chap 226- Đừng lo (7)
Đã đến lúc Cale trở về.
Không phải tất cả mọi người từ Vương quốc Roan đều rời đi, mà chỉ Cale và một số pháp sư, hiệp sĩ cùng Dark Elf.
Hầu hết các lực lượng của Đế quốc cũng đã quay về.
"...Tư lệnh."
Bộp.
Cale gần như không thể gượng cười với Thái tử Valentino, người đã nắm lấy tay cậu một lần nữa.
"Hẹn gặp lại, điện hạ."
"Ừm."
Valentino mỉm cười dịu dàng với Cale bằng vẻ mặt buồn bã trước khi xóa sạch mọi cảm xúc ngoại trừ nụ cười trên môi và quay lại.
"Cảm ơn vì tất cả, Công tước Huten."
"Đừng khách sáo, điện hạ. Vì tình hữu nghị bền vững của hai Vương quốc chúng ta."
'Tình hữu nghị? Đỉnh thật, nói mà không thấy ngượng miệng luôn.'
Cale thầm khịt mũi trước câu nói của Công tước Huten trong khi chiêm ngưỡng poker face tuyệt vời của Valentino.
'Diễn giỏi thật.'
Cale nhớ lại những gì Alberu đã nói với cậu đêm qua.
'Valentino? Khá nhân đạo. Thành thật mà nói, cậu ấy là một người tốt. '
Valentino là người thể hiện sự tức giận khi anh ấy tức giận và buồn bã khi buồn. Anh ấy yêu quý các công dân của mình và cũng biết cách áp chế lẫn phẫn nộ khi cần thiết.
Đó là đánh giá của Alberu về Valentino.
"Nhưng Vương quốc Caro là xứ sở của các sòng bạc và sàn đấu giá. Cậu ấy đã vươn lên vị trí Thái tử trong một vương quốc như vậy. '
Tuy nhiên, cảm xúc và lý trí là hai thái cực khác biệt.
'Cậu ấy suy tính nhanh hơn bất kỳ người nào ta từng gặp. Vậy nên cậu ấy sẽ không buông tha chúng ta cho đến lúc kết thúc chiến tranh, bất kể có tin tưởng những gì chúng ta nói hay không. Còn nữa...'
Alberu nhìn về phía Cale với ánh mắt kỳ lạ.
"Cậu ấy rất ngưỡng mộ Vương quốc Roan."
'... Điện hạ, có phải cậu ấy đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình bằng khuôn mặt thành thật?"
Alberu và Cale nhìn nhau rồi cười khúc khích.
'... Phong cách của cậu ấy không hợp với ta.'
'Tôi cũng vậy."
Họ đã có chung ý nghĩ lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Cale nhớ lại cuộc trò chuyện đó khi Công tước Huten đến gần.
Thái tử đang cảm ơn lãnh đạo của Vương quốc Roan lẫn Đế quốc và nói lời từ biệt với từng người một. Công tước Huten đã dùng khoảng thời gian đó để tiếp cận Cale.
"Ta hy vọng sẽ được gặp lại cậu trong tương lai."
"Tôi cũng rất mong đợi, Công tước."
Chắc chắn rồi. Cale hoàn toàn muốn gặp lại ông ta trong tương lai không xa.
"Thế thì thật tuyệt. Ta chưa từng thấy ai có tấm khiên vững chắc đến vậy. Thật vinh dự khi được gặp gỡ một người mạnh mẽ như cậu."
"Chừng ấy không là gì so với vị Swordmaster mạnh mẽ trước mặt tôi, ngài Công tước."
Cả hai đang có một trò chuyện vui vẻ. Công tước Huten lắc đầu.
"Không không. Ta đã suy ngẫm rất nhiều sau khi thấy cậu và Vương quốc Roan. "
Công tước Huten nở một nụ cười chân thành. Ông rảo mắt nhìn những người xung quanh Cale.
"... Thì ra đây là cách mọi người phát triển sức mạnh của mình."
'Trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong âm thầm.'
Công tước Huten không nói thành lời phần đó. Sau đó, ánh mắt ông quay trở lại Cale.
'Sấm sét đỏ.'
Ông vẫn chưa tìm ra người sở hữu sức mạnh đó.
Nó có thể dễ dàng phá hủy vòng tròn ma thuật của Arm. Năng lực đó thuộc về ai?
Nó không đến từ Đế quốc, Arm cũng như Liên minh Bất khuất.
Thế thì, hẳn là một người nào đó từ Vương quốc Roan.
Và trước mặt ông là trung tâm lực lượng của Vương quốc Roan.
"Haha, Công tước cứ đùa. Chúng tôi sẽ vô ích một khi chiến tranh kết thúc."
Công tước Huten rùng mình.
"Ta bắt đầu sợ Vương quốc Roan rồi đấy."
"Sao ngài lại sợ? Vương quốc Roan và Đế quốc có mối quan hệ vô cùng bền chặt. Tôi có mang biểu tượng của tình bạn đó trên người đây."
Cale chỉ vào huy chương bên trong áo khoác.
Đó là huy chương danh dự của Đế quốc Mogoru.
Cậu trông vô cùng tự hào về chiếc huy chương này và mỉm cười rạng rỡ với Công tước Huten.
Công tước Huten cũng cười.
Cale Henituse.
Cậu ta là trung tâm sức mạnh của Vương quốc Roan cũng như sợi dây gắn kết Đế quốc và Roan.
Họ chỉ cần âm thầm tiến hành các cuộc điều tra về Vương quốc Roan. Họ có thể làm điều đó trong khi đối phó nhẹ nhàng với Cale Henituse.
"Hahaha, chuyện đương nhiên. Ta vô cùng hạnh phúc khi thấy huy chương của Đế quốc Mogoru trên người cậu. Giờ ta phải đi rồi. Mong sớm được gặp lại mọi người."
"Tôi cũng vậy, Công tước. Tạm biệt ngài."
Cale thực sự có vẻ muốn đến thăm Đế quốc lần nữa. Công tước Huten che giấu sự nhẹ nhõm và cả chế nhạo của mình rồi bước vào vòng tròn ma thuật.
Cale lặng lẽ nhìn ông ta rời đi.
- Nhân loại yếu ớt, có phải chúng ta sắp tới Đế quốc để phá hủy mọi thứ không?
Cale phớt lờ câu hỏi của Raon.
Cậu khẽ chạm vào khóe môi.
Cậu mang một nụ cười rất tự nhiên trên khuôn mặt.
Không hề gượng gạo, bởi vì cậu đang nói sự thật.
Cậu chắc chắn sẽ trở lại Đế quốc Mogoru.
- Nhân loại! Ngươi đang nghĩ gì vậy? Cách phá hủy Đế quốc đúng không?
Cale tiếp tục làm lơ Raon và bước vào vòng tròn dịch chuyển.
Choi Han, Mary, Tasha và Hilsman. Cậu lướt qua khuôn mặt của tất cả. Cale nhắm mắt lại khi vòng tròn ma thuật bắt đầu rung chuyển và khi mọi người nhìn cậu khó hiểu.
* * *
Cậu mở mắt ra. Đã đến Vương quốc Roan.
"Hyung-nim."
"Orabuni!"
Tiền tuyến của Vương quốc Roan tại khu vực Đông Bắc. Lãnh địa Henituse.
Đây là nơi cậu trở về.
Cậu về nhà một mình.
Gia đình cậu đã đến để đón cậu.
"Con về rồi."
- Nhân loại! Ta cũng thế! Chúng ta đã quay về ngôi nhà số 1 rồi!
Raon hồn nhiên tiếp lời cậu.
Bá tước Deruth đến gần Cale, người đang bước ra khỏi vòng tròn dịch chuyển. Ông quan sát từ đầu đến chân con trai mình rồi vỗ vào vai Cale.
"Mừng con về nhà."
Ông không nói thêm gì nữa. Điều đó cũng tương tự đối với nữ Bá tước Violan. Bà gật đầu khi Cale cúi đầu và sau đó quay lại.
"Ta đã bảo bếp trưởng chuẩn bị những món con thích. Mau đi thôi."
Sau đó bà đến phòng ăn trước. Bá tước Deruth theo sau bà.
Cale cũng cảm thấy thư thái và bước đi. Hai đứa em của cậu, Basen và Lily nhanh chóng chạy theo.
"... Hyung-nim."
"Anh không mua quà lưu niệm."
Cale trả lời lại và hất cằm ra hiệu nhanh lên. Basen do dự một lúc sau khi thấy hành động của Cale rồi ngập ngừng.
"... Em nghe nói sẽ có một cuộc diễu hành lớn cho những người đã giành được chiến thắng tuyệt đối ở Vương quốc Caro. Sao anh lại về đây một mình?"
Mọi người ngoài Cale đều đến thủ đô của Vương quốc Roan. Hoàng gia đã chuẩn bị một cuộc diễu hành chào mừng ngày trở về của họ.
Basen biết anh trai mình là người đáng được vinh danh nhất. Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối vị trí đó và trở về nhà một mình.
Cha mẹ cậu không hỏi nhiều. Nhưng Basen và Lily đều tò mò. Họ muốn biết tại sao Cale lại trốn tránh một vị trí vinh quang như vậy. Bởi vì Cale là niềm tự hào của họ.
Basen có thể thấy Cale cau mày.
"Những nơi như thế không hợp với anh. Miễn sao chúng ta chiến thắng là được. Anh không cần bất cứ thứ gì khác."
Cậu sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng, khi công dân vẫy khiên và hô mấy cái biệt danh rợn người.
Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã thành công thoát thân.
Khi cậu vắng mặt, Choi Han, Mary và Tasha sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Đó là mục tiêu của cậu.
Hơn nữa, cậu không lo lắng dù có về nhà đi nữa.
'Hilsman, Tasha và điện hạ sẽ lo mọi chuyện.'
Sự kết hợp giữa Đội phó Hilsman, Dark Elf Tasha, người am hiểu mảng chính trị của Vương quốc và vị Thế tử khôn ngoan thật đáng tin cậy. Cậu thậm chí không cần lo nghĩ về diễn viên hạng bét Choi Han, cũng như Mary ngây thơ vì có ba người họ ở đó.
'Choi Han và Mary cũng đã đồng ý.'
Cậu đã nghĩ họ sẽ phản đối, tuy vậy cả hai người, đặc biệt là Choi Han, lại lắng nghe rất cẩn thận tất cả những gì cậu nói.
'Choi Han, cứ phớt lờ những quý tộc ngay cả khi họ bắt chuyện với cậu đi nữa. Điện hạ sẽ lo liệu mọi thứ. '
'Tôi hiểu rồi. Xin đừng lo lắng.'
Cale trông thấy nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt Choi Han và tiếp tục. Cậu nghe được giọng nói của Raon ngay lúc đó.
'Choi Han, tại sao anh lại cười như vậy?'
'Gì?
Nhóc ấy nói với Choi Han?'
Cale quay đầu lại sau khi nghe Raon nói những lời thường được dành cho cậu khi cậu chuẩn bị đi lừa đảo. Cậu vẫn thấy Choi Han với nụ cười hồn nhiên như cũ. Cậu quay sang Mary, người đang đứng đó với hai bàn tay nắm chặt.
'Hahaha! Đừng lo lắng, thiếu gia. Choi Han và Mary sẽ làm tốt công việc của mình. Hai người họ mạnh hơn cậu nghĩ. '
'... Ai chẳng biết là họ rất mạnh?'
'Hahahaha!'
Cale nhăn mặt vì không hiểu lý do tại sao Tasha lại cười lớn đến như vậy. Cuối cùng cậu vỗ nhẹ vào vai kẻ gây rối, Hilsman, trước khi đưa ra lời cảnh báo.
'... Về phần anh, đừng có làm xàm về Thiếu gia Khiên bạc hay mấy thứ tương tự.'
'Hahahaha! Tôi biết mà cậu chủ! '
Cale nhớ lại tiếng cười lớn của Hilsman và bước tiếp. Cậu lẩm bẩm.
"... ở nhà là bình yên nhất."
Cậu luôn phải làm rất nhiều việc mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.
Hai đứa em sau khi nghe thấy lời nhận xét ấy thì nhìn nhau trong im lặng. Họ đột nhiên cảm thấy tấm lưng từng to lớn của Cale giờ đây đã gầy đi rất nhiều.
Cale không biết gì về điều này do chỉ tập trung vào thức ăn trước mặt. Dù vậy, cậu vẫn phải thường xuyên trả lời các câu hỏi của nữ Bá tước Violan.
"Cale, Vương quốc Caro có cho con ăn đầy đủ không?"
"Có ạ."
"Cale, con ngủ ngon chứ?"
"Ừm. À, con thường ngủ rất sâu."
"Vậy thì tốt. Cale, có ai coi thường con vì không có tước vị không?"
"Không phải vì lý do đó, nhưng Giám mục của Đền thờ Thần Mặt trời đã coi thường con."
"...Ta hiểu rồi."
Cale thành thật trả lời các câu hỏi trước khi cắn thêm một miếng xúc xích ngon ngọt do đầu bếp của gia tộc Henituse làm và mỉm cười.
Mặt khác, Bá tước Deruth quan sát đôi mắt lạnh lùng của vợ mình rồi quay sang cậu con trai đang hạnh phúc chỉ vì một món xúc xích đơn giản, và đổ đầy nước lạnh vào cái miệng đắng ngắt của mình.
* * *
"Đến rồi! Nhà của chúng ta!"
Raon vội vã bay qua Cale trong phấn khích và tiến vào quảng trường dưới lòng đất của Biệt thự Đá tảng.
"Chậc chậc, mới đây thôi mà, đứa nhỏ này."
Eruhaben tặc lưỡi và thong thả đi cạnh Cale.
Họ đang đứng tại Biệt thự Đá tảng bên dưới Dạ Lâm. Cale nhìn về phía cặp song sinh của Thần và nữ Thần quan điên đang trò chuyện với Raon rồi liếc trộm Eruhaben.
"Có chuyện gì?"
Cổ Long cảm nhận được ánh mắt của Cale và hỏi.
"Tên Bán Long của Arm nghĩ tôi cũng là Bán Long như hắn."
Sao hắn có thể nhầm cậu với một thực thể phi lý như vậy? Cale ngạc nhiên trước cái suy nghĩ cực kỳ kỳ quặc của tên khốn đó và cảm thấy băn khoăn không hiểu tại sao lại có kẻ ngốc đến vậy.
Vậy nên cậu đã kể với Eruhaben và giờ thì đang quan sát phản ứng của ông ấy.
"...Cậu?"
Ông ấy dường như đang cố nhịn cười. Cale có cảm giác tồi tệ khi nhìn vào Cổ Long đang gục xuống và run run.
Eruhaben sau đó đã bước đến trước mặt Cale và thản nhiên đáp lại.
"Sao cậu có thể là Bán Long khi mang theo cái thứ đó bên người?"
Thứ đó.
Cale nao núng.
Chiếc vương miện đang nằm trong túi không gian bên trong túi áo cậu. Đó là chiếc vương miện uống máu Rồng.
Eruhaben phì cười.
"Cậu thực sự vô cùng đen đủi. Cậu luôn mang về mấy cái thứ vô ích."
Cale không nói nên lời.
Đồng thời cậu cũng rất ngạc nhiên.
Quả không hổ danh là Cổ Long.
Eruhaben có thể cảm nhận hào quang của vương miện, thứ mà Raon không thể phát hiện.
Chính vì vậy cậu đã rất vững tâm khi đứng trước cột đá. Thần quan điên Cage nói với giọng điềm tĩnh.
"Khoảng 2/5 số xích đã bị hỏng."
"Có vẻ cô đã sử dụng sức mạnh của Thần Chết để phong ấn nó."
"Ít ra đây là điều ông ta có thể làm tốt"
Cale dời mắt khỏi Cage, người đã mau chóng giải thích tình hình và nhìn lại cột đá.
Đó là con đường mà Đá tảng vĩ đại niêm phong. Nó đã tồn tại hơn 100.000 năm.
'Mình biết ông ta hơi chập mạch, nhưng quả là không thể tin tưởng được.'
'100.000 năm cơ đấy.'
Trông như nó sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào.
Kít kít, kít kít.
Dây xích rung chuyển, và cột đá gần đổ. Cậu thoáng thấy lối đi bên dưới mỗi khi cột đá nghiêng.
Một màu tím kỳ lạ.
Có vẻ như đó không phải là nơi Cale nên mạo hiểm. Cale quay đầu lại và nhìn về phía Eruhaben, người đang lẩm bẩm.
"Ta nghĩ mặt bên kia đã hỏng. Bên này đang rung chuyển vì dư chấn."
"Bên kia? Là Đông lục địa?"
"Phải. Có người đang gây rối ở Đông lục địa."
Vẻ mặt của Cale trở nên u ám.
Ai đã động vào cột đá này?
Bất kể là ai cũng không tự nhiên mà động vào con dấu.
'Có phải là Arm không?'
Cale hỏi Cổ Long vĩ đại, người đã nhận ra được chiếc vương miện.
"Eruhaben-nim, vậy chúng ta nên làm gì?"
Eruhaben đáp lại ngay như thể không có gì phải bàn cãi.
"Cậu còn có thể làm gì? Đừng lo nghĩ quá nhiều."
Khuôn mặt ông ấy rất đáng tin cậy khi bảo Cale đừng lo. Cale thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng có thể chiêm ngưỡng trí tuệ và sức mạnh của Cổ Long. Cale đang mong đợi câu trả lời thì Eruhaben mỉm cười nhẹ nhàng và nghiêm túc đáp lại.
"Chúng ta vẫn có thể phá hủy nó trước."
"Đúng đấy, ông Rồng vàng! Tiêu diệt nó thôi nào!"
Hình tượng Eruhaben đáng tin cậy nhanh chóng sụp đổ trong Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com