chap 224- Đừng lo (5)
Đội phó Hilsman, người đang theo sau Cale, lặng lẽ bước tới cạnh cậu khi nhận thấy Cale đã dừng lại và nhắm mắt.
Choi Han và Mary chỉ quan sát từ một phía. Hilsman sau đó đã bối rối khi nghe những gì Cale lẩm bẩm.
"Thiếu gia, ngài chóng mặt sao?"
"...Không."
Cale từ từ mở mắt. Cậu khó chịu khi thấy cái cách Hilsman nhìn mình.
Mặc dù khuôn mặt của Hilsman chỉ thể hiện sự quan tâm dành cho Cale, nhưng Cale lại không thích.
Cale vô thức bộc lộ những suy nghĩ bên trong của mình.
"Sao lại khó sống thế này."
'Đừng nói là chơi, mình thậm chí còn không thể đi xả xì chét.'
Cậu không biết sẽ khó đến mức không thể nằm trên giường cả ngày và nghỉ ngơi.
Cale lắc lắc đầu rồi đi tiếp.
Hilsman xem tất cả những cảnh tượng trên với một vẻ mặt buồn bã.
Bộp.
Có ai đó đã vỗ vào vai anh ngay lúc đó.
"Đi thôi."
Đó là Choi Han. Hilsman quay lại nhìn Choi Han trước khi nao núng.
"Đúng vậy. Đi nào."
"Chúng ta cần phải hành động. Thiếu gia làm mọi thứ rất nhanh."
Mary đi ngang qua Choi Han và Hilsman với chiếc áo choàng đen chấm đất để bắt kịp Cale. Hilsman chưa bao giờ thấy Mary đi nhanh như vậy.
Choi Han cũng theo sau cô. Hilsman nhớ lại biểu hiện của Choi Han trước khi cảm thấy ớn lạnh và chạy theo ba người.
- Nhân loại yếu đuối, cuộc sống là phải khó khăn. Ta học được điều ấy khi ta hai tuổi. Tất nhiên, sẽ có nhiều ngày tốt đẹp hơn là những ngày tồi tệ. Ta học được điều đó khi ta lên bốn. Nhân loại, chúng ta hãy đi cùng nhau và ăn tất cả những món ngon! Điều đó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc!
Tâm trí của Cale vẫn tràn ngập những câu nói luyên thuyên của Đá tảng và nhóc Rồng.
* * *
Kế hoạch của Cale nhằm giải quyết giọng nói trong đầu là liên hệ với nguồn gốc vấn đề.
- Đã lâu không gặp, thiếu gia.
Cậu có thể thấy nữ thần quan điên Cage thản nhiên vẫy tay.
Biệt thự Đá tảng.
Ở đó có một thiết bị liên lạc mà Raon đã tạo ra cho phép họ chỉ liên lạc với Cale.
Cậu cũng trông thấy cặp song sinh tóc vàng phía sau Cage.
Swordmaster Hannah, người sống sót dù bị đầu độc bởi Tử mana, và Thánh tử mang nửa dòng máu Thánh, Jack. Hai người họ cũng gật đầu với Cale.
- Thiếu gia, tôi nghe nói cậu đã làm được những điều tuyệt vời. Cậu quả là một người luôn đi theo ánh sáng của sự thật.
Vẻ mặt ngây thơ của Thánh tử Jack khiến Cage, Hannah và Cale không nói nên lời. Cuối cùng, Hannah lên tiếng.
- Cậu không để phần tôi à?
"Vẫn còn rất nhiều. Và khi chúng ta đến Đế quốc thì, cô cũng biết, phải không?"
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt như dính đầy mạng nhện đen.
- Phải, tôi đang tập luyện rất nhiều chỉ cho giờ phút đó. Tôi sẽ nhuộm đỏ cung điện bằng máu.
Cale nghiêm mặt.
Cậu không có kế hoạch đổi màu cung điện, tuy nhiên, Hannah vẫn tiếp tục nói bất cứ điều gì cô muốn mà không đợi phản hồi từ cậu.
- Mary thế nào?
"Vẫn tốt. Cô ấy có vẻ rất vui khi gặp lại Dark Elf."
Cale nhận thấy Hannah đã nhặt thanh kiếm của mình và rời đi sau khi nghe câu trả lời. Cô ấy dường như không còn gì để nói nữa. Giọng nói của Jack vang lên lần nữa.
- Hannah đang tập luyện rất chăm chỉ mỗi ngày để có thêm sức mạnh nhằm đánh bại Arm độc ác và cứu Đế quốc. Em ấy muốn giúp cậu, thiếu gia.
Nụ cười ngây thơ trăm phần trăm của Jack khiến Cale áy náy. Tuy vậy, cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên vì vẫn còn nhiều việc phải làm.
"Cô Cage, cột đá thế nào rồi?"
Cage cau mày.
- Bắt đầu từ tối hôm qua.
Cô nhớ lại những gì cô nhận thấy ngày hôm qua.
- Tôi thức dậy do cảm thấy trống rỗng. Như kiểu Tử Thần mới ghé thăm ấy. Tôi quyết định tuần tra quanh Dạ Lâm với cô Hannah để đề phòng. Tôi nghĩ có thể là do kẻ thù đã đến.
- Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy một ai.
Không con quái vật nào tiếp cận vì Hannah có cả aura vàng lẫn khói đen tỏa ra từ cơ thể. Vậy nên Cage đã nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ quặc.
- Nhưng thời điểm chúng tôi bước vào quảng trường dưới lòng đất...
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ bên trong quảng trường.
Cage kinh ngạc chạy về nơi phát ra tiếng ồn và tìm ra nguồn gốc.
- Thứ này phát nổ và tạo ra âm thanh đó.
Cô chìa ra một sợi xích. Nó nằm trong số những sợi xích quấn trên cột đá. Một phần phong ấn trên đó đã phát nổ.
- Sau đó cột đá bắt đầu có chút kỳ quái.
Cage tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh băng.
- Tôi nghĩ tốt hơn là dùng từ lắc cho những gì xảy ra.
Cale tiếp lời với biểu hiện giống như Cage.
"Dây xích thì sao?"
- Còn khoảng 1/5. Tôi đã phong ấn tạm thời những khu vực bị vỡ bằng sức mạnh của Tử Thần."
"Có lẽ tôi cần phải nhanh chóng quay về."
Cage xua tay.
- Cậu không cần phải vội. Tôi nghĩ nó chưa bị vỡ ngay đâu. Nếu có bất cứ thứ gì chui ra, tôi và Tử Thần hoặc cô Hannah sẽ dùng aura của mình để xực-, mm, chống lại chúng. Dù đã bị vạ tuyệt thông, nhưng dường như tôi vẫn hơi ngượng miệng khi nói ra mấy từ kiểu 'giết' vì từng là Thần quan. Hahaha-!
Cage cười thành tiếng trong khi Cale lấy tay dụi mắt.
'Phải nhanh quay lại thôi.'
Ai biết được mấy người này sẽ làm ra chuyện gì.
Nữ Thần quan điên, Swordmaster thậm chí còn điên hơn nữa, Hannah, và thêm một vị Thánh tử. Giờ cậu mới nhận ra sức công phá khủng khiếp của bộ ba này.
Họ có thể thoả thích phá hủy mọi thứ và chữa trị cho nhau ở nơi cậu không biết.
'... Không thể để biệt thự của mình bị phá hủy.'
Cậu không thể đánh mất một trong số những thứ cậu cần cho Slacker life sau này của mình.
Cũng không thể để mặc cột đá kia, và có lý do để cậu đến Đông lục địa.
Đông lục địa.
Cậu cần tới đó để tìm Nước Phán xét.
'Và sau đó mình có thể đội vương miện.'
Cậu sẽ có thể điều khiển chiếc vương miện uống máu Rồng một khi cơ thể cân bằng.
"Nhân loại, nhân loại! Chúng ta sắp về nhà à? Có phải tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại Biệt thự Đá tảng không?"
Cale ngừng nghĩ về nó sau khi nghe giọng nói đầy phấn khích của Raon.
"Phải, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."
- À đúng rồi, thiếu gia. Tôi đã pha rượu với trái cây từ Dạ Lâm. Tôi sẽ mở tiệc khi mọi người đến đây.
"... Được. Nghe tuyệt đấy, cô Cage. "
- Ở đây không có gì làm nên tôi cũng đã đẽo mấy cái cốc gỗ. Của cậu là đặc biệt nhất vì tôi có khắc thêm một chiếc khiên. Uống rượu trong một cái cốc khiên bạc, muhahahaha!
"... tôi sẽ sớm liên hệ với cô."
Cale gật đầu với Cage, người đang cười vang, và Jack, người đã thúc giục cậu mau quay lại vì cậu ấy là người phải giúp Cage pha rượu mấy bữa nay, trước khi kết thúc cuộc gọi.
"... Trời ạ, đầu tôi..."
Cale đưa tay ôm đầu.
'... Còn phải gọi cho Eruhaben-nim và tên mất trí Clopeh nữa.'
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Cale nhận thấy Raon không hề tàng hình
Đó chắc hẳn là Choi Han, Mary hoặc Hilsman.
"Gì-"
Cale khựng lại. Cậu quay đầu.
Trước mắt cậu là Choi Han đang bị quấn đầy băng, và Mary, người vẫn trong chiếc áo choàng đen thường ngày.
Kít-ttt
Tiếng cút kít và một xe đẩy lớn tiến vào phòng ngủ. Trên đó là những khay chứa đầy thức ăn và rượu.
Cale có thể nghe thấy tiếng Raon nuốt nước bọt.
Choi Han nhận thấy ánh mắt của Rồng và nói.
"Tôi nghĩ có thể cậu sẽ đói."
"Cậu thật tuyệt vời, Choi Han."
Cale bật dậy và bưng đồ ăn ra bàn. Phép thuật của Raon, Mary và Choi Han cũng giúp cậu, khiến bàn đầy ắp thức ăn ngay lập tức.
Cale ngồi xuống ghế.
"Còn Hilsman thì sao?"
"... Anh ấy đang cùng những người lính kể cho mọi người nghe về trận chiến khiên bạc và thảo luận vài điều với các Hiệp sĩ của Vương quốc Caro."
'Trận chiến khiên bạc?
Thảo luận với các Hiệp sĩ? '
Biểu hiện của Cale trở nên kỳ lạ, nhưng cậu quyết định bỏ qua vì Hilsman cũng đã trở nên thân thiết với binh sĩ Vương quốc Whipper của Toonka.
Hơn nữa, cậu quá đói để nghĩ thêm. Cậu nhấc nĩa lên. Mọi người cũng bắt đầu ăn, và ngay sau đó âm thanh duy nhất trong phòng là giọng nói vui vẻ của Raon.
"Nhân loại, món này ngon quá! Ở đây này! Mary cũng thử đi! Choi Han, anh cần ăn nhiều để vết thương nhanh lành hơn!"
Cale thở dài khi nhìn Raon cắn một miếng rồi chuyển hết đồ ăn ngon cho mọi người và lần lượt đưa thêm đĩa mới cho Raon.
Thời điểm Raon chuyển bít tết sang đĩa Choi Han và Cale nhấc một miếng thịt lên.
Beeeeeep- Beeeeeep-
Thiết bị liên lạc ở giữa bàn phát ra ánh sáng đỏ.
Đó là một cuộc gọi khẩn cấp.
Cale muốn ăn miếng thịt nướng trước đã, tuy nhiên cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống vì thức ăn ngon thì phải từ từ tận hưởng. Cậu nghĩ thầm.
'Từ Vương quốc Breck sao? Là Lock? Đừng bảo là... Vương quốc Roan?!'
Cale thở dài và nhìn sang thiết bị liên lạc khi Raon thông báo cho cậu.
"Là ông Rồng vàng!"
'Eruhaben?'
Kim Long là người gọi điện.
Eruhaben đã không trả lời khi Cale nhắn cho ông lần trước.
Cale lau nước sốt trên miệng.
"Kết nối đi."
Vẻ mặt của Cale đanh lại khi nghĩ về lý do Eruhaben sử dụng cuộc gọi khẩn cấp.
Raon ngay lập tức kết nối và một người đàn ông với mái tóc vàng trắng xuất hiện trên màn hình.
- Cũng lâu rồi.
Eruhaben có khí chất oai vệ của một con Rồng như thường lệ. Eruhaben quan sát Cale, Raon, Mary cùng Choi Han ở phía bên kia màn hình và mỉm cười.
Sau đó, ông nhận ra ánh mắt của Cale.
-... sao cậu lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Cale thẳng thừng.
"Ngài có con rơi con rớt gì không?"
Khụ.
Choi Han mắc nghẹn trong khi Mary nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa trên tay xuống. Cùng lúc đó, đôi mắt tròn xoe của Raon hướng về phía Cale.
Tuy nhiên, Cale đang nghĩ về một người.
Bán Long với mái tóc vàng trắng.
Người ta nói mỗi con Rồng đều có màu sắc đặc trưng của riêng mình.
Cale không biết nhiều về gen của Rồng, tuy nhiên, nếu có sự pha trộn giữa Rồng và người thì chẳng phải con lai sẽ theo màu sắc của Rồng sao?
Rồng mang sắc vàng trắng duy nhất mà Cale biết là Eruhaben. Cale bình tĩnh đối mặt với Eruhaben, người đang lặng lẽ nhìn cậu.
- Ta đoán sự tàn bạo của chiến tranh có thể khiến con người trở nên điên loạn. Ta hiểu. Rất khó khăn, phải không?
'Quả là một người xui xẻo, chậc chậc.'
Eruhaben tặc lưỡi khi nhìn về phía Cale với ánh mắt cảm thông. Bàn chân dính đầy nước sốt của Raon cũng vỗ vào mu bàn tay Cale.
"Nhân loại yếu ớt, mái tóc vàng trắng lúc nãy là do ma thuật."
"À."
Choi Han và Mary thở phào trong khi Cale không nói nên lời. Vậy nên Raon là người giải thích câu chuyện về Bán Long với Eruhaben.
Eruhaben chỉ nói một từ sau tất cả.
- ...Thật thú vị.
Cale nhìn lại Cổ Long.
- Thường thì hắn ta sẽ chết.
"Sao ạ?"
Cale bối rối hỏi khi Eruhaben nghiêng đầu.
- Cậu có biết tại sao Rồng là một tồn tại vô song không? Là bởi vì không ai khác có thể đối đầu với chúng ta. Tất nhiên Sát Long nhân ăn Rồng. Tuy vậy, việc ăn và nhận được dòng máu Rồng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Eruhaben mang một biểu hiện nghiêm túc mà cũng đầy tò mò.
- Thú vị thật. Thường thì Rồng và con người không thể có con. Đứa trẻ không xử lý được dòng máu Rồng và sau đó sẽ chết trong đau đớn. Ngay cả khi là những con Cuồng Long cũng không thối nát đến mức đó.
Rồng là loài sinh vật có lý trí.
Mặc dù vẻ bề ngoài bạo lực và dễ bị kích động, nhưng cho dù có yêu một con người cũng sẽ không đến mức có con.
Đó là do bản năng tự nhiên mách bảo.
- Nhưng cậu đang nói rằng có kẻ đã sống sót?
Sự tò mò của Eruhaben về Bán Long tiếp tục tăng lên.
Chỉ riêng việc hắn còn sống thôi cũng đã rất lạ lùng rồi.
- Việc hắn có thể thoát khỏi nhóc con và bỏ chạy nghĩa là hắn ít nhất đã trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên.
"Ông Rồng vàng! Bán Long cũng trải qua giai đoạn phát triển sao?"
- Tất nhiên rồi. Bởi vì hắn mang dòng máu Rồng.
"A, hiểu rồi!"
Raon dường như rất vui khi gặp lại Eruhaben đến nỗi đặt đủ thứ câu hỏi để có thể tiếp tục trò chuyện. Dù vậy, Cale chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Nó khiến biểu cảm của cậu dần trở nên kỳ lạ.
Cậu đã không nhận ra vì khuôn mặt đẹp đầy kinh ngạc của Eruhaben trước câu hỏi về con mình, tuy nhiên, bây giờ cậu có thể nhìn thấy rõ.
"... Eruhaben-nim."
- Chuyện gì?
Một con rồng đang quan sát Cale qua màn hình trong khi một con rồng khác cũng quay đầu để nhìn cậu. Cale chậm rãi.
"Khung cảnh phía sau ngài quen quen."
- À, ta đã đến nhà cậu.
"... Biệt thự Đá tảng?"
- Ừm. Ta đang ở trong Dạ Lâm.
'Ngài ấy có nhận ra cột đá không?'
Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm túc.
Vào thời điểm đó.
- Nhà của ta đã bị phá.
'Gì?'
- Vậy nên ta mới đến đây và ở lại.
"Sao cơ?"
Thiết bị liên lạc phát ánh sáng đỏ.
Cale giờ đã hiểu lý do.
- Cậu biết dãy núi Ten Finger, phải không? Vị trí của Làng Elf ấy.
"...Tôi biết."
'Mình có linh cảm xấu về việc này. Không hiểu tại sao, nhưng có lẽ đây mới thực sự là điều tồi tệ nhất. '
- Cậu đã bảo vệ nhánh Cây Thế giới cho họ.
"Đúng vậy."
- Nhánh cây đó đã bị cướp cách đây vài ngày.
"Ah."
Choi Han thở hắt ra.
- Vậy nên ta đến Làng Elf và hang của ta đã bị phá hủy khi ta trở về. Hoho, có lẽ chúng nghĩ chúng có thể tự tiện bởi ta chỉ còn một năm nữa.
"... Là do Arm?"
- Làng Elf thì chắc chắn là Arm, nhưng ta không chắc về hang của ta. Ta cần phải điều tra thêm. Tuy nhiên...
'Tuy nhiên?'
Cale cảm thấy hai từ đó rất đáng sợ?
Cậu lo lắng. Lý do ấy nhanh chóng được tiết lộ.
- Hiện tại cậu đang vị trí nào trong Vương quốc Caro?
Cale ngập ngừng. Raon vui vẻ trả lời ngay lúc đó.
"Lâu đài Leona! Căn phòng lớn nhất trên tầng ba của Dinh thự phía Nam! "
Raon chỉ ra tọa độ và vị trí gần đúng của căn phòng. Cale muốn bịt miệng Raon, nhưng Raon đã nhanh hơn.
- Ta hiểu rồi.
Cạch.
Cuộc gọi đột ngột kết thúc.
Một tiếng động kỳ lạ sau đó đã vang lên bên trong căn phòng.
Paaaat.
Ánh sáng vàng trắng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Mọi người nghe thấy giọng nói sau khi ánh sáng biến mất.
"Cũng lâu rồi."
Đó là Eruhaben.
"Ông!"
Raon bay về phía Eruhaben, tuy nhiên, Eruhaben nao núng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Cale.
"... Sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó?"
Eruhaben nghĩ Cale có thể thấy phiền phức nếu ông đến, nhưng vẫn mong Cale giải quyết. Đó là lý do ông đã chuẩn bị một món quà, dù vậy, biểu hiện trên khuôn mặt Cale trái ngược với những gì ông nghĩ.
Raon cũng đã nhận ra.
"Nhân loại! Sao ngươi lại cười như thế?"
Cale phớt lờ hai con Rồng khi nhìn người đi cùng Eruhaben.
"Aaaa. Đã lâu không gặp, Raon-nim. Ngài còn trở nên dễ thương hơn trong khoảng thời gian chúng ta không gặp. Pendrick tôi đã tìm được lẽ sống của mình."
Pendrick ca ngợi Raon trước khi nhìn về phía Cale.
"Thiếu gia, đã lâu không gặp."
Cale từ từ đưa tay về phía Pendrick, fan cứng lâu năm và trung thành của loài Rồng.
"Đã lâu không gặp."
Cale cười rạng rỡ.
Pendrick là một Elf không thể điều khiển Tinh linh nhưng lại có khả năng chữa trị. Anh ấy đã chết sớm trong tiểu thuyết nhưng rất tài năng và đã đóng vai trò Trị liệu sư cho nhóm của Choi Han một thời gian dài.
Anh ấy sử dụng sức mạnh của tự nhiên thay vì Thần lực nhưng cũng không khác mấy khi có thể chữa trị trong nháy mắt.
Đế quốc và Đền thờ là một tổ hợp.
Cale vẫn chưa quên ngày hôm đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Pendrick, có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Pendrick, tôi thực sự rất vui khi được gặp anh."
"Thật vậy sao! Tôi rất mừng khi được mọi người chào đón thế này cho dù chúng ta không gặp nhau nhiều."
"Tất nhiên. Chúng ta sẽ tái thiết thế giới cùng nhau chứ?"
"...Sao cơ?"
Cale đã lên kế hoạch tiêu diệt Đế quốc và Đền thờ từ tận gốc rễ.
Phải làm như vậy và lấp đầy bằng những người phe cậu mới có thể tái cấu trúc toàn bộ.
"Anh là một tín đồ của Thần Mặt trời bắt đầu từ ngày hôm nay."
"Gì?"
Pendrick bối rối và nhìn về phía hai con Rồng. Eruhaben lùi lại một bước trong khi Raon vỗ vỗ cánh.
Cuối cùng, Pendrick chỉ còn cách nhìn lại Cale.
"Anh đã tình cờ thức tỉnh sức mạnh trị liệu. Anh phát triển nó nhờ gặp gỡ một người trong sáng và chính trực. Đó là người tiên phong."
Người mà cậu nói đến đương nhiên là Thánh tử Jack.
"Pendrick."
Cale hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Tôi đã cung cấp chỗ ở cho anh một thời gian rồi. Không phải anh nên cảm ơn tôi bằng hành động sao?"
Câu nói đó khiến Pendrick đổ mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com