chap 231- Nhưng ở đây tiện hơn (5)
Cale hành động ngay và luôn để nối tiếp khởi đầu tốt đẹp này.
Cậu rời bước khỏi khoảng sân nhỏ trước quán trọ. Một bà hàng xóm quan sát Cale và nhà trọ cũ với vẻ tò mò.
"Cậu là người đã mua lại nhà trọ này?"
"Vâng, thưa bà."
Bà lão nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ đẹp trai với vẻ hài lòng lẫn lo lắng.
"Vị trí rất tốt, nhưng nó đã cũ rồi. Ồ, hình như cậu chưa nghe câu chuyện về nơi này. Chủ sở hữu đã từng điều hành một sòng bài cho đến khi thu gom tất cả và bỏ trốn."
"Cháu có nghe qua chuyện đó."
Cậu thiếu niên do dự một lúc trước khi tiếp tục với vẻ mặt quyết tâm.
"Nhưng cháu nghĩ mọi thứ đều sẽ thuận lợi miễn là cháu cố gắng. Cháu có những người đồng nghiệp tuyệt vời. Tất cả đều quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ để mọi người quên rằng nơi đây từng là sòng bạc, vậy nên rất mong nhận được sự ủng hộ của bà."
"Aigoo, cậu thật khéo ăn nói."
Phong thái tràn đầy năng lượng của chàng trai trẻ khiến bà cụ mỉm cười.
"Tất nhiên rồi. Hàng xóm là phải giúp đỡ lẫn nhau. Chồng ta có mở tiệm bánh mì ở con phố kế bên. Hãy đến cửa hàng chúng ta nếu cậu cần bánh mì."
"Vâng, thưa bà, cảm ơn bà rất nhiều."
Bà lão nhận được lời cảm ơn từ cậu thiếu niên ôm mèo vừa đến tiệm bánh mì vừa nghĩ thầm.
'Một chàng trai tốt bụng đã chuyển đến.'
Đó là tin vui đối với bà.
Cale cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sau khi bà cụ khuất bóng.
Cánh cửa khẽ mở.
"Mục tiêu của Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu là cung cấp những bữa ăn ấm áp và một căn phòng thoải mái giá rẻ cho mọi du khách. Rõ chưa?"
"Chúng tôi đã hiểu!"
"Vâng thưa ngài!"
Một người hỏi và những người còn lại mạnh mẽ đáp lời.
"Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu của chúng ta cũng tìm cách đâm sau lưng kẻ xấu, còn cuộc phiêu lưu sẽ bao gồm việc trộm tiền của chúng. Rõ chưa?"
"... Chúng tôi sẽ khắc ghi nó vào tận trong xương tủy!"
"Vâng thưa ngài! Không cần biết ngài nói gì, vâng thưa ngài!"
Cale bắt đầu cau mày. Cựu Thủ lĩnh băng cướp vừa bước ra khỏi cửa thì lúng túng.
"Bảo mọi người yên lặng làm việc. Tin đồn lan rộng như cháy rừng, biết không?"
"Tôi, tôi hiểu rồi!"
Cựu Thủ lĩnh băng cướp nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiếng nói của những người bên trong không còn được nghe thấy nữa.
"Này, lau cửa sổ kỹ vào!"
"Đừng để lại một hạt bụi nào! Mỗi vết bẩn là một chiếc găng tay trắng đấy!"
Giọng nói hăng hái của bọn cướp nhanh chóng biến mất.
Những tên cướp đã bị hành hạ suốt ba ngày ba đêm trước khi đến thành phố Leeb-An. Cale sau đó đã chọn ra năm tên cướp trông có vẻ hữu dụng và mang chúng theo.
Trớ trêu thay, chúng lại chính là năm tên đã đục cột đá thành tượng. Giờ chúng đã hoàn toàn trung thành với Beacrox và Cale.
Năm tên cướp- năm nhân viên đầu tiên của <Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu> giờ đây sẽ là những công dân trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.
Cale để lại công việc cho các nhân viên rồi tiếp tục những nhiệm vụ của riêng mình.
* * *
Cale nhìn xuống từ nơi cao nhất của tòa nhà cho phép họ quan sát toàn cảnh thành phố Leeb-An.
"Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương nhân là hai bang hội có ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố Leeb-An?"
"Đó là những gì mọi người nói, thưa ngài!"
Tên cướp đầu sỏ hăng hái đáp trả.
"Thành phố Leeb-An được kiểm soát bởi Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương nhân vào ban ngày, và thế giới ngầm vào ban đêm."
Hắn đang trả lời với nhiều thông tin nhất có thể và liếc trộm xung quanh.
Họ đang đứng trên mái nhà. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói chuyện ở đây, nhưng quyết định im lặng nhìn Cale và hai con mèo đang ăn đồ ăn vặt, ông già hoá ra là người đáng sợ nhất hội, cũng như người đàn ông có mái tóc vàng trắng, người mà Cale rất tôn trọng.
Cựu Thủ lĩnh băng cướp quyết định không thắc mắc về bất cứ điều gì trong số đó nữa và trả lời bằng tất cả những gì hắn biết.
"Khi nhìn vào lịch sử Leeb-An, có thể thấy rằng những người lính đánh thuê và thương gia chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu thành phố."
"Lịch sử?"
"Vâng thưa ngài."
Tên cựu Thủ lĩnh hắng giọng sau khi thấy ánh mắt của Cale dường như đang bảo hắn giải thích rồi tiếp tục.
"Nơi này từng là hang ổ của bọn quái vật. Chúng lang thang trong thành phố Leeb-An cũng như những khu vực lân cận, bao gồm cả núi Leeb."
Cale ngước nhìn Eruhaben. Eruhaben đang chú ý đến cựu Thủ lĩnh băng cướp.
Quái vật.
Đó hẳn là lý do cột đá đã được đặt ở đây.
"Vậy nên không vương quốc hay quý tộc nào có thể mở rộng phạm vi đến khu vực này."
"Thay vào đó, những người lính đánh thuê đã tập trung ở đây."
Cựu Thủ lĩnh băng cướp gật đầu trước nhận xét của Cale.
"Vâng thưa ngài. Các thương nhân chuyển đến khi nhận thấy những người lính đánh thuê. Sau đó là đến những nhà thám hiểm. Không lâu sau, nơi đây trở thành thành phố tự trị. Số lượng quái vật cũng từ từ giảm bớt."
"... Số lượng quái vật giảm?"
"Vâng thưa ngài. Đó là lý do các vương quốc cố giành quyền kiểm soát Thành phố Leeb-An, nơi đã trở thành khu tự trị, tuy nhiên lính đánh thuê và thương nhân đã giành được rất nhiều quyền lực từ trước đó. Hơn nữa, mặc dù số lượng quái vật đã giảm nhưng vẫn dư sức xua đuổi người thường và biến nơi đây thành thành phố tự trị.
Số lượng quái vật đã giảm.
Cale quay sang Ron.
"Tôi biết việc Lee-An là một thành phố tự trị, nhưng không rõ về lịch sử cho lắm."
Ron vốn xuất thân từ vùng phía Đông.
Ông không cần phải biết chi tiết về một thành phố tự trị nhỏ ở khu vực Tây Bắc của Đông lục địa.
- Nhân loại, nhân loại! Ngươi nghĩ tại sao số lượng quái vật lại giảm? Ta rất tò mò!
'Phải.'
Cale rất tò mò muốn biết làm thế nào mà lũ quái vật ở thành phố Leeb-An đã buộc Đá tảng vĩ đại phải tạo ra cột đá phòng ngự lại biến mất.
Eruhaben dường như cũng có chung suy nghĩ.
Tuy nhiên, đồng thời Cale cũng có suy nghĩ khác.
"Còn thị trưởng thì sao?"
Thị trưởng.
Cần có một nhân vật của công chúng cai quản thành phố tự trị.
"À, vị trí thị trưởng được thay phiên giữa Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê qua mỗi cuộc bầu cử."
"Là vậy sao."
"Vâng thưa ngài. Đó là lý do những người không thuộc hai nhóm này rất bức xúc. Nhưng họ còn có thể làm gì? Lũ khốn của thế giới ngầm đã móc nối với Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê từ trước. Không đời nào những công dân bình thường có thể chiến thắng chúng."
"...thật không? Công dân không có tiếng nói trong thành phố này?"
Tên cựu Thủ lĩnh im bặt.
Bởi vì hắn đã thấy nụ cười trên khuôn mặt Cale.
Hắn cảm thấy lạnh sống lưng và vội nói như thể phản xạ không điều kiện.
"... Thị trưởng chưa bao giờ nằm trong số những công dân bình thường! Không con tôm nào có thể chiến thắng trong trận chiến của hai con cá voi!"
"Chà, một con tôm bình thường thì không thể thắng được."
Cựu Thủ lĩnh băng cướp và Cale giao tiếp bằng mắt.
"Nhưng, dĩ nhiên, rồi cũng sẽ có một con tôm giành chiến thắng. Đúng không Ron?"
"... cậu chủ, tôi không muốn làm một con tôm."
"Hmm, Beacrox nấu ăn rất giỏi."
Ron mỉm cười nhìn cậu chủ trẻ đang né tránh ánh mắt mình. Ông có thể chắc chắn rằng Cale đang ấp ủ một kế hoạch mới trong đầu.
Mọi người đều lo lắng vì Cale thường hay làm quá mọi việc.
Nhưng Cale không biết vì cậu mải nghĩ về đủ thứ trước khi hỏi tên cựu Thủ lĩnh.
"Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương gia có liên kết với thế giới ngầm không?"
"Nó nằm trong số những lý do mà Leeb-An được gọi là thành phố của khoái lạc và vô luật pháp. Họ có mối quan hệ khá bền chặt."
"Vậy ai là kẻ mạnh trong thế giới ngầm?"
"Mm, hiện tại có hai tổ chức lớn ở thành phố Leeb-An."
Cựu Thủ lĩnh băng cướp lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ và đưa cho Cale. Cậu mở nó ra ngay lập tức.
Bản đồ vẽ phần phía Đông của Thành phố Leeb-An với nhiều màu sắc khác nhau.
"Một bên là tổ chức đã kiểm soát thành phố Leeb-An kể từ khi thành lập. Người đứng đầu tên là Mostue, và họ khá thân thiết với Hiệp hội Lính đánh thuê.
"Tổ chức còn lại là Arm?"
"Vâng thưa ngài. Họ có mối quan hệ không tốt với Hiệp hội Lính đánh thuê."
"Hiệp hội Thương gia thì sao?"
"Họ luôn giữ thái độ trung lập."
Cale nhìn vào bản đồ thế giới ngầm của thành phố Leeb-An.
Dù đã bị chia cắt, nhưng có nhiều điểm trên bản đồ được đánh dấu riêng bằng những vòng tròn.
"Mấy vòng tròn này là gì?"
"Các tổ chức nhỏ vẫn còn tồn tại."
"...Có thật không?"
Thủ lĩnh băng cướp nao núng khi đối diện với nụ cười nhếch mép độc ác của Cale lần nữa.
"Đó, ừm, lão già mà tôi giao dịch có điều hành một khu vực độc lập. Tấm bản đồ này là thứ mà tôi nhận được từ ông ta trong quá khứ."
"Quá khứ?"
"Vâng thưa ngài. Khoảng 6 tháng trước. Ảnh hưởng của Arm giờ đã mạnh hơn trước."
Cốp cộp.
Cale gõ vào bản đồ.
"Ngươi cần một nền tảng vững chắc để kiểm soát thế giới ngầm. Phải không, cựu Thủ lĩnh?"
"Chính xác."
"Vậy thì..."
Mắt Cale hướng về phía Ron.
"Điều gì sẽ xảy ra với Thành phố Leeb-An nếu Arm nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm?"
"Thế giới ngầm sẽ trở thành chi nhánh của chúng. Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê cũng vậy."
Cale nhìn vào bản đồ và suy tư.
Một vài từ thốt ra từ cậu.
"... thị trưởng... lính đánh thuê... thương nhân... hầu hết... thị trưởng của các thành phố khác..."
Eruhaben lắc đầu sau khi nghe Cale nói 'thị trưởng' tận hai lần. Một con người xui rủi lại tự đặt mình vào rắc rối. Nhưng có vẻ như lần này cậu ta sẽ phá hoại cuộc sống của người khác chứ không phải mình.
Eruhaben nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của cựu Thủ lĩnh băng cướp, cũng như biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt Ron.
Cale lên tiếng vào lúc đó.
"Thị trưởng thay đổi bao lâu một lần?"
"Ngài thấy đấy..."
"Có không?"
Cựu Thủ lĩnh băng cướp ngập ngừng trước ánh mắt mong đợi của Cale.
"Thật buồn cười là chỉ còn khoảng ba tháng nữa. Hahahaha!"
"... Hô."
Cale thở hắt ra và mắt cậu bắt đầu lấp lánh.
Tên cựu Thủ lĩnh ê mặt trước sự hóm hỉnh vô dụng của mình và né tránh ánh mắt Cale. Nhưng Cale hoàn toàn không nhìn hắn.
Cậu đang vạch ra hàng tá kế hoạch trong đầu.
'Phải nhổ tận gốc Arm ở Đông lục địa này. Điểm khởi đầu rất quan trọng. Chỉ xử lý chúng ở Tây lục địa thì chưa đủ.
Đó là lý do Cale đến Đông lục địa.
Thành phố Leeb-An.
Cale có rất nhiều thứ để đạt được ở thành phố tự trị này.
Đó là nơi mà thân phận không quan trọng.
Cộp cộp.
Những ngón tay Cale đang gõ trên bản đồ bắt đầu mạnh hơn. Cựu Thủ lĩnh băng cướp đang thận trọng theo dõi đã chạm mắt Cale.
"Đi đi."
"Sao ạ?"
"Đi và làm những gì ngươi cần làm."
"À, vâng thưa ngài!"
Cựu Thủ lĩnh băng cướp cúi đầu trong bộ trang phục sạch sẽ trước khi nhảy xuống từ mái nhà. Tốc độ của hắn khá nhanh nhẹn so với vóc dáng cao to của mình.
Cale nói khi tên cựu Thủ lĩnh mất dạng.
"Eruhaben-nim."
"Có vẻ như ta sẽ phải tìm hiểu thêm về lịch sử của thành phố Leeb-An."
Cale nhìn về phía Eruhaben, người luôn biết mình phải làm gì mà không cần Cale nói.
"Nhưng ngài sẽ tìm kiếm thông tin thế nào? Đá tảng vĩ đại là người của thời cổ đại.
Việc nghiên cứu lịch sử không hề dễ dàng, dù là ở bất cứ nơi đâu.
Đặc biệt là khi tìm kiếm sự thật, chứ không phải những gì lịch sử viết.
Cale có thể thấy Eruhaben thản nhiên trả lời.
"Ta chỉ cần hỏi một con Rồng."
"...Gì cơ?"
'Rồng?'
Một tồn tại tình cờ được tiết lộ. Cale bị sốc.
"Ông Rồng vàng! Vẫn còn những con Rồng khác?"
"Sao nhóc lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Nhóc con, có đến 10 con Rồng ở Đông lục địa này."
"Wow! Ta muốn gặp những con Rồng khác!"
"Không."
Eruhaben nghiêm nghị.
"Thằng đó là một tên điên."
'... điên theo tiêu chuẩn của Rồng...'
Cale không hỏi lại.
"Vậy thì ông Rồng vàng, làm sao ông quen anh ta? Ông quả là người có nhân cách tốt!"
Khóe môi Eruhaben nhếch lên trước câu nói của Raon, nhưng Kim Long vờ ho khan để kìm lại.
"Ahem, bởi vì ta có nhân cách tốt."
Eruhaben cau mày như thể đang nghĩ về con Rồng đó và tiếp tục.
"Ta đã bảo vệ khi cậu ấy trải qua giai đoạn tăng trưởng đầu tiên."
"... Bảo vệ?"
"Ông Rồng vàng, sao ông phải bảo vệ trong quá trình tăng trưởng?"
Vẻ mặt Eruhaben trở nên kỳ quặc trước câu hỏi của Cale và Raon.
"... Ta chưa nói với cậu về việc đưa nhóc con đến hang của ta trong quá trình tăng trưởng à?"
"Tôi nghĩ là chưa."
Cale nhớ lại khoảng thời gian Eruhaben dạy Raon.
"Đó là để ta có thể bảo vệ nhóc. Hang của ta là nơi an toàn nhất thế giới. Như các ngươi đã biết, Rồng trải qua tổng cộng ba giai đoạn tăng trưởng."
Tấm của cơ thể phát triển cùng với giai đoạn tăng trưởng đầu tiên. Ngoại hình không thay đổi vì nó chỉ tạo nền tảng cho sức mạnh của Rồng trong tương lai.
Sau đó, Rồng sẽ phát triển đáng kể trong giai đoạn tăng trưởng thứ hai và thứ ba rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn.
"Cơn đau sẽ tăng dần qua từng giai đoạn. Không phải mọi con Rồng đều giống nhau. Có thứ hạng về cấp độ sức mạnh của Rồng, và những con Rồng mạnh nhất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất."
'Mình không hề biết.'
Tất cả những gì Cale biết là Rồng trải qua ba giai đoạn tăng trưởng. Cuốn tiểu thuyết không nói rõ về quá trình.
Tuy nhiên, đó là một sự thật hiển nhiên.
Sẽ thật kỳ lạ nếu họ không có bất kỳ phản ứng nào rồi đột ngột phát triển vượt trội.
"Ta tưởng nhóc đã biết, nhưng hình như là không."
"Ta không biết. Ta vĩ đại và hùng mạnh, nhưng ta không biết điều này! Cũng không thành vấn đề vì bây giờ ta đã học được rồi!"
"Nhóc lại kỳ quặc hơn rồi."
Eruhaben vỗ nhẹ vào cái đầu tròn trịa của Hắc Long.
"Đó là lý do những con Rồng con phải chịu đựng rất nhiều khi trải qua giai đoạn tăng trưởng đầu tiên một mình, nhưng nhóc sẽ ổn thôi."
"Ngay cả ta cũng biết điều đó! Ta không có lo!"
Vai Raon nhấp nhô khi cậu nhóc liếc trộm những người còn lại trong nhóm. Tất nhiên là Eruhaben nhận thấy và bắt đầu mỉm cười.
Con Rồng con này đã lớn thêm một chút. Và cậu nhóc cũng đã trưởng thành đúng cách.
Dù không giống Rồng, nhưng lớn lên vẫn như Rồng.
Eruhaben giao tiếp bằng mắt với Hắc Long.
"Đương nhiên ông cũng phải ở đó, ông Rồng vàng!"
Cổ Long cười thành tiếng.
Thật dễ thương khi nhóc con đang vờ như không biết việc ông không còn nhiều thời gian. Eruhaben vỗ đầu Hắc Long mạnh hơn một chút.
"Nhóc con, ta là một người bận rộn."
Ông nghĩ Raon sẽ càu nhàu như thường lệ. Trên thực tế, Eruhaben đang mong đợi phản ứng bình thường của cậu nhóc.
Tuy nhiên, biểu hiện của Raon lại trở nên kỳ quặc.
"...Nhân loại!"
"Sao đột nhiên nhóc lại..."
Cale, người đang ngồi ở mép mái nhà và quan sát Raon, im bặt trước cảnh tượng đang diễn ra.
Mặt cậu cau có với cái chân trước mũm mĩm của Raon. Một thiết bị liên lạc xuất hiện trên đó.
Beeeeeep- Beeeeeep-
Đó là một cuộc gọi khẩn cấp.
"Nhân loại! Là từ thằng khốn điên khùng!"
Người được gọi là Hiệp sĩ Hộ mệnh, Clopeh Sekka.
Cale không biết tên khốn này gọi làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com