chap 232- Điều hiển nhiên (1)
Cale quay trở lại căn phòng trong góc trên tầng ba của nhà trọ cũ. Cậu để Ron ở ngoài cửa và bảo Raon kết nối cuộc gọi ngay lập tức.
"Nhân loại! Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu chống lại tên điên đó sao?"
"Không cần."
Tuy nhiên, trái ngược với những gì cậu đang nói, biểu hiện của Cale trông không được tốt.
Cậu nhớ lại trận chiến ở Vương quốc Caro. Cậu đã tổn thất rất nhiều vì tin lời Clopeh về sức mạnh của tên Bán Long.
Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cậu muốn dẹp hết chuyện hợp tác với Vương quốc Paerun rồi đem quân đến phá.
Rắc rắc, rắc rắc.
Cậu nhìn màn hình lơ lửng phía trên thiết bị liên lạc và đợi Clopeh. Cậu hạ quyết tâm sẽ cho Clopeh thấy sự tức giận của mình.
- Cale-nim.
Tuy nhiên, Cale bồn chồn khi cuộc gọi kết nối.
"... Trước hết, đừng chắp tay như vậy nữa."
Clopeh xuất hiện trên màn hình với hai bàn tay chắp lại như thể đang cầu nguyện.
- Tôi đã có linh cảm rằng ngài sẽ không thoải mái, Cale-nim.
Clopeh Sekka hạ tay và ngồi xuống ghế với vẻ mặt bình thản. Đổi lại, biểu cảm của Cale trở nên vô cùng kỳ quặc.
'Anh ta trông có vẻ bình thường, nhưng lại là một tên lập dị.'
- Cale-nim, lý do tôi gọi -
"Chờ đã."
Cale cắt lời Clopeh.
"Tôi đã tò mò về điều này một thời gian rồi, nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục gọi tôi là Cale-nim? Vị trí của anh cao hơn tôi. Mọi người sẽ cảm thật kỳ quặc đấy. Hãy cứ gọi tôi là thiếu gia như bao người khác."
Choi Han gọi cậu là 'Cale-nim' cũng không sao, vì cậu ấy đã như vậy ngay từ ngày đầu gặp mặt, nhưng Clopeh Sekka thì không, đặc biệt là khi họ sẽ hợp tác với nhau trong tương lai.
Cale nghĩ rằng Clopeh sẽ hiểu ý cậu.
- Tôi không thể. Cale-nim không chỉ là một thiếu gia hay Tư lệnh. Cale-nim chính là Th-
"Đủ rồi. Dừng lại."
Cale cảm thấy như thể mình không nên nghe những gì Clopeh nói tiếp theo.
Cậu không muốn nghe từ bắt đầu bằng âm 'th' ấy. Cale kìm lại tiếng thở dài và tiếp tục.
"Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Sao đến tận hôm nay anh mới liên hệ với tôi?"
Clopeh có thể nhận ra rằng Cale đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng dù giọng nói của cậu ấy rất bình tĩnh.
Đã lâu hơn một tuần kể từ khi Cale để tộc Cá voi tấn công các trạm tuần tra phía Bắc của Vương quốc Paerun. Cale đã cho họ thời hạn một tuần, tuy nhiên phía Vương quốc Paerun đã không có động thái gì cho đến tận hôm nay. Vậy họ đã dự tính những gì trong suốt khoảng thời gian ấy?
Clopeh mỉm cười sau khi thấy Cale vẫn bình tĩnh mà không hề có dấu hiệu tức giận hay khó chịu.
- Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị lễ vật.
Cale mỉm cười.
'Ít ra thì cái đầu của anh ta vẫn còn hoạt động tốt.'
"Đúng, anh không thể đến tay không trong một thỏa thuận."
Trận chiến của Vương quốc Caro.
Vương quốc Paerun đã nhận ra rằng họ cần một đối tác mới ngoài Liên minh Bất khuất sau khi nhìn thấy kết quả. Họ cũng biết Vương quốc Roan sẽ cho họ một con đường thay thế để sinh tồn.
Kẹttt.
Cale dựa lưng vào chiếc ghế cũ và chống cằm rồi ra hiệu với Clopeh.
Cậu đang bảo Clopeh cho cậu thấy Vương quốc Paerun đã mang đến thứ gì.
"Tôi sẽ quyết định sau khi xem những gì anh mang theo."
Cale cũng như Vương quốc Roan có ưu thế và là bên đưa ra quyết định cuối cùng. Clopeh phải ngăn khóe môi mình nhếch lên.
'Mình đã đúng.'
Con đường dẫn đến huyền thoại.
Clopeh đã ớn lạnh sau khi nghe về trận chiến của Vương quốc Caro, bao gồm sự xuất hiện của Dark Elf và chiếc khiên có thể ngăn chặn những mũi tên ánh sáng nhiễm điện của Cale.
Anh biết Cale sẽ thiếu phòng bị trước tên Pháp sư của Arm do thông tin sai lệch vô ý của mình.
Ngay cả vậy, Cale vẫn đánh bại được một kẻ thù đáng gờm đột nhiên xuất hiện.
Đây là điều mà chỉ anh hùng, không, chỉ huyền thoại mới có thể làm được.
Bạch xà đã nhìn thấy đường sống ở Cale. Đó là lý do anh đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị lễ vật này.
- Liên minh Bất khuất gần như không thể cầm cự được nữa.
Quá rõ ràng.
Chúng đã thất bại trong cả hai trận chiến lớn.
- Nhưng họ không thể rút lui như thế này. Arm, bằng cách nào đó đã trở thành trung tâm của liên minh, đang tập trung mọi nguồn lực vào một mặt trận cuối cùng.
Mặt trận cuối cùng của Arm.
Cale có thể dễ dàng đoán được là ở đâu.
Cậu nghĩ về hai con người.
Rosalyn, người đã từ bỏ thân phận công chúa để theo đuổi ước mơ rồi trở thành một pháp sư Thượng cấp, và Vua Sói tương lai, Lock.
Cậu cũng nghĩ về Hẻm núi Tử thần của Vương quốc Breck, nơi hai người họ trấn giữ.
"Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra tại Hẻm núi Tử thần."
Clopeh không thể ngăn khoé miệng mình nhếch lên. Bởi vì Cale không hề ngạc nhiên hay có phản ứng nào tương tự.
- Đúng như dự đoán, tầm nhìn của Cale-nim thật đáng kinh ngạc. Quả không hổ danh là người sẽ trở thành huyền thoại.
"Clopeh."
Cale nhanh chóng cắt đứt những lời huyên thuyên của tên mất trí. Cậu quan sát Hiệp sĩ Hộ mệnh tóc trắng, Clopeh Sekka, người cũng đang nhìn cậu.
Hiện tại, chỉ có một vài người của Vương quốc Roan và Vương quốc Paerun biết về nơi trú ẩn của Clopeh. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta hiện đang mất tích hoặc đã bỏ mạng ở lãnh địa Henituse.
Đó là lý do anh ta rất hữu dụng.
Cale chậm rãi bắt đầu nói.
"Nếu là anh, với Liên minh Bất khuất đã bại trận, không, tôi sẽ nói theo cách khác."
Nhóm của Cale đương nhiên sẽ giành chiến thắng tại Hẻm núi Tử thần. Bên chiến thắng có thể tận hưởng chiến thắng của họ. Nhưng những kẻ thua cuộc thì sao?
"Tầm ảnh hưởng của ba vương quốc phương Bắc sẽ giảm đi sau thất bại ở Hẻm núi Tử thần."
Cả Paerun, Askosan và Norland đều sẽ suy yếu sau trận chiến.
"Một phương Bắc suy yếu không phải sẽ là miếng mồi ngon hay sao?"
Còn gì dễ dàng hơn việc nuốt chửng một kẻ thù bại trận?
Nhưng lập luận của Cale lại gặp vấn đề, bởi vì Arm đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên để giúp Liên minh Bất khuất chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Có lẽ Arm đã nhận ra rằng chúng sẽ không thể chiếm bất kỳ vùng đất phía Nam nào thông qua Liên minh Bất khuất và thay vào đó nhăm nhe các vùng đất phương Bắc.
Tộc Sư tử, tộc Gấu và tộc Flame Dwarf đều muốn có lãnh thổ của riêng mình.
Trong trường hợp đó, giữa phương Nam khó nhằn và phương Bắc béo bở, đâu là lựa chọn của họ?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Clopeh Sekka, kẻ thù đang ở trong hàng ngũ của anh."
Cale đang cảnh báo cho Clopeh cũng như Vương quốc Paerun.
Ngay sau đó.
- Hahaha.
Cale có thể thấy Clopeh Sekka bắt đầu cười như một kẻ mất trí.
- Hahaha, Cale-nim, ngài, thật đấy, hahaha.
'Anh ta bị gì vậy?'
Đồng tử của Cale run lên.
Clopeh đột nhiên phát khùng mặc dù tất cả những gì cậu nói là hãy cảnh giác với Arm. Cale từ từ cố gắng rời mắt khỏi màn hình.
- Nhân loại, tên này không phải chỉ hơi điên đâu.
Cale và nhóc Rồng sáu tuổi có cùng suy nghĩ.
Clopeh lên tiếng vào lúc đó.
- Cale-nim, chúng tôi đã chuẩn bị.
'Chuẩn bị?'
Tên điên đã trở về trạng thái bình thường. Vẻ mặt lạnh nhạt của Cale đã thay đổi ngay sau khi nghe những gì Clopeh nói tiếp theo.
- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lộ trình để xâm nhập đến tận cùng cung điện của Askosan và Norland.
'Gì?'
Cale nao núng. Cậu quan sát Clopeh. Clopeh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt của anh ta đang phát sáng.
- Chúng tôi đã chuẩn bị con đường ngắn nhất từ Vương quốc Paerun để hạ gục cả Askosan lẫn Norland. Chúng tôi cũng đã lắp đặt một vòng tròn ma thuật dịch chuyển quy mô lớn trong khu huấn luyện hiệp sĩ của Vương quốc Paerun. Đó là lý do tôi chậm trễ trong việc liên lạc với ngài.
Có một điều mà Cale đã lãng quên cho đến tận bây giờ.
Clopeh Sekka là một tên điên đã khơi mào cuộc chiến tranh chống lại cả lục địa để biến mình thành huyền thoại.
Anh ta đã mất trí từ lâu rồi. Anh ta là người sẽ tìm ra mọi yếu tố cần thiết và làm bất cứ thứ gì để đạt được mục tiêu.
- Tôi sẽ dẫn con đường đó đến Vương quốc Roan. Không, tôi dâng tặng con đường đó cho ngài, Cale-nim.
Clopeh từ từ mỉm cười.
- Ngài đã đề cập rằng Arm có thể nhắm đến các vương quốc phía Bắc, đúng không?
Clopeh Sekka.
Anh biết rất rõ rằng biểu tượng thực sự của gia tộc anh là Bạch xà. Bởi vì tính cách và suy nghĩ của anh cũng vậy. Tuy nhiên, anh cũng ý thức mạnh mẽ việc bản thân là công dân Vương quốc Paerun.
Tại sao?
Hoàng gia và các tướng lĩnh của Vương quốc Paerun là những người đã biến Bạch xà thành Hiệp sĩ Hộ mệnh.
Họ ý thức mạnh mẽ việc là công dân của Vương quốc Paerun vì những lý do tương tự.
Một nụ cười rạng rỡ đọng lại trên khuôn mặt Clopeh.
- Cale-nim, không quan tâm đến việc Arm có dự tính hay không, việc trở thành kẻ phản bội ấy... Vương quốc Paerun chúng tôi cũng có thể làm được.
Anh ta đang nói về việc trở thành kẻ thù giấu mặt trong liên minh.
Vương quốc Paerun tự tin rằng họ có thể.
- Chúng ta phải hành động trước Arm. Cale-nim, nếu là ngài và Vương quốc Roan thì hoàn toàn khả thi.
Vương quốc Paerun đã tìm được con đường sống sót và đưa ra như một phần của thỏa thuận.
Cale thành thật đáp lại Clopeh, người đang ở phía bên kia màn hình.
"... Tên khốn điên rồ."
- Hahaha, không phải tôi nên nâng cao hiệu suất để theo kịp huyền thoại sao?
Cale nghiêm nghị với Clopeh lại bắt đầu cười.
"Tôi muốn gặp cha anh."
Cậu thấy mình nên nói chuyện với một người bình thường.
Cale đã chọn Công tước Rock Sekka thay vì Clopeh.
* * *
Cuộc gọi kết thúc. Cale vuốt mặt bằng cả hai tay.
- Nhân loại yếu đuối! Liệu Vương quốc Roan có thể kiểm soát toàn bộ phương Bắc không?
"... Nhóc nghĩ có thể à?"
Cale chế giễu Raon dù chính cậu cũng đang cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
- Nhưng theo như hai cha con tóc trắng kia, dù ta không cần ra tay thì Vương quốc Roan cũng sẽ uy hiếp được ba vương quốc phía Bắc, đúng chứ?
Lần này Cale không thể trả lời câu hỏi của Raon.
Cuối cùng, cậu mở cửa phòng với một cảm giác đáng ngại.
Cạch.
Ron vẫn đứng gác bên ngoài. Cậu nghiêm nghị nói với Ron, người đang quan sát cậu.
"Tôi sẽ quay trở lại Tây lục địa. Thời gian là một tháng, vì vậy ông biết phải làm gì, đúng không?"
Ron hiểu chính xác những gì Cale muốn nói và đáp lại.
"Tôi sẽ lên kế hoạch để nuốt trọn thế giới ngầm của thành phố Leeb-An. Một tháng cũng là khoảng thời gian hoàn hảo cho ngày khai trương quán trọ."
Ron thực sự rất đáng tin cậy.
Cale nhìn về phía con Rồng đang đứng cạnh Ron. Cổ Long thản nhiên đáp lại.
"Ta sẽ đi tìm một con Rồng khác khi cậu không có ở đây. Ta chắc rằng cậu sẽ cần thông tin về lịch sử của thành phố Leeb-An."
"Cám ơn ngài rất nhiều."
Cổ Long đã đứng ra điều tra về những bí mật đằng sau lịch sử thành phố. Cale cảm ơn ông trước khi sử dụng vòng tròn ma thuật dịch chuyển để trở về Biệt thự Đá tảng ở Tây lục địa với những đứa trẻ trung bình chín tuổi.
* * *
Cale hoàn tất công tác chuẩn bị tại Biệt thự Đá tảng trước khi chuyển đến vị trí khác.
Cậu mặc một bộ quân phục màu đen sạch sẽ. Vòng tròn dịch chuyển lặng xuống và Cale nhanh chóng lấy lại thị giác.
"Điện hạ."
Thế tử Alberu Crossman.
Cậu có thể nhìn thấy anh ấy ở đằng xa.
Đây là một vòng tròn dịch chuyển bí mật bên trong cung điện.
Cale đã sử dụng nó để âm thầm đi vào cung điện.
Cale nói theo phản xạ ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Thế tử.
"Như thường lệ, ngài vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh dươ-"
Cale ngừng nói.
Cậu nhanh chóng trở lại tông giọng bình thường của mình.
"Điện hạ, tôi biết mình có hơi bất kính, nhưng khuôn mặt của ngài là một mớ hỗn độn. Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy?"
Alberu Crossman. Khuôn mặt của anh ấy hoàn toàn hỗn độn.
Như thể bị mắc kẹt giữa một đống thứ phiền phức. Cách anh ấy đứng đợi Cale cũng có vẻ tuyệt vọng.
'... Mình đi lại nước này được không?'
Cale có cảm giác tồi tệ.
"... Cale Henituse."
Alberu gọi tên cậu thay vì Tư lệnh như trước đây, nhưng giọng nói của anh ấy không có chút năng lượng nào. Cale cân nhắc đến việc dịch chuyển tức thời trở lại. Ngay sau đó.
Alberu nói với biểu hiện nghiêm túc nhất trong cuộc đời mình.
"Thực sự, xung quanh cậu toàn là những người làm ta phải đau đầu."
"Gì cơ?"
'Đau đầu?'
"À."
Cale nhanh chóng hiểu ra.
Alberu đang nói về những người đã ở lại thủ đô trong khi Cale đến Đông lục địa.
Choi Han, Mary và Hilsman.
Cale gật đầu.
'Phải rồi, với anh ta thì Choi Han và Mary đúng là khắc tinh.'
Đối với Alberu, người gặp khó khăn trong việc giao dịch với Thái tử Valentino, bộ đôi Choi Han và Mary quả là một cơn ác mộng. Cale đã dần hình dung ra được.
"Tôi hiểu. Choi Han và Mary thực sự rất khó đối phó."
Một người thì diễn quá tệ trong khi người kia lại quá ngây thơ và dễ mến.
Cale có thể thấy Thế tử Alberu tràn đầy kinh ngạc.
"... định nghĩa 'khó khăn' của cậu thật đáng sợ."
"Sao ạ?"
"...Đừng bận tâm. Không có gì."
Alberu lắc lắc đầu. Anh quay lại và bước đi, làm Cale bối rối rồi vội vã theo sau. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.
- Ta biết mà. Nụ cười của Choi Han rất kỳ lạ.
'Nhóc ấy đang nói gì vậy?'
Cale nhìn theo bóng lưng của Alberu khi họ rời khỏi tầng hầm bí mật dưới lòng đất.
Cậu nghe thấy giọng nói của Alberu ngay lúc đó.
"Có vẻ như cậu rất được mọi người yêu mến."
"... điện hạ, ngài có chắc là mình ổn không?"
"... cậu đã phải chịu đựng khá nhiều."
Chuyện quái gì đã xảy ra? Cale không thể hiểu lời Alberu nhưng vẫn tiếp tục đi theo.
Cạch.
Alberu mở cánh cửa dẫn lên mặt đất và họ xuất hiện trong một căn phòng.
Đó là phòng làm việc mới của Alberu Crossman.
Cũng là nơi anh ấy sẽ sử dụng khi trở thành Quốc vương.
Căn phòng chứa đầy giấy tờ. Cale nghe thấy giọng nói của ai đó khi cậu lùi lại một bước với vẻ kinh tởm.
- Thiếu gia Cale.
Cale nhìn vào tường.
Màn hình lớn từ thiết bị liên lạc đã chiếm toàn bộ bức tường.
- Đã lâu không gặp, thiếu gia Cale.
Cậu có thể nhìn thấy một khuôn mặt thông qua thiết bị liên lạc.
Đó là người có mái tóc đỏ tuyệt đẹp, khác Cale ở chỗ nó giống với mặt trời giữa trưa.
Rosalyn.
Cô ấy chào Cale với nụ cười trên môi.
Cale cũng mỉm cười đáp lại.
"Đã lâu không gặp, cô Rosalyn."
Cô ấy lại cười và hỏi một câu.
- Liên minh Bất khuất sẽ tiến công trong khoảng hai ngày tới?
"Đúng."
Nụ cười của Rosalyn càng rộng hơn sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Cale.
- Chúng ta sẽ được gặp tất cả bọn chúng, bao gồm tộc Gấu, tộc Sư tử và tộc Flame Dwarf?
"Tất nhiên rồi."
- Bộ tộc Flame Dwarf đã chế tạo thiết bị để có thể vượt qua Hẻm núi Tử thần?
"Chính xác."
Rosalyn, người đang khoác áo choàng bên ngoài bộ giáp da, đưa tay chạm vào khoé môi mình.
Một trận chiến với Liên minh Bất khuất.
Thật kỳ lạ, nhưng một phần trong cô đã mong chờ giây phút này.
Cô ở lại Vương quốc Breck ngay cả khi bạn bè cô đã chiến đấu từ Roan đến Caro. Cô cũng không liên lạc với họ qua thiết bị liên lạc. Bởi vì cô tin rằng họ sẽ thắng, tuy nhiên, đó chỉ là lý do phụ.
Rosalyn.
Cô hiểu rõ việc mình mang dòng máu hoàng gia. Máu của một vị vua. Dù đã vứt bỏ thân phận công chúa nhưng dòng máu ấy vẫn chảy trong huyết quản cô.
Dòng máu đó đang khiến cô phẫn nộ. Cũng như một vị vua không thể tha thứ cho những kẻ nhắm đến lãnh thổ của mình.
Đó là cho Vương quốc Breck và gia đình cô, cũng như những người cô trân quý đang đến để hỗ trợ Vương quốc Breck.
Đó là để cô có thể bảo vệ tất cả bằng thực lực của mình.
Và để cô giải tỏa sự phẫn nộ lên những kẻ nhắm đến vùng đất của mình.
Rosalyn đã tập luyện để mạnh mẽ hơn với sự giúp đỡ của Cale. Cô rất vui khi biết rằng thời khắc mà cô chờ đợi đã gần đến và hỏi Cale một câu.
- Liệu kẻ thù có thể vượt qua Hẻm núi Tử thần?
Rosalyn có thể thấy Cale mỉm cười.
"Đó là điều bất khả thi."
Cậu ấy đang nói rằng chuyện kẻ thù vượt qua Hẻm núi Tử thần sẽ không bao giờ xảy ra.
- Tôi sẽ sớm gặp lại cậu.
Rosalyn nói lời từ biệt ngắn gọn trước khi kết thúc cuộc gọi.
Cale quay đầu và nhìn lại Thế tử Alberu. Alberu ra hiệu cho Cale nói.
"Điện hạ, có vẻ như chúng ta sẽ phải tập hợp mọi người một lần nữa."
Bây giờ đã là cuối đông.
Họ cần triệu tập tất cả trước khi mùa xuân đến.
Cale bước đầu triển khai công tác chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Liên minh Bất khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com