Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 215- Nghịch đảo (1)

Người lính nắm chặt ngọn giáo của mình với bước chân nặng trĩu khi lên cầu thang.

Cộp. Cộp. Cộp.
Anh đã bước trên những bậc thang đá vững chãi này trong nhiều năm. Tuy vậy, biểu hiện trên khuôn mặt của anh ngày hôm nay trông như thể anh ta đã ăn phải trái đắng.

'Tại sao???!!!'

Anh có thể nhìn thấy bên ngoài sau vai của người lính trước mặt.
Sau đó anh rời khỏi lối ra.

Swoooooooosh-
Một làn gió mát lạnh lướt qua má anh.

Anh cũng có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn trước mặt mình.

Lâu đài Leona.
Có tổng cộng ba tòa tháp bao quanh lâu đài lớn này. Người lính đóng trên bức tường thành cạnh tháp phía Nam gào lên trong nội tâm.

'Tại sao mình lại phải vào hàng ngũ Vương quốc Roan thay vì Đế quốc hay khu vực trung tâm?!'

Anh là một trong số ít binh lính đóng quân tại tháp phía Nam. Vương quốc Roan nói rằng họ đã đủ, tuy nhiên, vẫn cần một vài binh sĩ để chuyển tiếp lệnh từ các lực lượng trung tâm.
Nhiệm vụ của người lính này chủ yếu là truyền tin và làm vài việc linh tinh khác. Tất nhiên, một cây giáo trong tay anh để đề phòng trường hợp cần thiết.

"...trống rỗng."

Người lính nhăn mặt hơn sau khi nghe lời nhận xét của binh sĩ khác.

Trống.
Nó thực sự trống rỗng.

Vương quốc Roan đem đến ít hơn 100 quân.
Nó thậm chí không đủ để lấp đầy bức tường lâu đài phía Nam và ngọn tháp có kích thước bằng một lâu đài nhỏ này. Người lính nhìn quanh trước khi thở dài.

"Phía Đế quốc thật tuyệt vời."

Tháp phía Bắc. Binh lính, hiệp sĩ và pháp sư của Đế quốc đã lấp đầy toàn bộ bức tường lâu đài. Họ có thể nhìn thấy Swordmaster, Công tước Huten, người đang dẫn dắt lực lượng.

Họ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính của Vương quốc Caro ở tòa tháp trung tâm phía sau hai tòa tháp kia theo hình tam giác.

Dù vậy, có một vấn đề lớn hơn trước mặt.

"... Thế quái nào lại nhiều như vậy?"

Anh có thể nhìn thấy bờ biển trung tâm bên dưới tòa tháp phía Nam.
Đã có rất nhiều tàu lớn cập bờ.

Liên minh Bất khuất và liên minh của Vương quốc Caro đã rơi vào bế tắc kể từ sáng sớm nay. Người lính có thể thấy tay và chân của mình run lên khi anh đang chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên này.

Ngay cả khi anh ta không thể ở tháp trung tâm cùng lực lượng Vương quốc Caro, việc ở cùng Đế quốc sẽ nâng cao cơ hội sống sót của anh.
Không, ngay cả khi phải chiến đấu, anh cũng muốn chiến đấu ở một nơi nào đó có vẻ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng!

Vẻ mặt của người lính là một mớ hỗn độn.
Hạm đội của kẻ thù đã lấp đầy toàn bộ bờ biển, đến mức thậm chí không thể nhìn thấy mặt nước.
Toàn khu vực sẽ bị bao vây bởi kẻ thù nếu binh lính và hiệp sĩ bên trong con tàu lao về phía họ. Chỉ cần nghĩ đến số lượng thôi đã khiến người lính ớn lạnh.
Tất nhiên, có những máy bắn đá và cột gỗ được lắp đặt để chống lại kẻ thù. Dù thế, đó là ở tháp trung tâm và tháp phía Bắc.

Đó không phải là trường hợp của tòa tháp trống phía Nam này.

'... Ngay cả khi một loạt cường giả đến.'

Câu chuyện về trận chiến của Vương quốc Roan đã được phổ biến rộng rãi.
Mọi người đã nói về chiến thắng khó tin này khá nhiều.

Thật ra thì, người lính này đã tự mình tình nguyện đến bên Vương quốc Roan. Đó là bởi vì câu chuyện về chiến thắng của họ khiến anh nóng máu.

'Tôi muốn chiến đấu trong một trận chiến như vậy với những đối thủ mạnh! Tôi muốn chiến thắng!'

Đó là lý do anh ta được điều đến cùng lực lượng của Vương quốc Roan, dù vậy, tình hình thực tế đang khiến anh sợ hãi.

"Chú sợ à?"

Người lính ngẩng đầu lên. Cấp trên của anh đang hỏi. Người này đã đi lính lâu hơn anh khoảng 10 năm, và họ đã trở nên thân thiết đến mức anh xem anh ấy như một người chú. Anh do dự một lúc trước khi đáp lại.

"Em chỉ... em chỉ tự hỏi liệu mình có thể sống sót không."

Tinh thần và sống còn là những vấn đề hoàn toàn khác nhau.

"Chú không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy."
"...Nhưng đó là sự thật."

Ánh mắt của người lính hướng đến những tòa tháp khác trước khi quay trở về nơi mình đang đứng. Sau đó anh cúi đầu.

"Em biết những người từ Vương quốc Roan rất mạnh, dù vậy, liệu họ có thời gian để bảo vệ chúng ta trong khi chiến đấu không? Nơi đây sẽ có rất nhiều khoảng trống do ít người, khiến xác suất chúng ta có thể bị thương lớn hơn."

Những cường giả từ Vương quốc Roan sẽ sống sót. Họ thậm chí còn có thể chiến thắng nữa.
Không, liên minh Vương quốc Caro đang mong sẽ kết thúc bằng một trận hòa hoặc thắng trước Liên minh Bất khuất dựa trên lực lượng hiện tại của họ. Đế quốc đã mang đến một số lượng quân tiếp viện đáng kể, và bên bảo vệ lâu đài luôn có lợi thế dựa trên địa hình này.

Tuy nhiên, anh không cách nào biết liệu mình có thể nhìn thấy chiến thắng đó hay không.
Đó là điều khiến anh sợ hãi.

"Nguyên một ngày hôm qua, các tòa tháp khác đều bận rộn nhưng phía chúng ta chỉ có các hiệp sĩ và pháp sư đi đào đất. Chúng ta thậm chí không hiểu lý do phải làm như thế."

Lực lượng của Vương quốc Roan đã dành cả ngày hôm qua để đào đất.
Anh đã tự hỏi liệu có phải họ đang đặt bẫy hay không.
Họ chỉ trả lời lại rằng họ đang đào đất khi anh hỏi, khiến anh càng thêm bực bội.

"Em tò mò không biết họ có xem chúng ta là đồng minh hay không nữa! Không phải tất cả đều ở cùng một phe sao!"

Anh bày tỏ suy nghĩ với tiền bối giống chú như mọi khi. Ngay thời điểm đó.

"Hừm, ngài Tư lệnh. Đó dường như là suy nghĩ trong đầu họ. Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt cho tinh thần trước trận chiến lắm."

'Huh?'
Người lính nao núng. Tiền bối bước tới trước một bước để che cho anh. Người lính trẻ từ từ quay đầu.

Một nhóm người đang bước lên cầu thang đá phía sau anh.
Họ là những nhân vật chính của chiến thắng áp đảo ở Vương quốc Roan.

Người lính trẻ có thể nhìn thấy nét nghiêm khắc trên khuôn mặt của Tư lệnh tóc đỏ Cale Henituse. Ngài ấy trông không đáng sợ, nhưng cực kỳ khó gần.

Phía sau ngài ấy là Choi Han, Swordmaster trẻ tuổi nhất lục địa, thuật sĩ Mary, cũng như các hiệp sĩ và pháp sư.
Đây là toàn bộ nhóm đến từ Vương quốc Roan.

"... À, ừm."

Người lính không thể ngậm miệng lại và lúng túng không biết phải làm gì.
'Ngài ấy có nghe thấy mình không?'

Người lính có thể nhìn thấy một người đang mỉm cười với mình. Anh biết người này.
Anh ta đã tự giới thiệu mình trước những người lính của tòa tháp phía Nam ngày hôm qua.
Đội phó Hilsman từ lãnh địa Henituse của Vương quốc Roan.
Hilsman là người vừa nói.

'Mình đã làm cái quái gì thế này?'

Đồng tử của người lính run lên. Giữa lúc đó. Người lính trẻ chạm mắt Cale.

"Đừng lo lắng."
"...Sao ạ?"

Binh sĩ bối rối hỏi lại.
Anh nhìn thấy người chỉ huy bước qua anh để đến đỉnh tháp. Tư lệnh nói với những người lính được chỉ định đến tháp phía Nam.

"Ta coi mọi người là đồng minh."

Mặc dù Cale nói với tông giọng không chút cảm xúc, nhưng những lời đó vẫn vang vọng trong tâm trí người lính.

"Tất cả hãy cùng nhau chiến đấu và đi uống sau đó."

"Ah."
Người lính dõi theo bóng lưng của Cale khi cậu tiến lên đỉnh tháp. Anh có thể nhìn thấy Swordmaster và Thuật sĩ theo sau cậu.

Hơn nữa, anh có thể thấy hàng ngũ dọc theo bức tường thành phía Nam.
Họ là pháp sư của Lữ đoàn pháp sư và hiệp sĩ từ Vương quốc Roan. Họ đi ngang qua những người lính và đứng gần tháp nhất có thể.

Ai đó tiến lại gần người lính trẻ đang thất thần.

"Ahem, tôi nói điều này vì sẽ rất tệ nếu mọi người xuống tinh thần."

Đó là Đội phó Hilsman.
Anh ấy ưỡn ngực khi nói.

"Có một câu nói nổi tiếng trong lãnh địa Henituse của chúng tôi. Không, thực ra thì nó nổi tiếng trên toàn Vương quốc Roan. Nghĩ đến câu này sẽ khiến cậu không sợ hãi nữa."

'Anh ấy đang nói gì vậy?'
Người lính không thể nghe Đội phó Hilsman vì những lời của Tư lệnh vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Tuy nhiên, anh không thể không quay sang Hilsman sau khi nghe những lời tiếp theo.
Hilsman cảm thấy ánh mắt của vài binh sĩ đổ dồn về phía mình khi anh bắt đầu nói.

"Lá chắn sẽ không vỡ. Haa."

Hilsman thốt lên 'haa' như thể anh đã uống rượu.
Tuy nhiên, các binh sĩ không giấu được vẻ hoang mang. Chiếc khiên của Cale được biết đến là rất mạnh, tuy nhiên, cụm từ này vẫn chưa lan truyền sang các Vương quốc khác.

Đội phó Hilsman mỉm cười với những người lính đang bối rối trước khi tiếp tục.

"Hãy nhớ nó. Tất cả mọi người phía chúng tôi đều giữ cụm từ này trong tim."

Phía chúng tôi.
Những lời đó làm cho người lính ngước mắt lên. Anh nhìn những pháp sư và hiệp sĩ. Giọng của Hilsman vang vọng bên tai anh.

"Mọi người sẽ tự động nghĩ đến điều này khi chúng ta chiến đấu với nhau. Vậy nên hãy cùng cố gắng hết sức mình."

Hilsman rời nhóm sau câu đó và nhanh chóng theo sau Cale, người đã biến mất trong tòa tháp.

Lá chắn sẽ không vỡ.

Người lính lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Anh nghe thấy cấp trên của mình, người giống như chú và đã dạy anh thương thuật từ khi anh còn nhỏ, đưa ra nhận xét.

"Có vẻ như chúng ta không cần phải lo lắng."
"...Đúng vậy."

Những lo lắng của anh đã biến mất.

"Chúng ta chỉ cần làm đúng vai trò của mình."

Binh sĩ kiểm tra còi, giáo và chuông báo động sau khi nghe người lính cấp cao nhất nói. Công việc của họ là báo cáo tình hình trận chiến.
Tư lệnh Cale hẳn sẽ có thiết bị liên lạc, dù vậy, những người lính này giống như các mao mạch đưa máu lưu thông khắp cơ thể.

Suy nghĩ của họ đã thay đổi một chút.

Cale, người không biết điều này, nhìn về phía Hilsman, người đang dần bắt kịp với biểu hiện cay đắng.

"Vẻ mặt này là sao đây?"
"Hahaha."

Hilsman cười thành tiếng trong khi Cale cứ để mặc anh ta. Cậu không biết Hilsman đã nói gì với binh sĩ, tuy nhiên, cách anh ta cười khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tuy thế, Cale không có thời gian để ý đến điều đó.

"Ngài đã đến, thưa ngài."

Một trong những hiệp sĩ của Vương quốc Caro đã lên đến đỉnh tháp phía sau Hilsman. Đó là hiệp sĩ được chỉ định để hỗ trợ Cale.
Anh ta cũng là người xuất thân từ một gia tộc Trị liệu sư.

Thái tử Valentino đã xin lỗi Cale nhiều lần mặc dù anh ấy ở địa vị cao hơn. Lời xin lỗi rất thành thật.
Anh ấy nói rằng anh không thoải mái khi phải gửi Cale vào trận chiến mà không có Trị liệu sư, mặc dù Cale đã nói rằng nhóm của cậu sẽ ổn, và do đó cử hiệp sĩ này, cũng như một pháp sư có thể chữa trị sơ bộ, đến tháp của họ.

Hai người. Dù chỉ có hai người nhưng Cale có thể cảm nhận được rằng Valentino đã thực sự cố gắng hết sức. Anh ấy cũng nói rằng sẽ gửi thêm một số binh sĩ nữa.

Đương nhiên là Cale đã trả lời rằng không cần thiết.

Cậu có rất nhiều tiền và thuốc. Cale luôn mang theo những lọ thuốc cấp cao nhất trong túi không gian. Cậu dư khả năng chăm sóc cho người dân của mình.

"Hôm nay gió khá mạnh."

Cale gật đầu.
Ánh mắt cậu tập trung vào cảnh tượng trước mặt.

Swoooooooosh-
Cậu có thể nhìn thấy bờ biển trải dài cùng với những cơn gió mạnh.
Cậu cũng thấy những con tàu lớn.
Ngoài ra còn có một ngọn núi lớn ở bên trái tháp phía Nam.

Cale mở miệng.

"Có thể nhìn thấy cả Vùng đất chết."

Nó ở rất xa về phía Nam. Vùng đất Chết nằm giữa núi và biển. Sa mạc này chiếm phần lớn diện tích phía Nam của Vương quốc Caro.
Vì mặt trời sắp lặn, cát của sa mạc mang sắc đỏ như máu.

Hiệp sĩ của Vương quốc Caro nhanh chóng tiếp lời.

"Không cần phải lo lắng vì nó sẽ không gây hại cho chúng ta. Kẻ địch cũng không thể tấn công theo hướng đó."

Hiệp sĩ có thể thấy vị Tư lệnh mỉm cười.

"Phải. Chúng không thể trốn thoát."

Người hiệp sĩ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng sau giọng nói trầm thấp của Cale, tuy nhiên, anh nhanh chóng định thần lại và giải thích lý do đến đây.

"Có vẻ như chúng ta sẽ duy trì thế trận này và cuộc chiến sẽ bắt đầu vào sáng mai."
"Bởi vì?"
"Đây là một khu vực rất khó để sử dụng chiến thuật du kích vào ban đêm, và việc hai đội quân lớn đánh nhau vào ban đêm cũng không dễ dàng gì."

Vị hiệp sĩ nhìn về phía bờ biển với vẻ mặt thoải mái.

"Hơn nữa, kẻ địch vẫn chưa lộ diện khỏi tàu của chúng."

Quả đúng là như vậy.
Mặc dù có vài người đang đi trên đầu tàu địch, nhưng họ không thấy ai khác. Nó có nghĩa là tất cả bọn chúng đều ở lại trong tàu.

"Chúng sẽ cần hành quân hoặc sử dụng thứ gì đó như ngựa để tiến về phía trước, nhưng thực tế, việc chúng vẫn ở trong tàu khiến tôi tin rằng chúng sẽ không tấn công ngày hôm nay. Có khá nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước khi bắt đầu trận chiến."

Đó là một trong những lý do mà Vương quốc Caro tự tin.
Một trận chiến trên bộ yêu cầu cả hai bên phải để lộ quân bài của mình.

Vậy nên, việc kẻ địch không xuất hiện ngay cả khi mặt trời đã lặn khiến vị Đội trưởng tin rằng trận chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Cale không nói gì và gật đầu.
Hiệp sĩ cúi đầu.

"Vậy tôi xin phép quay lại để chuẩn bị."
"Được rồi."

Người hiệp sĩ nhìn Cale, người không ra thêm mệnh lệnh nào khác, với ánh mắt kỳ quặc trước khi bước xuống cầu thang.

'Ngài ấy khá trầm tính.'

Câu chuyện về việc Cale từ chối Giám mục đã lan truyền theo cách của nó. Có lẽ đó là lý do, nhưng hiệp sĩ nhìn người chỉ huy với vẻ kinh ngạc sau khi nhìn thấy mặt trầm ổn này và nghe về mặt thô bạo khác của Cale.

"Tôi sẽ đợi ở bức tường lâu đài này trước báo cáo cho mệnh-"

Anh không thể nói hết câu của mình.

Kéttt-tttt

Một tiếng động mạnh dội vào tai vị hiệp sĩ.

"Ugh!"

Anh bịt chặt tai trước âm thanh cường độ cao này, tuy nhiên, anh phải nhanh chóng bỏ tay ra sau đó.

Bùm bùm bùm-

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Hả?"

Anh khẩn trương vịn vào tường.

Gekeeee. Kẹtttt-
Rầm. Rầm.

Nhiều tiếng động làm tường thành rung chuyển.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Hiệp sĩ gượng dậy và khẩn trương lao xuống cầu thang. Anh thấy bóng người lính đưa tin ở phía dưới.

Keng-
Ngọn giáo trên tay người lính trẻ rơi xuống đất.
Khuôn mặt cậu ta đầy vẻ sợ hãi.

'Lẽ nào?'

Hiệp sĩ quay phắt đầu lại. Cùng lúc đó, một tiếng động lớn bao trùm toàn bộ Lâu đài Leona.

Beeeeeeeep- Beeeeeeeep-

Cuộc chiến.
Đây là hồi chuông báo hiệu bắt đầu trận chiến.

"...Cái này."

Đôi mắt hiệp sĩ mở to.

Rít-ttt, rít-ttt
Tương tự âm thanh của bánh xe.

Kéttttt-
Tuy nhiên, tiếng động đó sớm bị át đi, như thể mọi người đã dần quen với nó.

Bùm bùm. Rầm-mmm
Mặt đất tiếp tục rung chuyển.
Không, là bờ biển đang rung chuyển.

"Cái quái gì thế...!"

Hiệp sĩ không thể ngậm miệng lại.

Những con tàu đang lao về phía họ.
Những con tàu lớn cắt ngang mặt nước và đang tiến đến lâu đài.
Có bánh xe bên dưới con tàu.
Các bánh xe đó đang làm việc nhịp nhàng để đưa con tàu lên mặt đất.

Mặc dù các tàu lớn bất động, nhưng những tàu cỡ vừa và nhỏ của địch đang chạy trên mặt đất.

'Như này cũng được luôn?'

Đó là suy nghĩ trong đầu hiệp sĩ, nhưng tìm đáp án cho câu hỏi đó không phải là vấn đề lúc này. Anh đang tận mắt nhìn thấy nó.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh vào lúc đó.

'Các bờ biển phía Bắc đều là cồn cát...!'

Bờ biển phía Bắc Vương quốc Caro nổi tiếng với những cồn cát trải dài.
Tuy nhiên, đường bờ biển trung tâm là nơi duy nhất trong toàn Vương quốc Caro không có nhiều cát.

'... Vì vậy, lý do chúng chọn vùng biển trung tâm không phải vì nó gần thủ đô!'

Người hiệp sĩ không nói nên lời.

Những con tàu cỡ vừa và nhỏ lẽ ra phải lướt trên đại dương đang lao về phía họ như những toa tàu lớn.

Tốc độ của chúng thật đáng kinh ngạc.
Hàng trăm con tàu lao về phía họ khi mặt trời lặn đã tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.
Sau đó, mọi người nhận thấy những kẻ xuất hiện trên đầu tàu.

"Aaa!"

Anh không khỏi rên rỉ.

Rầm. Rầm.

Những con Gấu đứng trên đầu tàu giờ đang chạy trên đất. Những cái bóng lớn của chúng bắt đầu xuất hiện án ngữ lần lượt trước từng con tàu.

"...tộc Gấu."

Những con Gấu đang ở trong trạng thái điên cuồng.
Chúng là Gấu Nâu và Gấu Bắc Cực, được biết đến là những con gấu mạnh nhất trong tộc Gấu. Họ đã tính đến việc tộc Gấu xuất hiện, tuy nhiên, số lượng này không có trong kế hoạch.

Đồng tử của hiệp sĩ rung lên sau khi nhìn thấy con tàu cỡ trung ở phía trước hạm đội.

"Kahahahaha!"

Bóng hình to lớn đang cười vang trong trạng thái điên cuồng trên đầu tàu.
Đó là một con Gấu với kích thước lên đến 3 mét.

Lông trắng.
Con gấu Bắc Cực điên cuồng lao về phía lâu đài với đôi mắt đỏ ngầu.

Những con Gấu khác cũng gào rú, như thể chúng đang đáp lại tiếng cười kia. Cảnh tượng ấy khiến những người lính và hiệp sĩ chưa từng trải qua chiến tranh run sợ.

Kéttttt- Rầm!

Cánh cửa của những con tàu lớn mở toang.
Binh lính xuất hiện như ong vỡ tổ.
Việc quân địch đổ bộ không ngừng nghỉ khiến hiệp sĩ nuốt nước bọt.

"Tách ra!"

Tiếng hét của Gấu Bắc Cực vang vọng khắp bờ biển.
Các con tàu chia thành ba nhóm ngay lúc đó.

Beeeeeeeep- Beeeeeeeep-

Chuông báo động vẫn tiếp tục vang lên trong Lâu đài Leona.
Tuy nhiên, hiệp sĩ không thể nghe thấy tiếng báo động nữa. Trong mắt anh chỉ có những con Gấu, tàu và binh lính cùng các hiệp sĩ đối phương.

'Cái gì...!'

Kẻ thù đã có động lực.
Hiệp sĩ có thể cảm nhận được điều đó. Mức độ áp lực rất khác nhau.

Ngay thời điểm đó.

Bộp.

Vị hiệp sĩ giật bắn mình và quay phắt lại. Anh nhìn vào người đã đặt tay lên vai mình.

"... Ngài Tư lệnh."

Anh thấy Tư lệnh Cale.
Cậu rời tay khỏi vai hiệp sĩ trước khi cúi xuống nhặt ngọn giáo.
"Hãy gìn giữ nó cẩn thận."

Sau đó cậu giao nó cho người lính trẻ đã đánh rơi.
Người lính nhận giáo với đôi tay run rẩy. Cale vỗ vai người lính trước khi bước qua anh ta.

"Cậu không thể đánh mất vũ khí của mình khi mà kẻ địch đã ở ngay trước mặt."

Giọng nói của cậu cũng rất bình tĩnh.

Người chỉ huy đi ngang qua những người lính và đứng sát mỏm đá.
Trên một số khía cạnh, đây là điểm nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, người lính có thể thấy Tư lệnh mỉm cười với vẻ mặt bình thản. Đôi tay của anh cuối cùng cũng không còn run nữa.
Anh nghe thấy giọng của Tư lệnh vào lúc đó.

"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."

Binh sĩ ngước nhìn Swordmaster, người có vẻ chỉ hơn anh khoảng một hoặc hai tuổi đang đứng cạnh Cale.
Choi Han đang đợi Cale nói.

Cale nhìn xuống bức tường lâu đài.
Cậu nhớ lại một phần những gì Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh đã nói.

Tộc Gấu rất có thể đang dẫn đầu hạm đội tiến đến Vương quốc Caro. Họ muốn có đất.
'Có thể họ cũng đang giấu một vũ khí bí mật. Tộc Gấu và tộc Flame Dwarf rất ranh mãnh và có khá nhiều bí mật. '

Cala lẩm bẩm.

"Là vậy sao."

Những con tàu này là vũ khí bí mật.
Mặc dù họ không thể chế tạo các thiết bị ma thuật, nhưng tộc Flame Dwarf lại rất tài năng trong khoản cơ khí.

- Nhân loại, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của những viên đá ma thuật từ các con tàu kia.

'Bộ tộc Flame Dwarf là những kẻ mờ ám và thông minh nhất.'

Giọng nói của Raon và thông tin từ Clopeh trộn lẫn với nhau trong đầu Cale.

'Họ không thể tạo ra các thiết bị ma thuật?
Không phải những con tàu đó đang sử dụng mana sao? '

Khoé miệng Cale nhếch lên.

"Kahahaha! Đến đây nào!"

Cale có thể nghe thấy giọng nói của những con Gấu nâu điên cuồng đang hướng đến tòa tháp phía Nam. Con Gấu Bắc Cực lớn trước đó đã đi về tháp trung tâm.
Vì chúng rất ranh mãnh, những tiếng hét lớn và tiếng cười đó có lẽ chỉ nhằm đánh lạc hướng.

"Xin thứ lỗi, Tư lệnh. Chúng ta đang nhận được cuộc gọi từ tòa tháp trung tâm."

Pháp sư được chỉ định đến tháp thận trọng đưa thiết bị liên lạc cho Cale. Tuy nhiên, cô thấy Cale nói mà không quay lại nhìn cô.

"Chúng ta không thể đánh mất động lực trên chiến trường."
"Sao ạ?"

Khoảnh khắc cô hỏi trong ngỡ ngàng.

"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."

Cale cúi xuống chân bức tường lâu đài. Cậu quan sát những con Gấu Nâu phía trước hạm đội đang chạy đến tòa tháp phía Nam. Cale chỉ vào con tàu.

"Phá nó."

Thời điểm cậu nói ra câu ấy.
Bộp.
Một tiếng động rất nhẹ.

"...Wow!"

Người lính trẻ không khỏi thở mạnh.

Choi Han đã bay.

Kiếm sĩ tóc đen đang bay sau khi đạp vào bức tường thành.
Thanh kiếm của cậu, được bao phủ bởi một luồng khí đen đang phóng thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com