúng. Thiếu gia Cale là ngôi sao của Vương quốc chúng ta.'

Cô cần phải ra ngoài trước khi họ bắt đầu thảo luận về công việc chính thức. Amiru nhanh chóng bước qua cánh cửa đang mở. Tuy nhiên, một câu nói đã vang đến tai cô trước khi cô có thể rời đi.

- Các Đại quý tộc đã đề xuất về việc trao tặng huy chương danh dự hạng nhất cho cậu trong cuộc họp. Cậu nghĩ sao?

Cuộc họp của các Đại quý tộc.
Đây là cuộc họp lớn nhất của các quý tộc cấp cao ở Vương quốc Roan. Quốc vương hoặc đại diện của Quốc vương thường tham dự cuộc họp này, vì vậy Alberu hiện đang dẫn đầu hội nghị.

Huy chương danh dự hạng nhất của Vương quốc Roan.
Cũng là huy chương cấp cao nhất từ Vương quốc.

Cuộc chiến chưa kết thúc.
Họ cũng chưa hoàn toàn đánh bại được Liên minh Bất khuất.

Việc họ vẫn muốn trao tặng huy chương đó cho thấy các Đại quý tộc vô cùng ưu ái đối với chiến thắng của khu vực Đông Bắc. Đó là lý do tại sao họ nghĩ đến việc tặng cho Tư lệnh Quân khu, Cale, một phần thưởng đáng kể.

Đó là huy chương danh dự mà chưa ai nhận được trong suốt 200 năm qua. Cậu cũng sẽ trở thành người trẻ nhất trong lịch sử từng nhận được nó.

Bắt đầu từ đó, Cale sẽ trở thành thành viên có ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc Vương quốc Roan.

Amiru và các pháp sư không nhận ra rằng họ đang mỉm cười.

Họ nghĩ rằng rõ ràng là Cale xứng đáng nhận được huy chương này.
Cale là người có công lao to lớn nhất trong cuộc chiến này và hẳn cũng sẽ là toàn bộ các mặt trận. Việc cậu sắp nhận được huy chương khiến Amiru và các pháp sư thầm vui mừng.

Người mà họ công nhận cũng được người khác công nhận. Niềm vui họ có được từ điều đó không thể diễn tả thành lời.

Amiru và các pháp sư nhìn nhau trước khi mỉm cười và bước ra khỏi cửa. Sau đó, họ cẩn thận và lặng lẽ đóng cửa để không làm phiền hai người.

Tuy nhiên,giọng nói của Cale lại níu chân họ một lần nữa trước khi có thể đóng cửa vào.

"Tôi không cần nó, thưa điện hạ."

'Không cần?'
Bàn tay đang đóng cửa của Amiru khựng lại.

"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tôi không cần những lời tán dương sáo rỗng như vậy."

Cale thực sự không cần nó.

Một huy chương danh dự?
Thật tồi tệ nếu cậu nhận được nó. Cậu sẽ không thể nghỉ ngơi. Cậu thậm chí có thể phải làm việc trong suốt phần đời còn lại của mình.
Đó là một thảm cảnh khủng khiếp.

Cậu rất rất không muốn.
Cậu không cần một phần thưởng vô ích như thế.
Cậu cũng không cần đất đai hay tiền bạc. Giờ này có lẽ cậu đã là người giàu nhất Vương quốc Roan rồi. Cậu cần thời gian để lừa lọc và tiêu tiền hơn là nhận lãnh phần thưởng như thế và bị bắt đi giải quyết các vấn đề của Vương quốc.

Cale có thể nói với vẻ cau có vì không ai khác trừ Thể tử có thể nhìn thấy mặt cậu vào lúc này.

"Thay vào đó, xin hãy đảm bảo quân lính có thời gian để ăn."

'Đảm bảo quân lính có thời gian để ăn.'
Đó là yêu cầu của Cale.

Cạch.
Tiểu thư Amiru đóng cửa với đôi tay run rẩy. Cô lặng nhìn cánh cửa đã đóng trước khi từ từ bỏ tay ra khỏi nắm cửa. Cô đã cau mày vào lúc đó.

Cô đưa tay lau khóe mắt. Những lời của Cale cứ vang vọng trong tâm trí cô.

"... Làm sao một con người lại có thể..."

Cô có thể thấy rằng các pháp sư đều mang biểu cảm giống nhau trên khuôn mặt họ. Cả ba quan sát cảm xúc của nhau một lúc trước khi bước đi với những biểu hiện kiên quyết.

'Tư lệnh luôn lo lắng về sức khỏe của chúng ta. Tư lệnh cũng không mong muốn danh vọng lẫn quyền lực.
Ngài ấy quan tâm đến bữa ăn của chúng ta hơn là những thứ như thế.'

Nghĩ về điều ấy khiến họ tràn ngập một cảm xúc không thể giải thích được. Amiru và các pháp sư nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ của họ.

Vào lúc đó, Thế tử Alberu đang nhìn Cale khi anh nói.

- Quên quân lương đi, sao cậu không tự lo-!

Alberu nhận xét về khuôn mặt nhợt nhạt của Cale, trông như thể cậu đã bị bỏ đói một tuần trước khi tự dừng lại. Anh cảm thấy như thể anh sẽ thở dài.

"Điện hạ, tôi cũng là lính của ngài mà."

Mặc Cale muốn nói gì thì nói, Alberu không thể tin được.

'Sẽ là vấn đề nếu miệng cậu ta không lanh lợi như thế này!
Sao cậu ấy có thể ngu ngốc về sức khỏe của chính mình đến vậy?'

Người thiếu niên có vẻ ngoài sắc sảo và khôn ngoan dư sức đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không gặp bất lợi gì nhưng lại vô vọng một cách kỳ quặc trước sức khỏe của mình.

'Không. Làm gì có chuyện tên khốn ranh ma này lại ngu ngốc về cơ thể mình. Có lẽ cậu ta đang giả ngốc.'

Alberu nở một nụ cười cay đắng.

Chiến tranh.
Là Thế tử, là sĩ quan chỉ huy cấp cao nhất hiện tại của Vương quốc Roan, Alberu có thể hiểu tại sao tên khốn này có thể bỏ qua sức khỏe của chính mình.

Đó là lý do Alberu vờ không nhìn thấy tình trạng của Cale khi anh tiếp tục.

- Hẳn cậu đang đau đầu vì các cuộc gọi từ Đền thờ.

Anh sắp sửa nói một điều khác. Anh định nói, 'Ta sẽ sớm cắt đứt liên lạc từ các tư tế, vì vậy đừng lo lắng gì hết.'
Tuy nhiên, Cale đã trả lời trước khi anh có thể làm vậy.

"Không. Không quá tệ."

Anh có thể thấy rằng Cale giờ đã ngả người rất sâu trên chiếc ghế dài. Cậu ấy đang mỉm cười như thể chưa bao giờ mang vẻ mặt cứng nhắc trong cuộc đời.

Alberu tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Đó là trực giác của anh, và Cale bắt đầu nói như thể đáp lại trực giác đó.

"Vương quốc Caro rất giàu có, phải không?"
- ...Đúng vậy?

Thế tử nhớ lại cách Liên minh Bất khuất đang tiến vào hải phận Vương quốc Caro.

"Vương quốc Caro cũng không đủ sức để chống lại Liên minh Bất khuất."
- Đúng thế?

Vương quốc Roan có thể chiến thắng vì họ đã chuẩn bị từ trước và vì họ có Cale Henituse. Thế tử hoàn toàn nhận thức được điều này.
Giọng nói của Cale lọt vào tai Alberu ngay lúc đó.

"Tôi cũng đoán rằng chiến thắng của chúng ta sẽ lan rộng khắp lục địa trong nay mai?"

Thế tử không thể nói bất cứ điều gì, tuy nhiên, Cale không chờ đợi phản hồi. Cậu tiếp tục.

"Vương quốc Caro có nhiều Giáo hội gắn liền với ánh sáng."
-... Nói tiếp đi.

Cale tự hỏi liệu cậu có cần phải nói gì thêm nữa không. Cậu nhìn về phía Thế tử và thản nhiên nhận xét.

"Điện hạ, ngài đang cười kìa."

Thế tử đã mỉm cười.

Vương quốc Caro vốn giàu có nhờ sàn đấu giá và các địa điểm tham quan nổi tiếng nhưng không đủ sức chống lại Liên minh Bất khuất. Đây cũng là trường hợp của những Giáo hội gắn liền với ánh sáng, và cả toàn Vương quốc Caro.

Họ cũng muốn sống.

Sau đó, họ cần liên hệ với ai?

Họ sẽ nghĩ về cách mà Vương quốc Roan đã đạt được chiến thắng.
Vương quốc Caro chắc chắn sẽ tìm đến Vương quốc Roan để nhờ giúp đỡ.

Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

- Nhân loại yếu đuối! Ngươi còn cười nhiều hơn anh ấy!

Cale không quan tâm đến phép so sánh của một đứa nhóc sáu tuổi. Cậu quay sang Thế tử.

"Thưa điện hạ, Vương quốc Caro rất yếu."
- Ta cho rằng họ sẽ liên hệ với chúng ta để nhờ cứu viện?

Cale gật đầu và mở miệng nói.
Nếu Vương quốc Caro yêu cầu họ giúp đỡ.

"Tại thời điểm đó..."

Cale nhớ lại ý định của cậu với Mary và Dark Elf rằng cậu muốn biến họ thành anh hùng. Cậu quan sát vị Thế tử hẳn cũng có những suy nghĩ tương tự cậu.

"Vương quốc Roan sẽ sớm đạt được một sức mạnh thậm chí còn lớn hơn. Những sinh vật trong bóng tối đang quay trở lại thế giới để trao sự ủng hộ cho Roan ở Vương quốc lẫn cấp độ lục địa."

Những sinh vật từ trong bóng tối.
Vùng đất của cái chết.
Tộc Dark Elf sống bên dưới Vùng đất Chết đó.

Alberu Crossman mang một phần tư dòng máu Dark Elf.
Anh, người phải sống trong khi che giấu ngoại hình thật của mình suốt cuộc đời, không thể không chế giễu lời nhận xét của Cale.

"Những sinh vật từ trong bóng tối ấy sẽ sớm được chấp nhận."

Câu nói làm cho con người Alberu, chứ không phải Thế tử Alberu, xúc động.

Dù vậy, anh vẫn phải suy nghĩ với tư cách Thế tử trước khi đưa ra quyết định.

Nó rất có lợi.
Liên minh Bất khuất có thể đã thua Roan, nhưng chúng chắc chắn sẽ cố giành chiến thắng trước Vương quốc Caro lẫn Vương quốc Breck.

'Chúng sẽ nhắm tới Hẻm núi Tử thần sau Vương quốc Caro.'

Điều đó có nghĩa những sự kiện trong tương lai chắc chắn sẽ có lợi cho Vương quốc Roan.
Alberu bắt đầu nói.

- Cậu. Cậu là một tên điên tuyệt vời.

Cale không nói gì để bác bỏ câu ấy.

"Hãy thử nó."

Những lời đó khiến Thế tử gật đầu.

* * *

Cale nhắm mắt lại và sau đó mở ra.
"Nhân loại yếu ớt, ngươi có lạnh không?"

Cơn gió biển mùa đông ập vào Cale. Cậu ngả người về phía sau và nằm xuống.
Cậu có thể cảm thấy phần lưng trơn trượt của Cá voi.

"Cá voi sát thủ Archie, chúng ta sắp đến rồi à?"
"Vâng, Raon-nim."

Cale ngước lên sau khi nghe câu hỏi của Raon lẫn câu trả lời của Cá voi sát thủ Archie. Cậu thấy bờ biển của Vương quốc Paerun, phần cực Bắc của Tây lục địa.

Cá voi sẽ sớm phá hủy biên đồn bảo vệ bờ biển của Vương quốc Paerun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com